Chương 2: Cô Ấy Giận Thật Rồi
Sau khi xử lý xong công việc, Dương lại được đối tác mời đi ăn cơm. Vì lý do hợp tác lâu dài nên anh không từ chối. Trước đó, anh còn không quên nhắn tin dặn Bình An rằng anh sẽ về muộn, cô không cần đợi anh, cứ đi ngủ trước.
Trong bữa cơm, chỉ khi đối tác mời rượu anh mới uống và cố gắng không để bản thân say. Nói là đi ăn cơm nhưng chủ đề nói chuyện chủ yếu là vấn đề công việc, thức ăn trên bàn cũng chẳng vơi đi bao nhiêu, nhưng rượu đã gọi hết chai này đến chai khác.
Đối tác rủ anh đi hát karaoke nhưng anh từ chối, vì ở nhà có người còn đang đợi anh, anh phải về với cô ấy.
Tuy anh có dặn Bình An không cần đợi, nhưng chẳng lần nào cô ấy nghe lời anh. Dù có về muộn thế nào thì vừa mở cửa anh sẽ thấy Bình An mặc bộ quần áo ngủ màu xanh da trời, cô ấy sẽ nghiêng đầu cười với anh và nói với anh câu "mừng anh về nhà".
Cô ấy sẽ nấu canh gừng cho anh, ngồi nhìn anh uống hết rồi dặn anh đủ thứ chuyện trên đời. Sau khi anh đã vào phòng rồi cô mới về phòng mình ngủ.
Anh về đến nhà lúc hơn 12 giờ đêm, sau khi khóa cổng cẩn thận anh mới vào nhà. Khi vừa mở cửa anh đã bắt gặp Lương Bình An đang che miệng ngáp ngủ, cô ấy nhìn thấy anh liền nhanh tay dụi mắt rồi nghiêng đầu cười với anh.
"Mừng anh về nhà."
Anh xoa mái tóc rối của cô, cười dịu dàng: "Em vẫn đợi anh à?"
"Em có đợi anh đâu, em ngủ trên ghế nãy giờ, nghe thấy tiếng mở cửa liền biết anh về mới chạy ra ấy chứ."
Miệng nói một đằng nhưng hành động thì lại một nẻo. Bình An tùy ý áp má vào hõm vai anh, còn cọ cọ mấy cái, hai mắt nhắm lại, môi bĩu ra như đang làm nũng.
Những ngày Dương về muộn, Bình An luôn nằm ở sofa phòng khách đợi anh về nhà. Mà cô có tật khó ngủ, lại có tính cảnh giác cao được hình thành từ nhỏ nên chỉ cần một tiếng động be bé thôi cũng đủ khiến cô thức giấc. Như vậy nên lần nào cô cũng kịp thức dậy để đón anh. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Bình An đứng thẳng dậy, vòng ra sau lưng Dương rồi đẩy anh ngồi xuống ghế. Cô vào bếp rót một bát nước gừng giải rượu rồi mang ra ngoài cho anh. Dương nhận bát nước gừng rồi cảm ơn cô, cô chỉ gật đầu coi như đã hiểu rồi ngồi sang phía đối diện nhìn anh uống hết bát canh mà cô chuẩn bị.
Sau khi Dương uống hết bát nước gừng, cô lấy bát mang đi rửa rồi mang áo vest của anh bỏ vào một chậu nhỏ trong phòng tắm, mai cô dậy sớm rồi giặt sau.
Phòng ngủ của anh và cô ở bên cạnh nhau, trước khi chia tay về phòng riêng, Bình An dặn anh: "Anh nhớ là có thấy hôi quá cũng không được tắm đâu đấy, chỉ được thay quần áo, cùng lắm là dùng nước ấm để lau qua người thôi."
Thấy Dương cứ nhìn mình cười tủm tỉm, hai mày cô dính chặt lại vào nhau, nheo mắt nhìn anh tra hỏi: "Anh có nghe em nói không đấy?"
Dương gật đầu, xoa rối tóc cô: "Ừ. Anh vẫn đang nghe đây."
Cô lườm anh, cong môi phồng má: "Em nói xong rồi."
