Chương 5: Quá Khứ Đau Thương
Trên màn hình máy tính giữa phòng Hưng là hình ảnh và thông tin của Trần Phú Quý. Anh chau mày, nhìn vào màn hình máy tính, chợt thở dài khi nhìn thấy tên công ty nơi Quý đang làm. Ông trời quả nhiên rất thương anh, trời cũng đang giúp anh rồi.
Hưng mở một app với giao diện khá kỳ lạ, anh ghi âm giọng nói của mình rồi gửi đến ai đó.
"Sếp, cháu có cách rồi."
Đúng lúc này, điện thoại anh đột nhiên đổ chuông. Anh tắt vội máy tính rồi nhìn sang điện thoại mới biết người gọi đến chính là Sói. Anh nghe máy, hỏi: "Sao đấy anh?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có vẻ tức giận của Sói, hắn nói: "Mày đi bắt cho anh một người."
12.
Hưng nắm cổ áo một tên bị trói cả tay chân rồi đẩy hắn quỳ xuống trước mặt tên Sói. Anh đi ra đứng đằng sau Sói, hỏi: "Nó làm gì anh giận à?"
"Mẹ nó." Sói gằn giọng, đạp tên kia ngã ra đất. "Con chó, mày dám phản tao."
Tên kia cười phá lên, hắn nhổ một bãi nước bọt rồi trừng mắt nhìn Sói, quát: "Mày mới là con chó."
Sói cúi xuống bóp cổ hắn, gằn lên: "Mày nói ai là chó?"
"Mày đấy con chó." Tên kia bị bóp cổ, thế nhưng hắn lại chẳng có chút sợ hãi như thể sống chết với hắn lúc này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn bắt đầu giãy dụa, nhìn thẳng mặt Sói mà quát: "Chính mày, chính mày giết mẹ tao. Mày là loại chó, súc sinh còn có tính người hơn mày."
Người đang quỳ dưới đất được biết đến với biệt danh "Hải cẩu", nhưng mọi người lại hay gọi hắn là "Hải chó". Hắn là đàn em dưới trướng Sói, thường được hắn giao việc làm ở sòng bài Sói quản lý.
Vào một ngày nọ, mẹ Hải đến Midnight Veli tìm Sói đòi con. Mẹ Hải lại là một người đàn bà độc miệng, bà ta xông vào bar phá quán. Sói thấy phiền, để mặc đàn em tùy ý xử bà. Cuối cùng, bà bị bọn đàn em của Sói đánh đến chết, xác quăng vào bụi tre nơi vắng người, mất một tuần mới được người ta phát hiện và an táng hẳn hoi.
Hải biết được tin dữ, chỉ biết ghi hận và âm thầm trả thù. Hắn đã nhẫn nhịn bao lâu, âm thầm bán tin cho kẻ địch hành tung của Sói. Mãi mới cơ hội trả thù, nhưng ai ngờ Sói lại thoát được. Không cam tâm, hắn định ám sát Sói nhưng bị phát hiện, hắn tưởng mình có thể trốn đi nhưng không ngờ tới việc bên cạnh Sói lại có cao thủ. Người ấy chính là Hưng.
Sói đứng lên, lấy cây súng trong hộc tủ giơ lên định bắt Hải. Nhưng đến khi hắn sắp nổ súng thì lại bị Hưng chặn lại.
"Anh. Giờ mà nổ súng là bị phát hiện đấy."
Hưng nhẹ nhàng lấy súng từ tay Sói đặt lên bàn. Anh quay sang nhìn Hải, nói: "Thằng này để em giải quyết."
Sói mệt mỏi ngồi xuống sofa, hắn ngửa đầu ra đằng sau thở dài một hơi. Hắn nhắm mắt, một tay day huyệt thái dương, một tay phẩy nhẹ: "Chú làm đi."
"Vâng." Hưng gật đầu, mượn dụng cụ chích điện của đàn em dí vào người Hải đến khi hắn ngất đi rồi mới cởi trói, dìu hắn như dìu người say rượu rồi cúi đầu chào Sói.
Sói ngồi trên sofa một lúc rồi gọi điện thoại cho ai đó. Người kia bắt máy, hắn chỉ nói một câu: "Tôi xử lý xong rồi."
Người kia không nói gì, nghe xong liền tắt máy cái rụp. Mãi đến lúc này Sói mới thả lỏng, tạm coi như hắn đã thoát chết.
Hưng dìu tên Hải ra ngoài rồi bắt một chiếc taxi. Tài xế xe liếc qua gương chiếu hậu rồi khởi động xe. Khi đã đi được một đoạn khá xa, Hưng mới lên tiếng hỏi tài xế: "Mấy đứa đâu mà chú phải đích thân đến đây thế?"
13.
Mùa đông là mùa có buổi sáng ấm áp nhất bởi đa số mọi người vào khoảng thời gian này đều đang cuộn mình trong chiếc chăn bông xinh đẹp. Mùa đông cũng là mùa có bình minh muộn nhất bởi chẳng mấy ai có đủ can đảm để nói tạm biệt với chiếc chăn ấm áp chỉ sau một tiếng chuông báo thức.
Nhưng đối với Bình An thì dù có là mùa đông hay mùa hè, cô vẫn chẳng cần báo thức và đều thức dậy vào 5 giờ 30 phút sáng. Mới đầu ngày thôi nhưng cô bận rộn lắm, nào là tập võ với sư phụ, rồi thì tưới cây, mang quần áo đi giặt rồi nấu bữa sáng cho mọi người. Ngoài ra, cô còn một nhiệm vụ siêu cấp đặc biệt nữa là gọi Đăng dậy đi học.
Ăn sáng xong thì cô sẽ tự lái xe máy đến bệnh viện. Mọi khi vẫn là Dương chở, nhưng kể từ ngày anh bị ốm đến nay đều là cô tự lái xe đi.
Công việc thuận lợi, đồng nghiệp thân thiện là điều ước lớn nhất của tất cả mọi người, Lương Bình An không cần ước nhưng vận may cũng tự đến tay. Sau một ngày làm việc vất vả, cô sẽ tự lái xe về nhà, trên đường còn ghé qua chợ để mua đồ ăn hay hoa quả phục vụ cho bữa tối.
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Lúc Bình An về nhà thì bầu trời đã ngả sang màu xanh than, trăng cũng đã xuất hiện rồi. Mùa đông không phải ngày nào cũng lạnh, có hôm nhiệt độ duy trì ở ngưỡng 25-26 độ, tiết trời lúc này mang lại cảm giác mát lạnh, khoan khoái. Tưởng rằng ngày hôm nay sẽ giống với bao nhiêu ngày khác, được trở về nhà với một tâm thế vui vẻ. Sau đó cùng mọi người nấu nướng và quây quần ăn bữa cơm tối, ăn cơm xong thì cùng nhau xem ti vi. Nhưng đúng là cuộc đời luôn cho ta những điều bất ngờ.
Khi Bình An vừa dựng chân chống xe và chuẩn bị vào nhà thì mới phát hiện những cây thuốc cô trồng ở mảnh vườn trước nhà đã bị ai đó phá tanh bành. Có những nơi bị nhổ lên gần hết, có chỗ bị dẫm bẹp, còn có nguyên một chậu thảo dược to đùng bị ngâm trong nước, thảm không sao tả nổi.
Nơi bị dẫm vẫn còn hiện lên dấu dép mờ ở trên lớp đất nâu. Cô vừa nhìn đã biết được chủ nhân của vụ "thảm sát" này, chắc chắn là con bé Lan, nhà này chỉ có một mình nó là trẻ con. Nó không ở nhà thì thôi, cứ hễ ở nhà một ngày là thể nào cũng có chuyện. Cô đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho mảnh vườn nho nhỏ này, hàng ngày dậy sớm tưới nước, vạch từng lá để bắt sâu, chăm nó còn hơn chăm bản thân. Nhưng giờ đây lại thành "công dã tràng¹", công sức của cô bấy lâu đổ sông đổ bể chỉ trong một ngày.
[¹ - “Công dã tràng” là một thành ngữ Việt Nam, dùng để chỉ công việc vất vả, tốn nhiều công sức nhưng cuối cùng lại không mang lại kết quả gì hoặc kết quả bị mất đi, trở về con số không.]
Bình An cố gắng cứu sống tất cả, những cây bị nhổ lên thì vùi đất trồng lại, những cây bị dẫm bẹp thì chỉnh cho nó đứng thẳng lên, những chỗ bị úng nước thì chuyển cây đi chỗ khác. nhưng cũng có rất nhiều cây cô biết sẽ không cứu nổi chúng. Đây sẽ là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng cô tha thứ cho con bé đó, nếu còn có lần sau thì dù có là cháu ruột cô cũng tuyệt đối không tha thứ.
Thế là Bình An lụi hụi đến quá giờ ăn tối mới xong. Ăn xong rồi lại vòng qua vòng lại kiểm tra mấy lượt rồi mới yên tâm đi ngủ.
Ngày hôm sau, khi Bình An tan làm và đi ra đến cửa bệnh viện thì đã thấy Dương đứng chờ cô ở cách đó không xa. Anh đứng dưới ánh hoàng hôn, sắc vàng cam phản chiếu lên gương mặt của người đàn ông mà cô yêu thương, khiến anh càng thêm phần dịu dàng.
Cô tiến gần về phía Dương, như có một sợi dây tâm linh chặt chẽ kết nối giữa hai người họ, anh cũng đồng thời quay ra đằng sau. Khi nhìn thấy người con gái trong lòng đang tiến lại gần, gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt sáng lấp lánh, trên môi không giấu nổi ý cười. Đợi đến khi hai đứa chỉ còn cách nhau vài mét, anh vươn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, tay còn lại chắp ra sau và khẽ khom lưng xuống như một vị bá tước đang muốn mời nàng công chúa của đời mình khiêu vũ một bài.
Bình An cũng thuận theo đó mà đưa tay ra nắm tay anh, nghiêng nghiêng đầu cười: "Sao anh lại đến đây?"
"Anh muốn cùng em về nhà."
Bình An liếc anh, giả vờ trách: “Vẽ chuyện.”
Hai người họ nắm tay đi đến hầm gửi để lấy xe, trong lúc đó có một vài đồng nghiệp nhìn thấy Bình An có chỉ trỏ hóng chuyện. Dương biết cô ngại nên định buông tay nhưng khi tay anh vừa lới lỏng ra một chút thì Bình An lại càng nắm chặt tay anh hơn, gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Cái lạnh của mùa đông như thể đã biến mất, bây giờ anh cảm thấy rất ấm áp, cả bàn tay lẫn trong tim.
Về đến nhà, Dương tháo mũ bảo hiểm cho Bình An rồi cất xe vào trong mái hiên. Cứ hễ đi bên cạnh Dương, Bình An lại cảm thấy tay chân mình thật thừa thãi, anh chẳng cho cô làm gì, kể cả những việc nhỏ như gạt chỗ để chân xe máy hay cài mũ bảo hiểm.
"Cảm ơn anh."
Bình An lên nhà trước để cất đồ đạc và thay quần áo. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, cô ngay lập tức khựng lại, đôi chân như bị chôn sâu xuống lòng đất khiến cô không thể di chuyển. Trái tim cô truyền đến cơn đau, đau đến nghẹt thở. Bình An khụy xuống, hô hấp trở nên khó khan hơn bao giờ hết.
Dương cất xe xong cũng lên phòng riêng cất đồ đạc và thay quần áo. Nhưng khi anh vừa đi đến chân cầu thang thì lại thấy Bình An vẫn đứng ở cửa phòng, ba lô còn đeo sau lưng. Anh bước đến gần cô, chưa kịp hỏi chuyện thì đã thấy trong phòng cô lúc này là nguyên một mớ hỗn độn.
Trong phòng, quần áo và sách vở nằm rải rác ở trên sàn và giường ngủ. Đến cả cây đèn ngủ cạnh giường cũng bị bẻ ngửa đầu ra sau, chiếc chăn bông nằm dưới đất và in đầy dấu dép. Bức tường trắng giờ đây là hang tá những nét vẽ nguệch ngoạc với đủ thứ sắc xanh đỏ. Một cảnh tượng thảm không sao tả xiết.
"Để anh dọn giúp em." Dương nhanh nhẹn đi vào trong dọn đồ đạc, anh lấy một chiếc chậu lớn ở bên trong nhà tắm để chăn bông và những quần áo ở dưới đất để mang đi giặt. Những bộ còn sạch hay nằm hỗn loạn trong tủ anh cũng lấy mắc treo quần áo rồi treo vào hết.
Trong lúc đang mắc quần áo, cả mặt và tai anh bỗng đỏ ửng lên. Vừa rồi, khi vừa cầm chiếc áo phao dày cộp của Bình An lên, anh bỗng nội y của Bình An nên mới vội vàng đặt chiếc áo trong tay xuống, lắp ba lắp bắp: "Anh... anh... anh dọn tủ sách giúp em."
Nói rồi Dương đi đến tủ sách bên cạnh sắp xếp lại những quyển đang nằm ngả nghiêng, còn phân loại lại một lượt theo chủ đề. Những quyển sách rơi rải rác dưới sàn nhà anh cũng nhặt chúng lên, phủi bụi cẩn thận rồi mới đặt lên tủ sách. Khi mọi việc đã xong xuôi, anh quay sang phía Bình An, đang định nói gì đó thì đột nhiên khựng lại.
Vừa rồi anh lo tập trung dọn dẹp mà không để ý đến Bình An. Cô ấy ngồi xổm bên cạnh giường, cúi gằm mặt xuống, hình như đang nhặt thứ gì đó. Cả cơ thể nhỏ bé cứ run rẩy không ngừng, cô vừa nhặt thứ đồ dưới đất, vừa dùng mu bàn tay lau qua mặt như đang lau nước mắt, thao tác lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Dương thấy vậy liền từ từ bước đến bên cạnh cô, anh khụy một gối xuống, nghiêng mặt nhìn cô ấy. Trên tay Bình An là một con gấu bông nhỏ chỉ bằng một bàn tay đã bị cắt ra thành mấy phần, thứ cô ấy nhặt dưới đất nãy giờ là vụn bông ở bên trong con gấu ấy. Anh khẽ vòng qua sau lưng rồi ôm lấy cô, anh vùi mặt vào tóc cô, chỉ khẽ nhắm mắt và không nói gì.
Còn Bình An, cô vẫn cứ cố chấp nhặt lại những vụn bông nhỏ ở dưới đất. Hai mắt cô đỏ hoe, hai hàng mi không biết đã ướt từ bao giờ, khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt mặn chát. Cô ghét nước mắt, cũng đã lau chúng đi rất nhiều lần rồi, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng.
Cô cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng, cô rất ngại việc bị người khác nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của mình. Cô rất muốn quay lại ôm Dương nhưng vẫn là không muốn tâm trạng của anh vì cô mà bị ảnh hưởng.
Hai người họ cứ như vậy rất lâu, rất lâu, mãi đến khi cảm thấy Bình An đã không còn khóc nữa, Dương mới nhẹ nhàng xoay người cô lại, nhìn con gấu nhỏ rách trong tay cô, nói: "Để anh khâu cho em."
Bình An gật đầu, hai mắt vẫn còn đỏ hoe. Sức lực như bị ai đó rút cạn, bây giờ cô không thể đứng lên, chỉ có thể dựa vào Dương để bản thân không bị ngã. Dương bế xốc cô đặt lên giường, sau đó anh đi lấy hộp kim chỉ trong hộc tủ rồi ngồi bên cạnh để khâu lại con gấu bông nhỏ cho cô.
Bình An như người mất hồn, cô tựa người vào thành giường. Cả người cô đờ đẫn, ánh mắt dán chặt vào con gấu bông rách trên tay Dương. Hai mươi năm, cô đã không khóc nhiều như thế bằng ấynăm rồi. Cô luôn ghét việc khóc lóc, ghét bị người khác nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình. Vả lại, lúc khóc thì sẽ không thở được, tim cũng rất đau, cô chẳng muốn khóc tí nào. Nhưng khi nhìn thấy "sư tử mặt trời" nằm dưới đất, bị cắt ra thành bốn phần, cô cảm thấy như bị ai đó dùng tay xuyên qua lớp da xông thẳng vào bóp chặt trái tim khiến cô rất đau, đau đến nỗi muốn ngất đi.
Con thú bông ấy là bố mẹ dùng tính mạng của mình để đổi lấy, chính lần đi mua nó cho cô nên bố mẹ mới bị tai nạn và qua đời. Cô đã giữ gìn nó hơn 19 năm, không để nó bị dính dù chỉ một vết bẩn, nhưng giờ đây cô lại chẳng bảo vệ được nó, không giữ gìn được món quà cuối cùng của bố mẹ.
Nhớ khi xưa, khi ông nội đưa sư tử mặt trời cho cô, cô đã rất hớn hở nhận lấy nó mà không biết bố mẹ vì đi mua nó cho cô mà qua đời. Nhưng sau mấy ngày không thấy bố mẹ về nhà, cô hỏi ông nội và anh trai thì bọn họ nói bố mẹ phải đi làm, xong việc sẽ về nhà với cô. Lúc ấy cô chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, làm gì biết chuyện sống chết, dù trước đó nhìn thấy bố mẹ ở phòng cấp cứu, được người ta chùm chăn che kín mặt cô cũng chỉ nghĩ bố mẹ bị ốm, uống thuốc xong là sẽ khỏi ngay.
Lúc đó, anh trai đã mười tuổi nên được ngủ phòng riêng, còn cô ngủ chung với bố mẹ. Nhưng sau khi bố mẹ qua đời, anh trai thương em gái nhỏ ngủ một mình sẽ sợ nên hai anh em ngủ cùng nhau. Bình An lúc nhỏ khá hiểu chuyện, ngày nào cô cũng ngồi trên giường chơi một mình để anh trai học bài. Khi Thành An nói anh đã học xong thì cô liền dọn dẹp đồ chơi thật nhanh rồi nằm ngoan như một con mèo con đợi anh ru ngủ. Dần dà cũng quen, nếu ngày nào không có anh trai ôm cô sẽ không chịu đi ngủ.
Vào một buổi sáng nọ, khi Bình An thức dậy thì đã chẳng thấy anh trai đâu nữa, cô hỏi ông nội thì ông nói anh trai đi học rồi. Nhưng anh trai cũng giống bố mẹ, đi học mãi mà chẳng thấy về nhà. Tối ngày hôm đó cô ngồi ngoài cửa ôm sư tử nhỏ đợi anh về, đợi rất lâu nhưng chẳng thấy anh đâu. Thế là cô cứ ngồi ở ngoài cửa mãi, bữa tối cũng không thèm ăn, ông nội có khuyên thế nào cô cũng chẳng nghe. Cô cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi ngủ thiếp đi thì ông nội mới bế cô vào nhà.
Ông nội bảo anh trai đã đi học ở rất xa rồi, Bình An nhỏ còn khóc lóc ăn vạ bắt ông nội trả lại anh trai. Kể từ ngày hôm đó, không ngày nào là cô không ngồi ngoài cửa nhà đợi bố mẹ đi làm về, đợi anh trai đi học về, bên cạnh cô lúc nào cũng có sư tử nhỏ. Đợi đến khi ông nội nhắc đã muộn lắm rồi thì cô mới ngoan ngoãn ôm theo nó vào phòng ngủ.
Từ khi không còn anh trai ở bên, Bình An trở nên khép kín và ít nói. Những lần nhớ bố mẹ và anh trai, cô chỉ biết ôm sư tử nhỏ trốn trong phòng khóc một mình. Sau này khi ông nội mất, cô được gửi đến nhà bác chăm sóc, khi ấy cô mới có tám tuổi. Cô chị họ bằng tuổi thấy cô lúc nào cũng ôm con thú bông kia nên cứ bắt cô phải đưa con gấu ấy cho nó nhưng cô nhất quyết không đưa. Hai đứa giằng co mãi, cô vẫn ôm chặt con gấu nhỏ để mặc bản thân bị đánh. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nhưng Bình An không cảm thấy đau, bởi cô luôn có sư tử nhỏ bên cạnh.
Trong một lần lúc giằng co, Bình an không may xô chị họ ngã u đầu liền bị bác gái đánh cho một trận nhừ tử rồi nhốt trong nhà kho, lúc ấy trời chỉ đâu đó 8°C, trên người cô chỉ mặc đúng một bộ quần áo mỏng tanh, lại rách lỗ chỗ. Nếu ngày ấy không có sư phụ xông vào cứu thì cô đã chết từ lâu.
Cũng từ sau lần ấy Bình An liền theo ông Đình học võ, trong lòng từ sớm đã nguội lạnh, cô chẳng còn khóc nữa. Chỉ duy nhất lần gặp lại anh trai vào mười một năm sáu năm trước, cô đã khóc, khóc trong sự hân hoan, khóc trong niềm vui sướng khi được gặp lại người thân, người mà cô ngày đêm mong nhớ.
"Xong rồi." Dương đưa con gấu nhỏ chắp vá cho Bình An, gãi gãi đầu. "Xin lỗi em, anh khâu hơi xấu."
Bình An nhận lại con gấu từ tay anh, đầu ngón tay cứ run rẩy. Tuy cô đã không còn khóc nữa nhưng ánh mắt có phần đờ đẫn và chẳng còn linh hoạt như thường ngày. Kí ức đau buồn ùa về một cách dồn dập, cứ tưởng vết thương đã lành từ lâu nhưng nó vẫn để lại sẹo, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến vết thương ấy lại rách toạc và chảy máu, khiến người ta đau đến tận xương tủy.
Dương thấy Bình An như thế thì không khỏi đau lòng, anh ôm cô, an ủi: "Không sao, không sao đâu."
Bình An chưa bao giờ kể cho anh chuyện về con thú bông nhỏ này, nhưng chuyện làm cho cô phải khóc đến nhường ấy chỉ có thể là chuyện của gia đình cô năm xưa. Cô bé của anh không phải là người quá mạnh mẽ nên không biết khóc, chỉ là không có một chuyện nào khiến cô đau lòng hơn chuyện mất đi người thân. Cô ấy luôn trách anh chỉ biết nghĩ cho người khác, nhưng mà cô cũng chẳng khác gì anh. Có khó khăn gì cũng một mình chịu đựng, một mình vượt qua, đến cả khóc cũng không muốn cho người khác biết.
"Em không sao." Cô tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt để chỉnh đốn lại tinh thần. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô mới ngồi thẳng lên, khoé miệng khẽ cong, nở một nụ cười khích lệ. "Đi, xuống nấu cơm."
Anh xoa tóc cô, gật đầu: "Ừ, xuống nấu cơm."