Anh Hùng Giả, Bình Minh Của Sự Khởi Đầu.
Chương 8: Nguồn gốc màn sương.
| Đã từ rất lâu, trước khi ngôi làng này đầy sương mù. Nó được biết đến với cái tên làng Hướng Dương, nơi có những bông hoa hướng dương có khả năng kỳ diệu. Khi mùa hạ đến bông hoa nở rộ, những ánh sáng phát ra từ nó khiến cho đất đai trở nên màu mỡ. Không chỉ có thế, mùi hương của hoa khiến cho không khí trở nên trong lành hơn, làm cho các quái vật, thú dữ trở nên hiền hòa. Do đó ngôi làng trở thành một nơi đáng sống. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi, khi một con quỷ xấu xa xuất hiện, hắn muốn biến ngôi làng thành lãnh thổ của mình. Sự thống trị của hắn bắt đầu, hắn không chỉ mạnh mẽ mà còn có những phép thuật khó chịu. Hắn dùng phép thuật thôi miên lên tất cả mọi người, khiến cho những người dân ở đây không ai có thể chống lại hắn. Mỗi năm ngôi làng phải giao nộp một đứa trẻ cho con quỷ, những đứa trẻ bị giao nộp đều không thể trở về được nữa. Nếu không làm thế sẽ có nhiều người bị chết, có một số người không chịu được nữa. Liền đứng lên chống trả, nhưng bị hắn sát hại dã man. Quái vật và muôn thú ở đây đều bị phép thuật của con quỷ làm cho phát điên, rồi hắn điều khiển chúng. Hắn biến cả khu rừng thành vùng đất của hắn, người dân trong làng họ dường như đã đánh mất hết hy vọng. Bỗng một ngày vị cứu tinh của họ đã đến. Chàng trai đó tự gọi mình là Hiệp Sĩ Tinh Linh, người đi cùng cậu là một phù thủy giấu mặt. Chàng trai đó cùng phù thủy lên đường tiến đến khu rừng của quỷ. Trên đường đi họ chiến đấu với vô số quái vật cùng thú dữ, cuối cùng họ chạm mặt với con quỷ kẻ điều khiển cả khu rừng. Chàng trai với vẻ mặt giận dữ hỏi: Tại sao ngươi lại làm việc này? Quỷ mỉm cười rồi đáp lại: Tại sao ư, việc này còn phải hỏi sao? Đó không phải là quy luật tự nhiên sao, mạnh được yếu mất!? Giống như cách con người các ngươi luôn làm. Không phải con người các ngươi cũng đã khiến nhiều chủng loài khác tuyệt chủng sao? Phù thủy nói với giọng thờ ơ: Tôi đã nói với cậu rồi còn gì? Nói chuyện với chúng là vô ích, quỷ không có lòng trắc ẩn đâu. Thay vào đó ta hãy tiêu diệt nó! Chàng trai có chút bất mãn, cậu rút thanh kiếm mình ra. Cậu cùng phù thủy chiến đấu chống lại quỷ, sau trận đấu phần thắng thuộc về chàng trai và phù thủy. Hòa bình một lần nữa đã đến với ngôi làng, chàng trai và phù thủy được biết đến như những người hùng của làng. Một thời gian sau không hiểu vì lý do nào đó, quái vật với muôn thú trở nên phát điên một lần nữa. Con gái của trưởng làng đột ngột đánh thức được một khả năng đặc biệt, cô tạo ra sương mù bao bọc cả ngôi làng. Nhờ vào màn sương cô dụ quái vật cùng muôn thú đi vào rừng. Người dân nghĩ cô đã được trời ban cho khả năng này, để giúp cho ngôi làng thoát khỏi lầm than. Tuy nhiên họ không biết rằng, khả năng này lại chính là lời nguyền mà tên quỷ đó để lại trước khi hắn chết... Thời gian cứ thế trôi qua, vào một ngày cô con gái trưởng làng vừa tròn hai mươi tuổi, đang trong bữa tiệc chúc mừng cô. Người cô đột ngột phát ra một làn khói nhỏ xung quanh mình, dần dần nó thoát ra nhiều hơn, làn khói đó biến thành sương mù chúng lấp đầy cả ngôi làng. Màn sương tập hợp lại một chỗ, hình dáng nó biến thành một con quỷ, hắn nhe răng cười. - Các ngươi nghĩ mình đã thắng sao? Ta được sinh ra từ sự tham lam của các ngươi! Một khi điều đó vẫn còn, ta vẫn sẽ sống! Con quỷ biến thành sương mù, những màn sương đó bay vào miệng của những người dân. Hắn tiếp tục mỉa mai người dân: - Giờ hãy nhớ lại những gì các ngươi làm đi! Xâm chiếm nơi ở của những loài yếu hơn, phá hoại thiên nhiên. Đừng quên nơi đây từng là một nơi tự do không thuộc quyền sở hữu của ai cả, cho đến khi con người các ngươi đặt chân đến! Một người đàn ông trong làng lên tiếng phản đối. - Chúng tôi thật sự không biết gì cả! Có thể ông, cha chúng tôi đã gây tội. Nhưng chúng tôi không làm gì sai cả! Chúng tôi đã cố gây dựng lại và làm tốt hơn, nên làm ơn hãy cho chúng tôi cơ hội sửa sai... - Sự thiếu hiểu biết chính là tội lỗi! Ta đã cho các ngươi một cơ hội. Nhưng các ngươi lại dùng chúng để đày muôn thú với quái vật vào chỗ chết. Giết các ngươi thì quá dễ, nên ta sẽ bắt các ngươi chịu sự dày vò trong đau đớn mãi mãi! Những màn sương hiện lên những hình ảnh tội lỗi của những người dân làng đời trước. Như sử dụng lửa đuổi muôn thú đi, sử dụng quái vật như những nô lệ. Những bông hoa Hướng Dương kỳ diệu biểu tượng của khu rừng này, bị họ biến thành những món trang sức rẻ tiền, hoặc bị biến thành những món hàng để bán vì mùi hương ngọt ngào của chúng. Những bông hoa kỳ diệu đó dần mất đi những khả năng vốn có của chúng, vì bị ép lớn nhanh. Giờ đây những người dân của làng Hướng Dương họ có thể tự do ra ngoài. Nhưng sự ám ảnh của Quỷ Sương Mù vẫn theo họ mãi mãi, cuối cùng họ mời một pháp sư tới để giải quyết. Tuy nhiên vị pháp sư đó chỉ có thể làm dịu được con quỷ đó một chút. Bằng cách sử dụng con gái của trưởng làng, tất cả nỗi ám ảnh của dân làng truyền hết vào bên trong con gái trưởng làng. Trước khi đi lão pháp sư dặn dò cẩn thận với trưởng làng: - Ta nói trước, những gì ta đang làm chỉ làm dịu một phần mà thôi! Ta không thể giải được lời nguyền này, nó đã ăn vào quá sâu rồi. Hãy chăm sóc con bé đó cẩn thận, cả hậu duệ của con bé nữa. Về sau hậu duệ của con gái trưởng làng chia ra thành hai phe. Người anh trai muốn chọn nghe lời con quỷ để sống yên ổn. Còn người em trai muốn tìm cách đánh bại con quỷ, để được bình yên. Vì trái ngược tư tưởng, khiến cho nội chiến của họ nổ ra suốt nhiều năm, không có dấu hiệu dừng lại. Ngay cả con cháu của họ cũng tiếp tục cuộc chiến cho đến ngày nay... Vầng trăng đêm nay bị che khuất bởi màn sương dày đặc, với điều đó khiến cho trời tối nay tối hơn. Vị pháp sư già cùng cậu thiếu niên đang mò đường trong khu rừng tối đen. - Lão Đa à, tôi không nghĩ là bọn quân Quỷ Sương lại chơi ngu đến nỗi đi vào chỗ nguy hiểm thế này đâu... - Nhóc Rơm, cậu còn ngây thơ lắm. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chúng ta không được lơ là, phải kiểm tra hết mọi nơi. - Việc này chỉ tốn thời gian th- ôi. Lão Đa cầm cây gậy mình gõ vào đầu Rơm, khiến cậu cúi đầu xuống. - Này lão làm gì th- ế! - Suỵt. Chúng ta hãy bò xuống từ đây, ta thấy có ai đó đang đốt lửa. Từ phía xa chỗ lão Đa và Rơm có một nhóm năm người mặc đồ đen, họ đứng thành hình tròn. Ở giữa nhóm người đồ đen, có người trùm đầu bị trói lại ở giữa thanh gỗ. - Bọn chúng làm trò gì thế? - Hừm... Ta biết bọn chúng làm gì rồi! Đó là nghi thức tăng cường sức mạnh! - Tăng cường sức mạnh cho người ở giữa sao? - Ta có cảm giác không lành về việc này... Này nhóc, cậu đi phá rối bọn chúng đi. Còn ta sẽ ở lại đây quan sát. - Tại sao lại là tôi chứ? - Chứ không lẽ cậu bắt lão già tay yếu chân mềm làm việc này! Đừng lo ta sẽ yểm trợ cậu bằng phép thuật từ phía sau. - Lão lúc nào cũng bắt tôi làm mấy việc phiền phức... Rơm chạy ra đối mặc với năm người áo đen, cậu phá rối bằng cách nắm lấy những viên đá dưới đất rồi ném đi. - Ôi bọn quân Quỷ Sương kia! Khuya rồi không về nhà ngủ đi, còn ra đây múa lửa nữa hả? Nhóm áo đen rút ra cây đũa có đính viên ngọc màu tím ra, một nguồn năng lượng tụ lại phía trước đũa. - À, ờ... mấy người không giới thiệu bản thân à? Để ta giới thiệu tr- Rơm chưa nói hết câu, thì nguồn năng lượng tích tụ từ đũa phép được phóng ra. Khiến cậu phải xách chân lên chạy thật nhanh, nếu không cậu sẽ bị cháy rụi như cái cây bị dính đòn ở bên cạch. - Đừng chỉ biết chạy chứ nhóc con, đánh trả đi! - Nói làm như dễ lắm ấy! Lão mau làm gì đi chứ! - Ờ ha tí thì ta quên! Lão Đa dơ tay phải về phía Rơm, rồi thì thầm từ: Úm ba la xì bùa, vừa yếu vừa nhanh! Ấy nhầm vừa khỏe vừa nhanh! - Giờ mà lão còn đùa được... hình như cơ thể mình có chút thay đổi! Với sức mạnh cùng tốc độ được tăng cường, Rơm lao vào không chút sợ hãi. Cậu nhanh chóng gục hạ nhóm áo đen, bằng cú đấm thẳng vào mặt, và một cú đấm vào giữa bụng. - Ha ha! Một đấm là hạ được một tên! - Nhóc đần! Tránh xa bọn chúng nhanh lên! - Ối! Dọt lẹ! Khói bốc lên từ năm người áo đen bị gục dưới đất, tiếng "xì xì" phát ra, vài giây tiếp theo ánh sáng lóe lên nổ tung mọi thứ gần đó. - Chỉ thua thôi mà, bọn chúng có cần phải tự hủy luôn không...? - Chắc bọn chúng không muốn bị moi thông tin. Cũng may là ta kịp dùng phép bảo vệ, để người bị trói ở khúc gỗ kia không sao. - Chúng ta đến chỗ người bị trói nào lão Đa! Họ đến gần người bị trói, lão Đa cởi trói cho người bị cột. - Ôi, lão già! Chúng ta không biết thứ này có nguy hiểm hay không mà? - Bình tĩnh nào nhóc. Ta không cảm nhận được nguy hiểm gì cả. Để ta cởi cái trùm đầu này ra xem thử nào! Khi tháo trùm đầu ra, họ thấy một bé gái bị bất tỉnh. - Sao bọn chúng lại tăng cường sức mạnh cho con bé này nhỉ...? - Bọn chúng tệ thật, sử dụng cả một đứa trẻ thế này! - Nói vậy ta hơi nhột nghe! Ta cũng mang một tên nhóc ra chiến trường chiến đấu đây này! - Tôi tự nguyện mà. Hể? Đầu nhỏ này động đậy? Cô bé mở mắt ra, liền lao thẳng đến cánh tay của Rơm, cô cắn một phát vào tay trái cậu. - Cạp! - Aaaaaa! Con nhỏ mất nết! Đau quá, nhả tay anh mày ra mau! Lão Đa, làm gì đi chứ! Sao lão chỉ biết đứng nhìn thế? - Đừng quơ tay nữa tên ngốc. Làm thế chỉ khiến con bé cắn mạnh hơn thôi. Để ta làm phép ru ngủ! Bé ơi, ngủ đi~ Trời đã sáng rồi! À quên mất... ta làm gì biết phép ru ngủ! - Đừng đùa nữa lão già chết tiệt! Nhỏ này sắp cắn đứt tay tôi rồi nè! Lão Đa thò tay vào tay áo mình, lấy ra một cái túi nhỏ. Lão tháo dây ra khỏi túi, dùng túi rắc lên đầu Rơm. Những hạt bụi rơi xuống, khiến cho những ai ngửi đều bị buồn ngủ. - Buồn ngủ quá... chắc chợp mắt phát... khò... khò... - Ai cho cậu ngủ tên nhóc kia! Dậy mau! - Ai da! Biết đau không hả lão già? Có cần phải gõ đầu tôi không? - Chúng ta di chuyển rồi nói tiếp. Bọn quái vật có thể sẽ đến đây do vụ nổ. Nhóc, cậu cõng con bé đi. - Sao lại là tôi nữa chứ... Lão pháp sư cùng cậu thiếu niên tiếp tục chuyến hành trình của mình. Cuối cùng họ dừng chân tại một cái hang rồi nghỉ ngơi. Họ đặt cô bé nằm xuống tấm thảm lấy ra từ tay áo của lão Đa. - Chúng ta tạm ổn rồi nhỉ lão Đa? - Nhớ đừng mất cảnh giác quá đấy nhóc. - Mà lão Đa... đem con bé từ quân Quỷ Sương, về căn cứ mình có ổn không đấy? - Ta cũng không thể bỏ mặc con bé ngay giữa lồng quái vật được. Để chắc ăn ta sẽ kiểm tra con bé. Lão Đa chạm nhẹ lên trán cô bé, rồi từ từ mở mắt cô bé ra xem. Xong lão trầm ngâm suy nghĩ. - Lão phát hiện ra được gì không? - Hừm... ta khó mà kiểm tra con bé này có nguy hiểm hay không. Khi nó đang sốt và thị lực bị kém đi rất nhiều. Giờ ta biết sao con bé cắn cậu rồi, đó là bản năng tự vệ khi không nhìn thấy gì được. - Thế lão có thể chữa bệnh cho con bé được không? - May là ta có mang theo thuốc hạ sốt. - Phù thế thì tốt rồi... - Nhóc Rơm lo cho con bé sao? - Lo hồi nào chứ! Lão chăm sóc con bé đó đi, tôi đi canh gác đây! - Cẩn thận đấy nhóc. - Ờm, tôi sẽ cẩn thận. Rơm rời khỏi hang, cậu đi quan sát xung quanh. "Không hiểu sao mình có cảm giác vừa sợ vừa lo về con bé đó... Mà thôi nghĩ nhiều làm chi cho mệt, chắc sẽ ổn thôi!" - Nhờ uống nước Nhìn Xuyên Đêm của Lão Đa, mà giờ trời tối cũng thành sáng. Dù đã thấy nhiều rồi nhưng vẫn kì kì. Khu rừng này cũng kì không kém, dù bị nổ hay đốt lửa nó vẫn không cháy rừng... - Ôi, ôi! Xem con cá nhỏ lạc đàn của mình kìa! - Ai đó?! - Mày nên lo cho cái thân mình hơn là quan tâm đến tao là ai đó! - Có giỏi thì ra mà đối mặt với ta này! - Được thôi như mày muốn! Từ dưới đất trồi lên một con chuột chũi khổng lồ. Chuột chũi với đôi bàn tay to lớn đã tóm gọn được Rơm, khiến cậu không thể di chuyển được. - Thử nhúc nhích đi, rồi cái thân mày đứt ra thành hai! - Ra ngươi chỉ là một con chuột... - Mày nói ai là chuột hả? Chết đi! - Bình tĩnh lại nào Lemo! Bọn chúng đang giữ đồ của chúng ta đấy. Dùng tên nhóc này lấy lại đồ thôi. Từ phía sau chuột chũi xuất hiện thêm hai quái thú khác. Một là tê giác đi bằng hai chân, quái thú còn lại khoác áo lên mình một màu đen không rõ tung tích. Áo đen cố trấn tĩnh chuột chũi. - Tên Rinho nói đúng đấy. Mày bình tĩnh lại đi Lemo. Tuy nhiên việc đó chỉ khiến Lemo nổi giận thêm. - Đừng có mà ra lệnh cho tao Wol! Không dừng lại Wol đổi sang châm chọc. - Đó là lý do mà ta không muốn làm việc với mấy tên ngu đấy. - Mày nói ai ngu hả? Tin tao cho mày đứt làm hai không Wol! Rinho tiến vào giữa can ngăn hai đồng bọn mình. - Hai tụi bây bình tĩnh lại nào... Ê khoan? Tên nhóc mày giữ biến đâu mất tiêu rồi Lemo?! Lemo dần mất bình tĩnh, hắn hét lên. - Cái gì thế này nó biến thành khúc gỗ rồi!? Khốn kiếp! *Tiếng bóp nát gỗ.* Wol nhanh chóng nhận ra tình hình. - Tụi bây nhìn trên cây kìa... Lão già đó giải thoát cho tên nhóc rồi. - Để tao phá cái cây! Tránh ra Lemo! Tê giác chạy tới húc ngã đi thân cây to lớn, lão Đa giữ Rơm bên cạnh mình, rồi nhảy qua cây khác. Tê giác tiếp tục đốn ngã hết cây này đến cây khác. Lemo giận dữ lên tiếng. - Cuối cùng cũng chịu rớt xuống rồi hả! Bọn con người chết tiệt! Tao sẽ khoan nát tụi bây ra! Rinho dậm chân tạo áp lực nói. - Tụi bây dám lấy đồ bọn ta mà không xin phép. Nếu muốn sống thì giao con bé ra đây! Còn không thì sẽ bị cái sừng ta đâm nát! Wol nói với giọng thờ ơ chán nản. - Nếu hai tụi bây không đi đánh nhau vì miếng đồ ăn, rồi tao đi cản. Thì đã không phiền thế này... giải quyết nhanh nào. "Nghe lời ta dặn này nhóc Rơm." "Đây là phép thần giao cách cảm à?!" "Này nhóc Rơm, đừng ngó quanh lung tung nữa! Chúng nghi ngờ giờ! Ta sẽ câu giờ bọn quái thú, nhóc mau quay lại cái hang. Linh cảm mách bảo ta rằng - không nên giao con bé cho bọn chúng." "Hiểu rồi... Lão đừng chết đấy!" Rơm nhanh chóng chạy đi, để lại lão Đa một mình đối mặt ba quái thú. "Ta có bỏ một lọ thuốc phép hóa vàng, với năm viên kẹo đặc biệt vào túi áo nhóc rồi. Nhớ sử dụng cho cẩn thận." "Năm viên kẹo đó có tác dụng gì?" "Ta không chắc lắm... nhưng nó có thể giúp ích nhóc nhiều đấy!" "Ông quên đúng lúc ghê ha, lão già đáng ghét... mong là lão đừng đưa tôi mấy viên kẹo vô dụng!" - Ồ, tên nhóc đó bỏ chạy rồi. Lão nghĩ mình lão là đủ cản bọn ta sao? - Hừm, chớ coi thường lão già này! Giọt nước mưa nhỏ xuống hang động vang lên lạch tạch. Mặc dù đó chỉ là âm thanh nhỏ, tuy nhiên điều đó cũng khiến cô gái nhỏ đó trở nên sợ hãi. Cơn sốt của cô chưa khỏi hoàn toàn, trong cơn mê man cô loạng choạng bước đi không phương hướng, ngã xuống rồi lại đứng lên. Âm thanh cô từng nghe thấy rất khó chịu, giờ đây nó khiến cô trở nên thoải mái hơn. - Này em ổn chứ? Chỗ này không còn an toàn nữa chúng ta phải rời đi. À, mà... em hiểu những gì anh nói chứ? - ... - Ờ đúng rồi! Anh chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ? Anh tên là Rơm, còn người chữa bệnh cho em tên là lão Đa. Ổng hay lẩm cẩm nhưng là người tốt. Còn em tên gì? - ... - Nếu em cứ im lặng như thế, thì anh không hiểu được đâu... Xin lỗi phải bắt em đi trong tình trạng này! Rơm đưa tay ra trước mặt cô bé, cô cắn lên cánh tay cậu. Nhưng lần này cậu không tỏ ra khó chịu, cánh tay còn lại cậu đặt lên đầu cô bé rồi xoa nhẹ lên tóc. - Cứ cắn anh thoải mái nếu điều đó khiến em cảm thấy tốt hơn. Anh hứa sẽ bảo vệ em! Em sẽ tin anh chứ? Cô bé khẽ gục đầu, Rơm cõng cô bé lên lưng. Cuối cùng cả hai rời khỏi hang. Với quyết tâm bảo vệ cô bé, tinh thần cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. - Giờ anh sẽ trở về căn cứ để tìm người giúp đỡ. Mong là lão Đa có thể cầm cự được cho đến lúc đó... Chạy quá nhanh khiến Rơm vấp phải cành cây rồi ngã xuống đất. - Trời ạ thế cũng ngã mình hơi bất cẩn rồi... em ổn chứ? Hửm, em ấy ngủ rồi... thế cũng tốt. Viên Đá Báo Hiệu đang phát sáng? Thò tay vào túi áo, Rơm lấy ra một viên đá màu xanh. Ở giữa viên đá có chấm màu trắng, ở ngoài viền có chấm màu đỏ. Viên Đá Báo Hiệu này giúp ta phát hiện ra ai đó đang theo dõi mình hoặc bám theo. - Màu trắng là mình, còn màu đỏ là kẻ thù ư? Nó không di chuyển, lẽ nào chờ mình hành động sao... Rơm cho cô bé uống lọ thuốc màu vàng, xong cậu đặt cô bé nằm xuống, cả cơ thể cô hóa thành vàng. - Thứ này sẽ giúp em ấy không bị tổn thương. Nhai viên kẹo màu xanh lá xong, cậu bước đến gần chỗ chấm màu đỏ hiện trên viên đá. - Ta biết ngươi ở đó! Đừng trốn nữa! Từ dưới đất trồi lên một con chuột chũi khổng lồ, móng vuốt của nó có thể xuyên phá đá dễ như xé lá. - Thế cũng tốt! Ta chán việc theo đuôi mày rồi. Tao sẽ lấy lại con nhỏ đó, và bắt mày khai căn cứ mình ra! "Ra là tên chuột chũi này bám theo mình. Hắn có vẻ nóng nảy mình có thể lợi dụng điều này. Thứ mình cần cẩn thận chính là khả năng độn thổ với móng vuốt của hắn." - Ra là ngươi hả chuột? - Đã bảo tao không phải chuột! Tao không cần biết căn cứ của mày nữa! Tao sẽ giết mày! Với móng vuốt to khỏe, chuột chũi xúc cục đất lên rồi ném về phía cậu bé. Ném xong chuột chũi chui xuống đất, cậu bé tránh đòn nhưng quá trễ, cậu bị chuột chũi đâm xuyên người mình bằng móng vuốt từ dưới đất lên. - Ha ha ha! Mày xong đời rồi! Những ai nói tao là chuột đều phải chết! - Aaaaaa! Chết tôi rồi...- Lè! Đùa thôi, con chuột ngu ngốc! - Thế quái nào mày không chết? Khốn kiếp! Chuột xoay người mình biến thành một cơn lốc để tấn công, cơn gió mạnh mẽ thổi bay mọi thứ xung quanh. "Mình lỡ chọc hắn hơi quá... nếu không nhờ viên kẹo biến mình thành chất lỏng, chắc cơ thể mình tan nát quá. Chắc hắn nghĩ mình chết rồi, giờ mình có thể hành động thoải mái. Hê hê hê!" Cầm trên tay những viên kẹo đặc biệt, cậu do dự không biết nên ăn viên nào. "Mặc dù không rõ bốn viên còn lại có tác dụng gì, nhưng cứ thử xem sao..." Chuột chũi đến gần cô bé cơ thể bị hóa vàng, khi hắn chạm vào, cơ thể cô phát sáng, một cơn nóng khủng khiếp tỏa ra khiến hắn phải lùi lại. - Đây là loại phép thuật gì? Ta không thể chạm vào còn nhỏ này, thì làm sao mang nó về?! Rơm từ trên cây quan sát, cậu suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. "Chặc hắn không chịu bỏ cuộc, nếu cứ thế này em ấy sẽ trở lại bình thường, rồi hắn sẽ mang em ấy đi mất. Đành ăn viên kẹo màu xanh thử thôi!" Nhai viên kẹo màu xanh dương, đầu cậu bỗng trở nên đau đầu hơn bình thường. "Ặc, gì thế này? Đầu mình đau quá! Lão già cho mình viên kẹo gì vậy chứ..." "Viên đá đang phát sáng? Thêm kẻ thù ư, tệ thật... lần này đến tận hai mươi tên. Có khi là quái vật của khu rừng, nếu dụ tên chuột đó đánh nhau với quái vật, thì mình có thêm thời gian để chạy." Cậu leo xuống cây cầm cục đá rồi ném về phía chuột chũi. - Ôi chuột! Ta còn sống này! Thử đuổi ta xem nào! - Tao quái thú Lemo! Nếu không giết được mày, tao sẽ không trở về! "Mình hết đau đầu rồi, thử liều một phen vậy..." Cuộc rượt đuổi của chuột chũi và cậu bé bắt đầu, nhờ vào khả năng đào đất của mình chuột chũi một lúc gần cậu bé hơn. "Bọn quái vật sắp đến rồi. Có cục đá phía trước, mình chỉ có một cơ hội thôi!" Cậu chạy hết sức đến chỗ đá lớn, canh thời gian chuột chũi trồi lên mặt đất, cậu nhảy vào chỏm đá lấy đà rồi bật ngược về phía sau. Cùng lúc đó vô số quái vật Goblin vồ đến. Chúng lao đến tấn công con mồi trước mặt, trong cơn đói cồn cào chúng trở nên điên loạn, tấn công không ngừng về phía chuột chũi. - Ngươi cũng mạnh đấy chuột. Nhưng để xem ngươi chống lại bọn quái vật điên đó thế nào! Không lãng phí giây phút nào cậu chạy đến chỗ cô bé, tuy nhiên thuốc vẫn chưa hết tác dụng, khiến cậu không thể tới gần vì hơi nóng tỏa ra từ cô bé. - Trời ạ! Không có thuốc hóa giải trạng thái, thì làm sao mình đưa em ấy đi đây?! - Mày nghĩ lũ Goblin đấy ngăn được tao sao? - Hắn giải quyết nhanh hơn mình nghĩ... đầu hàng ư? Không! Ôi, tên chuột kia quyết đấu đi! - Mày chán sống rồi sao? - Ta thuộc quân Cánh Bạc, tên Rơm! Ta sẽ làm mọi thứ để chấm dứt cuộc chiến nguyền rủa này! Nhai viên kẹo màu đỏ không do dự, khiến mặt cậu trở nên đỏ hơn. - Aaaaaa! Cay quá! Ngọn lửa từ miệng cậu bé phóng ra về phía chuột chũi, chuột chũi tránh chúng bằng cách độn thổ. Cậu thổi lửa xuống đất để bay lên trời. Chuột chũi phản đòn lại bằng cách trở thành lốc xoáy, thổi bay đi cái nóng cùng ngọn lửa. Cậu bị cơn lốc xoáy thổi bay lên trời cao rồi sắp rớt xuống đất. - Ngã từ độ cao này mình chết chắc! Ăn kẹo lẹ! Thôi xong, rớt một viên rồi... ăn viên cuối thôi! Aaaaaaa! Cơ thể cậu biến đổi thành chuột chũi, theo bản năng cậu xoay người biến thành mũi tên xuyên đi lớp đất, rồi nhảy lên lại mặt đất. - Mình chưa chết... - Cái quái gì thế này? Mày là Quái Thú Chuột Chũi giống tao sao? Nhưng mà dù là thế đi chăng nữa, mày cũng không phải đối thủ của tao! Trận chiến nổ ra giữa hai Quái Thú Chuột Chũi, những móng vuốt sắt bén va chạm lẫn nhau, Lemo vẫn chiếm thế thượng phong. Trong khi Rơm vẫn còn chật vật làm quen với cơ thể mới. - Mày chỉ biết phòng thủ thôi sao? "Không ổn chút nào... thể lực hắn nhiều hơn mình nghĩ. Trông hắn không có dấu hiệu mệt mỏi chút nào. Cứ thế này mình sẽ thua mất, chết tiệt nghĩ đi!" - Này, Lemo! Ta có thể hỏi ngươi vài câu không? Tại sao các người muốn đem con bé về? - Con bé đó là vũ khí thiếu ổn định. Lẽ ra nó phải bị tiêu hủy rồi, tuy nhiên chủ thuê bọn ta cần nó làm việc khác. - Mấy người biến em ấy thành vũ khí sao... - Mày không nên giữ con bé đó bên mình thì hơn. Mày sẽ không biết khi nào bị con bé đó phản lại đâu. - Mấy người chỉ coi em ấy như một món vũ khí thôi sao...? - Đó là mục đích duy nhất mà nó được sống! - Hiểu rồi... Thế thì ta sẽ không bao giờ giao em ấy cho các người! Trận chiến giữa hai Quái Thú Chuột Chũi gần đến hồi kết. Những cú đâm của Lemo trở nên nhanh hơn theo thời gian, còn Rơm - Hơi thở cậu trở nên nặng nề hơn khi mỗi giây trôi qua. "Tao sẽ đâm xuyên tay trái mày trước, sau đó đến mắt mày!" "Hở??? Hắn tính đâm tay mình! Chờ chút mình đọc được suy nghĩ của hắn ư?" - Chết đi! Lemo dồn lực vào cú đâm, tuy nhiên Rơm tránh được xong phản đòn lại bằng cú đâm chí mạng vào vai Lemo. - Aaaaaa! Tay ta! - Cơ hội đây rồi! Rơm tung đòn kết thúc nhưng quá trễ, cậu trở lại hình dáng con người. Lemo tức giận quơ bàn tay to lớn về phía cậu, khiến cậu bị văng vào cây. - Ha ha ha... xương mình gãy hết rồi. Hắn mạnh khiếp, mình chịu rồi... "Mình không muốn làm đau ai cả..." - Hể? Suy nghĩ ai thế? Cô bé với đôi mắt vàng lóe sáng, cô chạy đến tấn công vào chuột chũi. Tốc độ cô quá nhanh khiến chuột chũi không thể phản đòn. - Tao cùng phe mày đấy con nhóc ngu ngốc! Dừng lại mau! Aaaaaaa! - Gàooooo! Cô đánh liên tục vào mặt chuột chũi, dù chuột đã ngất đi cô vẫn không dừng lại. "Ai đó làm ơn hãy dừng tôi lại..." - Là em sao? Em khỏe thật nhỉ? Anh vất vả lắm mới khiến hắn bị thương cánh tay. Thế mà em đánh gục cả hắn, ha ha... "Làm ơn hãy chạy đi... tôi không muốn làm đau cả anh..." - Ờ, thì anh cũng muốn chạy lắm chứ. Nhưng anh gãy xương rồi, cố lắm cũng cử động được tay một chút thôi. Cô bé đến gần Rơm, tay cô nắm chặt lại dường như chuẩn bị tung cú đấm. Tuy nhiên cậu lại không chút sợ hãi nào, mỉm cười cậu nói. - Xin lỗi nhá... nếu mạnh hơn, anh đã có thể bảo vệ em, và em không cần phải chiến đấu. "Không đúng, đó không phải lỗi của anh." - Tên của em là gì? "Tôi không có tên..." - Thế anh gọi em là Đóm nhé? Bởi vì đôi mắt sáng của em, đẹp lấp lánh như những đom đóm anh từng ngắm nhìn... "Làm ơn đừng chết mà!" - Anh... Không chết đâu... chỉ chợp mắt chút thôi... bởi vì anh có một lời hứa, nếu chưa hoàn thành nó anh chưa thể chết... "Lúc đầu mình có hơi sợ em ấy... giờ không hiểu sao mình lại thấy buồn hơn..." "Hãy tỉnh lại đi làm ơn... mình lại khiến những người xung quanh bị tổn thương rồi, mình ghét thứ sức mạnh này... tại sao phải là mình chứ?" Số phận của Đóm và Rơm cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ, chỉ để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn hơn. Bí mật đằng sau màn sương dần được hé lộ... |
0 |