Anh Hùng Giả, Bình Minh Của Sự Khởi Đầu.

Chương 9: Bước ngoặt.


- Dậy đi nhóc! Đừng có ngủ ở nơi toàn quái vật rình rập chứ!

- Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi mà lão già...

- Hở, con bé định làm gì thế?

 Rơm trong cơn mơ màng thì Đóm bước đến, cô ngồi xuống rồi cầm tay trái của Rơm lên.

- Có gì đó ướt ướt ở tay mình thì phải...?

- Cạp!

- Aaaaaaa! Tay tôi!!!

- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à, nhóc Rơm?

- Lão già thối! Đừng đánh thức tôi kiểu này chứ!

- Có phải ta đâu, là con bé ấy chứ.

- Con bé? À... ra là em hả Đóm. Có thể thả tay anh ra được chưa? Đúng rồi, tên chuột chũi kia thì sao!?

- Lúc ta đến hắn đã mệt mỏi, nên thừa cơ xài phép dịch chuyển đưa hắn đến nơi khác rồi.

- Thế lão cắt đuôi được hai tên đồng bọn của hắn ư?

- Ờ, ta chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như hôm nay.

- Lão trị thương cho tôi à? Dù còn thấy hơi nhức nhói.

- Ừ ta tốn khá nhiều thuốc hồi phục để khiến cái xương gãy nhóc lành lặn đấy. Mà nhóc cũng nên cảm ơn con bé, vì nó bảo vệ cậu khỏi bọn quái vật, trong lúc cậu còn ngủ đấy.

 Rơm ngó quanh thì thấy đầy xác quái vật phía xa nằm chồng lên nhau.

- Xung quanh mình toàn xác quái vật...

 "Không phải em ấy ghét sức mạnh này sao? Thế mà em ấy lại dùng nó để bảo vệ mình..."

- Cảm ơn em Đóm!

- Không... có gì...

- Em nói được á?!

- Làm gì mà bắt ngờ thế nhóc? Con bé chỉ hơi sợ hãi với nhút nhát lúc đầu thôi, giờ thì ổn hơn rồi. Nhân tiện ta giao việc chăm sóc con bé cho cậu đấy.

- Tôi và lão cùng cứu em ấy mà... Giờ lão lại bảo tôi chăm sóc em ấy ư? Mà sao em ấy đeo cái khăn bịt mắt chi thế?

- Để ngăn con bé khỏi vào trạng thái cuồng nộ khi thấy máu. Ta sẽ tìm cách khắc phục sau, giờ thì về căn cứ thôi.

 "Đóm trở nên điên loạn do nhìn máu à? Phải cẩn thận mới được."

 Cả ba cùng nhau đến căn cứ của quân Cánh Bạc. Đứng trước căn nhà tồi tàn, lão Đa giơ huy hiệu vào cửa sổ, ánh sáng từ huy hiệu lóe lên. Cái bóng từ cửa sổ đi qua thân cây, một cánh cửa ẩn bỗng xuất hiện.

 Lão Đa mở cửa xong cả ba bước vào, cuối cùng họ đến được căn cứ bí mật của quân Cánh Bạc. 
 
 Một căn cứ rộng lớn dưới lòng đất, nơi này năm xưa được người dân dùng để trú ẩn, chống lại những mảnh thiên thạch bí ẩn rơi xuống từ trên bầu trời. Chiều sâu của nó lên đến hai mươi mét, chiều rộng trải dài năm trăm mét, nối tiếp nhau là những cánh cửa dẫn đến những căn phòng khác. Nơi này được soi sáng bởi hòn đá Ánh Trăng, viên đá này giúp soi sáng những nơi tối tâm.

 Khi tới nơi, một người đàn ông đến chào đón họ.

- Lão Đa! Lão vẫn còn sống à!

- Tất nhiên, ta còn khỏe chán!

- Lão lại đưa một đứa trẻ về à? Lão nên đổi nghề từ pháp sư thành trông trẻ được đấy!

- Trông trẻ à haha, nó không hợp với ta đâu. Tiếp tục canh gác tiếp nhé, Thép. Ta đi gặp thủ lĩnh đây! Rơm, nhóc về nhà mình nghỉ ngơi trước đi.

- Ờm được thôi, dù sao tôi cũng còn hơi mệt. Giữ chặt tay anh nhé Đóm, không thì lạc nhau đấy. 

 Rơm nắm tay Đóm trở về nhà của mình.

- Cuối cùng cũng về đến nhà... Không gì tuyệt hơn ở nhà! Để anh giới thiệu một chút về...

 Đóm trở nên loạng choạng, đi đứng không vững, Rơm chạm nhẹ lên trán cô bé.

 "Đóm vẫn còn sốt... em ấy chưa được chăm sóc đàng hoàng kể từ khi được tìm thấy. Nhưng mình tệ nhất khoảng chăm sóc người khác, làm sao đây?"

 Bỗng từ phía sau cậu có ai đó thì thầm bên tai.

- Em có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ?

- Oa! Ai đấy?!

- Mới đi có chút, mà quên giọng chị rồi sao?

- Tiểu thư Viola?

- Đừng gọi Chị là tiểu thư Viola chứ, nghe xa cách quá. Gọi chị Viola là đủ rồi!

 Cô gái trước mặt Rơm là con gái của thủ lĩnh quân Cánh Bạc. Cô có mái tóc màu tím dài, cô đeo sợi ruy băng màu trắng được cột lại thành nơ ở phía sau tóc.

 "Tốt nhất nên chiều theo tiểu thư vậy... chị ấy là kiểu người nói thì nên nghe theo, nếu không mình sẽ gặp phiền phức mất."

- Tiểu... chị Vi... ola cần gì ở em à?

- Trên đường đi chị có gặp lão Đa, ông ấy nhờ chị đến giúp em đấy.

- Chị Viola đến đúng lúc thật, ta vào nhà rồi em nói tiếp.

 Rơm đặt Đóm lên giường, xong cậu kể những gì đã xảy ra cho Viola.

- Chị hiểu rồi, em đi nấu cháo đi. Để chị lau mồ hôi rồi thay đồ cho em ấy.

- Chị nên cẩn thận với Đóm nhá... Khi em ấy nhìn thấy máu sẽ trở nên bạo lực.

- Đừng để con bé thấy máu là được chứ gì. Sẽ ổn thôi, cứ để chị lo!

 Viola chuẩn bị khăn nhúng nước ấm, cùng bộ đồ cô đem theo rồi đi vào phòng. Rơm sau khi nấu cháo xong bước đến cửa, cậu dừng chân.

- Hai người họ đang trò chuyện à? Chắc từ từ rồi mình hẳn vào.

 Tại căn phòng nơi có hai người con gái, một người nằm trên giường, người còn lại ngồi trên ghế. Khi mọi thứ dường như im lặng, thì một cô gái lên tiếng.

- Chị tên là Viola, mong rằng chị có thể khiến em cảm thấy thoải mái hơn. Ở đây em sẽ không cần lo về việc gặp nguy hiểm.

 Viola đến gần Đóm, rồi cô tháo bịt mắt ra.

- Được rồi giờ ổn hơn rồi!

- Cả... m ơn... chị...

- Em không cần phải gắng sức quá đâu Đóm. Ăn chút cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi, em sẽ khỏe sớm lại thôi!

 "Hai người họ thân nhau rồi sao? Thế cũng tốt!"

- Rơm chị biết em ở trước cửa, sao không vào luôn nhỉ?

- À, vâng em vào đây haha!

 Cả ba cùng trò chuyện cho đến khi Đóm ngủ, xong Viola cùng Rơm rời khỏi phòng.

- Nếu không có chị chắc em gặp nhiều rắc rối quá. Cảm ơn chị Viola!

- Chị chỉ làm những gì có thể thôi. Cơ mà em cũng thay đổi nhiều rồi nhỉ, Rơm.

- Chị nghĩ thế sao?

- Chẳng phải trước kia em đã từng rất phá cách sao? Em hay đi gây gổ đánh nhau với mọi người. Không chịu lắng nghe người khác chút nào cả.

 "Ở làng này, ai cũng trông chán nản vì lời nguyền của Quỷ Sương. Mình thì cực ghét sự chán nản. Nên đã từng có khoảng thời gian mình làm trò gây gổ phá rối, để làm mất cảm giác chán nản. Dù nó không khiến mình tốt hơn là bao, cho đến khi gia nhập quân Cánh Bạc mình mới thấy ổn hơn."

- Ha ha... lúc đó em còn đang trong giai đoạn nổi loạn ấy mà.

- Sau khi cuộc chiến kết thúc em sẽ tính làm gì?

 "Tôi tính mời chị ấy đi chơi, xong đến nơi cánh đồng hoa trải dài, sau đó... làm gì có sau đó! Mà có hơi sớm để làm việc đó, xong trận chiến sẽ còn nhiều thứ cần giải quyết."

- Em cũng chưa nghĩ đến nữa. Thế còn chị?

- Chị sẽ tìm cách hóa giải lời nguyền Quỷ Sương, để mọi người có thể tự do một lần nữa. Do đó chị phải nỗ lực hơn vì điều này!