Cô không dây dưa với anh lâu nữa mà vào thẳng phòng ngủ của mình, Dương sau đó lại không nghe lời cô mà vào phòng tắm qua một lượt rồi thay một bộ đồ ngủ giống hệt người thương. Sau khi xong xuôi mọi việc, anh không đi ngủ luôn mà lại ôm gối đứng ở trước cửa phòng cô. Anh đứng ở trước cửa suy nghĩ gì đó, tay đưa lên muốn gõ cửa nhưng lại dừng lại trên không trung một lúc lâu như không dám. Cuối cùng anh vẫn quyết định gõ cửa.
"Anh vào đi." Giọng của Bình An từ trong phòng truyền ra.
Dương mở cửa đi vào phòng, phòng ngủ của Bình An đã tắt hết điện, chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ ánh vàng được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Bình An tựa lưng lên thành giường, hai mắt mở trân trân, trông không có dấu hiệu nào của việc đang buồn ngủ.
Cô vỗ vỗ lên giường, ý bảo Dương hãy ngồi lên. Anh cũng hiểu ý đóng cửa phòng ngủ rồi đến ngồi bên cạnh cô.
Đợi khi anh đã ngồi lên giường rồi, cô mới nghiêng người tựa đầu vào vai anh, hỏi: "Anh có chuyện muốn tâm sự với em à?"
Dương im lặng một hồi lâu, mãi một lúc sau anh mới vùi mặt vào tóc cô, khẽ lắc đầu.
"Tối nay cho anh ngủ ở đây được không?"
Tuy đã yêu nhau hơn bốn năm, nhưng hai người họ vẫn ngủ riêng phòng. Số lần họ nằm chung một giường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng tại cả hai đều khá bận, một người thì thường phải đi bàn việc với đối tác đến khuya, một người lại thường nhận trực ở bệnh viện nên tách phòng ngủ cho tiện. Ngoài ra, hai người họ còn có tật hay ngại, hẹn hò bốn năm vẫn chưa có lấy một nụ hôn.
"Ừ." Cô thỏ thẻ.
Tuy Dương không nói nhưng cô biết anh thời gian gần đây khá mệt với số công việc chất cao như núi. Anh làm việc trong công ty anh trai cô, lại thường xuyên ra mặt làm thay việc anh ấy. Thành An bình thường vốn cần cù nhưng Ánh đang có thai, anh phải dành thời gian chăm sóc vợ. Dương thấy vậy liền ôm dồn công việc về mình để Thành An có thời gian chăm lo cho gia đình.
Trái ngược với Dương, Thành An dạo này có khá nhiều thời gian rảnh, buổi tối về nhà sớm hơn bình thường. Bình An đi làm về muộn nên không thể theo dõi hành tung của anh trai, nhưng cô chị dâu bằng tuổi có gì cũng kể cho cô nghe.
Ánh nói với cô dạo gần đây trong công ty có một số tin đồn không tốt về Dương. Trước mặt cô, anh luôn tỏ ra bản thân vẫn rất ổn nhưng làm sao mà cô không nhận ra áp lực của anh trong thời gian vừa qua. Tâm tư của anh, hỏi cô làm sao lại không biết cho được.
Lương Bình An bấy giờ luôn nằm thẳng nhưng hôm nay lại có Dương nằm kế bên đang ôm cô, cô cũng thuận theo mà quay sang rúc vào hõm cổ rồi vòng tay qua ôm anh. Người khác không hiểu anh, nhưng cô hiểu anh.
Dương thấy thế thì càng ôm chặt người trong lòng, anh vùi đầu vào tóc cô ngủ một mạch đến sáng. Dù cả ngày có vất vả đến đâu, thì chỉ cần về nhà và nhìn thấy nụ cười của Bình An là mọi mệt mỏi đều lập tức tan biến.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh giấc thì Bình An đã dậy từ bao giờ. Anh cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, hai bên thái dương truyền đến cơn đau dữ dội, anh nắn mãi nhưng nó vẫn chẳng bớt đi. Thấy đã muộn giờ, anh liền nhanh chóng về phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
Khi đang đánh răng anh mới phát hiện ra quần áo hôm qua anh thay đã biến mất từ bao giờ. Có lẽ cô bé của anh sáng nay đã vào phòng dọn và mang đi giặt giúp anh. Cô ấy ngày nào cũng dậy sớm cùng ông Đình tập võ rồi tranh thủ dọn nhà, giặt và phơi quần áo xong lại ra ngoài kiểm tra cây thuốc, tay chân tất bật chẳng nghỉ ngơi giây nào.
Khi anh vừa xuống dưới nhà thì chỉ thấy Bình An đang nằm dài ra bàn chơi điện thoại. Hình như nghe thấy tiếng bước chân, cô ngoảnh đầu lại nhìn anh, khẽ nghiêng đầu cười: "Anh ăn sáng đi."
Anh gật đầu rồi đi xuống ngồi bên cạnh cô. Bình thường mọi người đều ăn sáng cùng nhau, nhưng hôm nay chỉ có một mình Bình An ở đây, mọi người đi đâu hết rồi?
Như nhận ra ánh mắt nghi hoặc của anh, cô giải thích: "Sư phụ đi câu cá với bác hàng xóm từ nãy, còn thằng Đăng hình như phải trực nhật nên đi học từ lâu rồi."
"Ừ."
Trong lúc Dương đang ăn sáng, đột nhiên Bình An đưa tay lên sờ trán anh. Anh quay sang nhìn chỉ thấy cô cau mày rồi thở dài một hơi. Nhưng cô vẫn nói với anh bằng chất giọng nhẹ nhàng như đang năn nỉ: "Hôm nay anh xin nghỉ đi, anh ốm rồi."
Anh xoa đầu cô, lắc đầu: "Không sao đâu, anh chỉ ốm nhẹ thôi, anh vẫn đi làm được."
Bình An nghiêm mặt, nhưng lúc sau chỉ thấy cô hít vào một hơi thật dài rồi lại thở ra, nói với giọng không hài lòng: "Được rồi, anh làm vừa vừa thôi, để ốm nặng hơn là em giận đấy."
Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người họ cùng nhau dọn dẹp xong rồi mới đi làm. Vì chỗ làm của họ cách nhau chỉ khoảng năm kilomet nên Dương thường chở cô đến bệnh viện trước rồi đến công ty làm sau. Nhưng vì hôm nay anh bị bệnh nên cô bảo anh đi cùng với anh trai mình luôn. Bọn họ đi xe ô tô, cô đi xe máy, nếu Dương đi với cô bị trúng gió lại bệnh nặng hơn thì chết dở.
Lương Bình An là bác sĩ chuyên khoa nhi, hôm nay không có mấy bệnh nhân đến thăm khám nên thời gian rảnh của cô cũng nhiều. Trong khi cô đang ăn trưa tại phòng làm việc riêng thì đột nhiên có người gõ cửa.
"Tôi không khoá cửa, cứ vào đi."
Cửa mở, theo đó là một anh chàng chạc tuổi cô bước vào. Anh có dáng người cao, làn da trắng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, vừa sạch sẽ vừa phong độ. Anh khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, trên mặt đeo một chiếc kính gọng vuông toát lên vẻ tri thức.
Anh tên Nguyễn Đăng Phong, bạn học cấp ba của Bình An, giờ đây lại làm chung một bệnh viện, chuyên khoa thần kinh. Anh thích Bình An từ khi cả hai học lớp mười, đến nay vẫn còn thích, nhưng lại chưa một lần bày tỏ tình cảm với người thương.
Trên tay Phong cầm hộp cơm trưa vừa mới mua ở căn tin. Anh nhìn Bình An, nghiêng đầu cười: "An đang ăn trưa à? Ăn một mình buồn lắm, Phong ăn cùng với An được không?"
Bình An gật đầu, mời anh vào trong: "Ừ. Ngồi vào đây đi."
Phong cầm theo hộp cơm rồi ngồi ở phía đối diện Bình An. Anh nhìn phần ăn của mình rồi nhìn sang phần ăn của cô, cô không thường mua cơm ở căn tin mà lại nấu sẵn ở nhà rồi mang đi nên chất lượng bữa cơm có vẻ cao hơn anh nhiều.
"Mấy món này đều là An nấu à?" Phong hỏi.
"À... không." Cô lắc đầu. "Sư phụ nấu đấy, Phong ăn thử không?"
Phong gật đầu, Bình An đổi đầu đũa rồi gắp cho anh mỗi thứ vài miếng. Gương mặt cô rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người đối diện như muốn hỏi "sư phụ tôi nấu giỏi không".
Phong nếm thử từng món rồi tấm tắc khen: "Ngon quá, món nào cũng ngon. Ngon nhất là món sườn này, ăn với cơm hay ăn không đều ngon."
