Ánh Dương Không Hoen Gỉ

Chương 22: Thông Suốt


Bình An vừa vào phòng đã vội khoá cửa lại rồi chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô vốn chưa ăn được mấy miếng nên chỉ nôn ra toàn dịch chất lỏng. 

Bình An tạt nước lên mặt rồi ngồi sụp xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh toát. Cô ngồi bó gối, hai chân ép sát vào lồng ngực, mặt cô tựa lên đầu gối, ngồi đó một lúc lâu chẳng nói tiếng nào.

Cô tự tin bản thân là người có lí trí rất vững vàng, nhưng giờ đây ý thức lại như bị một thứ gì đó che đi, để mặc những cảm xúc hỗn độn cứ thế kiểm soát cả cơ thể. Bệnh trầm cảm không những không nhẹ hơn mà càng ngày càng trở nặng, số nước mắt chảy xuống trong nửa năm gần đây còn nhiều hơn ngần ấy năm cô sống cộng lại. Giấc ngủ vốn đã chập chờn nay trở thành không ngủ được, gần như là thức trắng đêm.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, Bình An nghe thấy liền vội chỉnh lại tinh thần rồi mới đi ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở, đập vào mắt cô là ánh nhìn đầy hốt hoảng của anh trai. Trên tay anh cầm một bát tô cơm, thức ăn chất đầy như núi.

Thành An vừa nhìn thấy em gái liền giật mình thon thót, anh vội cúi mặt xuống, tô cơm trong tay bị anh siết chặt. Anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi ngẩng mặt lên nhìn cô, nói: "Anh... em chưa ăn đúng không? Anh mang cho em ít cơm."

Chưa kịp đợi Bình An phản ứng ánh đã lách qua người cô rồi chạy luôn vào phòng. Anh đặt đồ ăn lên bàn làm việc của cô, trước kia là bàn học. Thấy trên bàn có mấy quyển sách và giấy bừa bộn, anh liền thuận tay dọn luôn.

"Lúc nãy thằng bé kia đi nhanh rồi tự nhiên quay đầu trượt bánh xe làm chú đi ô tô giật mình đạp chân thắng gấp nên nghe mới giống tai nạn." Thành An thở dài một tiếng, nói tiếp. "Chẳng biết Nguyên nó thấy vui ở chỗ nào, biết có tai nạn mà vui như có hội ấy. Mà kể cũng phải, lúc nào con bé chẳng vui, có bao giờ thấy nó buồn đâu."

Thấy Bình An không đáp, động tác của anh dừng lại. Quyển sách anh đang cầm dừng lại trên không trung vài giây, cuối cùng lại không xếp lên kệ mà lại đặt xuống. Anh quay đầu lại, nhìn đứa em gái mà mình luôn yêu thương, hỏi: "Em có gì muốn nói với anh không?"

Con ngươi của cô khẽ động, đôi mắt mở to nhìn anh. Cô nhoẻn miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn, đáp: "Em thì có cái gì để nói."

Nói xong câu thì Bình An vội cụp mắt, cô cắn môi, hít sâu một hơi. Trước mặt sư phụ và anh trai, dường như cô không thể nói dối dù chỉ một câu. 

"Em..." 

Thành An không nói, không khí giữa hai người họ cứ như vậy một lúc lâu. Cuối cùng Bình An liền chậm rãi bước về phía anh trai, mặt cô cúi gằm xuống đất. Khi chỉ còn cách anh nửa bước chân cô mới cất tiếng, giọng lí nhí như có như không: "Anh ơi."

Thành An xoa đầu cô, nhỏ giọng đáp: "Anh đây."

Bình An vòng tay qua ôm anh, đến lúc này nước mắt đã không kiềm chế được nữa nên cứ tuôn ra xối xả. Thành An ôm lấy em gái, anh vỗ lưng cô, dỗ dành: "Không sao, không sao hết, anh trai ở đây với em."

Cô như đứa trẻ bị tủi thân mà được phụ huynh dỗ, anh trai càng nói thì tiếng khóc của cô càng to hơn. Bình An 29 tuổi lúc này lại giống hệt lúc nhỏ, cứ hễ gặp chuyện là lại có anh trai ôm vào lòng, dùng đủ mọi cách dỗ để em gái nín khóc. Cô bé mít ướt lúc nào giờ đây đã trưởng thành, tự nhủ bản thân sẽ không phụ thuộc vào anh trai nữa, ấy thế mà vào những lúc này chỉ có anh trai mới chính là liều thuốc chữa lành giúp cô vượt qua nỗi sợ vẫn luôn dày vò bản thân bấy lâu.

Bình An chỉ khóc vài phút đã nín ngay. Hai anh em đỡ nhau ngồi lên giường, cô dựa vào người anh trai, tay nắm chặt áo anh. Giọng cô khàn khàn, đến lúc này mới dám nói lên tiếng lòng: "Lúc nãy em... em nhìn thấy bố mẹ. Em... em sợ."

"Mọi chuyện qua lâu lắm rồi." Thành An ôm chặt cô hơn, anh biết nếu họ còn nhắc đến chuyện cũ nữa thì Bình An sẽ càng đau lòng. Vả lại lúc nãy bố anh có dặn bảo Bình An xuống gặp ông ấy, anh biết bố muốn nói với cô gì đó. "Lúc nãy bố bảo em tí nữa xuống nói chuyện với ông. Em ăn cơm đi rồi xuống gặp bố, không lúc nữa không thấy em là ổng chửi đổng lên đấy."

Bình An nghe thấy chuyện sẽ bị sư phụ chửi liền tỉnh táo ngay. Cô nhận lấy bát cơm từ tay anh trai, hai anh em vừa ăn vừa nói dăm ba câu chuyện phiếm. 

"Anh." Cô gọi Thành An.

"Ơi, sao đấy em?"

"Sao mà Nguyên nó có nhiều chuyện để nói thế anh? Em cảm thấy con bé có thể nói liên tục cả ngày cũng chẳng mệt đấy."

Thành An gật gù, nhìn như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó: "Anh cũng đang chẳng hiểu đây. Thật ra anh luôn cảm thấy con bé rất giống em, nếu lúc trước bố mẹ không..." Anh xoa đầu Bình An, ngập ngừng vài giây mới nói tiếp. "... thì chắc là bây giờ em cũng giống bé Nguyên, lúc nào cũng được vui như thế."

Khoảng không im lặng bỗng nhiên bao trùm cả hai đứa. Bình An thấy thế liền đứng lên, quay đầu ra ngoài cửa rồi nói với anh trai: "Đi, hai anh em mình xuống sân chơi với bé Nguyên đi."

Thành An mỉm cười, anh gật đầu rồi đứng lên nắm tay em gái dắt xuống dưới nhà. Lúc này cả nhà đã ăn xong rồi, ngoài sân chỉ có ông Đình đang chơi cờ một mình giống như mọi khi, Nguyên thì coi đùi ông như gối, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Hai anh em đi đến ngồi đối diện ông ấy, Bình An nhìn Nguyên, ánh mắt trở lên dịu dàng hơn bao giờ hết. Đến lúc này nụ cười mới lại xuất hiện trên gương mặt xinh xắn ấy, cô chăm chú nhìn cô bé đang ngủ say trước mắt, cảm thán: "Thích thật đấy."

"Thích à?" Ông Đình cúi xuống xoa đầu Nguyên, khẽ thở dài một tiếng. Hai mắt ông chăm chú nhìn cô bé, như đang xót xa, như đang hoài niệm. "Không thích lắm đâu."

Hai anh em Bình An ngồi đối diện nghe thế thì không khỏi cau mày nghi hoặc. Thành An hỏi: "Là sao bố?"

Ông Đình vẫn không ngẩng đầu lên, đáp: "Con bé từ lúc sinh ra đã không có bố mẹ, cũng may là nó còn có một người anh trai. Nhưng con nhóc con này vừa sinh đã mang đủ thứ bệnh, anh trai nó cũng vì làm việc kiệt sức để tìm cách chữa bệnh cho nó nên mới qua đời."

Ông Đình ngừng lại, Bình An hơi nhăn mặt hỏi: "Vậy con bé sau đó sống thế nào?"

"Nó lúc đấy còn quá nhỏ, cứ thế lang thang học theo người ta mà sống." Giọng ông lúc này đã nhẹ nhàng hơn, như thể đang trút bỏ gánh nặng nhưng cũng như đang tiếc nuối. "Sau đó con bé được một người nhận làm em gái. Nhưng mà số phận trêu ngươi, người này chỉ một năm sau bị bệnh nặng, phải rời xa nó để chữa trị. Trước khi đi, cậu ta đã giao nó cho bố, nhờ bố chăm sóc nó. Nhưng cũng vì đặc thù công việc nên rất lâu sau bố mới có thể đến đón con bé..."

Ông Đình ngừng lại, tay ông vỗ nhẹ vào vai An Nguyên như đang ru ngủ. Hai anh em vẫn chăm chú nghe câu chuyện ông đang kể, ánh mắt không giấu nổi sự xót xa vẫn đang trào dâng.

"Lúc bố đến, Nguyên nó tiều tụy lắm. Nó vẫn ở đấy đợi anh nó, con bé không nói lời nào, cũng chẳng làm loạn, mới có bao nhiêu tuổi mà như đã đi qua cả kiếp người vậy."

"Vậy người anh đấy sau này có quay lại không bố?"

"Cậu ấy có quay lại... nhưng mà hai anh em nó đã bỏ lỡ nhau." Không đợi ai hỏi, ông lại nói tiếp. "Con bé lúc trước đã trải qua quá nhiều chuyện, nó không chấp nhận được hiện thực, kí ức trong đầu trở lên hỗn loạn. Vì vậy nó đã quên mất cậu ấy."

Hai anh em nhìn nhau, cả hai đều giữ im lặng, họ không biết bản thân nên nói gì vào lúc này.

"Nghe có vẻ phi thực tế phải không? Sau này khi nó nhớ lại thì cậu ta chết rồi, chỉ để lại cho nó một bức thư tay. Nguyên sau đó trở lên trầm lặng mất một thời gian dài, mãi đến sau này mới bình thường trở lại."

Thành An với em gái anh thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng, bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đã trải qua bằng ấy thứ chuyện đau lòng đến thế. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trên đời này không có người khổ nhất, chỉ có người khổ hơn. Nhưng câu chuyện tiếp theo ông Đình kể lại khiến hai anh em chết lặng một lần nữa.

"Nó còn có bốn người bạn, rất thân, trong đó có hai người với nó đúng nghĩa là như hình với bóng. Nhưng một trong hai người bạn đấy của nó đã phản bội, các con có thể hiểu cậu ta đã bán đứng niềm tin của con bé, khiến nó suýt mất mạng. Nguyên may mắn không chết, nhưng hai người bạn còn lại kia vì cứu nó mới qua đời. Sau lần ấy nó đã ngủ rất lâu, rất lâu, di chứng vẫn còn nên giờ mới vạ đâu ngủ đấy như hai đứa thấy đây."

Bình An cứ nhìn Nguyên mãi, con bé mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ, thế mà lại như lời sư phụ nói, cuộc đời như đã trải qua cả mấy kiếp người. Ấy thế mà con bé lúc nào cũng tích cực như thế, hay cười như vậy. Phải chăng tất cả những gì Nguyên thể hiện ra ngoài đều chỉ để an ủi người khác. Người ta nói hài hước tim đầy vết xước đúng là chẳng sai mà.

"Đừng có mà nhìn em bằng cái ánh mắt đấy." 

Cô bé vốn tưởng đang ngủ đột nhiên ngồi dậy, không để mọi người kịp phản ứng cô ấy đã nói tiếp: "Em ghét nhất có người nhìn em kiểu đấy." 

Nguyên ngồi dậy, vẫn là cái mặt cà lơ phất phơ như mọi khi. Cô bé quay sang nhìn ông Đình cười hề hề rồi bất chợt ôm tay, tựa đầu vào vai ông ấy, giọng nói như thể vừa ăn cả mấy cân mía vậy: "Bao nhiêu năm rồi, giờ con mới biết sư phụ thương con vậy đấy." Nguyên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, chỉ tay lên đỉnh đầu. "Đầu con nè, thầy xoa mấy cái nữa đi."

Ông Đình đen mặt, vẫn là không thể nói chuyện với Nguyên một cách đàng hoàng tử tế. Hình tượng người thầy ôn hoà, người cha điềm đạm ông xây dựng mấy chục năm bị con bé đá bay trong vòng vài phút ngắn ngủi. Ông đẩy mặt cô bé, đứng lên rồi chắp tay ra sau hông, trước khi đi khỏi chỉ để lại một câu: "Con nằm mơ đi."

Nguyên híp mắt, trề môi, cười thầm trong lòng. Ông thầy già nhà cô lúc nào cũng bằng lòng không bằng mặt, rõ ràng là thương cô gần chết mà cứ sĩ. Thôi được rồi, nể tình thầy trò bao nhiêu năm nên cô sẽ không vạch mặt ông ấy nữa.

Nguyên thở dài, cô quay sang nhìn hai anh em Bình An, nói: "Nãy giờ anh chị cũng nghe rồi, quá khứ của em nó chấn động tam giới như thế đấy. Em biết hai người đang nghĩ gì, nhưng mà đừng có thương hại em, con người em cũng chẳng phải cái kiểu gì mà... mà... người hài hước tim đầy vết xước đâu."

Nguyên đột nhiên đứng bật dậy, đập bàn một cái, hùng hổ nói: "Nhưng mà em cũng không phải con người không có cảm xúc đâu đấy." Cô bé nhìn thẳng vào mắt Bình An, hạ giọng. "Chị với em giống nhau, chính là một ngôi sao chổi to bự. Chị đừng nghe người ta nói, những chuyện đã xảy ra, tất cả đều là lỗi của chị."

Nguyên đang nói dở thì bỗng nhiên bị Thành An cắt lời. Anh quát: "Nguyên."

Nguyên chỉ liếc anh một cái rồi lại quay sang nhìn Bình An, lúc này cô vẫn đang chăm chú nhìn cô bé, cơ thể căng cứng như bị phụ huynh phát hiện đang ăn vụng vào ban đêm.

"Nhưng mà từ nãy đến giờ sư phụ chỉ kể chuyện của trước kia thôi, còn bây giờ..." Nguyên ngồi xuống, ánh mắt dâng lên đầy những tia mãn nguyện. "Em có anh trai thương em, có cả bạn bè, người bạn cũ từng phản bội bọn em làm lành với nhau rồi. Anh chị đừng hỏi lý do tại sao, cái này là chuyện riêng, sau này em thích thì em sẽ kể. Cho nên là... chị Bình An. Tội lỗi sinh ra không để trốn tránh, mà để sửa chữa. Chị trước tiên hãy cứ quan tâm đến chị trước đã, đến bản thân chị còn chẳng yêu chính mình thì chẳng thể yêu ai được nữa đâu. Giới hạn của chị nên là chính bản thân chị chứ đừng là ai khác."

Thành An nghe cô bé nói, anh nghĩ gì đó rồi gật gù như thể đồng tình. Nguyên nói câu cuối lại liếc Bình An, trông cái mặt thấy ghét lắm. Còn cô lúc này chỉ biết ngồi im ngẫm nghĩ lại từng câu nói của con bé. Câu "tội lỗi sinh ra không để trốn tránh, mà để sửa chữa" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như được lập trình sẵn. 

An Nguyên nhăn mặt, trông có vẻ như đang giận lắm. Cô bé càng nói càng hăng: "Em nói thật, ông trời chưa có giây phút nào thật sự bất công với chị cả. Chị phải biết, không chỉ bây giờ mà từ 20 năm trước chị đã không còn đơn độc rồi. 25-26 năm trước chị có bố mẹ chị, anh trai chị thương chị. Bố mẹ mất, anh trai đi xa lại có ông nội thương chị tuyệt đối. Ông nội chị mất, ông trời lại đưa sư phụ đến bên cạnh chị, ông ấy quan tâm chị, yêu thương chị. Xin lỗi đi, thầy lúc nào cũng trông như chẳng để tâm nhưng mà thầy cũng đau đầu về chị rất nhiều luôn đấy. Còn bây giờ chị vừa có gia đình, có người chị thương, có người chị yêu. Chị rõ ràng có thể sẻ chia với họ mọi điều, những nỗi lo, buồn bực của chị. Nhưng chị không làm, chị chọn cách tự dày vò chính bản thân chị, đồng thời cũng dày vò những người khác. Chị không phải bộ xương khô đâu. Chị có da, có thịt, có trái tim vẫn đang đập bùm bụp kia kìa."

Nguyên hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Ý là, chẳng ai bắt chị phải thoát khỏi kiểu sống một mình một thế giới của riêng chị. Nhưng chị đã chọn cách tiến vào cuộc sống của người khác rồi thì chị phải chịu trách nhiệm với điều chị làm. Hoặc là chị đã muốn giấu thì chị phải giấu cho trót, đừng có để lộ ra cho người ta nhìn thấy nỗi khổ tâm của chị, sự yếu đuối của chị. Xin lỗi đi, trong mắt em thì tất cả những điều chị đang làm chỉ đang để chị thương hại chính bản thân chị, chị đang tự cảm động với những điều ấy chứ chẳng có cái quái gì là nỗi khổ tâm hay nghĩ cho người khác cả. Nếu chị thật lòng nghĩ cho anh trai chị, anh Dương hay mọi người thì chị phải biết họ muốn gì, cần gì hay nghĩ như thế nào. Chị trơ mắt nhìn anh trai chị lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chị bị tổn thương, sợ chị dày vò chính mình. Anh Dương không biết nỗi khổ của chị, bị chị dày vò đến nỗi có nhà cũng không dám về. Bọn họ khóc vì chị còn nhiều hơn chị khóc vì chính bản thân mình. Chị chính là đang tự khiến bản thân trở thành con rối cho cảm xúc của riêng chị. Trong câu chuyện của chị, chị chính là người ích kỷ nhất đấy."

Nghe tất cả những điều An Nguyên nói về mình, cánh cửa mở tất cả các giác quan của cô đồng loạt đóng lại. Bình An cảm thấy mình như bị một chiếc búa rất lớn đập thẳng vào đầu. Cái đập này khiến cô đau, nhưng cũng khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô nhớ lại tất cả những chuyện mình đã trải qua từ khi có nhận thức đến hiện tại. Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô chưa một lần ngồi lại suy nghĩ một cách tường tận mọi việc. Cô chỉ biết tự mình nhận lỗi rồi lại tự trách, tự dày vò bản thân, dày vò cả những người yêu thương cô. Nguyên nói đúng, 29 năm nay cô chưa bao giờ đơn độc quá lâu, rõ ràng lúc nào cũng có ít nhất một người ở bên cô cơ mà.

Có lẽ cái chết của bố mẹ và việc anh trai rời đi đã để lại cho cô một cú sốc quá lớn, nó ám ảnh tâm trí cô đến tận bây giờ. Cô tự thu mình gặm nhấm mọi nỗi đau, cô sợ cô đơn, nhưng đến khi có người bên cạnh rồi thì cô lại tự đẩy mình vào chính nỗi sợ ấy. 

Sư phụ cho cô quyền tự do lựa chọn cuộc đời của mình, anh trai lúc nào cũng coi cô là số một, anh thương cô, xót xa vì những gì cô phải chịu trong quá khứ. Dương yêu cô, yêu đến mất hết lý trí. Chỉ có An Nguyên, người mà cô mới gặp cách đây có vài ngày, người nhìn nhận câu chuyện của cô một cách chân thực nhất, thấu đáo nhất. Cô bé không chỉ vạch ra cái sai của cô, mà còn đâm thẳng vào tâm lý thương hại chung của tất cả mọi người.

Lương Bình An chưa bao giờ cần sự thương hại của bất kỳ ai, cũng không dành sự thương hại của mình lên bất kỳ một cá nhân nào. Cô nên hiểu rõ bản thân muốn gì, đã đến lúc cô phải nhìn nhận lại toàn bộ sự việc, đã đến lúc cô phải sửa chữa hết mọi lỗi lầm mình đã gây ra. 

Bình An đã thông suốt rồi, nhưng hình như vừa nhớ ra chuyện gì đó, cô hỏi Nguyên: "Thế sao em lại từ chối không muốn làm em nuôi của nhà chị? Em... vẫn còn nhớ chuyện cũ à?"

"Chuyện cũ gì?" Nguyên gãi mặt, con bé ngồi xuống, nói. "Em bây giờ đâu chỉ có một ông anh trai, mà có tận bảy người anh cơ. Bọn họ mà biết em lại đi làm em dạo của người ta nữa lại giận cho mà xem. Em chẳng dám đâu, có hôm em chào anh bảy trước rồi lỡ quên chào anh cả mà bị ổng giận cả tháng chẳng chịu gặp, em phải nằm giẫy đành đạch ăn vạ ảnh mới tha cho đấy. Sợ chết đi được."

Thành An vẫn chưa hết sốc bởi những gì Nguyên nói nãy giờ, mặt anh đơ ra, miệng vẫn còn đang há nhẹ. Anh rùng mình, lắc đầu mấy cái, sự xuất hiện của cô bé đã khiến cuộc sống của cả gia đình anh thay đổi theo một chiều hướng tích cực nhất. Nếu trên đời này thật sự có phép thuật, có thần linh thì cho anh xin gửi lời cảm ơn đến họ, những người đã đưa An Nguyên vào cuộc sống của gia đình anh. 
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này