Ánh Dương Đến Trước Lời Tỏ Tình

Pov của Hoàng Dương


Tôi nhớ rõ cái ngày ấy, hồi lớp 6, như một vết sẹo chẳng bao giờ lành hẳn.

Hồi đó tôi mới chuyển trường, nhỏ con, gầy nhom, mặt baby quá mức má phúng phính, mắt to tròn, tóc cắt ngắn lởm chởm vì mẹ cắt ở nhà. Mọi người hay trêu là “trông như học sinh lớp 3 lạc lớp”. Tôi hay cúi đầu đi nhanh để tránh ánh mắt người khác, vì chỉ cần nhìn là biết mình dễ bị bắt nạt.

Chiều hôm ấy, tan học muộn vì trực nhật, tôi bị đám anh lớp 8, lớp 9 năm sáu đứa to xác, tóc nhuộm, áo bỏ ngoài quần chặn lại ở góc sân sau trường. Chúng nó vây quanh, cười cợt, đẩy vai tôi làm tôi lùi dần vào tường. Rồi một thằng giật cặp sách vứt xuống đất, một thằng khác đạp mạnh vào chân làm tôi ngã ngồi bệt. Chúng túm cổ áo kéo lên, đấm nhẹ nhưng đau vào vai, vào bụng, kiểu “chơi đùa” nhưng đủ khiến tôi co rúm lại. Tôi ôm đầu, nước mắt trào ra vì sợ và nhục, miệng chỉ lắp bắp “Tha… tha cho em…”.

Lúc ấy tôi nghĩ chắc hôm nay tiêu thật rồi.

Rồi Nhã Yên xuất hiện.

Cô ấy bằng tuổi tôi, nhưng trông càng nhỏ bé hơn người bé xíu, chỉ cao tới vai tôi một chút, tóc buộc đuôi gà hai bên, vài sợi tóc con lòa xòa trước trán. Mặt Yên hồi đó tròn trịa, má hồng hồng tự nhiên, mắt to long lanh như mắt búp bê, mũi nhỏ xinh, môi chúm chím hay mím lại khi lo lắng. Cô ấy mặc đồng phục hơi rộng, tay áo dài quá cổ tay, nhìn vừa đáng yêu vừa mong manh, kiểu con gái mà ai cũng muốn che chở.

Cô ấy chắc đang đi ngang qua sân sau để về nhà, thấy đám đông thì tò mò nhìn, rồi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghe loáng thoáng tiếng bước chân dừng lại, rồi tiếng cô ấy khẽ “Ơ…”.

Tôi nghĩ cô ấy sẽ quay đi, vì Yên hồi đó cũng nhỏ xíu, sợ lắm, ai mà dám lao vào đám con trai to xác đang hăng máu thế. Nhưng không.

Yên lao tới.

Cô ấy chạy thẳng vào giữa đám, vừa chạy vừa khóc, nước mắt tuôn ra từ bao giờ không biết. Cô đẩy mạnh một thằng đang túm áo tôi, dùng cả người mình che chắn trước mặt tôi, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy tôi bảo vệ.

“Thả bạn ấy ra! Tụi anh làm gì vậy hả? Tụi anh để bạn ấy yên ngay!!!”

Giọng Yên run lẩy bẩy, nhưng lại hét to đến mức chính cô ấy cũng giật mình. Cô vừa hét vừa khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, mặt đỏ bừng, trông vừa sợ vừa tuyệt vọng. “Tụi anh đánh bạn ấy nữa là em hét lên bây giờ! Em gọi thầy cô bây giờ! Mọi người ơi!!! Có người bị bắt nạt!!! cứu với!!!”

Đám đàn anh sững lại. Chúng nó không ngờ có một con bé nhỏ xíu lại dám lao vào, lại còn gào khóc ầm ĩ thế. Sợ tiếng khóc của Yên thu hút người lớn, sợ thầy cô hay bảo vệ chạy tới, chúng nó chửi thề vài câu rồi bỏ chạy tán loạn, vừa chạy vừa ngoái lại “Con nhỏ điên!”.

Khi chúng nó đi hết, Yên vẫn đứng chắn trước mặt tôi, vai run lên bần bật, nước mắt vẫn rơi lộp độp xuống đất. Cô ấy quay lại nhìn tôi, mắt đỏ hoe, vừa nấc vừa hỏi: “Cậu… cậu có sao không? Có đau lắm không?”

Tôi ngồi bệt dưới đất, nhìn cô ấy mà không nói nên lời. Lúc ấy tôi mới khóc khóc thật sự, vì đau, vì nhục, nhưng cũng vì ấm. Có một người không quen biết, rõ ràng chính bản thân cũng sợ run, vậy mà vẫn lao vào che chắn cho tôi, vừa khóc vừa hét để đuổi đám kia đi.

Từ hôm ấy, Nhã Yên trở thành người đặc biệt nhất với tôi.

Sau mới biết chúng tôi chung lớp. Tôi hay nhìn trộm Yên từ góc cuối lớp: cô ấy ngồi giữa, đuôi gà hai bên đung đưa mỗi khi quay nói chuyện với bạn, má hồng hồng khi cười, mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nhìn Yên lúc nào cũng thấy dễ thương, nhẹ nhàng, nhưng tôi biết bên trong cô ấy mạnh mẽ đến nhường nào.

