Lưu ý: Truyện có yếu tố bạo lực, 16+
***
Hai tháng kể từ ngày Trang nhảy lầu, Lâm không còn là đại úy cảnh sát tận tụy. Anh là bóng ma, sống chỉ để trả thù. Qua một đồng đội cũ ở đội cảnh sát hình sự, anh nắm được toàn bộ diễn biến sự việc, đồng thời trực tiếp đọc tường trình của cảnh sát giao thông, hiểu được vai trò của từng cá nhân. “Chúng mày sẽ trả giá!” Lâm thì thào.
Anh đứng dậy, bước đến bàn, lật một tờ giấy ghi chi tiết: tên, địa chỉ, thói quen của tất cả bọn chúng. Ánh mắt anh sắc lạnh, không còn chút nhân ái từng có khi bên Trang. Trong đầu, hình ảnh Trang ôm bụng, máu loang trên đường, và nụ cười buồn trước khi nhảy lầu hiện lên, như nhát dao cứa vào tim: “Huy, Trang, anh sẽ giết sạch!” Anh lẩm bẩm, ngón tay lướt qua vòng cổ của Trang để lại, như thể chạm vào linh hồn cô.
Lâm mở tủ, lấy ra một con dao gấp, lưỡi thép lóe sáng dưới ánh đèn. Anh biết, để trả thù, cần hơn một lưỡi dao. Anh cần súng, đạn, và kế hoạch hoàn hảo. Ánh mắt anh lóe lên, lạnh lùng, tỉnh táo, như kẻ đã vượt qua ranh giới thiện ác. Ngoài ban công, gió đêm thổi qua, mang theo hơi thở của một cơn bão sắp ập đến.
Vài ngày sau, đơn vị chống buôn lậu gần biên giới Campuchia chìm trong ánh đèn vàng vọt. Lâm bước vào sân, áo thun bạc màu, ánh mắt sắc lạnh che giấu cơn bão nội tâm. Tiếng radio rè rè từ phòng trực hòa với tiếng côn trùng đêm, gợi lại những phi vụ truy bắt từng khiến anh tự hào. Giờ đây, anh chỉ thấy một mục tiêu: trả thù cho Trang và Huy. Anh Tuấn, đồng đội thân, vỗ vai Lâm, cố cười: “Mày khỏe rồi hả? Anh em lo lắm!” Lâm gật nhẹ, môi mím chặt, chẳng đáp.
Anh bước vào kho hàng tịch thu, nơi chất đầy thùng gỗ chứa ma túy, thuốc tân dược, thuốc lá lậu và vũ khí. Mười khẩu AK-47 xếp ngay ngắn, cạnh 20 băng đạn, lấp lánh dưới ánh đèn. Lâm đứng lặng, tay lướt qua một khẩu súng, ngón tay cảm nhận kim loại lạnh. Trong đầu, hình ảnh những kẻ tội đồ lướt qua, máu họ loang đỏ như máu Trang trên đường. Cần súng, cần đạn, anh nghĩ trong đầu. Anh biết, với vị trí đội trưởng, anh có thể tiếp cận kho mà không ai nghi ngờ.
Mắt Lâm quét qua lô vũ khí: “20 băng đạn, 600 viên.” Anh nhếch môi, trí óc tính toán nhanh như máy. Một kế hoạch hình thành: ghi sai số liệu, giấu vài băng đạn, giữ súng dưới danh nghĩa “bảo dưỡng”. Camera kho có góc chết, và đêm nay chỉ có anh, Tuấn, và một nhân viên trẻ trực. “Dễ thôi!” Anh lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng, không còn chút nhân ái. Anh lấy một lọ thuốc có ghi Tetrodotoxin trong những thùng thuốc tân dược được dán cảnh báo nguy hiểm.
Tuấn gọi với theo: “Lâm, nghỉ ngơi đi, đừng gắng quá!” Nhưng Lâm chỉ quay lại, ánh mắt tối như vực thẳm, gật nhẹ, rồi bước vào bóng tối.
Lâm mở sổ, bút lướt nhanh, ghi “17 băng đạn” thay vì 20, sửa lại số liệu thuốc tân được, bỏ đi một đơn vị, giọng anh trầm khi gọi nhân viên: “Kiểm xong, ký đây.” Cậu ta, mới vào nghề, gật đầu, ký mà không kiểm lại, mắt dán vào điện thoại. Lâm nhếch môi, tay lặng lẽ nhấc ba băng đạn, 90 viên, nhét vào hộp dụng cụ, phủ lên tua-vít và áo bẩn. Hành động nhanh, gọn. Anh liếc Tuấn, vẫn cười nói ngoài sân, lòng thoáng xót khi giấu bạn thân, nhưng hình ảnh Trang và Huy loang máu dập tắt mọi do dự.
Mỗi sĩ quan được cấp AK-47 cho nhiệm vụ, và Lâm, với tư cách đội trưởng, dễ dàng xin giữ súng hai ngày để “bảo dưỡng”. Anh chọn một khẩu, kiểm tra nòng, cảm nhận trọng lượng: “Xong việc, mày sẽ nói cho tao biết công lý là gì.” Anh thì thào, như nói với những kẻ đó. Anh mang súng vào phòng làm việc, khóa cửa, chờ đêm sâu hơn.