"Ngon phải không?" Cô chống tay lên bàn, hai tay ôm mặt làm kiểu bông hoa, nghiêng đầu cười giả lả. "Món này Dương làm đấy."
Phong nghe đến đây thì chợt khựng lại, nhưng anh nhanh chóng nở một nụ cười ngay sau đó.
"Ra vậy."
Cô cười tít mắt, nhưng đây cũng chỉ là nụ cười giả vờ. Thật ra làm gì có Dương nào ở đây. Món sườn vừa rồi là tối hôm qua cô nấu, mà cô có thói quen là nấu một lần khá nhiều, sáng nay cô hâm nóng lại tất cả đồ thừa trong tủ lạnh rồi bỏ vào các hộp giữ nhiệt để phục vụ cho bữa trưa.
Cô biết chuyện Phong có tình cảm với mình, câu vừa rồi là cố tình nói, vẻ mặt vừa rồi cũng là cố tình bày ra cho anh ta xem. Chuyện cô và Dương yêu nhau, đồng nghiệp chỉ có một mình Phong biết. Cũng vì mối quan hệ có hơi thân thiết hơn những đồng nghiệp khác nên có rất nhiều người đẩy thuyền cô và Phong, cô có biết chuyện này nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng hình như Phong vẫn có ý định sẽ theo đuổi cô, chưa kể đến việc cô đang quen Dương, chỉ xét theo việc cô không có tình cảm nam nữ với anh ta đã đủ lý do để cô phải né thứ tình cảm này rồi.
Đang ăn thì điện thoại Phong đổ chuông, anh ra ngoài nói chuyện khoảng nửa phút rồi bảo cô cứ ăn tiếp, anh phải đi đâu đó. Cô cũng chỉ biết gật đầu rồi bảo Phong cứ đi làm việc của mình.
Ăn trưa xong, Bình An đeo bịt mắt nằm vật ra ghế sofa ngủ trưa. Điện thoại cô đặt trên bàn, trong lúc nghỉ ngơi hình như có vài cuộc điện thoại gọi tới. Nhưng vì tính chất công việc nên Bình An thường tắt chuông điện thoại, cô lúc đó vẫn chưa vào giấc nhưng cũng chẳng biết gì.
Hơn nửa tiếng sau, có người gõ cửa phòng làm việc của Bình An. Đến lúc này cô mới kéo bịt mắt, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc rồi ra ngoài mở cửa. Nhưng khi cửa phòng vừa he hé mở được vài centimet thì người bên ngoài đã nhanh chóng đẩy cửa rồi chõ mặt vào làm cô giật mình suýt ngã ra sau.
"Chị... sao chị lại ở đây?"
"Anh Dương ở công ty bị thương rồi, vừa mới nhập viện." Người vừa gõ cửa phòng là Ngọc Ánh, chị dâu của cô. Chị dâu vừa nói vừa thở dốc, chắc là vừa chạy đến đây.
Cô giữ chặt hai vai chị dâu, hỏi: "Dương ở phòng số mấy?"
"Phòng 244." Ánh đáp.
Bình An không chạy đi luôn mà đợi chị dâu đỡ mệt xong mới cùng chị đi đến phòng bệnh của Dương. Đằng nào thì ở đó cũng có bác sĩ đang khám bệnh cho anh, cô có cuống quýt cũng chẳng có tác dụng gì. Vả lại, chị dâu cô đang mang bầu mà lại chạy đến đây báo tin cho cô, cô phải để ý cô ấy nhiều hơn, vì trong bụng cô ấy đang mang một sinh mạng.
Hai chị em đến phòng bệnh 244, trên đường đi Ánh có kể sơ qua về tình trạng của Dương. Mới vừa nãy thôi, Thu Phương vừa vào phòng đã thấy anh nằm vật ra đất, tai đỏ phừng phừng, sau gáy đầy máu. Cô ấy liền gọi xe cấp cứu chở Dương đến bệnh viện.
Bình An đứng ở trước cửa, hít vào một hơi rồi mới vặn tay vặn cửa để vào phòng. Cô tự dặn bản thân không được tức giận, không được nổi cáu với Dương. Cô đứng bên ngoài phòng bệnh trong suốt thời gian đồng nghiệp chữa trị cho anh, đợi đến lúc bác sĩ kia ra khỏi phòng cô mới hỏi thăm về tình trạng bệnh của anh.
Dương bị sốt cao, tổn thương sau đầu không quá quan ngại. Nhưng trước đó anh thường xuyên thức khuya, lại hay bỏ bữa nên người thiếu linh tinh đủ thứ chất, tình trạng sức khỏe giảm sút khá đáng kể.
Cửa phòng mở rộng, trước mặt cô là một người đàn ông đầu quấn băng gạt, mặc đồ bệnh nhân đang nằm trên giường. Anh ấy nhìn thấy cô thì vội chống tay đẩy người mình lên, mắt anh nhìn cô trân trân. Chị dâu vì lý do công việc nên đã về trước, trong phòng bệnh hiện tại còn có một người khác, là trợ lý của Dương. Cô ta thấy anh muốn ngồi dậy liền giúp anh.
"Bình tĩnh."
Cô niệm thầm chữ này trong đầu đã lên đến hàng trăm lần. Nhưng khi nhìn thấy anh, mặt cô ngay lập tức tối sầm lại, đôi mày dính chặt lại với nhau. Hai người kia đều cảm nhận được rằng cô đang tức giận nhưng chỉ có một người sợ, là Dương. Còn Thu Phương, nhìn cô ta có vẻ rất hả hê thì phải.
"Anh nghỉ đi, tí em qua thăm anh."
Cô thở dài một hơi rồi đi ra ngoài, nếu còn ở đây thêm một lúc nữa, chắc chắn cô lại không nhịn được mà càu nhàu một trận. Mà cô gái kia đang ở đây, như vậy sẽ khiến anh rất mất mặt. Vả lại, bây giờ cũng đã vào giờ làm việc, cô không thể bỏ bê công việc của mình mà ở đây chăm sóc anh được.
Dương muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh cúi gằm mặt xuống, chỉ đáp lại một chữ: "Ừ."
Sau khi Bình An đi vài phút, Dương bảo trợ lý của mình về lại công ty làm việc. Thu Phương dù không muốn nhưng cũng phải nghe lời về lại công ty. Dương sau đó cũng không nghỉ ngơi mà lại lấy máy tính ra để làm việc.
Lương Bình An sau khi khám cho vài bệnh nhi xong cũng trấn tĩnh lại, cô nhân thời gian bản thân đang rảnh để đến thăm Dương. Nhưng khi vừa mở cửa phòng bệnh, mặt cô lập tức đen kịt, hai tay không biết đã siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ.
Biết Dương là bệnh nhân, anh cũng vì anh trai cô mà mới thành ra nông nỗi này. Anh cái gì cũng tốt, cái xấu duy nhất là chẳng biết vì mình bao giờ, lúc nào cũng âm thầm hi sinh bản thân cho người khác, nhưng người khác ở đây là em trai của anh và người thân của cô.
Quen biết gần mười một năm, trong hơn bốn năm yêu nhau hai người họ chưa từng xảy ra tranh cãi, cũng chẳng thấy giận nhau bao giờ. Nhưng lần này cô thật sự rất giận, cô biết anh bận nhưng cô rõ ràng đã dặn anh rất nhiều lần là không được bỏ bữa, hạn chế thức đêm mà anh không nghe. Tối hôm qua cô đã dặn anh không được tắm, nhưng sáng nay khi lấy quần áo giặt cho anh cô mới phát hiện ra anh lại tắm đêm rồi.
Sáng nay cô không vạch trần anh vì thương anh dạo này vất vả, lại vì cô mới làm vậy nên mới tạm thời không nhắc đến. Nhưng đến lúc nghe tình trạng bệnh lý cộng với vừa rồi thấy anh không chịu nghỉ ngơi mà vẫn làm việc khiến cô rất giận. Giận anh vì người khác mà bỏ bê bản thân, giận anh không biết yêu thương chính mình.
Cô nhắm mắt thở mạnh một hơi rồi đi vào phòng gấp máy tính, bắt anh nằm xuống rồi kiểm tra hơi thở và nhiệt độ cơ thể anh, tiện thể thay bịch nước biển đang truyền cho anh luôn. Anh không dám phản kháng mà chỉ biết ngoan ngoãn để cô muốn làm gì thì làm. Trong suốt quá trình ấy Bình An không nói câu nào, anh liền biết cô ấy đã giận thật rồi.