 "Khi mọi người cố thoát khỏi vùng đất này, lời nguyền sẽ khiến cơ thể bị thiêu đốt, bị nhấn chìm bởi nước, bị sét đánh, và một số thứ khủng khiếp khác. Lời nguyền này sẽ không đơn giản để hóa giải. Nhưng... tôi tin sẽ có cách để giải quyết nó, nếu không bỏ cuộc!" 

- Thế em sẽ giúp chị thực hiện việc này.

 "Đây có thể là lý do mà mình thích chị Viola, chị ấy nói được sẽ làm được, nỗ lực hết mình vì điều đó. Mặc dù đôi khi chị Viola hơi khó hiểu, có lẽ đây là điểm quyến rũ của chị ấy chăng?"

- Được đây sẽ là lời hứa của hai ta!

 Cả hai cùng nhau ngoắc tay.

- Em chảy máu mũi kìa Rơm. Để chị lau cho. 

- Khoan... em tự lau được!

 "Chảy máu mũi à... Có lẽ là do tác dụng phụ của mấy viên kẹo chăng?"
 
 Viola đến gần, cô dùng chiếc khăn màu trắng lau đi những vết máu trên mặt Rơm. Khẽ cười cô nói. 

- Do cơ thể em nóng quá đấy. Phải ăn nhiều rau vào nhé! 

- Chị tính làm má em hay gì... 

 "Chị Viola còn buộc dải ruy băng rẻ tiền mà mình tặng chị ấy khi đó à... Ờ thì lúc đó mình không ưa ai cả, tự nhiên bị chị ấy bắt dự sinh nhật, nên mình đã sử dụng ít tiền để mua ruy băng đó. Tính làm chị ấy thấy khó chịu, ai ngờ chị ấy thấy vui rồi buộc lên luôn... Mình phải tặng món quà đàng hoàng vào lần tới thôi!"

- Cũng đã khuya rồi, mà chị Viola còn thức. Chị tính chờ ai sao?

- He, đó là bí mật! Em cũng mau nghỉ ngơi đi Rơm, một chiến binh thực thụ sẽ biết khi nào nên dừng lại để nghỉ.

 Chào tạm biệt xong Rơm đi vào phòng xem xét tình hình của Đóm, cậu thổi nến rồi rời đi.

- Sắc mặt em ấy tốt hơn rồi, mình đi chợp mắt chút thôi.

- Này nhóc Rơm.

- Aaaaa! Lão cũng tính hù tôi hay gì?

- Cậu uống nước Thanh Lọc Tâm Trí chưa?

- Tôi đưa phần đó cho Đóm rồi nên là... Haha.

- Cầm lấy phần ta để dành rồi uống đi. Nếu không uống nó đủ phần cậu sẽ không còn là chính mình nữa.

- Không phải thứ nước này đang dần khan hiếm ư?

- Uống xong đi đến phòng luyện tập, ta có chuyện quan trọng cần nói.

 "Sao tự nhiên lão Đa nhìn trông nghiêm túc thế? Có chuyện gì nghiêm trọng ư!?"

 Tại căn phòng có bốn gốc vuông, ở giữa có sàn đấu được làm từ đá, trên sàn đấu có một ông lão đứng chờ đợi ai đó. Cửa của căn phòng mở ra một cậu bé bước vào, trông cậu có vẻ lo lắng.

- Tôi đến rồi đây, lão già!

- Không còn nhiều thời gian, nên ta sẽ tóm gọn lại. Chúng ta tìm được căn cứ của quân Quỷ Sương rồi. Nên chúng ta từ đội trinh sát lên thành đội tiến công.

- Tuyệt! Thế giờ ta có thể chiến đấu cùng mọi người!

- Ta sẽ không cho nhóc tham gia trận này.

- Cái gì?! Tại sao? Tôi chuẩn bị tinh thần rồi, tôi không ngại phải hy sinh vì mọi người!

- Đó là lý do ta không cho nhóc tham gia, cậu sẽ làm gì đó ngu ngốc nữa. Đây là trận chiến quan trọng, nếu bọn ta thua sẽ còn thế hệ tiếp theo chiến đấu. Không thể hy sinh hết mọi thứ được!

- Không thể nào! Chưa chiến đấu mà lão đã nghĩ đội ta thua, lão mới là người không đáng được tham gia!!

- Nếu cậu cứ khăng khăng thì hãy chứng minh đi nhóc.

- Được thôi, tôi chờ mỗi thế! Tôi sẽ không nương tay đâu đấy!

 Rơm chiếm thế chủ động trước, bằng cách lao lên. Tuy nhiên cậu bị vấp ngã khi lao vào, té xuống sàn đá khiến cậu la lên vì đau đớn.

- Ai da! Gãy mũi tôi rồi! Lão gài bẫy tôi đúng không?! 

- Tự té thì đừng có đổ thừa cho ta, tên nhóc ngu ngốc!!

 Lão Đa ném đôi móng vuốt làm từ bạch kim xuống bên cạnh Rơm.

- Nếu đây là trận chiến thật, nhóc đã chết một mạng rồi đấy! Cầm lấy vũ khí rồi chiến đấu đi! Giờ ta sẽ nghiêm túc! 

 "Mình bất cẩn, vì lão là đồng đội mình ư? Cơ mà, bây giờ ánh mắt lão trông đáng sợ thật..." 

- Vừa tay thật... được chuẩn bị hiệp hai nào lão già!

 Rơm ra đòn trước, một đòn cào được tung ra, cơ thể lão Đa mờ dần khi móng vuốt cào dính. Tiếp theo đó là hàng loạt ảo ảnh của lão xuất hiện, bao quanh cậu.

- Phân thân à? Nhưng chỉ có một bản thể mà thôi! Có gì đó không ổn... 

 Rơm định vồ vào tất công, nhưng cậu chững lại rồi chạy ngược về phía sau. Cùng lúc đó, những phân thân của lão Đa biến thành dây leo. Những sợi dây leo đó đeo bám Rơm, vì đã đoán được nên cậu đã thoát kịp. 

- Phán đoán tốt đấy nhóc. Nhưng mà, nhìn xuống chân nhóc đi! 

- Hỏng rồi! Mình bị dính bẫy, tệ thật...

- Kết thúc rồi, tạm biệt nhóc.

 Ánh mắt của lão Đa trở nên sắt bén, Rơm trở nên sợ hãi trong chốc lát. Chỗ Rơm đang đứng bị sập xuống, sợi dây leo kéo cậu xuống sâu bên dưới. Ở dưới đáy có những chiếc gai nhọn, đang chờ ai đó rớt xuống.

 "Lão già đó tính giết mình thật à? Mình không thể chết như thế được!"

- Đám dây leo đáng ghét! Mình không cắt chúng bằng móng vuốt được!? 

 Rơm cố dừng bản thân rơi xuống bằng cách đâm móng vuốt vào tường. Dù thế sợi dây leo vẫn kéo cậu một lúc sâu hơn.

 Hàng loạt viên đá sắt nhọn từ phía trên bay thẳng xuống Rơm, bỗng những viên đá dừng lại đột ngột ngay gần sát mặt cậu. Các sợi dây leo kéo cậu xuống giờ chúng kéo cậu lên. 

- Tôi cứ tưởng là lão giết tôi thật chứ...

- Ta có hơi quá tay, lỗi ta. Nhóc thấy đấy, chiến trường thật sự sẽ tàn khốc hơn như thế.

- Tôi hiểu rồi... nếu đây là trận chiến thật tôi đã chết một cách ngu ngốc. 

- Đừng quên cảm giác này. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, cũng đủ khiến nhóc mất mạng.

 "Mình chưa sẵn sàng ư? Đáng ghét! Mình hiểu chứ, mình đã suýt chết khi đấu với tên chuột chũi đó. Làm gì bây giờ đây? Ngồi chờ cho đến khi cuộc chiến kết thúc ư?! Khó chịu thật!" 

- Này nhóc đừng suy nghĩ lung tung nữa! Ta có việc cho nhóc làm đây.

- Việc gì cơ? 

- Hãy bảo vệ những người không thể chiến đấu khi ta đi vắng đấy, nhóc Rơm! Ta sẽ giao mọi thứ ở đây cho cậu. Không ai biết được kẻ địch đã phát hiện ra nơi này chưa.

- Cứ để việc đó cho tôi! 

- Ta trông cậy vào nhóc đấy! 

- Lão hãy cùng mọi người đem chiến thắng trở về đấy! 

 Cả hai người họ cụng tay nhau, xong hai người họ đi theo hướng khác nhau. Nhưng họ đều có chung một mục đích, chính là bảo vệ những thứ quan trọng.

 "Giờ không phải là lúc để than thở vì thua cuộc! Để bảo vệ những thứ quan trọng, mình sẽ làm những gì có thể!" 

 Vừa về đến nhà mở cửa đi vào, Rơm thấy một chiếc khăn choàng cổ màu trắng được đặt lên bàn, cùng một tờ giấy, cậu đọc nó. 

 "Hãy sống sót và đừng bỏ cuộc!" 

- Lạ thật... Đây không phải là cái khăn choàng chị ấy tự đan hôm bữa sao? Chị Viola lại bày trò gì nữa à, tin nhắn này lạ ghê...

 "Cảm giác bất an này là gì? Có thể do nhiều chuyện xảy ra quá, làm mình suy nghĩ không thông suốt. Chắc phải đi nghỉ ngơi thôi..." 

 Rơm mở hé cửa phòng để xem xét tình hình của Đóm.

- Làm ơn dừng lại... tôi không muốn làm ai bị đau nữa...

- Em ấy gặp ác mộng ư?

 Rơm ngồi xuống ghế gỗ, xong cậu nắm chặt tay Đóm rồi thì thầm.

- Đừng lo Hiệp Sĩ Tinh Linh sẽ luôn xuất hiện để giúp đỡ những người gặp khó khăn... Hiệp Sĩ Tinh Linh đã đến rồi đây...

 "Mình có một lời hứa, chính là bảo vệ những người quan trọng của mình. Đó là lý do mình phải mạnh mẽ hơn, giờ đây mình có thêm một người nữa phải bảo vệ..."

 Trong lúc trấn an Đóm cậu ngủ thiếp đi không hay biết. Hàng giờ thời gian trôi qua, âm thanh phát ra từ bên ngoài một lúc một to hơn, khiến cậu tỉnh giấc.

- Sáng rồi à...? Sao ồn ào thế?!

 Lúc Rơm định mở cửa phòng ra thì, một sợi lông vũ bay từ ngoài cửa vào trong phòng, sợi lông xám bay xuyên qua cửa rồi đâm dính vào người cậu. 

- Cái quái? Mình không cử động được! 

 Cánh cửa mở ra, người đàn ông áo đen với đôi bàn tay toàn lông bước vào. 

- Ngươi là ai? 

- Ta chỉ là lính đánh thuê đang làm nhiệm vụ của mình thôi. 

 Lính đánh thuê tự xưng cởi mũ trùm đầu mình ra, hiện lên khuôn mặt của một con cú. 

- Ngươi là đồng bọn của tên quái thú chuột chũi?! 

- Ờ, đúng thế. Giờ ta xin phép lấy lại đồ.

- Chạy đi Đóm!!!

 Cú bức sợi lông của mình, xong hắn ném về phía Đóm. Khiến cô bé không cử động được, hắn mang cô theo rồi rời đi. 

 Đóm cố vùng vẫy nhưng không có tác dụng gì.

- A... aaa! Khốn kiếp!

 Rơm nằm dưới đất, cậu cố cử động cơ thể mình. Nhìn về phía Đóm, ánh mắt của cô bé dường như muốn cầu cứu. 

- Đứng lại đó! Ta không cho phép ngươi mang em ấy đi! 

- Đuổi theo ta nếu cậu muốn. Nhưng mà, cậu sẽ chết nếu cố bám theo đấy. Nên hãy ngoan ngoãn nằm đó đi, bái bai.

 Cú rời đi với Đóm bên cạnh, Rơm chưa bỏ cuộc cậu cố thoát khỏi trạng thái tê liệt. 

- Cố lên nào! Sắp chạm được sợi lông rồi! 

 Nắm được sợi lông giữa ngực, Rơm tập trung hết sức vào tay mình, cuối cùng cậu cũng rút được sợi lông. 

- Cử động lại được rồi, phù... mệt hơn mình nghĩ. Con cú chết giẫm, hãy đợi đấy! 

 Rơm bất đầu vội vàng lục tung phòng mình ra, dường như cậu đang tìm gì đó. Một quả cầu thủy tinh rớt xuống bên cạnh mình, cậu nhặt lên. 

- Nó đây rồi! Quả Cầu Tìm Người! Đầu tiên là đặt cái khăn bịt mắt của Đóm trên quả cầu, tiếp theo hô to tên người cần tìm. Đóm!!! 

 Hình ảnh từ quả cầu hiện lên, Đóm bị mang đi bởi Quái Thú Cú. Cú bay đến sâu trong rừng, rồi dừng chân tại nơi có mặt đất gồ ghề. Hắn dậm chân liên tiếp hai lần xong dừng lại, dậm chân liên tiếp thêm ba lần nữa. Một cánh cửa từ dưới đất trồi lên, hắn mở cửa bước vào, cánh cửa chui xuống lại mặt đất.

- Mình nghĩ mình biết chỗ này. Cơ mà căn cứ của chúng cũng ở dưới lòng đất cơ à. Nhưng làm thế nào tên cú đó vào được đây, mà không bị phát hiện? Mọi người đã tấn công căn cứ địch chưa? 

 Không lãng phí thời gian nữa Rơm đi ra ngoài, thì đập ngay trước mắt cậu chính là những thứ bóng đêm kì dị, chúng có đôi mắt đỏ rực, miệng nhe răng cười. Không biết vì lý do nào đó mà tất cả những bóng đêm này lại đánh lẫn nhau. 

- Sinh vật kì lạ này là gì? Sao chúng vào đây được, là quái vật ư? Nhưng lớp phòng thủ căn cứ mình đâu dễ bị phá như thế... mọi người có ổn không? 

 Rơm bò đi dưới đất để tránh mặt những cái bóng đêm kì dị đó, tiếp tục đi không ngẩn đầu lại. Cuối cùng cậu đến căn phòng chứa đầy vũ khí, giáp khác nhau.

- Thường thì mình không vào được đây do có người canh gác. Cơ mà đây là trường hợp khẩn cấp! Cho tôi xin phép lấy vài món!

 Trong lúc Rơm đang lựa chọn giáp, thì từ phía cậu xuất hiện một cái bóng đêm, cùng đôi mắt đỏ rực, nó chậm rãi bước đến gần cậu. 

- Nên xài món nào giờ... Không biết có bộ giáp nào nhẹ không ta. Cái này nặng quá! 

 Cái bóng bỗng hét lên khiến Rơm bất giác quay người lại. 

- Chặc, mình quen khóa cửa rồi...

- Aaaaaaaaaa! 

- Đừng có tự nhiên lại hét lên chứ? Này, đừng có lại gần ta! 

 Cái bóng lao thẳng vào Rơm, trong vô thức cậu sử dụng móng vuốt của mình đâm thẳng vào giữa ngực cái bóng. Bóng đêm trở nên mờ dần, rồi từ từ tan biến. 

- Cảm ơn... và xin lỗi... 

- Hộc... hộc... cảm giác khó chịu này là gì? Tại sao nó lại cảm ơn mình... khó hiểu thật.

 Sợi ruy băng màu trắng quen thuộc rơi ra từ cái bóng, Rơm nhặt lên. Khuôn mặt cậu trở nên lo lắng.

- Cái này là... của chị Viola. Sao cái thứ đó lại rơi ra nó? Chị vẫn ổn mà đúng chứ? 

 "Tim mình đang đập mạnh không ngừng, chuyện quái gì thế này?!" 

 Mặc được bộ giáp cần thiết, xong Rơm đi hướng ngược lại cổng ra, bởi vì chỗ đó giờ tràn đầy những thứ bóng đêm kì dị. Vừa đi vừa tránh tầm nhìn khỏi những cái bóng. Nhờ thế cậu tránh những trận đánh không cần thiết. Đứng trước bức tường đá cậu dừng lại. 

- Không ngờ có ngày, mình lại dùng lối thoát hiểm... 

 Cậu giơ huy hiệu lên, bức tường tách ra tạo nên những bậc thang đi lên. Bước ra khỏi căn cứ, cậu hướng về phía khu vực có để bảng - "Nguy hiểm!" 

- Giờ có đi cứu Đóm, mình cũng không có cơ hội nhỏ để cứu được em ấy. Mình cần chuẩn bị thêm một số món nữa. Thật sự không muốn vào khu vực cấm chút nào... 

 Dù sợ hãi và run rẩy, cậu thiếu niên vẫn bước sâu vào khu vực nguy hiểm. Nơi này được biết với cái tên - "Lãnh Địa Của Án Tử." Nơi này tập hợp đủ loại quái vật, yêu quái khác nhau. Chúng thường chiến đấu lẫn nhau để tìm xem ai là kẻ đứng đầu ở đây, kẻ thua cuộc sẽ trở thành tay sai, hoặc trở thành thức ăn. Nạn nhân xấu số bước vào đây thường sẽ không còn một mảnh vụn nào để trở về. 

 - Híttttt hàaaaaa. Mùi hương của không khí, gió mát dễ chịu! Bằng cách thần kỳ nào đó, mà mình vẫn sống! Để mà hít thở... Do bọn quái vật đi săn rồi chăng? 

 Trước mặt cậu là một cây đại cổ thụ to lớn, cành lá xum xuê. Có một số trái cây nằm lăn lóc dưới cây, nhưng cậu chỉ nhặt lên hai quả, chúng có hình dáng giống táo, tuy nhiên chúng có ba màu là xanh, đỏ, vàng trộn lẫn vào nhau. 

- May là nó chưa nát. Hai trái Trí Tuệ à, phải xài cẩn thận thôi. 

 Dù mặt trời đã lên cao nhưng xung quanh vẫn không sáng lên là bao. Bởi vì màn sương giờ trở nên dày đặc hơn, che đi cả ánh sáng. Cậu thiếu niên tiếp tục lên đường đến căn cứ của quân địch.  

 Trên đường đi Rơm gặp một hình bóng quen thuộc, đó chính là quái thú tê giác, được biết với cái tên "máy nghiền Rinho". Nhanh trí cậu ẩn nấp trong bụi cây quan sát tình hình. 

 "Không phải hắn là đồng bọn của tên chuột chũi đó sao? Khoan đã, hắn đang chiến đấu với cái bóng đó sao! Thế có nghĩa là cái bóng đó, không cùng phe với bọn chúng..." 

 Quái thú tê giác với bàn tay to khỏe, đấm một phát vào cái bóng khiến nó biến mất trong chốc lát. Tê giác nhìn qua bụi cây Rơm đang ẩn mình, rồi từ từ chậm rãi bước đến. 

 "Thôi bỏ ngựa mình rồi! Hắn phát hiện ra mình à?! Làm gì giờ, chiến đấu hay bỏ chạy?"

- Ra mặt đi hoặc ngươi muốn chết hơn?! 

- Được rồi ta có thể thương lượng chứ? 

 Ánh mắt Rinho nhìn như mũi tên đâm xuyên qua tim, lạnh lùng nói.

- Thợ săn không thương lượng với con mồi!
 
 Không còn cách nào khác, Rơm đành bước ra ngoài đối mặt.

- Ra là ngươi! Tên nhóc đã trốn khỏi tên Lemo! Vừa hay ta có việc cần tìm ngươi đây! 

 Cố giữ bình tĩnh, Rơm nở nụ cười gượng gạo nói. 

- Ngươi muốn gì đây? 

- Ta đang cần tìm tên lão già đã đi với nhóc! Ngươi biết lão ở đâu không? 

 "Lão già? Ý hắn là lão Đa sao..." 

- Tôi bị lạc khỏi lão rồi.

- Ngươi và lão già đó trong thân nhỉ? Ta tự hỏi, đánh ngươi nhừ tử xong liệu lão có xuất hiện không?! 

 "Cảm giác này áp lực quá... ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy! Phải tìm cách đánh lừa hắn, rồi chạy thôi!"

 Cậu thiếu niên cùng quái thú tê giác bắt đầu nhìn chằm chằm nhau, để xem ai hành động trước. 

- Này nhóc... đừng nhìn ta chằm chằm nữa, ngại lắm! 

 "Cái quái gì thế này?! Tự nhiên mình cũng thấy xấu hổ luôn..." 

- Đùa đủ rồi tên tê giác kia! 

 Rơm nhắm mắt lại, rồi ném một viên pha lê trắng lên. Pha lê tỏa sáng nhờ ánh mặt trời chiếu vào, khiến cho Rinho bị choáng váng. 

- Mắt ta!!!

- Cơ hội đây rồi, dọt lẹ! 

 "Mình có lợi thế hơn tên tê giác, vì mình quen thuộc nơi này hơn hắn. Phải tận dụng địa hình ở đây!"

 Sau cơn choáng váng Rinho tăng tốc lên để đuổi theo Rơm. Hai người họ chạy vào nơi xung quanh có nhiều loại quả có hình thù kì lạ, đang chạy Rơm tiện tay kéo những trái cây từ những cái cây thấp hơn. 

- Cái quái?! 

 Những cái cây bị rút quả ra, bỗng từ dưới trồi lên một sinh vật giống giun, nhưng to hơn, dài hơn, cùng bộ răng sắt nhọn. Chúng lao vào cuốn chặt lấy Rinho. 

- A ha! Thành công rồi! Đây gọi là bẫy tự nhiên. Giờ thì mình nên... cái quái gì thế?!

 Một cơn chấn động đột ngột xuất hiện, cơ thể Giun Cây bỗng bị xé toạt. Rinho nhảy ra khỏi Giun Cây như không có chuyện gì xảy ra. 

- Thịt nó không ngon chút nào! *Phụt* 

- Đùa chắc! Giun Cây lực cắn rất khỏe, chúng cũng nặng nữa. Thế mà hắn thoát ra khỏi đó nhẹ nhàng... 

- Giờ chơi hết rồi nhóc con! Ta sẽ bắt ngươi làm tù binh, để dụ lão già đó ra. 

 Rơm vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, còn cơ thể của Rinho đột ngột trở nên cơ bắp hơn. 

- Chờ chút! Đằng sau ngươi có mấy cái bóng đêm kì lạ kìa! 

- Ngươi tính lừa ta rồi chạy chứ gì! Hả... chúng lại kéo đến sao. Phiền thật, mới giết biết bao nhiêu tên rồi. 

 "Lẽ nào cơn chấn động đó dụ chúng đến... có nên tìm đường chạy khi chiến đấu không?" 

- Hay là vậy đi! Nếu ngươi hạ được chúng nhiều hơn, ta sẽ cho ngươi đi. Ngược lại, ngươi sẽ ngoan ngoãn làm tù binh của ta! 

- Ta đâu còn lựa chọn khác... được thôi! 

 Cái bóng đêm với đôi mắt đỏ rực xuất hiện lên đến 30 người, chúng đồng loạt lao vào tấn công không do dự những thứ trước mắt. Rơm tính tấn công vào cái bóng bên phải, tuy nhiên Rinho đã nhanh tay hơn đã bóp nát đi cái bóng đầu tiên. 

- Này đó là mục tiêu của ta mà! 

- Ai nhanh hơn thì được thôi! 

- Xì, tốt thôi nếu ngươi muốn thế. Tên tê giác đáng ghét!

 Rơm ném viên pha lê phát sáng lên trời lần nữa. Không chần chừ, với đôi móng vuốt sắt bén cậu đã đâm xuyên cái bóng này sang cái bóng khác. 

 "Lại là cái cảm giác khó chịu này, khi mình tiêu diệt cái bóng? Tại sao chứ?!" 

 Rinho không chịu thua, liền gầm lên. Khiến mọi thứ xung quanh bị chững lại, nhanh chóng húc bay đi mọi cái bóng trước mặt.

 Hai người họ không ai chịu nhường ai, tiêu diệt hết tất cả cái bóng xung quanh. Cuối cùng kết quả lại là hòa. 

- Chặc! Mình chỉ hạ được 15 tên! 

- Ta cũng thế. Ngươi khá hơn ta nghĩ đấy nhóc! Ánh mắt ngươi mạnh mẽ và có sức sống, hơn những tên dân làng trong ngôi làng đó. Những kẻ chỉ biết trốn chui trốn lủi chờ đợi cái chết của mình. 

 "Mình biết điều đó... trước kia mình cũng chỉ là một hèn nhát mà thôi. Cho đến khi bố mình mất, mình mới hiểu ra. Thật là ngu ngốc khi chết như thế, mình đã muốn hét lên. *Tất cả là tại con quỷ khốn kiếp đó!* Mình muốn trả thù. Đó cũng là lý do mình rời khỏi ngôi làng, và suýt chết nếu không được lão Đa cứu." 

- Nhóc con! Ta biết ngươi còn giấu bài, sao không xài nó đi! Ta đang vui nên cho ngươi chọn địa điểm ở gần đây, để chiến đấu. Nhưng mà, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn! 

 "Với sức mạnh của hắn thì hạ gục mình là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn lại không làm thế, hắn đang có kế hoạch gì sao? Mà dù là gì đi nữa, mình nhất định phải thoát khỏi hắn. Mình không đến đây để chơi với hắn, mình đến để cứu Đóm!" 

- Như ngươi muốn tê giác. 

- Tên ta Rinho, không phải tê giác! 

 Cả hai đi đến một cái hang gần đó, Rơm liền đi vào trước. 

 "Chỗ này không có nhiều thứ phân tích, cơ hội tốt để ăn trái Trí Tuệ!" 

- Này nhóc, ngươi tính đánh nhau trong cái hang tối này à?

 "Tuy nhiên tác dụng phụ cũng nhiều không kém... Và giới hạn thời gian là mười phút." 

 Rơm cầm trái Trí Tuệ lên tay rồi cắn một miếng, xong cậu bóp nát nó. 

- Ngươi tính làm trò gì thế? 

 "Đây rồi... các thông số đang hiện lên trước mắt mình. Ặc đầu mình bắt đầu đau rồi..."

 Các thông tin của Rinho hiện lên bên trong mắt Rơm. 
 
 Tên: Rinho. Giới tính: Đực. Tuổi: 30. Chiều cao: 2 mét 50. Cân nặng: 2600 kg.
 Điểm mạnh: Gây ra chấn động nhỏ, cơ thể cứng như thép, cú húc có thế lên đến 10 tấn nhờ tăng cường thêm tốc độ, và cơ bắp. Cảm nhận được kẻ thù xung quanh trong 6 mét.
 Điểm yếu: Sừng, mắt, không thở được dưới nước quá lâu, không thở được ngoài trái đất. 

 "Điểm yếu coi bộ hơi chung chung ha..." 

- Cơ thể mình! Nó sao thế này... 

 Mặt Rơm trở nên tối sầm lại, cậu đứng im không rục rịch.

- Sao giờ im lặng thế nhóc con? 

 "Mà tính ra cũng may mắn thật, đây chính là cái hang mình đi trinh sát cùng lão Đa, hôm bữa. Mình cũng thấy hơn một trăm cách để hạ gục hắn! Mình sẽ làm được!"

- Ta chưa giới thiệu nhỉ? Tên ta là Rơm! Giờ thì bắt đầu thôi. He he! 

 Đầu Rơm giờ đây trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Liệu cậu sẽ kiểm soát được sức mạnh rồi chiến thắng, hay cậu sẽ bị nhấn chìm bởi sự điên loạn rồi đánh mất bản thân? 
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này