Ánh Dương Đến Trước Lời Tỏ Tình
Tâm sự
| Mọi người dần kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Phòng vẫn ồn ào như thường, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chén đĩa chạm nhau lách cách. Nhã Yên ngồi xuống ghế, mắt tự động quét quanh tìm Duy An. Cậu ngồi ở đầu bàn, nhưng trông chẳng giống người đang tổ chức sinh nhật chút nào. Mắt lơ đãng, mặt hơi thất thần, nụ cười nếu có cũng chỉ thoáng qua nhanh, không chạm tới mắt. Nhã Yên thấy lạ, nhưng chưa nghĩ nhiều chỉ là cảm giác cậu hôm nay không vui vẻ như mọi khi thôi. Mấy cô giúp việc lần lượt bưng đồ ăn ra, đặt đầy bàn. Khi mọi thứ gần xong, Duy An bất ngờ lên tiếng, giọng hơi trầm: “Cô ơi, mang thêm ít rượu nữa cho cháu ạ.” Cô giúp việc khựng lại, lắc đầu nhẹ: “Không được đâu cháu ơi. Bố mẹ cháu biết thì cô bị mắng đấy.” Duy An cười khẽ, nụ cười nhạt: “Họ có ở đây đâu mà biết ạ.” Câu nói vừa dứt, không khí quanh bàn bỗng chùng xuống một chút. Vài đứa ngẩng đầu nhìn sang, vài ánh mắt trao đổi nhanh với nhau. Nhã Yên cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn chưa rõ là gì. “Cháu cũng mười tám rồi.” Duy An nói tiếp, giọng hơi bướng. “Cô mang ra đi ạ.” Cô giúp việc đành thở dài rồi gật đầu. Rượu vừa đặt lên bàn, đám con trai xôn xao, huých tay nhau cười cợt. Đám con gái chỉ nhìn, nhắc uống từ từ thôi. Duy An chẳng nói gì thêm. Cậu cầm ly lên, ngửa cổ uống cạn một hơi. Cả bàn thoáng im lặng. Nhã Yên khẽ cau mày, thấy cậu uống mạnh quá, nhưng vẫn chỉ nghĩ chắc cậu muốn khuấy động không khí thôi. Duy An đặt ly xuống, khóe miệng cong lên, nụ cười không tới mắt: “Cảm ơn mọi người đã đến sinh nhật An nhé.” “Mọi người cứ tự nhiên.” Ngay sau đó, Hoàng Dương cũng cầm chén lên. Không do dự. Không nói gì. Cậu uống cạn, đặt chén xuống nhẹ nhàng. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai đứa. Hoàng Dương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mắt tối hơn một chút. Cậu không nhìn ai, vai hơi căng. Duy An thì chống khuỷu tay lên bàn, mắt vô định nhìn khoảng không. “Ủa?” “Này, tụi nó bị sao thế?” “Không biết.” Người bên cạnh lắc đầu. “Tự dưng uống mạnh thế.” Tiếng xì xào lan ra quanh bàn. Nhã Yên ngồi đó, tay siết mép bàn nhẹ. Cô thấy lạ khi Hoàng Dương cũng uống theo như vậy, tim khẽ chùng xuống một nhịp, nhưng vẫn chưa hiểu rõ vì sao. Duy An tiếp tục uống thêm mấy chén, mày nhíu chặt dần, mắt lờ đờ. Hoàng Dương vẫn tỉnh, lưng tựa ghế, vẻ ngoài bình thản nhưng ánh mắt sâu và lạnh hơn. “Này… tụi nó bị sao vậy trời?” Có người thì thầm. “Các cậu uống ít thôi.” Nhã Yên không chịu nổi, lên tiếng nhắc. Duy An lúc này đã ngà ngà. Cậu chống tay lên bàn, đưa tay ôm mặt, vai rũ xuống. Hoàng Dương quay sang nhìn Nhã Yên một cái. Ánh mắt trầm, khó đoán, khiến cô chột dạ nhẹ. Cậu nhìn thêm một nhịp rồi quay đi. Chẳng bao lâu, Duy An đột ngột đứng dậy, hơi loạng choạng. “Tớ xin phép đi tí.” Cậu rời bàn ăn trong im lặng. Đám bạn bắt đầu xì xào to hơn. “Hôm nay An bị sao thế nhỉ?” “Sinh nhật mà buồn thế…” Cô giúp việc đứng gần đó khẽ thở dài: “Chắc tại bố mẹ thằng bé không về được nên nó mới vậy.” Nhã Yên nghe thấy, tim chợt thắt lại thật mạnh như bị ai bóp chặt, đau nhói. Bố mẹ không về. Sinh nhật con trai mà không có mặt. Mọi thứ đột ngột rõ ràng. Hóa ra cậu buồn vì vậy. Hóa ra cậu cô đơn đến thế. Nỗi lo lắng và thương xót dâng trào trong lòng Nhã Yên, mạnh đến mức cô không ngồi yên được nữa. Cô bật dậy, chẳng kịp nghĩ nhiều, vội chạy theo hướng Duy An vừa đi. Duy An ngồi trên chiếc ghế trắng ngoài khu vườn, lưng hơi khom, hai tay buông thõng giữa hai đầu gối. Trước mặt cậu là những khóm hoa đang nở, nhưng ánh đèn vườn lờ mờ quá, chỉ đủ hắt lên vài vệt sáng yếu ớt trên cánh hoa, còn lại tất cả chìm trong bóng tối mập mờ. Nhã Yên đứng cách đó vài bước, nhìn bóng lưng cậu mà lòng chợt nặng xuống. Bóng lưng ấy trông cô đơn đến lạ vai rũ, đầu cúi nhẹ, như đang cố thu mình lại thật nhỏ giữa không gian rộng lớn. Cô chưa từng thấy Duy An như thế này bao giờ. “Sao cậu lại ngồi một mình ở đây?” Nhã Yên khẽ hỏi, giọng nhỏ vì sợ làm vỡ tan sự yên tĩnh của khu vườn. Cô bước chậm lại gần, rồi đứng trước mặt cậu. Ánh đèn ngoài trời quá yếu, chỉ đủ chiếu loang lổ lên khuôn mặt Duy An, không nhìn rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt cậu tối om, long lanh một thứ gì đó rất mệt mỏi. “Cậu… để tớ một mình được không?” Duy An nói, giọng khẽ và trầm, nghe như đang cố kìm lại. Nhã Yên nhìn cậu một lúc, không trả lời ngay. Rồi cô lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh, gần cậu nhưng không quá sát, đủ để cậu cảm nhận được sự hiện diện mà không thấy bị ép buộc. “Cậu biết không…” Nhã Yên nói nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía khóm hoa trước mặt, “những lúc buồn thế này, ngồi một mình không hay đâu. Nó chỉ làm mọi thứ rối thêm thôi, cứ lặp đi lặp lại trong đầu mãi.” Cô ngừng một nhịp, hít nhẹ hơi đêm lạnh. “Sao cậu không thử nói ra xem? Tớ nghe thôi, tớ hứa sẽ không kể với ai đâu.” Duy An im lặng một lúc lâu. Rồi cậu chậm rãi xoay mặt sang nhìn cô. Dưới ánh đèn mờ, Nhã Yên thấy khóe miệng cậu khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ, hơi đắng, nhưng ít nhất không còn vẻ đóng kín như lúc nãy. Duy An im lặng một lúc lâu sau nụ cười nhẹ ấy, như đang cân nhắc điều gì đó rất nặng nề. Rồi cậu thở dài, vai rũ xuống thêm một chút, hai tay đan chặt vào nhau trên đầu gối. Không biết có phải men rượu làm cậu buông lỏng, hay cậu thật sự tin tưởng cô đến mức ấy, mà Duy An bắt đầu nói. Giọng cậu khẽ, hơi khàn, nhưng từng câu từng chữ rơi ra rõ ràng, chậm rãi, như đã giữ trong lòng quá lâu không dám thốt thành lời. Cậu kể rất nhiều. Những chuyện mà cậu đang gặp phải, những cảm xúc đang gặm nhấm cậu từ bên trong, những điều mà cậu giấu kín sau vẻ ngoài luôn vui vẻ, luôn hoàn hảo trước mặt mọi người. Nhã Yên ngồi bên cạnh, ban đầu chỉ định lắng nghe thôi. Nhưng càng nghe, cô càng cảm thấy đầu óc mình như bị đông cứng lại. Chuyện cậu kể… quá sốc. Nó không phải kiểu buồn bình thường, kiểu thiếu thốn tình cảm gia đình thông thường mà cô từng tưởng tượng. Nó nặng nề hơn nhiều, sâu hơn nhiều, đến mức Nhã Yên nghe mà không kịp xử lý, không kịp “load” nổi. Cô chỉ ngồi đó, mắt vẫn nhìn về phía khóm hoa mờ tối, nhưng thực ra chẳng thấy gì nữa. Trong đầu cô trống rỗng một khoảng, rồi dần dần bị một cảm giác nặng nề lấp đầy. Tim cô chùng xuống, từng nhịp một, như đang rơi tự do. Từ bất ngờ ban đầu, giờ chuyển hẳn sang một nỗi buồn sâu thẳm, xen lẫn thương xót và bất lực. Cô chưa từng nghĩ Duy An cậu bạn luôn cười tươi, luôn là trung tâm của đám đông lại phải một mình chịu đựng những thứ như vậy. Cô không cắt lời, không hỏi thêm. Chỉ im lặng lắng nghe, tay vô thức siết chặt mép ghế, cố giữ cho mình không run lên vì những gì đang nghe. Gió đêm thổi qua khu vườn, lạnh buốt. Duy An nói mãi, nói mãi, như thể nếu dừng lại thì mọi thứ sẽ lại bị nhốt chặt trong lòng. Khi cậu cuối cùng cũng ngừng lại, không khí bỗng yên tĩnh đến ngột ngạt. Chỉ còn tiếng lá xào xạc và hơi thở nặng nề của cả hai. Nhã Yên quay sang nhìn cậu. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô thấy mắt Duy An đỏ hoe, vai cậu khẽ run rất nhẹ. Cô muốn nói gì đó, muốn an ủi, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng tìm ra nổi một câu nào cho tử tế. Cô chỉ khẽ đặt tay lên vai cậu, nhẹ thôi, như sợ làm vỡ thứ gì đó đã quá mong manh. Hai người ngồi bên nhau thêm một lúc nữa, trong im lặng nặng nề. Lòng Nhã Yên giờ đây chỉ còn lại một cảm giác đi xuống rất sâu buồn, thương, và một chút hoang mang vì những gì vừa biết. Nhã Yên đứng dậy, khẽ buông tay khỏi vai Duy An. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đi vài bước, rời khỏi chiếc ghế trắng. Duy An vẫn ngồi nguyên đó, đầu cúi thấp, hai tay vẫn đan chặt trên đầu gối, như chưa sẵn sàng đối diện với bất cứ ai, kể cả chính mình. Nhã Yên xoay người lại, nhìn bóng lưng cậu lần nữa. Dưới ánh đèn vườn lờ mờ, bóng lưng ấy giờ đây không chỉ cô đơn mà còn nặng nề đến mức khiến cô nghẹt thở. “Sinh nhật vui vẻ…” Cô lẩm bẩm nói. Cô cố kìm, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Hai hàng nóng hổi lăn dài trên má, cô không lau, chỉ để chúng tự do rơi xuống cổ áo. Trái tim cô lúc này thật sự tan nát. Cô không muốn quay lại buổi tiệc nữa. Sợ mọi người nhìn thấy mắt đỏ hoe, sợ ai đó hỏi han, sợ chính mình không giữ nổi vẻ bình thường. Cô men theo lối nhỏ trong khu vườn, định vòng ra cổng rồi lặng lẽ về nhà. Bước được một đoạn, bỗng nghe tiếng động phía bụi cây gần đó. “Oẹ…” Tiếng nôn thốc tháo, khàn khàn, đầy khó chịu. Nhã Yên dừng lại, quay đầu nhìn. Dưới ánh đèn yếu ớt hắt qua tán lá, cô nhận ra ngay. Hoàng Dương. Cậu đang chống một tay vào thân cây, người hơi khom xuống, vừa nôn xong vẫn còn thở dốc. Mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời đêm lạnh. Nhã Yên vội lau nước mắt còn ướt trên má, hít một hơi thật sâu rồi chạy lại gần. “Sao cậu uống nhiều vậy hả?” Giọng cô khẽ trách, nhưng đầy lo lắng. Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, từng nhịp đều đều, như mẹ vỗ con. Tay còn lại khẽ đỡ lấy cánh tay cậu, sợ cậu loạng choạng ngã. Hoàng Dương đột nhiên hất nhẹ tay Nhã Yên ra khỏi lưng mình. Động tác không mạnh, nhưng đủ dứt khoát để cô khựng lại. Bàn tay cô vẫn còn lơ lửng giữa không trung một giây, rồi từ từ buông thõng xuống. Cậu vẫn cúi đầu, thở dốc vì vừa nôn xong, một tay chống vào thân cây, tay kia lau miệng. Đừng tỏ ra quan tâm tôi.” Giọng cậu khàn khàn, thấp đến mức gần như rít qua kẽ răng. “Cứ bơ tôi đi, như mọi khi ấy.” Nhã Yên đứng đó, ngực thắt lại. Nước mắt vừa lau chưa khô hẳn giờ lại cay xè nơi khóe mắt. “Cậu… sao vậy?” Cô hỏi khẽ, giọng lạc đi vì vừa khóc. Hoàng Dương hít một hơi sâu, như cố lấy lại tỉnh táo sau cơn say và cơn nôn. Cậu chậm rãi đứng thẳng lưng, quay người lại đối diện cô. Dưới ánh đèn vườn lờ mờ, mặt cậu tái nhợt, mắt đỏ hoe vì rượu, nhưng ánh nhìn thì sắc và lạnh đến lạ. Cậu nhìn thẳng vào Nhã Yên, môi mím chặt, như đang đấu tranh với chính mình. “Cậu thực sự… thực sự rất…” Cậu nói được nửa chừng thì khựng lại. Những chữ tiếp theo nghẹn cứng nơi cổ họng, như thể nếu thốt ra sẽ làm mọi thứ vỡ vụn không thể cứu vãn. Môi cậu run nhẹ, rồi cậu im bặt. Hoàng Dương đột ngột xoay người, bước lảo đảo về phía lối ra vườn, như muốn chạy trốn khỏi chính câu nói ấy, khỏi ánh mắt cô. “Cậu định nói gì?” Nhã Yên gọi với theo, giọng khẽ nhưng gấp gáp, bước theo một bước mà không dám tiến sát thêm. Hoàng Dương đang bước lảo đảo về phía lối ra vườn thì đột ngột dừng lại. Cậu đứng im một lúc, vai khẽ run dưới ánh đèn mờ, rồi chậm rãi xoay người đối diện Nhã Yên. Mắt cậu đỏ hoe vì rượu và vì những gì đang kìm nén, hơi thở còn nặng mùi men. Cậu nhìn thẳng vào cô, lần này không né tránh nữa. “Đặng Nhã Yên…” Cậu gọi cả họ lẫn tên cô, giọng khàn đặc, từng chữ như được đẩy ra từ sâu trong lồng ngực, vừa đau vừa cố chấp. Nhã Yên đứng chết lặng, tim đập thình thịch vì không ngờ cậu sẽ gọi tên cô. Hoàng Dương cúi đầu nhẹ một nhịp, rồi ngẩng lên, ánh mắt tối sầm. “Yêu cậu… thật sự đau lắm.” Câu nói rơi ra, không lớn, nhưng đủ để không khí khu vườn như đông cứng lại. Nhã Yên cảm nhận rõ từng nhịp run rất nhỏ từ bóng người đứng cách cô chỉ vài bước vai cậu run, tay cậu siết chặt thành nắm đấm bên hông, như đang cố giữ cho mình không sụp xuống. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ biết nhìn cậu mà nước mắt lại lặng lẽ rơi. Hoàng Dương cười khẽ một cái nụ cười đắng chát, tự giễu. “Tại sao cậu có thể bảo tôi… thích người khác đi?” Câu hỏi ấy không phải trách móc gay gắt, mà là một lời đau đớn thật sự, như cậu đang hỏi chính mình nhiều hơn là hỏi cô. Giọng cậu nhỏ dần ở cuối câu, gần như lạc đi trong gió đêm. |
1 |