Lưu ý: Truyện có yếu tố bạo lực, 16+
***
Con hẻm quận 4 chìm trong bóng tối, chỉ có ánh neon đỏ từ bảng hiệu nhà hàng “Cá Koi” lập lòe, soi mờ những bức tường loang lổ. Mùi dầu mỡ từ hàng quán vỉa hè hòa với khói thuốc lá, tạo nên không khí ngột ngạt. Đại ca Sẹo đứng trước cửa nhà hàng, cao lớn, vết sẹo dài trên má trái lấp ló dưới ánh đèn. Hắn mặc áo sơ mi đen, nhẫn vàng trên tay phải lấp lánh, tay kia kẹp điếu xì gà cháy đỏ. Hắn hút một hơi, nhả khói, rồi ném điếu thuốc xuống đường, dùng gót giày chà nát tàn lửa, mắt quét qua đám đàn em đang tập hợp.
Hưng “Cá”, lực lưỡng, xăm hình cá chép đầy cánh tay, đứng đầu đám đông. Bên cạnh là Giang “Còi”, gầy nhom, tóc vàng hoe, mắt láo liên, tay cầm vape phì phò khói. Hai tốp đàn em, khoảng hai mươi tên, áo thun bó, xăm trổ, vác gậy gỗ và dao rựa, đứng thành hàng. Tiếng cười khẩy, tiếng chửi thề “đụ m*” vang lên, hòa với tiếng xe máy rú ga đâu đó trong hẻm.
“Đêm nay!” Sẹo lên tiếng, giọng trầm như gầm, “bọn mày đi dạy bọn ‘Búa Cùn’ biết ai là chủ quận 4. Nhưng nghe cho rõ: làm chúng sợ, gãy tay gãy chân càng tốt, nhưng tránh đổ máu. Chết người là rắc rối với công an.” Hắn nheo mắt, chỉ tay vào Hưng: “Mày dẫn đầu, Hưng. Đừng để tao thất vọng.”
Hưng gật đầu, ánh mắt lạnh tanh: “Yên tâm, đại ca. Bọn nó sẽ quỳ xin.” Hắn nhai kẹo cao su, tay sờ dao, như thể sẵn sàng cắt cổ bất cứ ai. Giang đứng cạnh, nuốt nước bọt, cố tỏ ra cứng cỏi nhưng tay run nhẹ khi phì vape: “Tụi nó ít người hơn, anh Hưng. Xử đẹp là xong” Giang nói, giọng hơi lạc, khiến một tên đàn em bật cười khinh bỉ.
Sẹo rút từ túi áo một tờ giấy, đưa cho Hưng: “Đây là nhượng bộ tối đa: nhường khu chợ và nửa con đường. Nếu chúng không chịu, đập cho tơi tả, nhưng nhớ lời tao.” Hắn nhếch môi, nụ cười như lưỡi dao: “Xong việc, tao thưởng mày một cục. Còn anh em đi biển một chuyến xả láng.”
Đám đàn em hò hét, giơ gậy lên, khí thế như sắp ra trận. Hai chiếc xe 16 chỗ đỗ sẵn ngoài đường, cửa mở, máy nổ ầm ĩ. Hưng và Giang dẫn đàn em lên xe, tiếng kim loại va chạm leng keng khi dao rựa cọ vào nhau. Sẹo đứng nhìn, xì gà lại cháy đỏ, khói bay lượn như linh hồn lạc lối. Khi xe lăn bánh, tiếng động cơ hòa vào bóng đêm, hắn xoay người, bước vào nhà hàng, cửa kính khép lại sau lưng.
Trong góc hẻm, một chiếc xe máy AB đen thui, đèn tắt, lặng lẽ khởi động. Người lái mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai che nửa mặt, ánh mắt ẩn dưới bóng tối. Hắn giữ khoảng cách, bám theo hai chiếc xe 16 chỗ, tiếng máy xe hòa vào nhịp đô thị hỗn loạn. Đường phố quận 4 lùi lại phía sau, dẫn lối đến một con đường vắng.
