Ánh Dương Đến Trước Lời Tỏ Tình
Nghe lời chú đi
| Tiết thể dục. Sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Đám con trai tụ tập chơi bóng chuyền ở một góc, còn đám con gái thì chia nhau ra đánh cầu lông phía bên kia. Nhã Yên rời khỏi sân cầu lông sớm hơn một chút. Cô ngồi xuống ghế đá gần đó, bỏ vợt ra khỏi tay, cúi đầu buộc lại dây giày bị tuột. Xung quanh ồn ào, nhưng góc này lại yên tĩnh hơn. Cô ngồi đó một mình, đưa tay quạt quạt cho đỡ nóng, mắt nhìn vu vơ xuống nền sân. “Không chơi nữa à?” Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Nhã Yên ngẩng đầu. Hoàng Dương đứng cách cô một khoảng, trên tay cầm chai nước, áo thể dục ướt mồ hôi. “Ừ… mệt.” Cô đáp ngắn gọn. Hoàng Dương gật đầu, rồi ngồi xuống ghế đá đối diện, không quá gần. Cậu vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi đưa chai xuống. “Uống không?” Nhã Yên lắc đầu: “Thôi.” Hai người lại rơi vào im lặng. Nhã Yên ý thức được điều gì đó cô vội nói: “Tao vừa uống rồi.” “Ừ.” Hoàng Dương đáp khẽ. Cậu bước tới, ngồi xuống ghế đá bên cạnh cô. Khoảng cách đột ngột rút ngắn lại khiến Nhã Yên hơi giật mình, lưng vô thức thẳng lên. Hoàng Dương không nói gì thêm, chỉ đặt chai nước xuống bên cạnh, mắt hướng ra sân. Cả hai ngồi cạnh nhau, rất gần, nhưng ai cũng giữ im lặng. Nhã Yên ngồi thêm một lúc, nhưng cảm giác không thoải mái vẫn âm ỉ trong lòng. Cô muốn đứng dậy, muốn rời đi, nhưng lại sợ nếu làm vậy quá vội, Hoàng Dương sẽ hiểu lầm rằng cô đang cố tránh cậu. Cô hít nhẹ một hơi, rồi khẽ nói: “Tao ra chơi tiếp đây.” Hoàng Dương quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu dừng lại rất ngắn, rồi khẽ gật đầu. Từ sau lần Hoàng Dương nói ra cảm xúc của mình, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy tự nhiên trở nên khác đi. Không phải là căng thẳng, cũng không hẳn là xa cách, chỉ là không còn thoải mái như trước nữa. Hoàng Dương rất biết điều. Cậu ấy hiểu rõ tôi đang thích Duy An, nên không hề cố tiến lại gần, không tỏ ra quan tâm quá mức, cũng chẳng có bất kỳ hành động nào giống như đang theo đuổi tôi. Cậu ấy vẫn cư xử bình thường, giữ khoảng cách vừa phải, như thể mọi thứ đã được đặt lại đúng vị trí. Chính vì vậy, tôi không thể trách cậu ấy được. Cậu ấy không làm tôi khó xử, cũng không ép tôi phải đối diện với điều gì mình chưa sẵn sàng. Chỉ là, đôi lúc tôi lại thấy bản thân mình hơi lạ. Rõ ràng tôi vẫn thích Duy An, nhưng khi Hoàng Dương cư xử quá chừng mực như vậy, tôi lại không biết nên đối diện với cậu ấy bằng thái độ nào cho đúng. Quay lại sân chơi, Nhã Yên hoàn toàn không còn tập trung được nữa. Tay cầm vợt nhưng mắt lại lơ đãng, nhịp đánh cầu liên tục chậm nhịp. Cô đánh trượt vài quả liền, đến chính mình cũng nhận ra sự mất tập trung rõ ràng. “Yên, coi chừng !” Cô còn chưa kịp phản xạ thì một cú vung vợt từ bên cạnh quét ngang qua. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Một tiếng bốp khô vang lên, đau buốt đến mức đầu óc cô trống rỗng trong chớp mắt. Nhã Yên loạng choạng, mắt tối sầm lại. Cô mất thăng bằng, ngã nhào xuống sân. Cơn đau dồn thẳng lên sống mũi khiến cô choáng váng. Nước mắt ứa ra theo phản xạ, không phải vì khóc, mà vì quá đau. Cô đưa tay lên che mặt, hơi thở trở nên gấp gáp. “Yên!” “Trời ơi, sao vậy?” “Tao không cố ý đâu.” Xung quanh lập tức rối lên. Mấy bạn gần đó chạy lại, có người đỡ lưng, có người cuống cuồng gọi giáo viên. Nhã Yên hé mắt ra thì thấy tay mình dính đầy màu đỏ. “Chảy máu mũi rồi kìa!” Thảo Phương hét lên, giọng lạc hẳn đi. Câu nói ấy khiến không khí càng thêm hoảng loạn. Có người đưa khăn giấy, có người bảo cô ngửa đầu, người khác lại cuống cuồng bảo cúi xuống. Giữa mớ âm thanh chồng chéo ấy, có một người chạy tới rất nhanh. Hoàng Dương từ phía sân bóng chuyền lao sang. Cậu dừng lại trước mặt Nhã Yên, quỳ hẳn xuống, giọng gấp nhưng rõ ràng: “Yên, nhìn tao nè. Ngửa đầu ra chút.” Cậu đỡ vai cô, động tác cẩn thận đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm cô đau thêm. Ánh mắt cậu cau lại, rõ ràng là đang lo. “Đau lắm không?” Nhã Yên gật đầu rất khẽ. Mũi vẫn đau rát, đầu óc còn choáng, nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, cô nhận ra Hoàng Dương đang ở ngay trước mặt, và cậu là người đang mất bình tĩnh nhất lúc này. Cô giáo thể dục nghe tiếng ồn liền chạy lại xem tình hình. Vừa thấy Nhã Yên ngồi ôm mặt, sắc mặt tái đi, cô lập tức nói: “Đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi các em.” Cậu cúi xuống nhìn Nhã Yên, thấy cô vẫn còn choáng, tay run nhẹ vì đau. “Đi được không?” cậu hỏi nhỏ. Nhã Yên lắc đầu rất khẽ. Mỗi lần đứng lên, đầu cô lại ong lên một nhịp. Hoàng Dương không nói thêm gì. Cậu khom người xuống, một tay vòng qua lưng, tay kia đỡ dưới khoeo chân cô. “Xin lỗi nha.” Giọng cậu thấp và nhanh. “Tao bế cho tiện.” Chưa kịp phản ứng, Nhã Yên đã thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên. Theo phản xạ, cô vội bám lấy vai cậu, tim đập thình thịch vì bất ngờ. “Ráng chút.” Cậu nói khẽ. Nhã Yên cúi mặt. Sống mũi vẫn đau rát, nhưng trong lòng lại rối lên vì khoảng cách quá gần này. Mấy ánh mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Có người trố mắt, có người huých tay nhau thì thầm, vài tiếng “ủa?” khe khẽ vang lên. “Trời, bế luôn kìa.” Ở phía sau, Thảo Phương đứng sững ra một giây. Rồi cô lập tức trố mắt, đưa tay bịp miệng lại, nhưng khóe môi thì cong lên không giấu nổi. Chết thật… Chỉ mình cô biết Hoàng Dương thích Nhã Yên. Chỉ mình cô hiểu cái cách cậu bế người ta cẩn thận như vậy… không đơn giản là vì bạn cùng lớp bị thương. “Hay… để tao tự đi.” Nhã Yên nói rất nhỏ, gần như thì thầm. Hoàng Dương cúi xuống nhìn cô một thoáng, ánh mắt thoáng khựng lại. “Không.” Giọng cậu thấp, dứt khoát. Nhã Yên khẽ cựa người: “Thả tao xuống đi, tao đi được mà.” Hoàng Dương siết tay chặt hơn một chút, đủ để cô không mất thăng bằng. Cậu nghiêng đầu, nói sát bên tai cô, giọng hạ thấp hẳn: “Yên, nghe lời tao một chút đi.” Câu nói không nặng, cũng không gắt. Chỉ là một sự kiên quyết rất bình tĩnh. Nhã Yên không nói nữa. Cô mím môi, quay mặt sang hướng khác, tai nóng bừng lên vì ngại. Muốn phản đối thêm thì thấy không biết nói gì, mà im lặng thì lại chẳng biết đặt tay để đâu cho đỡ lúng túng. Hoàng Dương không để ý đến ánh nhìn xung quanh, chỉ điều chỉnh lại tư thế rồi định bước đi. “Đợi chút.” Nhã Yên lên tiếng rất nhỏ. Hoàng Dương dừng lại, cúi xuống nhìn cô. “Phương đi cùng…” Nhã Yên nói tiếp, ánh mắt hướng về phía Thảo Phương. Cô nói thật là lúc này cô không thể riêng với Hoàng Dương được, cảm giác cả lớp bắt đầu nhìn chúng tôi bằng con mắt khác rồi. Thảo Phương hiểu ý ngay, vội chạy tới. Đức Anh cũng định bước theo, Duy An thấy vậy thì cũng bước theo, như cũng muốn đi cùng. “Các em ở lại đi.” Cô giáo lên tiếng. “Hai bạn đưa bạn ấy xuống phòng y tế là được rồi.” Đức Anh chẹp miệng một cái, đứng nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Duy An cũng dừng lại, ánh mắt lặng lẽ dõi theo thêm một lúc. “Bùng binh này… càng ngày càng thú vị thật.” Ở phía sau Anh Thư khoanh tay, nhìn theo đám bạn vừa tản ra, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. “Hả? Bùng binh gì cơ?” Một bạn nữ đứng bên cạnh quay sang, ngơ ngác hỏi. Anh Thư nghiêng đầu, đẩy gọng kính lên sống mũi, cười rất nhẹ: “Mày làm sao mà biết được. Ở trong cái lớp này, cảm xúc của ai dành cho ai… tao nắm rõ trong lòng bàn tay.” “Mày dị thật đấy.” Bạn kia bật cười, lắc đầu. Anh Thư chỉ cười, không nói thêm. Ánh mắt lại vô thức liếc về hướng phòng y tế rồi nhìn đám Duy An và Đức Anh. … “Lần sau cẩn thận hơn chút nhé,” cô y tế vừa nói vừa nhẹ tay sát trùng vết thương. “Con gái có mỗi cái mặt tiền thôi đó.” Nhã Yên khẽ nhăn mặt vì xót, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Cô y tế lau sạch vết máu còn dính trên mũi, rồi dán một miếng băng gạc nhỏ lên má cô ngay chỗ vết sước vừa trầy. Khuôn mặt trắng hồng nay đã có vài vết sước nhỏ. “May là không nặng.” Cô nói thêm. “Chỉ trầy ngoài da thôi, mấy hôm là lành.” Nhã Yên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trên giường phòng y tế, cô đưa tay chạm nhẹ vào miếng băng trên má, cảm giác đau rát đã dịu đi. Hoàng Dương và Thảo Phương đứng ở gần cửa, im lặng nhìn theo. Hoàng Dương tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần thể dục, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô y tế. Thảo Phương đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực. Cô nhìn Nhã Yên một lúc, rồi liếc sang Hoàng Dương, ánh mắt mang theo chút gì đó vừa trêu vừa hiểu. Sau đó cô y tế bước ra ngoài để ba người họ trong phòng. Thảo Phương và Hoàng Dương lập tức lại gần Nhã Yên. “May mà không sao.” Thảo Phương nói, giọng nhỏ lại. “Hồi nãy nhìn máu chảy tao tưởng nặng lắm.” Nhã Yên đưa tay chạm nhẹ vào miếng băng trên má, rồi bật cười, giọng nửa đùa nửa thật: “May quá chỉ xước nhẹ thôi. Tí thì xấu gái rồi.” Thảo Phương phì cười ngay: “May không gãy mũi đấy.” “Không được đâu. Gãy mũi đau lắm đó.” Nhã Yên nũng nịu nói. Hoàng Dương đứng cạnh đó, nghe vậy thì khẽ cong môi. Đúng lúc ấy, cô y tế bất chợt ngó đầu ra nhìn, ánh mắt dừng lại ở Thảo Phương: “Bạn nữ ơi, cô nhờ em chút.” “Dạ vâng ạ.” Thảo Phương đáp ngay. Thảo Phương bước ra cửa, nhưng trước khi đi hẳn còn quay lại liếc nhanh Nhã Yên một cái. Ánh mắt đó mang chút trêu ngầm quen thuộc của bạn thân, rồi cô mới đóng cửa lại. Cạch. Cánh cửa phòng y tế khép lại, để lại một khoảng yên tĩnh bất ngờ. Trong phòng giờ chỉ còn Nhã Yên và Hoàng Dương. Tiếng quạt trần quay đều đều vang lên rõ hơn. Nhã Yên ngồi trên giường, hai tay đặt lên đùi, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo vì ngại. Hoàng Dương đứng gần bàn thuốc, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ một lúc, rồi mới quay sang nhìn cô. Cậu không nói gì ngay, cũng không tiến lại gần hơn, như đang cố giữ một khoảng cách vừa đủ. “Còn đau không?” Hoàng Dương hỏi. Nhã Yên lắc đầu: “Đỡ đau rồi.” Hoàng Dương nhìn cô chăm chú hơn một chút. Ánh mắt cậu dừng lại ở miếng băng dán trên má cô, rồi nhìn cái mũi đang đỏ ửng lên của cô, hàng mày khẽ nhíu lại theo phản xạ. Cậu bước tới gần hơn nửa bước, rồi cúi xuống nhưng chỉ vừa đủ để nhìn rõ vết thương, không hề chạm vào. “Thương ghê.” Cậu buột miệng nói khẽ. Câu nói nhẹ tênh, không mang theo ý gì quá đà, nhưng vẫn khiến Nhã Yên khựng lại một nhịp. Cô quay mặt đi chỗ khác, tai nóng lên thấy rõ. Cậu ấy… thật sự… Rất biết cách khiến cho người khác ngại ngùng. Hoàng Dương nhìn thấy biểu cảm lúng túng của cô thì bật cười. Không phải cười lớn, chỉ là khóe môi cong lên rất khẽ, ánh mắt dịu hẳn đi. “Ngại hả?” cậu hỏi, giọng đùa vừa đủ. Nhã Yên liếc cậu một cái, rồi khẽ hắng giọng, như đang cân nhắc lời nói: “Mày ấy…” “Sao?” Hoàng Dương nghiêng đầu nhìn cô. “Mày vừa bế tao như vậy,” Nhã Yên nói chậm lại, “Thế nào cả lớp cũng bàn tán cho coi.” Hoàng Dương nhíu mày nhẹ: “Bàn tán?” “Ừ.” Cô gật đầu. “Người ta sẽ nghĩ tụi mình thân thiết quá. Rồi sẽ nghĩ chúng ta có tình ý với nhau đó.” Câu nói vừa dứt, Nhã Yên lập tức quay mặt đi, như sợ nhìn thấy phản ứng của cậu. Hoàng Dương im lặng một nhịp. Rồi cậu bật cười rất khẽ, giọng hạ thấp đi: “Thì đúng tao có tình ý với mày mà.” Nhã Yên khựng lại. Cô biết. Cô biết cậu thích mình. Nhưng nghe cậu nói ra thẳng thừng như vậy, lòng cô vẫn không khỏi rối lên. Cô định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng ở gương mặt cậu. Nụ cười ấy hiện ra rất tự nhiên khóe môi cong nhẹ, ánh mắt dịu đi, khiến vẻ mặt vốn quen thuộc của Hoàng Dương bỗng trở nên khác lạ. Dưới ánh đèn hành lang, gương mặt cậu sáng lên theo cách rất bình thường, nhưng lại khiến người ta không thể lơ đãng mà bỏ qua. Sao tự nhiên cậu ấy đẹp vậy nhỉ? Tim Nhã Yên bỗng đập nhanh hơn một chút. Chỉ một chút thôi, thoáng đến mức cô còn chưa kịp nhận ra mình vừa bị ảnh hưởng bởi điều gì. Đúng lúc đó, Thảo Phương bước từ ngoài vào. “Xong rồi nè.” Cô nói, vừa đi vừa phủi tay. “Cô bảo Yên nghỉ hết tiết này rồi hẵng về lớp.” Sự xuất hiện của Thảo Phương khiến không khí giữa hai người lập tức được kéo về trạng thái bớt ngượng ngùng. Nhã Yên thở ra nhẹ nhõm, quay sang nhìn bạn mình như vừa được cứu nguy. “Ừ.” Cô gật đầu, giọng trở lại bình thường hơn. Hoàng Dương cũng lùi thêm một bước, nụ cười trên môi nhạt dần. Thảo Phương liếc nhìn hai người một lượt, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt đỏ bừng của Nhã Yên, rồi cười: “Hai bạn nói chuyện gì mà tôi thấy không khí nó mờ ám thế.” “Bớt trêu.” Nhã Yên đáp nhanh. Thảo Phương bật cười khẽ, không nói thêm. Nhưng trong lòng thì cô biết thừa giữa hai người kia chắc chắn có gì đó. Nếu không, sao bạn thân của cô lại đỏ mặt đến mức trông chẳng khác gì quả cà chua thế kia. Duy An? Hay Hoàng Dương? Thảo Phương liếc nhìn Nhã Yên thêm một lần nữa, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Bùng binh này… cô thấy bắt đầu vui rồi. |
1 |