Tôi thích Yên đến thế, vì ngày ấy cô ấy đã cứu tôi không chỉ khỏi đám bắt nạt, mà còn khỏi cảm giác mình nhỏ bé, vô dụng, cô đơn giữa thế giới này. Cô ấy sợ, khóc, run, nhưng vẫn dang tay che cho tôi. Với tôi, Nhã Yên không chỉ là người tôi thích cô ấy là người đầu tiên cho tôi thấy rằng mình đang được bảo vệ, đang được quan tâm.

Lên cấp 3, tôi và Nhã Yên lại chung lớp lần thứ hai rồi, từ cấp 2, giờ cấp 3. Tôi không biết có phải duyên phận không, hay chỉ là ông trời thích trêu ngươi tôi. Nhưng mỗi lần nhìn danh sách lớp có tên cô ấy, tim tôi lại đập nhanh một nhịp, vừa mừng vừa lo.

Yên giờ đã cao hơn, tóc dài hơn, không còn buộc đuôi gà hai bên nữa mà thả hoặc buộc thấp, nhưng nụ cười vẫn vậy cong cong mắt, má lúm đồng tiền nhẹ, vẫn khiến người ta nhìn là muốn cười theo. Còn tôi thì cao vọt lên, cao hơn cậu ấy một cái đầu.

Tôi luôn muốn bắt chuyện với Yên nhiều hơn, muốn nói những câu bình thường như “Hôm nay cậu ăn sáng chưa?”, “Bài toán này khó nhỉ?”, hay chỉ đơn giản là “Cậu khỏe không?”. Nhưng mỗi lần ngồi gần, mở miệng ra là lại… bí. Tôi sợ nói gì đó ngốc nghếch, sợ Yên thấy tôi nhàm chán, sợ phá hỏng hình ảnh “bình thường” mà tôi cố xây dựng bao năm. Thế là tôi chọn cách khác cách duy nhất tôi biết: chọc ghẹo cô ấy.

Tôi hay chạm tóc Yên từ bàn sau, hay cố tình comment gì đó trái ngược khi cô ấy phát biểu, hay giả vờ tranh luận với cô ấy trong giờ nhóm. Mỗi lần Yên cau mày, quay lại trừng tôi, hoặc cãi lại một câu gì đó, tôi lại thấy vui âm thầm. Vì ít nhất, cô ấy đang nhìn tôi, đang để ý đến tôi, dù chỉ là bực bội. Với tôi, thế là đủ rồi. Còn hơn là im lặng, còn hơn là vô hình trong mắt cô ấy.

Tôi biết có vài thằng trong lớp, cả ngoài lớp nữa, thích Yên. Chúng nó hay tìm cách nói chuyện, rủ rê Yên nhiều lần. Mỗi lần thấy thế, tôi lại thấy nóng ruột. Tôi không làm gì quá đáng, chỉ âm thầm “cắt đứt” hy vọng của chúng nó thôi.

Tôi nghĩ mình có thể tiếp tục thế này mãi chọc ghẹo, bảo vệ từ xa, giữ Yên bên cạnh mà không cần nói ra. Cho đến khi biết cô ấy thích Duy An.

Lần đầu nghe tin đó, tôi đã rất sốc. Rồi tôi nhớ lại cách Yên nhìn An ánh mắt sáng lên, nụ cười dịu dàng hơn bình thường, cách cô ấy hay đỏ mặt khi An nói chuyện gần. Tất cả đều rõ ràng đến đau đớn.

Lần đầu tiên tôi thấy mình vô lực thật sự. Thà để người khác thích cậu ấy tôi còn dễ giải quyết. Chứ cậu ấy thích người khác tôi đâu thể làm được gì.
Tôi tưởng rằng mình có thể chịu đựng được, chỉ cần Yên hạnh phúc là đủ.

Nhưng không.

Mỗi lần nhìn thấy Yên đắm đuối ngắm An, tim tôi lại nhói lên, đau đến mức không thở nổi. Ánh mắt cô ấy sáng long lanh, nụ cười dịu dàng dành riêng cho An, cách Yên đỏ mặt khi An vô tình chạm tay tất cả đều rõ ràng, đều đẹp đẽ, nhưng lại khiến tôi muốn quay mặt đi ngay lập tức.

Tôi không chịu được.

Cơn ghen trào lên mãnh liệt, dù tôi biết mình chẳng có tư cách gì. Tôi lấy tư cách gì mà ghen? Lấy tư cách gì mà buồn đến thế này?
Tôi không có tư cách.

Nhưng đau thì vẫn đau.

Và tôi vẫn không thể ngừng nhìn Yên, dù mỗi lần nhìn lại là một lần tự đâm vào tim mình.

Bây giờ, dưới khu vườn tối om, men rượu vẫn còn cháy trong người tôi, nhưng không đủ để át đi cơn đau đang dâng lên.

Tôi vừa nói ra những lời chưa bao giờ dám nói.

“Yêu cậu… thật sự đau lắm.”

“Tại sao cậu lại bảo tôi thích người khác đi?”

Và câu cuối cùng… tôi không nói hết được.

Nhã Yên đứng đó, mắt đỏ hoe. Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu.Tôi không chịu được nữa rồi. Tôi vẫn không thể buông.

Vì dù có thế nào, tôi vẫn chỉ muốn ở gần cô ấy dù chỉ là thằng bạn hay chọc ghẹo, dù chỉ là người đứng từ xa nhìn Yên hạnh phúc.

Chỉ là giờ đây, tôi không biết mình còn giả vờ được bao lâu nữa.

Vậy tôi sẽ mượn cơn say để nói hết nỗi lòng của mình.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này