Con đường vắng ở rìa quận 4 tối om, chỉ có ánh trăng mờ và vài bóng đèn cao áp chập chờn, soi sáng bãi đất trống đầy cỏ dại và vỏ lon bia. Hai chiếc xe 16 chỗ của băng “4 Sẹo” đỗ song song, cửa mở, đám đàn em hơn hai mươi tên đứng thành hàng, gậy gỗ và dao rựa lăm lăm. Hưng “Cá” đứng giữa, áo thun bó sát, xăm cá chép lấp ló, miệng nhai kẹo cao su, mắt lạnh lùng. Giang “Còi” bên cạnh, tóc vàng hoe bết mồ hôi, tay cầm vape nhưng không dám phì khói, mắt láo liên nhìn quanh.
Đối diện, băng “Búa Cùn” với mười lăm tên, lực lượng mỏng hơn, nhưng khí thế chẳng kém. Tên cầm đầu, gã lùn cơ bắp, mặt rỗ, xăm búa đập trên cổ, bước tới, tay cầm gậy sắt gõ xuống đất cồm cộp: “Hưng, lâu rồi không gặp!” Gã rỗ nhếch môi: “Tụi tao muốn ba con phố. Nhường đi, đỡ mất công đánh nhau.”
Hưng phì cười, nhổ kẹo cao su xuống đất: “Ba phố? Mày mơ à, thằng khốn? Đại ca Sẹo nói nhường khu chợ và nửa con đường, đổi lại tụi mày nộp hai chục triệu mỗi tháng. Không thích thì cút.” Hắn sờ lên cây tuýp thép sáng choang, ánh mắt như muốn xé toạc đối thủ.
Giang chen vào, giọng hơi run nhưng cố tỏ ra cứng: “Đúng đó! Tụi tao đông hơn, đừng để bọn tao phải ra tay.” Một tên đàn em “Búa Cùn” bật cười khẩy, huýt sáo, lập tức thêm bảy thằng từ trong hẻm nhỏ đi ra, khiến Giang đỏ mặt, tay siết chặt vape như muốn bẻ gãy.
Gã rỗ nhíu mày, gậy sắt gõ mạnh hơn: “Hai chục triệu? Tụi tao không phải ăn mày. Một phố cũng được, nhưng không nộp đồng nào. Quyết đi, Hưng, đừng để đêm dài lắm mộng.” Đám đàn em hai bên bắt đầu gầm gừ, gậy gỗ va vào dao rựa, tiếng kim loại leng keng vang trong không khí ngột ngạt. Mùi xăng từ xe 16 chỗ hòa với mùi mồ hôi, như báo trước máu sắp đổ.
Hưng bước tới, mặt kề sát gã rỗ, giọng trầm như gầm: “Mày không biết điều, tao sẽ cho mày nằm viện. Một phố? Đừng hòng. Đập nó, anh em!” Hắn giơ tay, đám đàn em “4 Sẹo” hò hét, tiến lên, gậy giơ cao. Băng “Búa Cùn” cũng thủ thế, dao lóe sáng dưới ánh trăng. Giang lùi nửa bước, tim đập thình thịch, thì thào với Hưng: “Anh, đánh thật hả? Đại ca nói tránh đổ máu…”
“Im mồm! Hết cách rồi!” Hưng quát, mắt bùng lên lửa giận. Gã rỗ gầm lên, gậy sắt vung tới, nhắm vào vai Hưng. Đúng lúc ấy, từ xa, tiếng xe máy rú lên, cắt ngang không gian căng thẳng. Một bóng đen, áo khoác da đen, mũ lưỡi trai che mặt, dừng xe cách bãi đất trống chừng trăm mét, đèn xe tắt ngúm. Đám giang hồ khựng lại, vài tên liếc qua, nhưng Hưng gầm lên: “Kệ nó! Xử tụi này trước!” Hai bên lao vào, tiếng gậy va đập, tiếng chửi thề vang dội.
Trong bóng tối, người trên xe máy lặng lẽ rút một vật dài bọc vải từ túi đồ, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào đám hỗn chiến. Gió đêm thổi qua, cỏ dại rung lên. Hắn lững thững từng bước tiến đến.
Bãi đất trống rung chuyển bởi tiếng gậy gỗ va đập, dao rựa chém vào da thịt, và tiếng gào thét của đám giang hồ. Băng “4 Sẹo” và “Búa Cùn” lao vào nhau như thú dữ, máu bắn lên cỏ dại, hòa với bụi đất mịt mù dưới ánh trăng mờ. Hưng “Cá” vung gậy, đập ngang vai một tên “Búa Cùn”, máu phun thành vòi, gã rống lên, ánh mắt đỏ ngầu như sói. Giang “Còi” lùi sau, tay cầm gậy run rẩy, chỉ dám đánh những tên đã ngã. “Đập chết mẹ tụi nó!” Hưng gầm, tuýp thép có gắn dao ở đầu lóe sáng.
Gã rỗ của “Búa Cùn” vung gậy sắt, đập trúng đầu một đàn em “4 Sẹo”, tiếng xương vỡ răng rắc vang lên, máu loang trên đất. Không khí nồng nặc mùi máu, mồ hôi. Bóng đen tiến gần hơn tới cuộc hỗn chiến, chỉ còn 50 mét, tay phải cầm một gói màu đen dài, bóng của nó đen ngòm dưới ánh trăng.
Bóng đen dừng lại, quỳ một chân, giương súng. Tiếng “bằng” đầu tiên xé toạc màn đêm, viên đạn ghim thẳng ngực Hưng “Cá”. Hưng khựng lại, tay ôm ngực, máu trào qua kẽ ngón, mắt mở to kinh hoàng: “Mẹ kiếp, ai…” Hắn thều thào, chưa kịp nói hết, một phát đạn nữa xuyên qua cổ, máu phun như suối, hắn ngã vật xuống, gậy thép rơi lăn lóc. Giang “Còi” hét lên, gậy tuột khỏi tay, lùi lại, mắt dại đi: “Anh Hưng! Chạy, chạy đi!” Giang gào, nhưng một viên đạn ghim vào đầu gã, hộp sọ vỡ toác, máu và óc bắn lên mặt một tên đàn em gần đó. Giang đổ sụp, nằm sõng soài như con cá chết.
Đám giang hồ hoảng loạn, tiếng hét vang khắp bãi đất. “Súng! Có súng!” một tên “Búa Cùn” gào, cố chạy về xe, nhưng bóng đen bóp cò liên thanh, đạn xé gió, ghim từng tên một. Máu bắn tung tóe, thân người ngã chồng lên nhau, cỏ dại đỏ thẫm như thảm lót địa ngục. Hắn nhanh tay gạt băng đạn cũ, thay băng đạn mới, lên đạn, động tác điệu nghệ. Gã rỗ “Búa Cùn” thừa cơ, vung gậy sắt, lao về phía bóng đen, nhưng một loạt đạn xả thẳng ngực, gã ngã ngửa, mắt trợn trừng, máu trào miệng. Trong vài phút, hai mươi tên giang hồ, cả “4 Sẹo” lẫn “Búa Cùn”, nằm la liệt, đám sống sót chạy tán loạn vào những lùm cây, hẻm tối, máu rơi vãi khắp các ngả.
Bóng đen đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua đống xác. Hắn bước tới chỗ Hưng, quỳ xuống, nhìn gương mặt méo mó của gã: “Mày và thằng kia… Đáng chết từ cái ngày ấy” hắn thì thầm, giọng trầm như lời nguyền. Hắn xả thêm một loạt đạn vào đầu Hưng, máu bắn lên áo khoác, rồi làm điều tương tự với Giang, hộp sọ nát vụn dưới cơn mưa đạn. Cơn giận trong hắn như ngọn lửa, cháy mãi không tắt.
Hắn tháo băng đạn rỗng, thay băng mới, kiểm tra hiện trường, xả từng viên vào những cái thân thể còn động đậy. Không nhân chứng, không camera, chỉ có gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng. Hắn chạy xe về phía bờ sông Sài Gòn, đoạn nước sâu, tối om. Ba hộp đạn AK bị ném xuống, chìm nghỉm trong dòng nước đen. Khẩu súng được tháo rời: nòng, báng, thân gói vào nylon, nhét vào túi vải. Hắn lên xe máy, đèn tắt, lặng lẽ rời đi, tiếng động cơ hòa vào nhịp đô thị xa xăm.
Bãi đất trống giờ chỉ còn xác người và máu, ánh trăng soi mờ những gương mặt méo mó. Tiếng côn trùng rỉ rả vang lên, như khúc nhạc tiễn hồn ai oán. Sáng hôm sau, công an sẽ đến, gọi đây là “thanh toán băng nhóm”.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận