Ánh Dương Đến Trước Lời Tỏ Tình

Sợ


Dưới khu vườn tối om, Nhã Yên đứng đối diện Hoàng Dương, cảm giác lạnh lẽo len dần từ lòng bàn chân lên tận tim. Không phải vì gió đêm, mà vì những lời cậu vừa nói ra những lời nặng đến mức khiến cô không biết nên phản ứng thế nào.

Yêu mày… thật sự đau lắm.

Câu nói ấy vẫn còn vang trong đầu cô, chậm rãi, rõ ràng, không né tránh.

Nhã Yên siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào da. Cô chưa từng nghĩ Hoàng Dương lại thẳng thắn đến vậy. Chưa từng nghĩ cậu sẽ dùng cơn say để nói ra những điều mà bình thường cậu chỉ giấu sau nụ cười nửa đùa nửa thật.

Cô ngẩng lên nhìn cậu. Ánh đèn vàng hắt từ xa chiếu lên gương mặt Hoàng Dương đôi mắt cậu đỏ lên không rõ vì rượu hay vì điều gì khác. Nụ cười quen thuộc đã biến mất, chỉ còn lại một vẻ mệt mỏi mà Nhã Yên chưa từng thấy.

Cô bỗng nhận ra, người đứng trước mặt mình không còn là cậu bạn suốt ngày trêu chọc, cũng không phải Hoàng Dương lúc nào cũng tỏ ra vô tư. Mà là một người đang đau thật sự.

Tim cô thắt lại.

“Tao có xin mày yêu tao sao?” Dương lên tiếng, giọng trầm xuống. “Tình cảm của tao khiến mày khó chịu vậy sao?”

Tim tôi siết lại.

“Dương… tao—” Tôi vừa mở miệng thì cậu đã cắt ngang.

“Thích người khác sao?” Dương bật cười, nhưng nụ cười đó chẳng hề vui vẻ. “Nếu làm được thì tao đâu phải khổ sở như vậy?”

Cậu tiến lên nửa bước, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không còn né tránh.

“Mày nói không muốn làm tao tổn thương,” giọng cậu khàn đi, “nhưng mày đã làm rồi.”

Tôi đứng chết lặng. Những lời ấy như từng nhát cắt chậm rãi vào lòng. Tôi chưa từng nghĩ rằng sự im lặng và lảng tránh của mình lại có thể khiến một người đau đến vậy.

“Không phải vậy…” Nhã Yên khẽ lắc đầu, giọng run đi.

“Tao chưa từng thấy tình cảm của mày là gánh nặng.”

Hoàng Dương cười khẽ, nhưng nụ cười ấy méo mó đến lạ.

“Nhưng mày vẫn muốn tao thích người khác.”

“Vẫn muốn tao buông.”

Cô nghẹn lại. Trong khoảnh khắc đó, Nhã Yên chợt nhận ra cô chưa từng thật sự nghĩ đến cảm giác của cậu khi nói ra những lời ấy. Cô chỉ nghĩ rằng mình đang làm điều đúng, đang bảo vệ cả hai. Nhưng hóa ra, thứ cô gọi là “không muốn làm mày tổn thương” lại chính là con dao sắc nhất.

“Tao sợ…” cô nói rất khẽ, như sợ chính mình cũng nghe thấy.

“Tao sợ nếu bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ vỡ. Sợ đến lúc đó, ngay cả làm bạn cũng không còn.”

Hoàng Dương im lặng. Cậu nhìn cô rất lâu, ánh mắt chậm rãi dịu xuống, nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên ở đó.

“Tao thà đau vì thích mày,” cậu nói, giọng trầm hẳn đi,

“Còn hơn là đau vì mày giả vờ không thấy gì.”

Thấy Nhã Yên im lặng, Hoàng Dương từ từ bước lại gần. Tôi theo bản năng lùi về sau một bước, lưng chạm phải bức tường lạnh ngắt phía sau. Mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu ấy phảng phất trong không khí, không nồng, nhưng đủ khiến tim tôi đập loạn.

“Mày với An vừa nói gì với nhau?” Dương hỏi, giọng trầm xuống.

“Là… tỏ tình sao?”

Tôi siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau.

“Không phải.” Tôi đáp nhanh. “Chỉ nói chuyện thôi.”

Hoàng Dương cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất sâu, sâu đến mức tôi không dám đối diện quá lâu.

“Chạy theo nó như vậy cơ mà? Thích nó đến vậy sao?”

Giọng cậu ấy thấp, chậm rãi, từng chữ như đè nặng lên ngực tôi.

“Dương, mày đang say rồi.” Tôi khẽ nói, cố giữ khoảng cách giữa hai đứa. “Vào trong đi.”

“Say?” Cậu lắc đầu. “Nếu tao say thật thì tốt biết mấy.”

Hoàng Dương ngừng lại ngay trước mặt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi hơi rũ xuống, khóe môi mím chặt như đang kìm nén điều gì đó.

Dưới khu vườn tối om, Nhã Yên tựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập. Hoàng Dương đột nhiên ngã người về phía trước, sức nặng của cậu khiến cô lùi lại vài bước, lưng ép sát hơn vào tường lạnh. Cậu không ngã hẳn, chỉ như kiệt sức mà dựa vào cô, vòng tay buông thõng hai bên nhưng toàn bộ cơ thể áp sát, đầu cậu gục nhẹ lên vai cô.

Hơi ấm từ cậu lan tỏa, mùi rượu nhàn nhạt hòa lẫn mùi da thịt quen thuộc khiến Nhã Yên cứng đờ người. Đây là lần đầu tiên cô bị một người con trai ôm gần đến vậy không phải kiểu ôm xã giao, mà là kiểu dựa dẫm hoàn toàn, như cậu đang dùng cô làm điểm tựa cuối cùng để không sụp xuống.

Tim cô đập loạn xạ, mạnh đến mức cô sợ cậu nghe thấy.

“Dương…” Cô khẽ gọi, giọng run rẩy, hai tay vô thức đặt lên vai cậu không đẩy ra, cũng không kéo lại, chỉ đặt đó như sợ cử động mạnh sẽ làm mọi thứ vỡ vụn. “Mày… mày nặng lắm, đứng thẳng lên đi.”

Hoàng Dương không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi đầu thấp hơn, trán chạm nhẹ vào hõm vai cô, hơi thở nóng hổi phả qua lớp áo mỏng.

“Tao mệt, Yên.” Giọng cậu trầm, khàn, nhưng không còn gay gắt nữa chỉ còn lại sự mệt mỏi đến tận cùng. “Mệt thật sự.”

Nhã Yên cắn môi. Cô chưa từng thấy Hoàng Dương như thế này không trêu chọc, không cười cợt, không phòng bị. Chỉ là một người đang đau, đang cần một chỗ dựa, và chỗ dựa ấy lại là cô.

Cô muốn nói gì đó để an ủi, để kéo mọi thứ về lại bình thường, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận chưa dám thừa nhận rằng sự gần gũi này đang làm tim mình rung lên từng nhịp lạ, rằng cô đang sợ… sợ nếu đẩy cậu ra thì sẽ mất luôn một thứ gì đó rất quan trọng.

“Tao…” Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. “Tao không biết phải làm sao nữa.”

Hoàng Dương khẽ cười một tiếng cười rất nhẹ, buồn, nhưng không cay đắng.

“Tao cũng không biết.” Cậu nói, giọng ấm áp phả vào cổ cô. “Tao chỉ biết là… lúc này tao muốn ở đây thôi. Chỉ một chút thôi.”

Cậu không siết chặt, không ép buộc chỉ dựa vào cô, như một người vừa chạy marathon quá dài và cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ chân.

Nhã Yên im lặng. Hai tay cô từ từ buông lỏng, không đẩy cậu ra nữa. Cô để cậu dựa, để hơi ấm ấy lan tỏa, để tim mình đập loạn trong lồng ngực mà không cố kìm lại.

Cô chưa thừa nhận. Chưa dám gọi tên cảm xúc đang dâng lên.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô không đẩy cậu đi.

Gió đêm thổi qua khu vườn, mang theo hơi lạnh, nhưng giữa hai người lại ấm một cách lạ lùng.

Hoàng Dương nhắm mắt, thì thầm rất khẽ:

“Cảm ơn mày… vì không đẩy tao ra.”

Nhã Yên không trả lời.

Cô không đẩy cậu ra, cũng không ôm lại. Hai tay cô vẫn đặt nhẹ trên vai Hoàng Dương, run run.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng đến thế: có một người thích mình đến vậy. Là một tình cảm sâu, nặng, đến mức cậu sẵn sàng nói ra hết dù biết có thể bị từ chối, dù biết có thể làm mọi thứ vỡ vụn.

Và đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một người con trai như thế này.

Đêm ấy, họ cứ đứng như vậy rất lâu không nói gì thêm, chỉ có hơi thở hòa quyện và những rung động dần dần lớn lên.


Đức Anh đạp mạnh cửa phòng, tiếng “rầm” vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh của nhà cậu. Cậu ném cái ba lô xuống sàn, nó lăn lông lốc đến góc tường rồi nằm im như chết.

“Đệt mẹ!”

Cậu chửi lớn một tiếng, rồi lại đấm mạnh vào tường, tiếng “bộp” khô khan vang lên khiến chính cậu cũng giật mình. Bàn tay đau rát, nhưng cơn tức trong lòng còn đau hơn.

Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay bóp trán, mắt đỏ ngầu.

Đáng ra cậu phải ngồi đó, trêu chọc Nhã Yên như mọi khi, uống vài ly rồi cười cho qua chuyện.

Vậy mà chỉ một câu nói trong căn phòng kia…

Chỉ một ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, không né tránh, không đùa giỡn…

Đủ để mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.

Đức Anh ngồi phịch xuống sofa, hai tay bóp chặt lấy trán. Mắt cậu đỏ ngầu, không biết vì tức, vì rượu, hay vì thứ cảm xúc mà cậu không muốn gọi tên.

“Cái thằng đó…”

Cậu nghiến răng.

Giọng nói vẫn còn vang trong đầu, trầm và thấp, hoàn toàn không giống một lời nói đùa.

“Tao không đùa đâu.”

Đức Anh nhắm chặt mắt lại. Không phải sợ. Cũng không hẳn là ghê tởm. Chỉ là… quá bất ngờ. Và quá nguy hiểm.

Quen nhau bao năm. Đứng cạnh nhau là thấy yên tâm. Vậy mà đột nhiên người đó nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Cậu đứng bật dậy, đi vài bước rồi lại dừng. Bàn tay vô thức siết lại, đau rát.

“Điên thật rồi…”

Không biết là nói về đối phương.

Hay là nói về chính mình vì khoảnh khắc ấy, cậu đã không lập tức đẩy ra.

Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi đều đều, gõ nhịp lên mái hiên.

Còn trong căn phòng này, có thứ gì đó vừa bị mở ra và Đức Anh biết, dù có giả vờ thế nào, cũng không thể coi như chưa từng nghe thấy lời tỏ tình ấy.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này