Gần nửa đêm, khi chỉ còn một bảo vệ trực, Lâm tháo rời AK: nòng, báng, thân, rồi gói cẩn thận trong nylon, đặt vào vali cùng quần áo cũ. Anh khóa vali bằng mã số, viện cớ “mang đồ dơ về nhà giặt” khi bảo vệ ngáp dài, chẳng nghi ngờ. Lâm bước ra sân, mang theo ký ức Trang hát ru Huy. Anh siết tay, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, tỉnh táo. Trong đầu, kế hoạch hiện rõ: vận chuyển súng về Sài Gòn, giấu ở chung cư, và chờ cơ hội tiêu diệt kẻ thù.
Tuấn từ xa gọi: “Lâm, đi nhậu không? Mày căng thẳng quá rồi!” Lâm quay lại, nở nụ cười hiếm hoi, nhưng ánh mắt không chút ấm áp: “Cuối tuần đi, nay mệt rồi.” Anh đáp, giọng gãy gọn. Vali trong tay nặng trĩu, như mang theo cả linh hồn đã chết của anh.
Xe khách từ biên giới Campuchia về Sài Gòn lắc lư trên quốc lộ, tiếng động cơ gầm gừ hòa với mùi mồ hôi và khói thuốc lá. Lâm ngồi hàng ghế cuối, áo khoác cũ phủ lên vali khóa mã, bên trong là khẩu AK-47 tháo rời và ba băng đạn. Anh đội mũ lưỡi trai kéo thấp, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi đồng lúa tối om lùi lại dưới ánh trăng. Thẻ ngành và giấy nghỉ phép nằm sẵn trong túi, chuẩn bị cho bất kỳ cuộc kiểm tra nào, nhưng ánh mắt anh lạnh lùng, như kẻ đã vượt qua mọi sợ hãi.
Lâm dúi một tờ tiền cho tài xế, người quen từ những chuyến đi trước, dặn: “Để vali ở góc kín, đừng động vào.” Tài xế gật đầu, chẳng hỏi gì, mắt dán vào con đường. Xe chật kín, hành khách ngủ gà ngủ gật, tiếng trẻ con khóc văng vẳng từ hàng ghế trước. Lâm siết tay, nhưng tâm trí anh trôi về Trang, nụ cười ấm áp khi cô chọn nôi cho Huy, giọng hát ru dịu dàng, và vũng máu đỏ thẫm trên đường xa lộ. “Huy, Trang, anh sẽ khiến chúng trả giá!” Anh lẩm nhẩm như một lời thề.
Một trạm kiểm tra giao thông xuất hiện, đèn pin cảnh sát loang loang. Lâm ngồi thẳng, tay đặt lên vali, sẵn sàng xuất trình thẻ ngành. Nhưng xe chỉ chậm lại, tài xế trao đổi vài câu, và cảnh sát vẫy tay cho đi. Lâm thở ra, không phải vì nhẹ nhõm, mà vì kế hoạch vẫn trơn tru. Anh nhìn đồng hồ cũ của cha, kim giây tích tắc như đếm nhịp trả thù. Trong đầu, anh hình dung ra bọn chúng gục ngã, những gã cảnh sát tham lam, nôn ra máu trong đau đớn.
Sáu tiếng trôi qua, xe vào nội thành Sài Gòn, ánh đèn neon thay thế bóng tối đồng lúa. Lâm ôm vali, bước xuống bến xe Miền Đông, hòa vào dòng người hối hả. Gió đêm mang theo hơi ẩm sông Sài Gòn, nhưng không làm dịu ngọn lửa căm hận trong anh. Anh lên xe máy, vali buộc chặt sau yên, chạy về quận 9, ánh mắt sắc lạnh quét qua đường phố. Mỗi vòng quay bánh xe là một bước gần hơn đến ngày máu phải trả bằng máu.
Căn hộ tầng 15 ở quận 9 chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn phòng ngủ, soi mờ nôi Huy phủ bụi và bàn thờ Trang. Lâm đẩy cửa, vali khóa mã nặng trĩu trong tay, mùi rượu cũ và bụi bặm bao quanh. Anh khóa cửa, ánh mắt quét qua phòng, đảm bảo bố mẹ đã ngủ say. Anh mở tủ quần áo, nhét vali vào góc sâu, phủ áo lên, khóa bằng ổ nhỏ. “Đồ công việc!” Anh sẽ nói nếu ông Tùng hay bà Mẫn hỏi, nhưng anh tránh gặp họ, sợ ánh mắt mẹ nhận ra bóng ma trong anh. Đêm sâu, khi chung cư tĩnh lặng, anh lôi vali ra, mở khóa, lấy từng mảnh AK, nòng, báng, thân, lắp ráp trong ánh sáng mờ từ đèn bàn.
Khẩu súng hoàn chỉnh nằm trên tay, lạnh ngắt, nặng trĩu. Lâm kiểm tra cơ chế, nạp đạn, ngón tay lướt qua băng đạn như vuốt ve lưỡi dao. “Mày sẽ… Không cho ai thoát!” Anh thì thào, giọng trầm, ánh mắt lóe lên căm hận. Anh tháo súng, gói lại, cất vào vali, khóa cẩn thận, đặt về chỗ cũ.
Lâm ngồi xuống, tay nắm vòng cổ của Trang, nhìn nôi Huy. Căn phòng tĩnh lặng, nhưng lòng anh là chiến trường. Ngoài ban công, ánh đèn Sài Gòn nhấp nháy. Anh đứng dậy, bóng đổ dài, một kẻ không còn là anh hùng, chỉ là ác quỷ chờ ngày gầm vang.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận