Trong một căn phòng rộng lớn có hai người đang theo dõi cuộc chiến. Một là quản gia Ma Cà Rồng, người kia là Elf tóc đỏ. Họ theo dõi trận chiến bằng một quả cầu thủy tinh hình cầu, nó chiếu tất cả hình ảnh trên sàn đấu đó.
Elf tóc đỏ lên tiếng:
- Cuối cùng ta cũng tìm được cơ thể thích hợp cho ngài ấy!
- Remi, cô định hồi sinh Ma Vương thật sao? Tôi nghĩ đó không phải là một ý hay. Nếu cô làm thế, chúng ta phải đối mặt với chướng ngại lớn nhất, phù thủy Phasola.
- Ta đã tìm được cách để khắc chế con mụ đó. Chỉ là vấn đề thời gian, cho đến khi ta tìm được Dây Xích Kiềm Chế.
- Nếu cô cần cơ thể đâu nhất thiết phải giữ lấy linh hồn làm gì?
Khuôn mặt của Remi nở một nụ cười nham hiểm.
- Ta muốn hồi sinh ngài ấy trong tình trạng tốt nhất. Linh hồn đó còn có thể phát triển và trở nên mạnh hơn. Rồi nguồn năng lượng linh hồn đó sẽ trở thành một phần của ngài!
- Ra là cô thật sự nghiêm túc đến việc hồi sinh Ma Vương.
- Giờ không phải lúc cho chuyện này, Ryan mau đi hồi phục và nạp năng lượng cho cơ thể đó ngay!
- Rồi rồi tôi đi đây.
Một không gian tối đen đó là những gì tôi thấy bây giờ, mọi thứ giờ đây thật yên ắng. Lúc tôi định dừng suy nghĩ mình lại thì một giọng nói phát ra, xua tan đi sự im lặng.
- Chỉ một chút nữa thôi ngài sẽ lại hồi phục và cử động được.
Giọng nói này là của Ryan chăng?
- Được rồi cơ thể ngài đã hồi phục. Giờ ngài có thể cử động được rồi.
Khi mở mắt ra tôi thấy mình nằm trên một cái giường lớn, bên cạnh tôi là Ryan trên tay đang cầm kim với chỉ. Tay trái bị đứt của tôi giờ đã được gắn lại, tôi bật dậy khỏi giường.
- Nơi này là đâu đây Ryan?
- Nơi này giờ là phòng của ngài, Hà Điệp.
- Thế tiếp theo tôi sẽ làm gì?
- Giờ ngài sẽ có nhiều thứ để học, mời ngài đi theo tôi.
Lần này tôi được đưa đến một căn phòng toàn sách, Ryan nói với tôi là đã đến lúc tôi cần học những kiến thức cần thiết. Tôi học chúng rất nhanh, tôi có thể nhớ những điều đó chỉ qua một lần đọc.
Sau khi tôi học xong, trời đã tối. Đến giờ ăn, những món trông rất hoành tráng được mang ra. Nhưng khi ăn thì thật vô vị.
Rồi cứ thế thời gian trôi qua, sáu tháng qua tôi đã học vài thứ và rèn luyện Linh Thần. Vì tôi đã chết, nên cơ thể tôi không còn giới hạn nào nữa. Vì không có giới hạn, nên đôi khi tôi không thể kiểm soát được cơ thể.
Tôi cũng đã thực hiện vài nhiệm vụ của cô Remi, như là săn lùng những kẻ phản bội rồi thủ tiêu họ. Ngoài việc săn người tôi còn phải đi săn một số quái vật, để tìm nguyên liệu cho cô Remi. Thật lòng mà nói, tôi không muốn làm việc này chút nào, biết sao giờ tôi không có quyền lựa chọn...
Đôi khi tôi giao dịch một số món hàng mà thậm chí tôi còn không biết bên trong là gì. Có một số kẻ muốn cướp nó, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Ryan nên việc này khá đơn giản.
Tôi cũng chiến đấu với đủ loại người từ yếu đến mạnh, nhưng không có ai gây khó khăn cho tôi là mấy, có lẽ tôi thường dứt điểm sớm. Điều khiến tôi thấy khó khăn khi chiến đấu chính là đánh với Ryan. Tôi chưa đánh bại anh ta một lần nào, dù chỉ là luyện tập. Khả năng dịch chuyển liên tục của Ryan thật khó chịu, với điều đó tôi chưa thể chạm vào anh ta một lần nào.
Màn đêm lại buông xuống, ở bên ngoài lâu đài có một cái sân rộng lớn. Tôi đang quyết đấu với Ryan một lần nữa.
- Lần này tôi sẽ thắng anh Ryan à!
- Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần như thế thưa ngài.
Ngọn lửa phóng ra từ tay Hà về phía Ryan, Ryan dịch chuyển về phía sau lưng Hà, Hà cầm trên tay thanh kiếm xoay người lại để chém. Nhưng rồi bị Ryan chặn lại bởi hai ngón tay, một cú đá ngang của hắn làm cô ngã xuống đất.
- Tôi chịu thua... Anh không chỉ nhanh mà còn khỏe nữa.
Ryan nắm lấy tay tôi kéo dậy.
- Ngài không cần phải vội đâu. Tôi thấy ngài dần dần bắt kịp được tốc độ của tôi rồi.
- Tôi biết anh còn chưa dùng hết một nửa sức mạnh của mình nữa, anh an ủi như thế tôi không vui chút nào.
Một người lính mặc giáp đột ngột xuất hiện, quỳ gối xuống nói:
- Tôi xin lỗi làm phiền hai người chiến đấu! Ngài Remi, triệu tập hai người đến phòng ngai vàng!
- Được rồi cảm ơn anh đã báo tin. Đi nào Ryan.
Đến phòng ngai vàng, đứng trước mặt ngài Remi cơ thể tôi tự động quỳ gối xuống. Sự áp lực từ phía ngài Remi khiến tôi không thể làm được gì cả.
Cô ấy giờ đây đeo một tấm vải màu đen trên mắt, theo tôi biết đây là cách cô ấy dùng để hồi phục năng lượng đã mất. Việc hồi sinh người chết rất hao tốn năng lượng rất nhiều.
Ngài Remi là một bậc thầy trong việc hồi sinh người chết, hình như cô ấy đang tạo ra đội quân thây ma. Dù hồi sinh được nhiều người nhưng không phải ai cũng hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh đồng nghĩa với việc bị loại bỏ.
Đứng dậy khỏi ngai vàng, Remi lên tiếng xóa tan đi sự im lặng của căn phòng.
- Ta có việc cho ngươi làm đây Hà Điệp. Ngươi đến làng Sương, làm nhiệm vụ bắt hoặc giết Phù Thủy Sương Mù. Hãy khiến nơi đó mất nợ chúng ta.
- Vâng thưa ngài...
- Còn một việc nữa, khi làm nhiệm vụ ngươi hãy dùng biệt danh là Khăn Đỏ. Đừng làm mất thẻ ta đưa cho ngươi, ta không làm lại cái thứ hai đâu.
Ngài Remi đưa tôi một bộ đồ màu đỏ, cùng một cái thẻ ghi là: Chứng Nhận Mạo Hiểm Giả, tên: Khăn Đỏ, tuổi: 12, xếp hạng A cộng.
Chuẩn bị mọi thứ xong, tôi nhờ Ryan dịch chuyển đến làng Sương.
- Tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi.
- Thế là đủ rồi, tôi sẽ tự mình giải quyết vụ này.
Hà bước qua cổng của làng Sương, nơi này bị bao phủ bởi các sương mù dày đặc. Khiến cho việc đi lại rất khó khăn, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.
- Sương mù ở đây có gì đó không bình thường. Trước hết, mình nên đi đến chỗ nhà mạo hiểm để nhận nhiệm vụ.
Trên đường đi tôi bắt gặp một số người, ánh mắt họ trông rất ảm đạm. Một số người vội vã qua lại, vì sương mù dày đặc thế này chắc họ thấy rất mệt mỏi.
Người đàn ông với vẻ mặt cau có nói. - Khốn kiếp! Tất cả là tại mụ phù thủy đó, ai đó làm ơn tiêu diệt ả ta đi!
- Nơi này không thích phù thủy lắm nhỉ?
- Tất nhiên, tại cô ta hết! Cô ta khiến nơi này trở nên khó ở hơn! Bọn ta không thể đi xa được, nếu làm thế bọn ta sẽ phải đối mặc với lũ quái vật đáng sợ.
- Hiểu rồi chỉ cần tiêu diệt phù thủy là xong chứ gì.
- Con bé kia, mày nói nghe như đơn giản lắm ấy!? Nhiều kẻ đã đứng lên chống lại nhưng đều thất bại!
- Hả?? Mình mới thấy con bé đồ đỏ ở đây mà, nó đi đâu rồi?? Mình mơ ngủ à...
Tại bên trong quán rượu làng Sương, nơi tập hợp những nhà mạo hiểm ở đây. Người đàn ông mặc giáp uống xong ly rượu, liền đập mạnh tay xuống bàn rồi nói.
- Chúng ta phải bỏ cuộc ư?! Phù thủy đó quá khó chịu ta không thể làm gì được nữa...
Người phụ nữ bên cạnh, giọng sợ hãi nói. - Ngôi làng này kết thúc rồi... Không ai cứu được nó nữa, chúng ta xong đời rồi!
Từ phía cổng quán rượu, một cô bé với bộ đồ đỏ bước vào. Ai nấy cũng tỏ ra bất ngờ, còn cô bé tiếp tục hiên ngang bước vào với khuôn mặt không biến sắc chút nào.
- Nơi này vừa là quán rượu vừa là nơi nhận nhiệm vụ nhỉ?
Người phụ nữ bước đến nói. - Này cháu gái, cháu lạc sao? Nơi này không dành cho trẻ con đâu.
- Không, tôi đến đây để nhận nhiệm vụ tiêu diệt phù thủy. Nếu không tin thì xem thẻ chứng nhận của tôi.
Mọi người nhìn lên tay của cô bé, ai nấy cũng tỏ ra ngạc nhiên.
- Cách nhanh nhất để chứng minh, chính là thực lực. Tôi sẽ biểu diễn một chút.
Mọi người ra ngoài theo cô bé, cô bé dơ tay lên trời. Ngọn lửa dần dần trở nên to hơn, lớn hơn, ngọn lửa phóng thẳng lên trời. Xóa tan những sương mù xung quanh, cô bé nắm tay mình lại ngọn lửa tan biến.
Người đàn ông phấn khích hét lên. - Thật khủng khiếp! Dù đã đứng xa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa!
Người phụ nữ tươi tỉnh trở lại. - Chúng ta sẽ được cứu ư?! Liệu cô bé này có phải là cứu tinh của chúng ta!
- Cháu nên cẩn thận mụ phù thủy đó, cô ta không có một chút lòng trắc ẩn nào. Già, trẻ, trai, gái cũng không tha.
- Ta nghe nói cô ta ăn thịt những người trẻ tuổi để giữ vẻ ngoài trẻ trung của mình. Nhưng với khả năng của cháu, ta tin sẽ ổn thôi!
Các người cứ vui vẻ khi còn có thể, một khi vụ này được giải quyết. Tất cả người ở làng này sẽ trở thành con rối của ngài Remi.
Dù trời đã tối nhưng mắt tôi giờ đây có thể nhìn rõ như ban ngày. Tôi rất hợp với những nhiệm vụ ám sát vào ban đêm. Với đôi mắt này tôi dễ dàng đi đến nơi ở của phù thủy.
- Ra đây là rừng Khóc Than.
Rừng Khóc Than là nơi ở của phù thủy đang gây khó khăn cho làng Sương. Lí do nó tên như thế, theo tôi biết có rất nhiều tiếng khóc vào ban đêm. Tiếng khóc đó được cho là của nạn nhân xấu số, không thể siêu thoát.
Thật kỳ lạ, mình đi nãy giờ vẫn không bất gặp một con quái vật nào. Thôi kệ đi, để xem phù thủy này có đáng sợ như lời đồn không? Một khi vào khu rừng này sẽ không thể trở về được nữa.
- Dù thấy rõ trời tối như ban ngày nhưng... Sương mù nơi này đúng là phiền phức.
"Em bị lạc sao cô gái? Chị khuyên em không nên đi bên trái! Có rất nhiều quái vật ở hướng đó... Bên phải sẽ an toàn hơn!"
- Giọng nói này đâu ra thế? Mà thôi kệ đi.
Tôi mặc kệ lời cảnh báo tôi đi theo ý mình, đi qua bên trái. Năm con Sói Quỷ chờ trực con mồi, với ánh mắt đói khát nhìn tôi.
- Bên này có quái vật thật này.
Năm con sói dàn trận xung quanh, chúng lần lượt tấn công cô gái. Cô gái không nhân nhượng, tạo ra các tảng băng nhỏ sắc nhọn xung quanh mình. Cô phóng ra khiến năm con sói bị hạ gục ngay lập tức.
"Tại sao em lại đến nơi nguy hiểm này thế?"
- Tại sao à? Tôi muốn gặp mặt phù thủy, để xem trông như thế nào.
"Ngại quá haha..."
- Ngại?
"À không có gì đâu haha... Chị sẽ mở đường cho em, em hãy đi theo ngọn gió được chứ? Đừng lo chị sẽ không làm hại em đâu!"
Ngọn gió hiện lên trước mặt tôi, như muốn tôi đi theo nó. Khu rừng này nhìn nó không bình thường lắm, nếu cứ tiếp tục đi không phương hướng, tôi sẽ không đến được nơi mình cần. Cứ làm theo giọng nói đó thử xem, tôi cũng chẳng mất gì.
Trong khi đó tại lâu đài Ác Ma, Remi tỏ ra khó chịu khi quả cầu thủy tinh không hiện rõ hình ảnh.
- Chặc! Nơi này có rào chắn phép thuật. Khiến ta không thể theo dõi được tình hình!
- Ngài đừng lo lắng. Tôi tin rằng Hà Điệp sẽ ổn thôi.
- Ngươi có chắc kế hoạch của ngươi sẽ thành công không Ryan?
- Tôi chắc chắn! Mặc dù ngài có thể khiến cô ấy tăng sức mạnh lên nhanh chóng. Nhưng cách này không tốt về lâu dài. Cô ấy sẽ phát triển hơn, khi tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau.
- Ta mong ngươi đừng làm ta thất vọng như vụ hai chị em sinh đôi đó. Nếu ngươi thất bại, sự trừng phạt sẽ chờ ngươi Ryan!
- Vâng, tôi xin cáo từ. Nếu ngài cần gì hãy gọi tôi...
Khu rừng Khóc Than, sương mù ở khắp nơi, không có dấu hiệu sẽ tan đi. Cô gái áo đỏ một mình bước sâu vào khu rừng tâm tối.
- Có gì đó phát sáng ở phía trước?
Cô đi đến chỗ phát sáng, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, không còn màn sương bao quanh nữa.
Một cô gái có vẻ ngoài hơi luộm thuộm xuất hiện, cô chào đón cô gái đồ đỏ.
- Chào mừng em đến với nhà của chị!
- Chị là phù thủy sống ở đây sao?
- Đúng thế. Vậy còn em đến đây làm gì?
Giọng chỉ đường tôi đến đây chính là cô gái này sao. Tất nhiên tôi không thể nói đến đây để săn chị rồi...
- Tôi đã nói rồi còn gì. Tôi muốn gặp mặt chị.
- Hể?! Em không đùa sao? Thế chúng ta hãy vào nhà nói chuyện. Ở ngoài này lâu sẽ bị cảm mất!
Bước vào nhà phù thủy, một cảm giác hoài niệm hiện lên trong tôi. Nơi này khiến tôi cảm thấy thật an toàn vì lí do nào đó... Chị ta mất cảnh giác hơn tôi nghĩ, vụ này sẽ dễ dàng thôi nhỉ?
- Chúng ta chưa giới thiệu nhỉ? Chị tên là Đóm!
- Tôi tên... Khăn Đỏ, cứ gọi tôi là Đỏ.
- Cũng tối rồi. Em ăn gì chưa?
- Tôi... *Tiếng bụng réo lên*
- Hehe, để chị làm gì cho em ăn nhỉ? Ủa mà có mùi gì lạ lạ thế ta?!
- Mùi đó từ tôi ra đấy.
- Hình như em hơi bốc mùi... Chị sẽ lấy đồ cho em đi tắm, chờ chị chút nhé!
- Chị ta kì lạ thật...
"Đây không phải là cơ hội tốt của cô sao, Hà Điệp?"
Lại là nó cái bóng đêm với đôi mắt đỏ, đôi khi nó xuất hiện rồi lảm nhảm. Tôi cũng không bận tâm đến nó lắm, nó không ảnh hưởng gì đến tôi quá nhiều.
- Ôi! Em ổn chứ Đỏ? Chị lấy đồ cho em này, nó là đồ lúc nhỏ của chị. Chị sẽ làm thật nhiều đồ ăn, nên em hãy tắm đi nhé.
- À, tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ, được rồi cảm ơn chị.
"Mục tiêu đang ở ngay trước mắt cô đấy! Bình thường cô sẽ giết ngay mà? Cô đừng quên mình là chỉ một kẻ sát nhân, con rối chỉ biết nghe theo lệnh của ngài Remi."
- Không cần ngươi nhắc ta phải làm gì. Ta chỉ cần bắt chị ta rồi đưa cho dân làng là xong. Không cần phải giết.
"Hahaha, ngươi bắt sống? Đừng dối lòng mình, dù ngài Remi cho ngươi lựa chọn giết hoặc bắt. Nhưng những ánh mắt của dân làng trong thị trấn đó, bọn chúng ai cũng muốn đưa chị ta lên giàn thiêu. Ngươi không muốn mục tiêu của mình bị giết bởi kẻ khác mà, đúng chứ?"
- Ta...
"Ngươi còn do dự cái gì nữa? Có lẽ nào, ngươi đang bối rối vì lòng tốt của chị ta?"
Mình do dự vì lòng tốt của chị ta ư? Trước giờ mình chưa gặp ai như chị ta... Không có một chút sự thù hận nào, không có sự giả dối nào trong đôi mắt đó. Tại sao chị ta lại đối xử tốt với mình? Chị ta có đang lên kế hoạch nào không, mình muốn biết, mình muốn tìm hiểu.
- Nhưng liệu mình có thể làm gì khác ngoài giết chóc?
Khăn Đỏ bỏ thanh kiếm mình xuống đất, cô tiến gần đến phù thủy đang ngân nga tiếng ca. Cô tạo ra dao băng, chầm chậm bước đi không gây ra một tiếng động nào.
Phù thủy vẫn vui vẻ nấu ăn, không biết rằng phía sau lưng, đang có kẻ chuẩn bị lấy đi mạng mình.
- Á! Tay mình, lỡ cắt nhầm rồi!
Quá bất ngờ Khăn Đỏ lùi lại, cô bị trượt chân ngã xuống. Cô nhanh chóng làm tan chảy dao băng.
Chị ta cảnh giác mình ư? Hay đó chỉ là may mắn?
- Đỏ, em chưa đi tắm sao?
- À... Tôi chưa biết phòng tắm ở chỗ nào.
- Ahaha... Chị quên mất đây là lần đầu em ở đây mà. Em cứ đi thẳng chỗ đó, rồi quẹo sang trái, có cánh cửa ở đó. Em mở ra sẽ có phòng tắm, cứ thoải mái sử dụng!
Khăn Đỏ tắm xong, cô cùng phù thủy ngồi vào bàn ăn tối.
- Bộ đồ đó có khó chịu không, Đỏ? Chị còn nhiều bộ khác nữa!
- Tôi ổn. Chúng ta ăn thôi.
- Em cứ thoải mái nhận xét nhá! Chị sẽ cố cải thiện thêm. Được rồi chúc mọi người ăn ngon miệng!
Ở lâu đài đó tôi chưa từng ăn chung với ai bao giờ. Ryan luôn từ chối tôi, vì anh ta bảo quản gia không ăn chung với chủ nhân. Dù tôi không phải chủ nhân anh ta...
Ngài Remi thì càng không thể, cô ấy luôn bận. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thời gian để ăn không? Những người cấp dưới tôi họ luôn sợ hãi, né tránh tôi. Cũng đành chịu thôi, tôi đã quen với nó.
- Đỏ, em thấy đồ ăn thế nào?
Cảm giác kì lạ lúc này, tôi không hiểu sao. Dù đồ ăn không có vị gì đi nữa, nhưng lúc này đây tôi lại cảm nhận được hương vị vui vẻ từ chị ta... Đây có phải là thứ người ta hay nói không, ăn với người khác sẽ khiến ta ăn ngon hơn?
- Chị Đóm... Nó ngon lắm.
- Mừng quá... Chị cứ hơi lo, khi nhìn khuôn mặt em không có chút thay đổi gì.
- Chị đừng bận tâm điều đó, khuôn mặt tôi nó luôn thế.
- Em có dính cơm trên mặt nè!
Đóm đưa tay lên lấy hột cơm, một cơn ớn lạnh chảy qua khi cô chạm vào mặt Khăn Đỏ.
- Mặt em lạnh quá! Em có bị cảm hay gì không?
- Bởi vì tôi là Thây Ma. Nên da trở nên như thế.
- Em là một Thây Ma?!
- Chị có ghét tôi không?
- Không thể nào. Làm sao chị ghét một Thây Ma dễ thương như em được! Em hơi khác với những Thây Ma vô tri mà chị từng gặp.
Khăn Đỏ và Đóm ăn xong, hai người họ lên phòng khách ngồi nghỉ ngơi.
- Tại sao chị lại giúp tôi?
- Khi nhìn em qua Gương Phản Chiếu Hình Ảnh. Đôi mắt em hiện lên, như đang đang lạc lối. Nhìn em như con mèo lạc đường, chị không thể bỏ mặc được.
- Chị cũng làm thế với người khác sao?
- Ừm, đúng thế...
- Này chỉ là suy đoán của tôi thôi. Sương mù này, nó đang bảo vệ những người ở làng Sương khỏi quái vật đúng không?
- Thế là em đã nhận ra.
- Tại sao chị lại bảo vệ bọn họ?
Đóm nhắm mắt rồi lại mở ra, cô không giấu đi vẻ mặt buồn bã.
- Đó là trách nhiệm của chị. Chị phải chuộc tội của tổ tiên chị. Vì chị được sinh ra ở gia đình này, nếu chạy trốn mọi thứ, sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ thêm. Chị cần phải giải quyết vấn đề luẩn quẩn này.
Chuộc tội? Nơi này còn nhiều bí ẩn hơn mình nghĩ. Nhưng đó có phải điều mình cần quan tâm không?
- Vậy mọi người đã hiểu lầm chị.
- Dù thế chị cũng không bỏ cuộc. Giúp người khác khiến chị cũng thấy vui lắm! Mặc dù đôi khi, có những người hơi phiền...
- Chỉ cần giết những kẻ phiền phức đó là xong thôi. Như thế không khỏe hơn sao?
Đóm đứng dậy, hai tay chạm lên vai Khăn Đỏ. Cô lo lắng nói.
- Không được! Như thế là sai trái!
- Sai? Tại sao chị lại phải bận tâm đến những người lạ đó?
- Em không nên nói thế, điều đó sẽ rất buồn và đau đớn. Nếu em giết một sinh mạng, sẽ có sinh mạng khác trả lại những gì em đã làm. Điều đó tạo nên vòng xoáy tiêu cực, rồi tội lỗi đó sẽ theo em suốt đời. Em không thấy buồn sao...
- Tôi không hiểu... Xin lỗi tôi không thể đồng ý với ý kiến của chị. Tạm biệt chị, giờ tôi phải đi đây.
- Khăn Đỏ! Khoan đã!
Khăn Đỏ rời đi, không ngoảnh mặt lại. Cô chạy ra khỏi khu rừng Khóc Than.
- Mình lo lắng cái gì chứ?
"Ngươi sợ chị ta ghét bỏ mình chứ gì?! Khi biết con người thật sự của ngươi, chị ta sẽ xa lánh ngươi. Tất nhiên rồi, ai lại muốn ở gần kẻ sát nhân như ngươi chứ?! Hahaha!"
- Im đi. Ngươi ồn ào quá. Tại sao ta phải quan tâm điều đó chứ? Mục tiêu của ta là giết...
"Ngươi bị xung đột giữa việc giết hay làm bạn với chị ta! Những cảm xúc mà người chưa từng có, những thứ mà ngươi khao khát. Chị ta đã vô tình mang đến cho ngươi!"
- Đủ rồi... Ta đã nói là không quan tâm. Đúng thế, mình chỉ hơi mệt thôi.
Mệt? Thứ mà mình chưa từng có, tại sao bây giờ mình lại thấy mệt được?
"Ngươi không mệt mỏi về thể chất, ngươi cảm thấy mệt về tinh thần!"
- Mình phải rời khỏi đây, cần phải bình tĩnh trước đã... Đi hơi vội, nên mình để kiếm với đồ ở lại rồi. Quay lại sau vậy.
Từ phía xa có những bước chân đang đến gần, mười tên đàn ông xuất hiện. Vẻ mặt ai nấy cũng rất dữ dằn, gã đàn ông ranh ma lên tiếng.
- Đại ca! Tại sao anh lại chọn giờ này mà tấn công?
Gã đàn ông ở giữa to lớn hơn chín người còn lại, bước lên phía trước nói.
- Giờ đã khuya rồi. Phù thủy cũng cần ngủ mà? Chúng ta sẽ tấn công bất ngờ cô ta!
- Đúng là đại ca của em! Kế hoạch thật thâm sâu!
Sương mù dày đặc hiện lên một hình bóng của cô gái nhỏ, cô tới gần mười gã đàn ông không chút do dự. Cô gái không chút sợ hãi nào, cô đến gần gã to lớn nhất.
- Các người đến đây làm gì?
- Đại ca, sao lại có con bé này ở đây thế?
- Bọn ta đến đây để săn phù thủy. Nhưng mục đích chính là tìm trái Trí Tuệ. Thứ mà chỉ khu rừng này mới trồng được!
- Trái Trí Tuệ?
- Còn mày thì sao con ranh kia?
- Tôi đến đây để xem, liệu phù thủy có xấu xa như người ta nói không...
- Thế chắc mày biết cô ta không xấu như lời đồn nhỉ?
- Nếu ngươi biết chị ta không xấu xa, nhưng tại sao ngươi lại săn chị ta?
- Tại sao ư? Tất nhiên là ta đến để trả thù. Ta đã đưa ra một sáng kiến hay, nhưng cô ta từ chối, rồi dịch chuyển ta đến nơi khỉ ho cò gáy. Nhưng cũng nhờ thế mà ta đánh thức được sức mạnh đó!
- Đó không phải là cái cớ thôi sao?
- Đúng như mày nói. Chỉ là cái cớ thôi, nhưng mày làm tao tốn thời gian hơi nhiều đấy. Nếu muốn sống thì tránh ra!
- Ta sẽ không để các người làm hại chị ấy!
Mình đang tức giận ư? Đúng là khó chịu khi mục tiêu của mình, bị kẻ khác tranh giành. Mình sẽ hạ bọn chúng sớm thôi.
Khăn Đỏ tạo ra hai thanh kiếm băng, phía sau lưng cô được bao quanh bơi những tảng băng nhỏ.
- Linh Thần sao? Khá thú vị đây, để xem mày làm được trò gì?! Anh, em tấn công nó! Đứa nào nhân nhượng, tao sẽ phạt!
Khăn Đỏ tăng tốc chạy đến, cô xoay người tung ra một cú đá, khiến ba gã đàn ông bị gục ngã. Cô phóng những tảng băng nhỏ xung quanh ra, dính vào năm người đàn ông, làm họ bị đóng băng.
- Đại ca... Con nhỏ này mạnh quá!
- Đúng là bọn vô dụng. Mày còn chờ gì nữa, đánh nó cho tao!
- Nhưng mà em... Cơ thể mình, tại sao đại ca lại làm thế với em??
Cơ thể của gã đàn ông ranh ma bỗng bay lên. Gã bay thẳng đến Khăn Đỏ. Cô hất tay một phát khiến gã ranh ma bay qua cái cây.
- Ta phải dùng sức mạnh với con nhỏ này sao?
Mình không thể dùng lửa được, nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến khu rừng mất...
Khăn Đỏ ném thanh kiếm băng bay vào gã to lớn. Kiếm băng bay tới, nhưng rồi vỡ tan trước khi chạm được vào gã to lớn.
Gã chỉ tay vào người Khăn Đỏ, mỉm cười nói.
- Quỳ xuống cho tao!
- Tại sao tôi phải nghe theo chứ... Cơ thể mình?
Khăn Đỏ bị một thứ vô hình đè xuống, khiến cô quỳ xuống.
- Tao sẽ dạy cho mày một bài học. Đó là đừng có chọc giận người lớn!
Gã to lớn dẫm lên đầu Khăn Đỏ, hắn không giấu đi vẻ mặt phấn khích khi thống trị người khác.
- Nếu mày khóc lóc xin tha, tao có thể sẽ nhẹ nhàng hơn đấy!
Gã to lớn tiếp tục dẫm đạp, chân gã bỗng bị đóng băng. Khiến gã nhanh chóng lùi ra, chỉ tay xuống để phá đi lớp băng. Tận dụng thời cơ Khăn Đỏ cầm kiếm trên tay rồi bám theo.
Trong đầu Khăn Đỏ hiện lên suy nghĩ của chị Đóm.
"Không được! Như thế là sai trái!"
- Sao mình lại nghĩ về chị ta chứ... Giờ không phải lúc, nghĩ về chuyện đó.
Không bỏ lỡ cơ hội, Khăn Đỏ cầm kiếm đâm vào gã to lớn. Gã to lớn chỉ tay vào đồng đội, gã ranh ma bay vào chặn cú đâm của Khăn Đỏ.
- Đại ca... Tại sao?? Ọ e...
Máu chảy ra không ngừng từ gã ranh ma. Gã to lớn, chỉ tay về phía trước. Một đòn tấn công vô hình phóng ra từ tay của gã to lớn. Nhưng Khăn Đỏ né chúng đi, dường như cô đã quen với đòn tấn công.
Hắn ta sử dụng đồng đội mình làm khiên? Thế là hắn hết trò để dùng rồi, mình sẽ kết thúc trận đấu này.
- Đòn tấn công ngươi đơn giản thật đấy. Điểm yếu chính là mấy cái trò chỉ tay của ngươi. Nó khiến ta biết đòn tấn công, sẽ tấn công như nào.
- Không thể nào? Ta sẽ thua ư, ta sẽ không chấp nhận!
- Ngươi không thấy lạnh sao?
- Lạnh? Sao giờ tự nhiên lại lạnh... thế... này?
Toàn thân gã to lớn bị đóng băng, gã cố thoát ra nhưng không thành.
- Nếu muốn ta có thể đóng băng cả khu rừng. Nhưng với ngươi như thế là đủ.
Khăn Đỏ dường như chuẩn bị kết liễu gã to lớn. Một giọng nói từ phía sau hét lớn lên.
- Dừng lại! Khăn Đỏ, làm ơn hãy nghe chị!
- Là chị sao...
- Thật may là chị đến kịp.
Đóm chữa trị cho những người bị thương, xong họ rời đi, còn gã to lớn trước khi đi nói.
- Ta sẽ trở lại, mọi chuyện chưa kết thúc đâu!
Giờ chỉ còn lại Đóm và Khăn Đỏ. Tại khu rừng Khóc Than, nơi xung quanh chỉ toàn sương mù.
- Chị nghĩ rằng em nên biết sự thật về khu rừng này. Chị sẽ kể nó cho em...
- Tại sao lại kể nó cho tôi?
- Bởi vì em là bạn của chị. Chị cũng rất tin tưởng em! Làm ơn hãy theo sau chị.
- Tin tưởng, bạn bè...
Bên ngoài khu rừng Khóc Than, gã to lớn khó chịu liền phóng sức mạnh ra xung quanh.
- Đáng ghét đúng là lũ vô dụng, bọn chúng dám bỏ nhóm! Ta đã giúp đỡ bọn chúng đến thế, thế mà giờ chúng lại phản bội ta!
Quản gia từ đâu ra không ai biết, xuất hiện trước mặt gã to lớn.
- Lũ vô dụng đó không có tác dụng gì. Sao ngài không tự mình giải quyết?
- Nếu ta mà có sức mạnh như con nhỏ đó, ta có thể tự mình giải quyết rồi! Chờ chút, mày là tên quái nào?
- Đừng sợ. Tôi mang cho ngài sức mạnh có thể chống lại cô gái đó. Đó chính là!
Quản gia biến mất rồi xuất hiện lại, cậu đâm tay mình xuyên qua tim gã to lớn, rồi nhanh chóng rút ra.
- Sao mày dám...
- Đừng lo, cái mạng chính là cái giá cho sức mạnh đó!
- Giờ cô sẽ làm gì đây, Hà Điệp. Tôi mong chờ hành động tiếp theo của cô lắm đấy!
Quản gia đặt tay lên cái xác của gã to lớn rồi biến mất...
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, sự thật của khu rừng đầy sương dần được hé lộ. Cô gái thây ma đang đứng trước quyết định của cuộc đời, liệu cô sẽ lựa chọn thế nào?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận