Ánh Dương Đến Trước Lời Tỏ Tình
Không thể là không thể
| Trở lại lớp học. Nhã Yên ngồi ở chỗ quen thuộc, tay chống cằm, miếng băng trắng trên má nổi bật trên mặt khiến ai cũng phải chú ý. Đức Anh ngồi nghiêng người trên ghế, tay chống lên bàn, nụ cười lúc nào cũng nửa đùa nửa thật. Cậu có kiểu đẹp rất sáng sủa không quá nổi bật, gương mặt lúc cười thì trông vô hại đến lạ. “Chơi kiểu gì mà để bị đập vào mặt thế?” Nhã Yên liếc cậu một cái, thở ra: “Do tao. Tại tao mất tập trung.” “Sờ thử xem nào?” Đức Anh cười cười, đưa tay lại gần. “Không, đừng sờ.” Nhã Yên lập tức gạt tay cậu ra, phản kháng ngay. “Có sao đâu.” Đức Anh vẫn không chịu, nhích lại gần hơn một chút. “Tao coi có gãy mũi chưa.” “Điên à.” Nhã Yên trừng mắt. “Đau đó.” “Được rồi, được rồi.” Đức Anh bật cười, rút tay về. “Hung dữ thế.” Nhã Yên hừ nhẹ một tiếng. Miếng băng trắng trên má khiến gương mặt cô trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Làn da sáng, đôi mắt hơi cong khi cau mày vì ngại, lại càng khiến người ta khó rời mắt. Cô quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn ra cửa sổ, nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên một chút. Đức Anh nhìn biểu cảm ấy thì bật cười thêm lần nữa, như thể trêu chọc cô là việc hiển nhiên nhất trên đời. Ở phía sau, hai ánh mắt cùng lúc dừng lại. Duy An dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng dừng ở cảnh hai người nói cười với nhau, vẻ mặt không thay đổi nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát. Còn Hoàng Dương thì nhìn lâu hơn một chút. Ánh mắt cậu dừng lại trên Nhã Yên, rồi chuyển sang Đức Anh, hàng mày khẽ nhíu lại rất nhanh, rất kín. … Mấy ngày nay mưa rào không dứt. Trời lúc nào cũng xám xịt, những cơn mưa đến bất chợt rồi lại kéo dài lê thê. Sân trường ướt sũng, hàng cây ven lối đi rũ xuống, nước mưa đọng thành từng vũng nhỏ phản chiếu bầu trời âm u. Hôm nay là sinh nhật của Duy An. Nhã Yên đứng trước gương, lặng lẽ ngắm nghía bộ đồ mà cô ưng nhất trong tủ. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến căn phòng trông ấm hơn thường ngày, còn cô thì xoay người một vòng nhỏ, tự nhìn lại mình. Chiếc áo đơn giản, màu sắc nhã nhặn, vừa đủ nổi bật mà không quá cầu kỳ. Nhã Yên đưa tay chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng nếp váy, rồi nghiêng đầu ngắm mình thêm một chút nữa trong gương. Không phải là muốn gây ấn tượng quá rõ ràng. Chỉ là… hôm nay khác một chút. Cô hít nhẹ một hơi, khóe môi khẽ cong lên. Dù sao thì, đây cũng là sinh nhật của người cô thích. Nhã Yên nhìn mình trong gương thêm một lúc, rồi khẽ thở dài. “Trời vẫn mưa…” cô lẩm bẩm. “Lát nữa lớp trang điểm kiểu gì cũng trôi mất, tóc thì xẹp lép khi đội áo mưa cho coi.” Nghĩ đến đó, Nhã Yên với tay lấy chiếc kẹp tóc, cài gọn lại mái. Mưa thì mưa vậy. Cô vẫn muốn trông chỉn chu một chút … Trước cổng nhà Duy An, Nhã Yên khựng lại một nhịp. Cô biết nhà cậu khá giả, nghe mọi người trong lớp nói cũng nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự đứng trước nó. Cũng là lần đầu cô được đến nhà Duy An. Cánh cổng sắt màu đen mở rộng, phía trong là sân lát đá sáng màu, rộng đến mức có thể đậu cùng lúc vài chiếc xe. Đèn sân vườn bật sẵn, ánh vàng trải dài theo lối đi, phản chiếu lên những tán cây được cắt tỉa gọn gàng. Nhã Yên bước theo Đức Anh vào trong, lòng thoáng chốc có chút ngợp. Ngôi nhà hai tầng hiện ra, thiết kế hiện đại, kính lớn và ban công rộng. Bên trong nhìn ra, ánh đèn sáng trưng, tiếng cười nói vang lên rộn ràng. “Ghê thật…” Nhã Yên lẩm bẩm nhỏ, chỉ đủ cho mình nghe. Phòng khách rộng, trần cao, sofa sáng màu đặt ngay ngắn. Trên bàn đã bày sẵn bánh sinh nhật, đồ ăn nhẹ và nước uống. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, không khoa trương, nhưng rõ ràng là có người lo liệu từ sớm. Duy An đứng giữa phòng, đang nói chuyện với mấy bạn trong lớp. Cậu mặc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn lên gọn gàng. Giữa không gian ấy, cậu trông vô cùng nổi bật. Duy An vừa quay sang thì nhìn thấy Đức Anh và Nhã Yên đứng gần cửa. Ánh mắt cậu sáng lên ngay, khóe môi cong thành nụ cười quen thuộc. Duy An bỏ dở câu chuyện đang nói, bước nhanh về phía hai người. “Mưa thế này mà hai cậu vẫn tới.” Duy An cười, giọng thoải mái. “May quá.” “Phải đến chứ.” Đức Anh đáp ngay, rồi huých nhẹ vào tay Nhã Yên. “Sinh nhật mà.” Nhã Yên đứng cạnh, khẽ gật đầu theo, tim đập nhanh hơn một chút khi bắt gặp ánh nhìn của Duy An. Ở góc phòng khách, Hoàng Dương đã đến từ lúc nào. Cậu đứng tựa hờ vào thành ghế sofa, đang nói chuyện với mấy bạn nữ trong lớp. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt cậu trông càng rõ nét sống mũi cao, đường hàm gọn gàng, nụ cười thoải mái nhưng không hề phô trương. Áo sơ mi tối màu khoác ngoài áo thun trắng đơn giản, tay áo xắn nhẹ, trông vừa gọn gàng vừa rất “đời”. Không cần làm gì quá nổi bật, Hoàng Dương vẫn là kiểu người chỉ cần đứng đó cũng đủ để người khác chú ý. Nhã Yên vô thức nhìn sang. Chỉ là một cái liếc rất nhanh, nhưng ánh mắt cô lại dừng lại lâu hơn dự định. Cô thấy cậu cười, thấy khóe mắt hơi cong lên khi nghe ai đó nói gì đó vui. Một bạn nữ nghiêng đầu nói chuyện với cậu, Hoàng Dương đáp lại rất lịch sự, giữ khoảng cách vừa đủ. Nhã Yên khựng lại một nhịp rất ngắn. Rồi cô lập tức quay mặt đi, khẽ lắc đầu như tự nhắc nhở mình: Mình thích Duy An mà, đừng để ý cậu ấy nữa. Trong lúc Đức Anh đã bị kéo đi đâu đó Nhã Yên đứng lại một mình gần hành lang dẫn ra sân sau. Mưa ngoài trời vẫn rơi lách tách, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch. “Đến lúc nào vậy?” Nhã Yên giật mình quay sang. Hoàng Dương đứng đó từ lúc nào không hay. Cậu dựa nhẹ vào lan can, một tay đút túi quần, dáng người cao gầy quen thuộc. “Mới tới thôi.” “Không vào trong à?” Nhã Yên nói, rồi chỉ tay ra phía sân trêu chọc: “Thích ngắm mưa.” Hoàng Dương gật đầu, cười nhẹ. Cậu đi đến đứng cạnh cô, nhưng giữ một khoảng vừa đủ. Hai người im lặng một lúc. Tiếng mưa, tiếng nói cười vọng ra từ bên trong, hòa vào nhau rất khẽ. “À… đi cùng tao lấy bánh sinh nhật cho An đi.” Đột nhiên Hoàng Dương như nhớ ra, cậu quay sang nhìn cô nói. Cô quay lại, hơi ngạc nhiên: “Lấy bánh á?” “Ừ bánh sinh nhật.” Hoàng Dương gật đầu. “Bọn tao đặt ở tiệm đầu đường. Gần thôi.” “Ừ. Được.” Nhã Yên gật đầu, giọng nhỏ. Cô cũng không có lí do từ chối. Hoàng Dương quay người đi vào trong nhà. Một lát sau cậu trở ra, trên tay cầm chiếc ô đen quen thuộc. “Đi thôi.” Cậu nói. Hai người bước ra khỏi mái hiên. Mưa vẫn rơi đều, không nặng hạt nhưng đủ làm không khí mát hẳn đi. Hoàng Dương mở ô, bước chậm lại để Nhã Yên đi song song bên cạnh. Khoảng cách không quá gần, nhưng vừa đủ để cô nghe thấy mùi xà phòng quen thuộc từ cậu. Nhã Yên cúi đầu nhìn những vệt nước loang trên nền gạch, tim đập nhè nhẹ vì cảm giác lạ lẫm này. “Tiệm ở ngay đầu đường thôi.” Hoàng Dương nói, phá tan sự im lặng. “Đi một chút là tới.” “Ừm.” Nhã Yên đáp, vẫn chưa ngẩng đầu lên. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, hòa cùng tiếng nói cười vọng ra từ trong nhà Duy An phía sau. Mọi thứ ồn ào dần bị bỏ lại, chỉ còn lại hai người và con đường ướt mưa trước mặt. Nhã Yên chợt nhận ra… đây là lần hiếm hoi cô và Hoàng Dương đi cạnh nhau mà không cãi vã, không trêu chọc. Lấy bánh xong, hai người cùng bước ra khỏi tiệm. Mưa vẫn rơi đều, không nặng hạt nhưng đủ khiến không khí trở nên lành lạnh. Hoàng Dương một tay xách túi bánh, tay kia cầm ô, dáng đi thong thả. Nhã Yên đi cạnh, nhìn túi bánh một lúc rồi lên tiếng: “Để tao cầm giúp cho.” “Không cần.” Hoàng Dương đáp gọn. “Thế… để tao cầm ô cho.” “Cũng không cần.” Nhã Yên cau mày, hơi bất mãn: “Mày cầm nhiều vậy, còn tao thì sao?” Hoàng Dương liếc sang, khóe môi cong nhẹ: “Tao có hai tay mà.” Cô im lặng một giây, rồi nói nhỏ hơn: “Nhưng… tao đi cùng mày mà lại không giúp được gì hết à?” Hoàng Dương chậm lại nửa bước. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu đi hẳn. “Mày muốn cầm à?” “Ừ.” Nhã Yên gật đầu. Hoàng Dương bật cười rất khẽ. Giữa tiếng mưa lộp bộp trên chiếc ô, giọng cậu trầm xuống, nửa đùa nửa thật: “Cầm đồ thì tao không cần.” Ngừng một nhịp. “Cầm tay thì được.” Nhã Yên sững người. Tim cô đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe rõ. Cô quay mặt đi thật nhanh, giả vờ nhìn sang bên đường. “Đừng thả thính tao nữa mày biết tao thích An mà.” Nhã Yên. Hoàng Dương nghe vậy thì dừng hẳn lại. Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt không còn cười cợt như lúc nãy nữa, mà trầm xuống rất rõ. “Thì sao?” cậu nói chậm. “Bây giờ hai người đã là gì của nhau đâu.” Câu nói không hề lớn tiếng, cũng chẳng mang theo ý trách móc. Nhưng lại khiến Nhã Yên khựng lại một nhịp. Cô cắn môi, tim đập loạn hơn trước. Đúng là cô thích Duy An. Điều đó cô chưa từng phủ nhận. Nhưng khi Hoàng Dương nói như vậy, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ mà không hẳn là khó chịu, cũng không hoàn toàn là rung động, mà là bối rối. “Dương…” cô lên tiếng, rồi lại ngập ngừng. Cô không biết phải nói gì cho đúng. Nói rằng mình thích Duy An ư? Cậu biết rồi. Nói rằng đừng như vậy nữa ư? Nhưng cậu đâu có làm gì quá giới hạn. Hoàng Dương nhìn biểu cảm ấy của cô, khóe môi cong lên rất nhẹ, nụ cười không còn mang tính trêu chọc. “Tao không ép mày phải thích tao đâu.” Cậu nói khẽ, giọng thấp đi giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. “Nhưng… ít nhất hãy để tao được thành thật với cảm xúc của mình.” Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô: “Mày cũng không thể giả vờ như không biết tao thích mày được.” Nhã Yên im lặng. Tim cô đập rối loạn. Trong lòng vừa muốn lùi lại theo phản xạ, vừa không nỡ cắt ngang lời cậu. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống thế này đứng trước một người quen thuộc đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ vượt qua ranh giới. “…Tao sợ.” Cuối cùng cô lên tiếng, giọng nhỏ đi. “Sợ mày sẽ bị tổn thương.” Hoàng Dương hơi sững lại. Nhã Yên hít một hơi, nói tiếp, lần này rõ ràng hơn: “Chúng ta làm bạn lâu như vậy rồi… tao không nghĩ là có thể yêu đương được.” “Tại sao không thể?” Cậu hỏi, rất nhanh. Nhã Yên lắc đầu, ánh mắt né đi: “Không thể là không thể.” “Mày hãy thích người khác đi, Dương… thích tao chỉ khiến mày tổn thương thôi. Tình cảm ấy mà, không thể muốn là được.” Cô siết nhẹ tay áo mình, giọng chậm lại: “Tao cũng không muốn gieo cho mày hy vọng gì cả.” Gió thổi qua rất khẽ. Hoàng Dương đứng đó, không nói thêm gì nữa. Nhưng Nhã Yên không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, lòng cô lại nhói lên một chút như thể chính mình vừa nói ra điều gì đó rất đúng… mà cũng rất tàn nhẫn. Hoàng Dương không nói thêm nữa. Nhưng rõ ràng tâm trạng cậu lúc này tệ đi rất nhiều. Cậu chỉ im lặng bước tiếp, sánh vai cô, khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên không gần hơn, cũng chẳng xa đi. Tiếng mưa lất phất, tiếng nói cười từ phía bữa tiệc dần rõ hơn. Hai người cứ thế im lặng đi song song nhau. Chẳng mấy chốc đã quay trở lại nơi ồn ào ấy. “Yên.” Phía sau có người gọi cô. “Phương.” Nhã Yên quay lại, cười hớn hở. “Sao giờ mới tới?” “Khổ quá.” Thảo Phương thở dài, phủi nước mưa trên tay áo. “Nay cô dạy hơi quá giờ.” Cô vừa nói vừa liếc nhanh sang Hoàng Dương đang đứng cạnh Nhã Yên. Ánh mắt thoáng dừng lại. “Ủa, hai người đi đâu về vậy?” Thảo Phương hỏi, giọng tỉnh bơ. “Đi lấy bánh cho An.” Nhã Yên đáp, cố giữ giọng bình thường. “Ồ.” Thảo Phương gật gù, kéo dài giọng, khóe môi cong lên rất nhẹ. “Thôi vào nhanh đi.” Nhã Yên vội nói, kéo tay bạn mình. Bên trong nhà sáng đèn, tiếng nhạc vang vừa đủ nghe, mùi bánh ngọt và đồ ăn thoang thoảng khắp phòng. Người trong lớp đến khá đông, chia thành từng nhóm nhỏ nói cười rôm rả. Thảo Phương đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi quay sang hỏi nhỏ: “Mà Đức Anh đâu?” “Tới trước rồi.” Nhã Yên đáp. “Hình như đang ở ngoài sân sau nói chuyện với mấy đứa con trai.” “Mà An đâu nhỉ?” Nhã Yên nhìn quanh phòng khách thêm một lượt, giọng hơi chậm lại. “Ơ, chủ bữa tiệc đâu rồi?” Cô tiện miệng hỏi mấy bạn đứng gần đó. “Không biết nữa.” “Hồi nãy còn thấy mà.” “Chắc ra ngoài nghe điện thoại?” Những câu trả lời rời rạc khiến Nhã Yên càng thấy lạ. Sinh nhật mà chủ nhà biến mất lâu như vậy thì hơi kỳ. Đúng lúc đó, cửa trước vang lên tiếng mở khe khẽ. Nhã Yên quay đầu lại theo phản xạ là Đức Anh. Cậu mặc khoác áo, mặt không biểu cảm, chỉ gật đầu chào mấy người gần cửa rồi bước thẳng ra ngoài, không nói thêm một câu nào. “Ơ… Đức Anh?” Nhã Yên gọi theo, nhưng cánh cửa đã khép lại. Trong phòng vẫn ồn ào, tiếng nhạc vẫn bật, tiếng cười nói không hề ngưng. Không ai để ý việc Đức Anh rời đi, như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm. Nhưng Nhã Yên thì không thể không để ý. “Đức Anh…” Cô gọi với theo, gần như theo phản xạ. Bóng lưng phía trước khựng lại. Đức Anh quay người nhìn cô. Ánh đèn ngoài sân hắt lên khuôn mặt cậu, khiến biểu cảm trông trầm hơn bình thường. “Ông đi đâu vậy?” Nhã Yên hỏi, giọng thấp xuống. Đức Anh im lặng một giây, rồi nhếch môi cười rất nhẹ một nụ cười không giống cậu mọi khi. “Tao bận, về trước đây.” “Giờ này á?” Nhã Yên hơi ngạc nhiên. “Sinh nhật An mà.” Đức Anh tránh ánh mắt cô, tay đút vào túi áo khoác. “Ừ. Có chút việc riêng.” “Có chuyện gì à? Tao thấy mày không vui.” Cô hỏi. Đức Anh lắc đầu. “Không. Đừng nghĩ nhiều.” Nói xong, cậu không đợi Nhã Yên kịp hỏi thêm, quay người bước thẳng ra màn mưa. Nhã Yên đứng yên tại chỗ, cảm giác có gì đó không đúng. “Cậu ấy bị sao thế?” Thảo Phương cũng bước tới hỏi. Nhã Yên lắc đầu: “Không biết, cậu ấy cũng không muốn nói.” |
2 |