Chương 4: Linh Thần.



​​​​​​​Sau khi về đến nhà, Lá tách khỏi cơ thể tôi, sự mệt mỏi trong trận chiến trước đã khỏi. Tôi đi tìm đường đến phòng tắm.

- Thật là, mình vẫn chưa quen với việc phòng bị biến đổi ngẫu nhiên...

Lá trả lời. - Ngoài việc ngài ấy làm cho vui nó còn có tác dụng khác nữa, có người sợ, có người tôn trọng và cũng rất nhiều người ghét.

- Để chống lại những kẻ tò mò hoặc thù ghét. Căn nhà sẽ khiến bất cứ ai không được phép vào, sẽ bị dịch chuyển sang nơi khác dù may mắn vào được bên trong cũng không đến được nơi quan trọng.

Tôi thờ dài - Chặc ra là như thế...

Vừa đi vừa mở cửa tìm phòng tắm, cuối cùng cũng tìm được tôi bước vào.

Viên pha lê trên tường phát sáng khi tôi bước vào, tôi ngồi xuống bồn tắm thư giãn.

- Dù gọi là bồn tắm nhưng trông giống hồ nước hơn, nó rộng thật nhưng không sâu lắm... Nước thì không nóng cũng không lạnh.

Tôi bỗng thấy có gì đó nhô lên đằng xa, tôi tiến tới xem thử. Ra là một cái cây!

- Sao lại có cây trong này?

Cây cựa quậy nói.

- Bộ cây là không được tắm hả?

- Cây biết nói ư...? - Tôi giật mình lùi về sau.

- Làm gì giật mình thế, là tôi Lá đây!

- Lá, sao cậu vào đây?

- Đây là phòng tắm chung mà.

Ánh sáng lóe lên hình như Lá sắp biến hình, tôi nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Lá biến lại hình dạng đốm sáng.

- Haha, cậu đỏ mặt kìa. Cậu nghĩ tôi sẽ biến thành con gái chứ gì?!

Tôi ngại ngùng đáp trả.

- Không có, tôi không có nghĩ thế... Và cậu đừng làm thế nữa đau tim chết đi được!

- Xin lỗi tôi trêu hơi quá. Thôi tôi ra ngoài đây, cậu cứ thư giãn đi nhé!

Cùng lúc đó ở bên căn phòng khác, một phù thủy đang cầm trên tay một cọ vẽ, vẽ lên bức tranh của riêng mình. Thì một đốm sáng xuất hiện.

- Đến rồi à. Cơ thể tên nhóc đó có gì bất thường khi ngươi nhập vào không Lá?

- Cảm giác rất bình thường, không có gì lạ cả. Chỉ là suy nghĩ cậu ta hơi, nói sao nhỉ... Đúng rồi, có chút hỗn loạn!

- Hỗn loạn à... Cứ quan sát tên nhóc Hy Vọng đấy cẩn thận. Dù ta đã xài cả Gương Thanh Tẩy rồi, cũng không có gì khác lạ, có thể ta chỉ suy nghĩ quá nhiều.

- Còn chuyện quan trọng ngài cần làm ở thị trấn Cơ Hội, có liên quan đến cái bóng tiêu cực đó sao?

- Ừ, có vài người đến làng Bình Minh nên đã bị ảnh hưởng. Ta cùng các nhà mạo hiểm giải quyết nó, thế mà còn sót lại một người. Là kẻ ngươi đã đấu cùng với Hy Vọng.

- Tôi còn câu hỏi cuối. Tại sao ngài khiến Hy Vọng trở nên yếu hơn bình thường thế?

- Tên nhóc đó chưa nhận ra, nhưng ta biết nó đang ẩn chứa một nguồn sức mạnh khá lớn. Ta khiến nó trở nên yếu hơn để sức mạnh đó không bùng phát. Nếu nó bùng phát bây giờ, cơ thể tên nhóc đó sẽ tàn phế. Hôm nay tới đây thôi, ngươi nghỉ ngơi đi.



Gió thổi lá cây bay xào xạc. Một cậu bé đứng dưới gốc cây nhìn lên bầu trời đầy sao, chìm đắm trong suy nghĩ.

- Khi kết hợp với cậu ấy mình cảm thấy rất nhiều sự tích cực... Vậy có nghĩa cậu ấy cũng cảm thấy sự tiêu cực của mình, điều đó có khiến cậu ấy khó chịu không nhỉ?

- Thế sao cậu không hỏi trực tiếp người đó luôn?

- Ừ nhỉ... Hả? Ahhh giật cả mình! -Tôi quay qua thấy Lá đứng bên cạnh trong hình dạng con gái.

Lá giơ tay hình nắm đấm phía trước tôi nói.

- Cậu không cần lo điều đó. Để chiến đấu tốt hơn vào lần sau, chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ của cậu, còn cậu thì sao Hy?

- Hy, à... Tôi không nghĩ là sẽ còn người gọi tôi như thế.

- Nếu cậu không thích gọi thế thì...

- À, không sao cứ gọi tôi thế nào cũng được. Được rồi thế từ bây giờ, nhờ cậu giúp mình nhiều hơn Lá!

- Ừ, nhưng tôi nói cho cậu biết điều này tôi là một Tinh Linh rất ích kỷ đấy. Mong cậu sẽ chịu được điều đó, hehe.

Tôi giơ tay lại thành nắm đấm rồi cụng tay với Lá, sau đêm đó mối liên kết của chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cứ thế thời gian trôi qua, tôi đã tập luyện được sáu tháng.

Hai tháng đầu khá mệt mỏi vì tôi phải làm quen với các bài tập sự phụ đưa ra, như chạy bộ rồi hít đất. Bài tập nặng dần theo thời gian, đến tháng tiếp theo các thử thách tôi từng hoàn thành, giờ nó trở thành buổi luyện tập.

- Chẳng hạn như chạy cùng Chất Nhờn Bám Dai năm km mỗi ngày, nó cũng hay phun bọt và đôi khi tôi bị sượt qua một chút bọt, thật sự mà nói khi dính bọt cảm giác đó rất tệ: Vừa ngứa ngáy khắp người, vừa rát.

- Tập phản xạ cùng Ong Điện: số lần bị ngất đi khi bị chích không biết bao nhiêu lần.

- Đấu tập cùng Khỉ Quậy: khi dần quen các đòn đánh thì sư phụ cho tôi đấu với một con khỉ mới.

Cuối cùng là những bài tập đặc biệt, như trói tôi lại rồi thả xuống vách núi sâu, tôi được giữ lại bởi một sợi dây, sư phụ bảo đây là cách rèn luyện tinh thần tốt nhất hiện tại... Tập đến kiệt sức rồi chiến đấu với ba con khỉ cùng lúc, sư phụ nói không phải lúc nào tôi cũng chiến đấu trong trạng thái tốt nhất nên hãy làm quen với điều đó.

Khi tập luyện buổi sáng xong, đến trưa là lúc tôi học như những đứa trẻ bình thường. Tôi tập sáu ngày liên tiếp, đến ngày thứ bảy tôi mới được nghỉ ngơi. Trong thời gian rảnh đó tôi đến thị trấn Cơ Hội chơi, thì cũng quen thêm được nhiều người.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi nên được nhà thờ nhận nuôi chăm sóc, tôi cũng hay đến đây chơi và giúp đỡ nên nơi này giờ không khác gì căn nhà thứ hai của tôi. Tôi vô tình giúp một ông chú say xỉn về nhà. Thì ra ông chú đó từng là người giúp tôi thoát khỏi cám dỗ khi lần đầu đến thị trấn Cơ Hội .

Thời gian cứ trôi đi không dừng lại, khi tập luyện xong, tôi nằm dài xuống đất.

- Phù. Cuối cùng cũng xong buổi tập luyện hôm nay...

Một ánh sáng xanh lá lơ lửng bên cạch tôi, không ai khác đó là cộng sự tôi, Lá.

- Cậu chưa nghỉ ngơi được đâu Hy à.

- Cho tớ thở một chút... - Tôi đáp lại giọng uể oải.

Sư phụ Phasola xuất hiện cắt đi sự thư giãn của tôi.

- Ăn trưa thôi, hôm nay ta sẽ dạy cậu bài mới.

- Vâng thưa sư phụ...

Khi ăn trưa xong tôi đến thư viện như thường lệ, ngồi ngay ngắn lại. Sư phụ lấy ra một cái bảng vẽ, trên đó có một số hình vẽ đang miêu tả gì đấy. Sư phụ cầm cây đũa chỉ vào bảng nói.

- Hôm nay ta sẽ dạy cậu về Linh Thần. Linh Thần là gì ư? Đó là từ tắt kết hợp giữa Tinh Linh và sức mạnh Tinh Thần. Sức mạnh Tinh Thần có được khả năng đặc biệt nhờ vào Tinh Linh ban phước như cậu đã biết. - Nói xong Phasola lật sang bức tranh khác.

- Linh Thần có năm loại khác nhau, mỗi thứ chia theo cảm xúc riêng biệt như. Ý Chí, Hòa Hợp, Mong Muốn, Bất Khuất, Dũng Cảm. Mỗi loại cảm xúc này có những khả năng đặc biệt khác nhau.

- Ý Chí có hai khả năng đặc biệt, giúp cường hóa cơ thể hoặc điều khiển đồ vật xung quanh.

- Hòa Hợp, có khả năng biến hóa tạo ra và sử dụng các năng lượng tự nhiên như, lửa, nước, đất, gió v...v.

- Một khả năng khác là phi tự nhiên như dịch chuyển, điều khiển thời gian, thôi miên v..v. Loại này chỉ sử dụng được một trong hai , đã xài tự nhiên là không dùng được phi tự nhiên.

Tôi nghĩ trong đầu rằng, thì ra Hồng là loại Hòa Hợp, vì cô ấy tạo ra lửa.

- Mong Muốn khiến ta sáng tạo đồ vật ra mọi thứ bằng tưởng tượng hoặc suy nghĩ. Nhưng đó chỉ là một cái vỏ rỗng, để tạo ra hoàn chỉnh cần phải biết cấu trúc của đồ vật.

- Một khả năng nguy hiểm khác của nó là hủy diệt, có thể khiến xung quanh bị tàn phá, điều đó rất nguy hiểm nếu kẻ xấu dùng được. Và chỉ dùng được một trong hai sáng tạo hoặc hủy diệt. Nhân tiện ta là loại Linh Thần Mong Muốn. - Nói xong cô biến ra một cái gương trên tay.

- Bất khuất làm cho cơ thể ta và người khác hồi phục lại vết thương nhanh hơn, có thể trị các bệnh khác như độc, cảm, sốt. Hầu hết đều trị được, tuy nhiên có một số loại bệnh đặc biệt thì không.

- Cuối cùng là Dũng Cảm , một khả năng kỳ lạ. Ta cũng không rõ về sức mạnh hay khả năng đặc biệt của nó lắm, cha ta nói rằng Dũng Cảm tạo nên kỳ tích. Theo lời cha ta thì nó biến một thanh kiếm bình thường thành một thanh Thánh Kiếm.

- Thánh Kiếm này có thể chém xuyên mọi thứ, và khi cầm nó lên sẽ không bao giờ thua trận đấu nào. Có thể biến mọi thứ khác nữa như áo giáp, găng tay, nói chung những thứ dùng để chiến đấu. Những thứ đó được nó biến hóa sẽ có khả năng khác nhau.

- Linh Thần vẫn chưa khám phá hết được tìm năng, đây là những gì chúng ta phát hiện được ở hiện tại. Đó là tất cả những gì ta biết, cậu có câu hỏi gì không?

Sau một lúc suy nghĩ tôi hỏi.

- Liệu con có thể sử dụng được Linh Thần không sư phụ?

Cô ấy mỉm cười đáp lại.

- Tất nhiên là được, bởi vì ta là phù thủy biến những thứ không thể thành có thể.

- Có hai cách để dùng được Linh Thần. Một là khi cảm xúc được dâng cao nhưng điều này rất hiếm và khó đạt được. Hai là từ khổ luyện và trận đấu sinh tử, cách này sẽ hiểu quả và tốt hơn. Cuối cùng nó cũng tùy thuộc vào nỗ lực của cậu thôi.

- Vâng, con sẽ cố gắng!

Sau đó chúng tôi học những bài học khác như thường lệ. Khi học xong trời đã xế chiều, chúng tôi ra khỏi nhà và sư phụ dặn dò chúng tôi.

- Ta có việc quan trọng phải làm rồi. Khi ta đi đừng chểnh mảng luyện tập với bỏ bê việc học đấy. Và Lá ngươi đừng có lười biếng khi ta đi đấy.

Cả hai cùng lên tiếng. - Vâng!

Dùng cây chổi của mình, sư phụ bay đi. Không còn gì làm nên chúng tôi tiến đến thị trấn Cơ Hội, Lá ở bên cạnh tôi trong dạng đốm sáng hay tôi gọi đó là dạng Tinh Linh.

- Sao cậu hay giúp người khác thế Hy? - Lá hỏi.

Tôi ngập ngừng trả lời. - Đó là thói quen hoặc do mình bị ảnh hưởng bởi một người bạn... Cô ấy thay đổi mình khá nhiều, những việc gì mình làm được thì mình làm thôi, giống như giết thời gian vậy.

Lá cười đắc chí. - Haha, nhờ thế mà mọi người gọi chúng ta là Hiệp Sĩ Gỗ!

- Là biệt danh mà người dân trong làng đặt, khi chúng ta trong trạng thái dung hợp toàn phần. Thật sự mà nói mình không thích cái tên đó lắm...

- Nghe thân thiện mà, và mọi người có vẻ thích chúng ta!

- Không hẳn là mọi người, nhà mạo hiểm đang than phiền chúng ta đấy...

- Chỉ vì chúng ta hoàn thành công việc trước họ, thật là nhỏ nhen mà!

- Đừng nói thế chứ Lá. Họ cũng chỉ đang làm việc của mình thôi, ai ngờ chúng ta vô tình làm luôn việc của họ.

- A! Thôi mình vào búp bê để tiết kiệm năng lượng đây, bay! - Nói xong Lá nhập vào búp bê trong túi áo Hy.

- Ồ chúng ta đến nơi rồi. Cậu chỉ muốn trốn khỏi lũ trẻ thôi chứ gì...

Trước mặt tôi là Nhà Thờ, dù gọi đây là Nhà Thờ nhưng trông giống như nhà giữ trẻ hơn. Tôi thấy nhiều những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, đôi khi sẽ có người đến nhận nuôi họ. Có thể vì thế mà tôi vẫn chưa thấy ai lớn tuổi hơn tôi.

Ở nơi này họ dạy cho những đứa trẻ kiến thức cần thiết và rèn luyện tinh thần. Bên trong sảnh đường có nhiều ghế trải dài, cùng bức tượng Đại Thiên Thần được đặt ở giữa. Có một khu nhà ở phía sau nhà thờ để dạy lũ trẻ, còn có phòng ăn và phòng ngủ.

Theo lời sư phụ nơi này được cho là gắn liền với Đại Thiên Thần, nên được đầu tư và tân trang khá nhiều. Mọi người thường tới cầu nguyện lúc sáng sớm hoặc giữa khuya.

- Vào thôi nhỉ... Không biết bọn trẻ học xong chưa.

Tôi mở cửa bước vào. Nhiều đứa trẻ ra chào đón tôi.

- Chào anh Hy Vọng!
- Bọn em chờ hơi lâu rồi đấy!
- Anh kêu Lá biến thành xích đu chơi đi!
- Hôm này chúng ta chơi gì anh nhỉ?
- Em muốn chơi trò gia đình.

Tôi trở nên bối rối. - Mấy đứa, từng đứa một nói thôi... Anh không có chạy đi mất đâu!

- Thôi nào các em, đừng làm như thế cậu ấy sẽ khó xử đấy. - Một giọng nói dễ chịu làm bọn trẻ bình tĩnh.

- Sơ Mari, cảm ơn vì sự hỗ trợ...

Người phụ nữ mặc đồ tu sĩ tên là Mari, cô ấy là một trong những người làm trong nhà thờ này. Sơ được mọi người ở đây cho là Thiên Sứ vì tính cách hiểu chuyện, lắng nghe và cho mọi người lời khuyên tốt nhất. Ai cũng ngưỡng mộ cô ấy, tôi cũng không ngoại lệ.

Mà tốt nhất đừng khiến cô ấy nổi giận. Bởi vì khi cô ấy tức giận thì tính cách cô ấy sẽ thay đổi đến mức đáng sợ...

- Lá hôm nay hơi mệt nên đã đi nghỉ ngơi rồi. Nên hôm nay anh sẽ kể chuyện cho mấy đứa nghe, câu truyện kể về Hiệp Sĩ Tinh Linh. Mấy đứa có muốn nghe không?
-Tôi đứng giữa sảnh đường nói.

Bọn trẻ phấn khích hét lên.

- Kể đi anh ơi!

- Em muốn nghe về lạc vào Xứ Sở Tinh Linh hơn mà thôi cũng được.

- Em muốn chơi với Lá cơ...

Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng tôi có cảm giác như một đứa trẻ có sừng trên đầu đang lườm tôi thì phải.

- Được rồi ngồi ngay ngắn lại nào. Anh kể đây.

Từ xa xưa đã có năm chủng tộc khác nhau gồm Quỷ Tộc, Tiên Tộc, Ngư Tộc, Thú Tộc, Nhân Tộc. Sống rất chan hòa với nhau cho đến một ngày, Ma Vương mới lên ngôi của Tộc Quỷ đã đưa ra một quyết định khiến cả thế giới bị đảo lộn.

Ma Vương nói: Thời gian đã đến, giờ là lúc chúng ta sẽ thống trị mọi thứ. Những kẻ yếu sẽ bị đàn áp, kẻ mạnh sẽ được trọng dụng. Giờ ta sẽ bất đầu xâm chiếm vùng biển trước!

Những người trong Quỷ Tộc cùng hô vang: Tộc Quỷ Muôn Năm!

Một cuộc chiến nổ ra giữa Quỷ Tộc và Ngư Tộc, dù Tộc Quỷ gặp nhiều bất lợi khi chiến đấu dưới nước. Nhưng sức mạnh và sự áp đảo của Quỷ tộc quá lớn, họ đã càn quét hết các chiến binh của Ngư Tộc. Khiến cho Ngư Tộc bước vào đường cùng, không còn cách nào khác họ bỏ cuộc và đầu quân cho Quỷ Tộc. May mắn thay có những người Ngư Tộc đã kịp trốn thoát, họ đã báo tin về sự xâm lược của Quỷ Tộc cho các tộc khác.

Nhà vua của Nhân Tộc đã nghe được tin, liền đưa đề nghị liên minh với các tộc khác. Thú Tộc đã từ chối vì muốn tự mình chiến đấu, còn Tiên Tộc theo phe trung lập đã tạo ta ra một hàng rào cách ly, khiến cho những tộc không được phép sẽ bị dịch chuyển đến nơi khác. Vị vua của Nhân Tộc chưa bỏ cuộc, đã kêu gọi và tập trung các anh kiệt trên thế giới lại.

Họ đã lập được một đội gồm một con người nghe được giọng nói của thiên nhiên từ Nhân Tộc, một người sư tử dũng mãnh và kiên cường của Thú Tộc, một thủy quái nhanh nhẹn và ranh ma từ Ngư Tộc, một Elf từ Tiên Tộc đến giúp sức với sức mạnh phép thuật mạnh mẽ, cuối cùng là một cô gái bí ẩn thông minh có khả năng phục hồi vết thương cho đồng minh.

Họ lên đường để đối đầu với Ma Vương, trên đường đi họ gặp những con Quỷ Tinh Nhuệ và chiến đấu với chúng. Tuy nhiên sức của họ hiện giờ không đủ mạnh và nhận lấy thất bại cay đắng. Họ đã xoay xở thoát được, mục tiêu mới của họ là đi tìm thêm sức mạnh. Cuối cùng họ đến vùng đất Nguyên Sơ xin nhờ trợ giúp của Đại Thiên Thần.

Đại Thiên Thần nói: Nếu các ngươi đang tìm sức mạnh hãy đến thế giới Tinh Linh và gặp Đại Tinh Linh.

Cuộc hành trình tiếp tục, vượt qua muôn vàn khó khăn cuối cùng họ cũng đến được thế giới Tinh Linh. Đại Tinh Linh đã thấy được sự quyết tâm không bỏ cuộc rồi quyết định. Họ được ban cho nguồn sức mạnh đặc biệt từ những cảm xúc mạnh mẽ gồm, Ý Chí, Hòa Hợp, Mong Muốn, Bất Khuất, Dũng Cảm.

Mỗi cảm xúc được cho riêng mỗi người, họ lên đường tìm Ma Vương. Cô gái bí ẩn đã tiết lộ một sự thật rằng mình là em gái của Ma Vương, sức mạnh hiện giờ vẫn chưa đủ. Phải lập khế ước với Xích Long Vương mới có cơ hội hạ được Ma Vương. Cô muốn ngăn chặn anh trai mình, ban đầu Ma Vương chỉ muốn giúp đỡ kẻ yếu bằng sức mạnh mình. Nhưng rồi tham vọng làm mờ mắt, từ giúp đỡ thành thống trị.

Bước đến Lõi của Trái Đất, họ gặp được Xích Long Vương. Xích Long Vương bị nhốt ở Lõi Trái Đất vì năm xưa đã gây nhiều tội lỗi. Con người bước lên lập khế ước.

Xích Long Vương hỏi: Ngươi có sẵn sàng trả giá mọi thứ, để đổi lấy sức mạnh của ta không nhân loại ngu ngốc?

Con người đáp lại: Dù cái giá phải trả thế nào đi nữa, ta cũng sẽ chấp nhận tất cả!

Cuối cùng họ đi đến lâu đài của Ma Vương. Người Sư Tử đã mạnh giờ đây có cơ thể bất hoại không bị thương, trở thành tấm khiên cho cả đội.

Thủy Quái nhanh nhẹn nay càng nhanh hơn, hỗ trợ đồng đội từ phía sau.

Elf giờ không chỉ có phép thuật mà còn có cả sự hủy diệt mạnh mẽ, xuyên tạc phòng thủ kẻ thù.

Cô gái Quỷ tạo ra một môi trường khiến đồng minh chiến đấu có lợi hơn.

Người chỉ huy con người biến hóa vũ khí đồng đội thành những thứ tốt nhất.

Trên đường đi họ đánh bại được nhiều loại Quỷ khác nhau. Chiến đấu với Ngư Tộc rồi chiến thắng biến họ thành đồng minh. Giải thoát những người vô tội, họ cứu được công chúa của Thú Tộc rồi lại có thêm đồng minh chiến đấu.

Và rồi đội quân của Ma Vương bị đại bại, những lời cuối của Ma Vương khi bị bắt nói: Dù các ngươi đã hạ được ta nhưng... Cái ác thật sự sẽ không bao giờ biến mất. Hahaha!

Mang chiến thắng trở về họ được coi là những vị anh hùng thật sự, họ còn được biết với cái tên là Hiệp Sĩ Tinh Linh. Vị anh hùng con người lo lắng về những lời cuối cùng của Ma Vương, nên đã truyền lại sức mạnh và kiến thức của mình cho đời sau. Kể từ đó hòa bình trở lại lần nữa, câu truyện đến đây là kết thúc.

Sau khi câu truyện kết thúc tôi hỏi.

- Mấy đứa thấy câu chuyện này thế nào? Anh đọc được nó trong thư viện.

Tôi thấy có những đứa trẻ phấn khích, có những đứa trẻ ngủ ngon. Bỗng một cậu bé có sừng trên đầu tiến lại gần tôi với vẻ mặt giận dữ.

- Câu truyện này kể sai sự thật! - Cậu bé hét lớn.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu bé này, tôi tự hỏi có chuyện gì khiến cậu ta nổi giận.

- Cậu là... Có chuyện gì sao?

Những ánh mắt tràn đầy thù hận của cậu bé đổ lên người tôi.

- Bố tôi nói rằng con người mới kẻ là gây chiến trước! Chúng tôi tôi chỉ trả lại những gì các người làm thôi!

Nói xong cậu bé rời đi, để lại tôi những câu hỏi không có câu trả lời. Tôi đứng im một chỗ không biết nên làm gì, thì sơ Mari lên tiếng.

- Được rồi các em giải tán. Cô cần nói chuyện với Hy Vọng một chút. Hy Vọng, chúng ta gặp lại nhau ở phía sau nhà thờ. Có việc này tôi cần cho cậu biết.

Một bé gái nắm lấy tay tôi nói.

- Lần sau chúng ta chơi gì vui vẻ nhá anh...

Những đứa trẻ buồn bã rời đi, tôi đi đến phía sau nhà thờ chờ đợi.

- Vụ này có vẻ mệt mỏi nhỉ Hy? - Lá hỏi.

Nhìn lên bầu trời tôi nhớ lại sự căm phẫn của gương mặt cậu bé đó, liệu tôi có làm gì sai với cậu ta không?

- Mình cũng không chắc nữa, nhưng mình thấy ngoài sự giận dữ ra, mình còn thấy một chút buồn bã của thằng bé nữa...

- Cậu nhạy bén hơn rồi đấy Hy, chúc cậu giải quyết việc này êm đềm nhá. Nếu cần thiết thì mình ra tay hehe!

Sau một lúc chờ đợi thì sơ Mari xuất hiện.

- Cậu không phải người xa lạ gì nên tôi sẽ cho cậu biết điều này. Cậu bé đó tên là Đan, một nửa Người nửa Quỷ, bố Đan đã bị bắt còn mẹ cậu thì đã bị sát hại ngay trước mắt.

- Những con người tồi tệ đó khiến cậu ta rất ghét và hận con người, nhưng cậu cũng đã được con người cứu giúp, rồi được đưa đến nhà thờ này. Cậu ta vẫn chưa biết đối mặt với điều đó thế nào, nên mong cậu có thể đối xử tốt với cậu bé.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi kết luận. - Ra đó là lý do cậu ta trở nên khó chịu khi nghe câu truyện đó. Em nghĩ rằng mình có thể hiểu cậu ta một phần, nếu có cơ hội em sẽ nói chuyện với cậu ta.

Sơ Mari trở nên vui vẻ. - Sao cậu không ở lại đây ăn tối nếu không bận việc?

- Điều đó có phiền không sơ Mari? - Tôi gãi đầu hỏi.

- Càng đông càng vui chứ! À sẵn tiện cô hơi lo khi thấy hai đưa nhỏ mua đồ chưa về, là Đan và Bắp. Cậu có thể tìm bọn nhỏ được chứ? Mong bọn nhỏ không gặp rắc rối gì... - Giọng sơ Mari từ vui vẻ chuyển sang lo lắng.

- Cứ để việc này cho con!

Tôi đi đến khu chợ để tìm kiếm, nghe được tin rằng bọn trẻ đã mua đồ xong rồi đi với một nhóm người lớn nào đó. Sự lo lắng của tôi tăng lên khi nghe tin, tôi lập tức chạy nhanh để tìm kiếm.

- Lá hợp nhất toàn phần thôi, mình có cảm giác không ổn về việc này...

- Ờ đến lúc mình ra tay rồi!

Ở sâu bên trong một con hẻm đó, nơi hiếm người qua lại. Có năm người lớn, một cậu bé và một cô bé. Cô bé đã bị giữ hai vai mình không cử động được, còn cậu bé đã bị đánh đến úp mặt xuống đất.

Kẻ có vết sẹo trên mặt phun nước bọt, rồi nắm tóc cậu bé lên.

- Mày dám lườm tụi tao nữa không tên Quỷ kia? Một con Quỷ như mày thì không nên ở đây đâu!

Cậu bé bị đánh vào bụng một cú cực mạnh, nhưng kẻ đó vẫn không buôn tha cho cậu bé và đánh thêm nhiều cú. Những kẻ phía sau cười hả hê theo, cô bé vùng vẫy thoát ra nhưng không được.

- Làm ơn hãy tha cho anh ấy... Tôi mới là người có lỗi!

Cô bé van xin trong vô vọng. Sau đó kẻ đang giữ cô bé đã bị đá văng ra xa, người làm điều đó là một chiến binh toàn thân bằng gỗ, đôi mắt xanh lục, chiều cao lên đến hai mét. Những kẻ còn lại ngạc nhiên, rút dao ra cầm lên tay.

Mặt sẹo tay run rẫy hỏi. - Mày... Là thằng quái nào đấy?!

Chiến binh gỗ trả lời với giọng tức giận.- Ngươi không cần biết. Bọn ngươi sẽ trả giá cho việc này, người lớn mà lại đi hành hạ trẻ con như thế à?!

- Nhưng tên nhóc này là Quỷ... Nó sẽ khiến mọi người... Gặp nguy hiểm!

Những người đằng sau hùa theo kẻ mặt sẹo. - Đúng đó!

Chiến binh từ từ đến lại gần, rồi dùng tay mình đấm xuống đất, những rễ cây trồi lên trói chặt vào năm người lớn.

- Không phải các ngươi mới là kẻ gây nguy hiểm sao? Xin lỗi bọn trẻ hoặc các ngươi muốn chịu đau đớn hơn!

Giọng nói đầy đe dọa của chiến binh khiến năm người lớn xin lỗi cầu xin tha mạng. Những rễ cây thả lỏng khi năm người họ xin lỗi, rồi bỏ chạy, để lại chiến binh cùng hai đứa trẻ.

- A! Anh là Hiệp Sĩ Gỗ đúng không ạ? - Cô bé hỏi.

- Ừ đúng thế. Hai em an toàn rồi giờ thì tạm biệt! - Hiệp Sĩ Gỗ nhảy lên rồi biến mất.

Cô bé chạy đến cậu bé với vẻ mặt lo lắng.

- Anh không sao chứ Đan? Chỉ vì em nói họ xin lỗi vì đã nói xấu anh, nên chúng ta mới... Híc híc.

Cậu bé mỉm cười lâu đi nước mắt của cô bé, đứng dậy trả lời.

- Haha anh ổn mà Bắp, giờ thì không sao nữa rồi. Chỉ là nguyên liệu chúng ta mua bị hỏng rồi...

- Nếu không phiền, đi cùng anh mua lại nguyên liệu được chứ?

Hai đứa trẻ ngạc nhiên nói. - Anh là... - A, là anh Hy Vọng!

Chúng tôi cùng nhau mua đồ cần thiết để làm món Cà Ri Bánh Mì, nghe bọn trẻ kể về chuyện xảy ra Bắp có vẻ vui vì gặp được Hiệp Sĩ Gỗ, còn Đan không nói một lời nào với tôi.

Tối đó tôi ăn cùng mọi người ở nhà thờ, sơ Mari cảm ơn tôi và trả lại số tiền mua đồ. Lá xuất hiện biến thành cây để chơi đùa cùng bọn trẻ. Khi tôi chuẩn bị về thì cậu bé Quỷ đang chờ tôi ngoài cửa.

- Cảm ơn anh vì chuyện mua đồ... Tôi cũng xin lỗi vì đã thô lỗ với anh...

- Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà haha. Anh chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ, anh tên là Hy Vọng. Chúng ta làm bạn chứ? - Tôi giơ tay ra.

- Được thôi tôi tên là Đan. - Đan bắt tay lại.

- Anh không phiền nếu nghe cậu chuyện buồn chán của tôi chứ?

- Ờ, cậu cứ kể đi tôi sẽ nghe nó.

Khuôn mặt Đan có chút buồn nhưng cậu gạt sự buồn bã sang một bên, rồi khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

- Bố tôi là một con Quỷ mẹ tôi là con Người, chúng tôi đã có một cuộc sống rất bình dị nhưng rất vui vẻ. Bố tôi là người rất tốt ông ấy luôn giúp đỡ mọi người, cho đến một ngày bố tôi bị bắt vì ông ấy đã giết một người.

- Mọi người trong làng trở nên xa lánh gia đình tôi, có kẻ muốn trả thù người bị bố tôi giết nên đã hãm hại mẹ và tôi. Tôi may mắn được cứu bởi một hiệp sĩ con người, rồi được đưa đến đây... Dù biết bố tôi đã làm việc xấu nhưng tôi tin ông ấy có lý do gì đó.

- Về phần câu truyện khiến tôi khó chịu, tôi từng nghe kể Quỷ Tộc bị con Người đô hộ một thời gian dài. Rồi một con Quỷ sinh ra có nguồn sức mạnh mẽ khó ai sánh bằng rồi giải thoát Quỷ Tộc. Nhưng tôi là nửa Quỷ nửa Người, điều đó khiến tôi không biết phải lựa chọn cái nào là đúng cái nào sai.

Tôi xoa đầu cậu bé nói. - Cậu đã chịu đựng nhiều rồi, làm tốt lắm. Về việc đúng hay sai thì cần phải bình tĩnh trước đã. Có người tốt cũng có người xấu, sơ Mari và Bắp là ví dụ của những người tốt. Cậu phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ những điều đó.

- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay... - Đan cúi đầu.

- Tạm biệt, mai gặp lại. - Tôi quay người rời đi.


Khi tôi đến nhà, Lá bay ra khỏi búp bê.

- Cậu nói chuyện với người trẻ hơn thì tốt, mà người lớn hơn thì còn thiếu tự tin đấy Hy.

- Đó là tôn trọng không phải thiếu tự tin... - Tôi phản bác.

- Mà về đến nhà rồi, mai cậu có ngày nghỉ. Nên giờ chơi trốn tìm đi, ai thua sẽ bị phạt nhá! - Nói xong Lá bay đi.

- Thiệt tình... Mình đã đồng ý đâu.

Nếu là chơi trốn tìm ở ngoài nhà thì tôi bó tay vì Lá biến thành nhiều thứ. Nhưng màu sắc của cậu ấy khá dễ nhận biết, tôi nhớ mọi thứ trong nhà nên chắc sẽ tìm được thôi.

Một thời gian dài trôi qua khi tôi lục tung cả ngôi nhà, trừ phòng cấm, nếu là Lá cũng không vào được.

- Tìm được cậu rồi nhá! Mình không nhớ là có bình hoa màu xanh lá. - Tôi cầm bình hoa lên.

Lá biến trở lại thành đốm sáng - Haha lần này thì thua cậu rồi!

- Giờ bắt cậu trả giá lại những hình phạt lần trước thôi. Hình phạt là cậu sẽ làm bạn mình mãi mãi Lá!

- Phụt! Hình phạt gì lạ thế, được thôi mình sẽ chịu hình phạt này haha.

Thế là một ngày nữa trôi qua, tôi giờ đây có thể đối mặt với mọi thứ cùng với Lá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout