Ánh Dương Đến Trước Lời Tỏ Tình
Thật khó chịu
| Hai người bước ra khỏi tiệm tạp hóa, đi song song trên con đường nhỏ quen thuộc. Đêm xuống hẳn, đèn đường trải ánh sáng vàng nhạt lên mặt đường yên tĩnh. Tiếng xe cộ thưa thớt, chỉ còn lại tiếng bước chân khe khẽ vang lên đều đều. Nhã Yên đi chậm hơn thường ngày. Cô ôm túi đồ trong tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không biết nên mở lời thế nào. Cảm giác này… thật lạ. Cô vẫn thích Duy An. Điều đó chưa từng thay đổi. Chỉ là từ khi biết Hoàng Dương thích mình, mỗi lần ở cạnh cậu, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác không thoải mái rất mơ hồ. Không hẳn là khó chịu, chỉ là chưa biết phải đối mặt với cậu ấy ra sao. Cô không dám nhìn sang Hoàng Dương, sợ ánh mắt mình sẽ phản bội suy nghĩ trong đầu. Hoàng Dương cũng không nói gì. Cậu đi cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ, như sợ tiến thêm một bước sẽ khiến cô lùi lại. Một đoạn đường trôi qua trong im lặng. Rồi Hoàng Dương bỗng lên tiếng. Giọng cậu thấp và chậm, không còn vẻ trêu chọc thường ngày: “Yên này.” Nhã Yên khẽ giật mình. “Ừ?” Hoàng Dương đi chậm lại. Nhã Yên cũng chậm theo. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt cậu trông nghiêm túc hơn hẳn. “Mong mày… đừng cảm thấy khó chịu vì chuyện tao thích mày.” Nhã Yên hơi sững người. Hoàng Dương hít sâu một hơi rồi nói tiếp, ánh mắt không né tránh nhưng cũng không ép buộc: “Tao biết tự dưng tỏ tình rồi còn làm ảnh hưởng tới buổi tỏ tình của mày là tao có lỗi. Tao không cố ý phá hỏng gì hết… chỉ là lúc đó tao không kìm được.” Không khí lặng đi. Nhã Yên siết nhẹ túi đồ trong tay. Trong lòng cô rối lên, nhưng lại không hề thấy bực bội. Chỉ là… chưa thể trả lời điều gì ngay lúc này. Hoàng Dương im lặng một lúc lâu. Cậu bước chậm lại, giọng nói cũng nhỏ hơn, như sợ làm phiền buổi tối yên tĩnh này. “Tao nói ra vậy thôi… mày đừng để trong lòng.” Nhã Yên khẽ siết chặt túi đồ không nói gì. Hoàng Dương khẽ cười, rất nhẹ. “Chúng ta cứ cư xử như bình thường thôi được không?” Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng đều đều: “Nếu mày vẫn thích An, thì cứ thích. Tao hiểu.” Gió thổi qua, mang theo hơi mát. Hai người vẫn đi cạnh nhau, khoảng cách không gần thêm, nhưng cũng không còn gượng gạo như trước. “Xin lỗi…” Hoàng Dương nói khẽ. “Dù sao thì… tao cũng đã làm hỏng buổi tỏ tình của mày.” Cậu ngừng lại một chút, giọng chậm hơn, như đang tự nói với chính mình: “Tao biết như vậy là không đúng.” Hoàng Dương cúi đầu, ánh đèn đường hắt lên sống mũi, làm nét mặt cậu dịu đi. “Chỉ là… tao thật sự không thể nhìn mày hạnh phúc bên người khác.” Câu nói không hề trách móc, chỉ mang theo một chút bất lực rất nhẹ. “Đợi đến khi tốt nghiệp xong…” cậu nói tiếp, “…có lẽ lúc đó tao sẽ có thể tránh xa mày. Như vậy thì mày cũng sẽ không phải khó xử.” Con đường trước mặt vẫn sáng đèn. Hai cái bóng kéo dài trên mặt đường, lặng lẽ đi bên nhau không vội, không ép, chỉ đủ để đêm nay trôi qua nhẹ hơn một chút. Nhã Yên nghe xong, bước chân dừng hẳn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng muốn nói gì đó. Rất nhiều thứ vụn vặt hiện lên trong đầu nhưng khi mở miệng ra, lại không tìm được câu nào phù hợp. Cuối cùng, cô chỉ đứng đó, gật đầu và để gió đêm lướt qua, mang theo những điều còn chưa kịp nói. Về đến nhà, Nhã Yên khép cửa lại sau lưng. Cô đặt túi xuống bàn, ngồi lên mép giường, chưa vội bật đèn. Trong đầu cô, giọng nói của Hoàng Dương lại vang lên rất rõ. Không lớn tiếng, không trách móc. Chỉ là một câu xin lỗi, một lời lùi lại rất khẽ. Cô nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, chợt nhận ra mình nhớ rất rõ từng biểu cảm của cậu lúc nói những lời ấy. Ánh mắt không né tránh, giọng nói trầm và chậm, như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi mở miệng. Nếu không biết cậu thích mình, có lẽ cô đã chẳng để ý đến những điều nhỏ nhặt ấy. Nhã Yên xoay người, kéo chăn lên quá nửa mặt. Trong lòng có gì đó không hẳn là rung động, nhưng cũng chẳng thể gọi là vô can. Một cảm giác mơ hồ, khó chịu vì day dứt, lại xen lẫn chút mềm lòng không kịp giấu. Cô chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Hoàng Dương là từ hồi cấp hai. Họ ngồi cùng bàn. Khi ấy cậu rất nghịch, lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo, cố tình làm phiền cô chỉ để nhìn thấy phản ứng khó chịu ấy. Nhã Yên khi đó chỉ thấy phiền, thậm chí còn ghét cậu ra mặt. Lên cấp ba, hai người lại một lần nữa chung lớp. Cô cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ khác, nhưng không. Hoàng Dương vẫn vậy hay trêu chọc, hay chọc tức, lúc nào cũng mang dáng vẻ khắc khẩu quen thuộc. Mối quan hệ của họ dừng lại ở ranh giới nửa đùa nửa cãi, chẳng hề có dấu hiệu gì đặc biệt. Để mà cả hai nói chuyện nghiêm túc thì chưa bao giờ. Vậy mà bây giờ… Nhã Yên khẽ nhíu mày. Cậu ấy… thích mình từ khi nào vậy? Câu hỏi không có lời đáp ấy khiến lòng cô càng thêm rối. Những ngày sau đó, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo cũ. Hoàng Dương vẫn bình thường cậu ấy cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không phải vì Nhã Yên còn nhớ rất rõ từng câu, từng ánh mắt hôm đó, có lẽ cô đã tự hỏi liệu mình có tưởng tượng ra tất cả hay không. Cậu không né tránh cô. Cũng không cố tiếp cận. Chỉ có Nhã Yên là không còn như trước. Cô bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn một cách vô thức. Hoàng Dương càng tỏ ra bình thản, cô càng thấy trong lòng mình lấn cấn. Như thể chỉ có mình cô bị mắc kẹt lại ở khoảnh khắc hôm ấy. Thôi kệ. Nhã Yên tự nhủ, mình cũng nên thoát khỏi mớ cảm xúc rối rắm này thôi. Dù sao thì cô vẫn đang thích Duy An, chuyện đó chưa từng thay đổi. Còn Hoàng Dương… có lẽ chỉ là một đoạn rẽ bất ngờ, khiến cô bối rối trong chốc lát. Nghĩ nhiều thêm cũng chẳng giải quyết được gì. … “Dạo này sao trông mày chán đời thế?” Đức Anh đi bên cạnh, vừa nói vừa nhét ống hút vào ly trà sữa. “Có nhiều thứ phải nghĩ quá.” Nhã Yên đáp khẽ. Hai người vừa từ căn-tin đi ra. Giờ ra chơi, sân trường vẫn ồn ào như mọi khi tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới. Nhã Yên đi chậm hơn nửa nhịp. Cô cúi nhìn ly nước trong tay. “Chuyện gì?” Đức Anh liếc sang, giọng hạ thấp hơn. “Không phải là… chuyện hôm lễ hội đó chứ?” Nhã Yên không trả lời, nhưng vẻ mặt cô đã nói thay tất cả. Ánh mắt cụp xuống, khóe môi mím lại rất khẽ. Đức Anh khẽ “à” một tiếng, bước chậm lại nửa nhịp cho kịp cô. “Tao vẫn không hiểu,” cậu nói tiếp, giọng không trách mà đầy thắc mắc, “lúc đó sao mày lại không tỏ tình với An nữa. Trước đó rõ ràng mày quyết tâm lắm mà.” Nhã Yên im lặng một lát rồi mới lên tiếng, giọng nghe có vẻ bình thản: “Tao nghĩ… để sau lễ tốt nghiệp thì hơn. Giờ sắp thi rồi, nếu lỡ bị từ chối thì tâm lý cũng dễ bị ảnh hưởng.” “Ừm mày nói đúng.” Đức Anh gật gù tin ngay. Bọn họ vừa đi lên cầu thang thì gặp Duy An đang từ trên đi xuống. Cậu dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn hai người, nở một nụ cười: “Đi đâu thế?” “Ra căn-tin.” Đức Anh trả lời. “Ừ.” Duy An gật đầu, định đi tiếp. Nhưng mới đi được vài bậc, cậu chợt dừng lại, như vừa nhớ ra điều gì đó. Duy An quay đầu, ánh mắt lướt qua Đức Anh rồi dừng lại ở Nhã Yên. “À…” cậu gãi nhẹ sau gáy, giọng chậm rãi hơn, “Cuối tuần này sinh nhật An.” Đức Anh “ồ” lên một tiếng, tỏ vẻ bất ngờ. Duy An cười, nói tiếp: “Nếu hai cậu rảnh thì tới dự nha. Cũng chỉ mấy đứa trong lớp thôi.” Nhã Yên đứng cạnh đó, nghe từng chữ rất rõ. Trước khi kịp nghĩ ngợi nhiều, cô đã gật đầu ngay, khóe môi cong lên: “Ừm, bọn mình sẽ tới.” Duy An nhìn cô, nụ cười sâu hơn một chút: “Vậy chốt nha.” Cậu quay người đi tiếp, bóng lưng khuất dần trên cầu thang. Đức Anh nghiêng đầu nhìn Nhã Yên, bật cười khẽ: “Khiếp, nãy còn thấy mày ủ rũ lắm mà. Giờ thì vui hẳn ra rồi kìa.” Cô bật cười, đưa tay khẽ huých vào tay cậu: “Suỵt.” Cô lắc đầu, khóe môi vẫn cong lên. Niềm vui đến rất nhanh, cũng rất nhẹ quả nhiên cảm xúc của cô dành cho cậu ấy vẫn nguyên vẹn. Sau tiết Toán, tôi và Đức Anh vẫn ngồi lì ở bàn, vở mở toang trước mặt. “Tao nói rồi, bước này phải chuyển vế trước.” Đức Anh chỉ vào dòng tính, giọng đầy chắc chắn. “Không thì sai.” “Không sai.” Tôi nghiêng người sang, kéo vở lại gần. “Mày rút gọn trước vẫn ra kết quả giống nhau thôi.” “Nhưng làm thế dễ nhầm dấu lắm.” Đức Anh cau mày. “Thầy cũng nhấn mạnh đoạn này mà.” “Tại mày làm rối thôi.” Tôi cười khẩy. “Mày nhìn này.” Hai đứa chụm đầu lại, mỗi người một quyển vở, tranh luận tới lui chẳng ai chịu nhường ai. Xung quanh, cả lớp đã bắt đầu ồn ào vì ra chơi, tiếng ghế kéo, tiếng nói cười vang lên khắp nơi. Từ bàn trên, Thảo Phương quay xuống nhìn cảnh tượng đó một lúc. Cô lắc đầu, rồi thở dài cái thượt, nằm gục xuống bàn. “Trời ơi…” Thảo Phương lẩm bẩm. “Hai tiết Toán rồi mà tụi nó còn sung sức ghê.” Đột nhiên có giọng nói vang lên ngay bên cạnh bàn: “Hai người tranh cãi gì mà sung vậy?” Duy An không biết từ đâu chui ra, tay chống lên mép bàn, cúi xuống nhìn hai đứa. Đức Anh và Nhã Yên cùng ngẩng đầu lên. Vừa bắt gặp ánh mắt cậu, Nhã Yên lập tức im bặt, lời đang định nói cũng nuốt ngược lại. “Thì bài 4 đó.” Đức Anh nhăn mặt, hất cằm về phía cô. “Nhỏ này cứ cãi tao hoài, bực cả mình.” “Này.” Nhã Yên quay sang trừng mắt, rồi lại khựng lại khi nhớ ra Duy An vẫn đang đứng đó. Cô ho khẽ một tiếng, giọng nhỏ hẳn đi. “Tại… tao làm đúng mà.” Duy An bật cười, nhìn qua hai quyển vở đang mở toang trên bàn. “Đưa đây tao coi thử.” Cậu kéo ghế ngồi xuống mép bàn, nghiêng người xem bài. Nhã Yên bất giác ngồi thẳng lưng hơn, tay nắm chặt cây bút, tim đập nhanh hơn một chút vì khoảng cách bỗng dưng gần lại. Trong khi Đức Anh còn đang thao thao giải thích, Nhã Yên lại chẳng nghe lọt được bao nhiêu chữ đầu óc chỉ quanh quẩn một suy nghĩ rất ngốc: Cậu ấy dùng nước xả vải gì mà thơm vậy?Hoàng Dương ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô tình hướng về phía trước. Cậu nhìn thấy Duy An đang cúi xuống sát bàn Nhã Yên, vừa nói vừa chỉ vào trang vở. Nhã Yên thì im bặt hẳn, ngồi thẳng lưng, tay nắm bút, gương mặt lộ ra vẻ tập trung mà ai nhìn cũng biết là không chỉ vì bài Toán. Hoàng Dương khẽ siết chặt tay lại. Cậu không vui. Rất rõ ràng. Vì khoảng cách giữa hai người kia quá gần. Vì cái cách Nhã Yên đột nhiên ngoan ngoãn, khác hẳn lúc nãy còn cãi nhau ầm ĩ với Đức Anh. Đúng là dại trai thật. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Hoàng Dương, khiến khóe môi cậu khẽ mím lại. Cậu quay mặt sang hướng khác. Thật khó chịu mà. |
1 |