Ánh My

Nói là vậy... Lời thì cứ bay trong không trung như những chiếc lá cuốn theo chiều gió nghĩ rằng mình sẽ chạm đến bầu trời xanh kia nếu chịu cố gắng. Nhưng có ai ngờ biết đâu bầu trời xanh ấy lại rộng lớn vô cùng? Ừm... Tôi cũng thế! Cứ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy con bọ hung vàng dễ dàng thôi. Nhưng biết đâu rằng một con bình thường còn chưa thấy thì loại vàng quý hiếm thì đến bao giờ?

Bay cùng Ru với Mai trên cây chổi mà tôi đã mượn từ chị Sam... Cả bọn đã đi khắp cả cánh đồng, lục qua lục lại khắp ngóc ngánh chỉ toàn là bướm với ong và thỉnh thoảng vài chú dế hoặc chuồn chuồn. Còn con bọ cánh cứng tên hung thì chẳng nỗi một bóng nào cả... 

- Thôi! Tụi mình dừng ở đây tí đi. Muốn nát cái háng của My rồi nè.
Tôi dừng lại. Ngồi lâu trên cán chổi khiến cho háng tôi bị đau nên phải chọn đáp xuống. 

- Ôi háng của tôi...
Nhẹ nhàng xoa vào chỗ đang tê dại vì bị cấn lên suốt cả chặng đường bay dài, nếu đi thêm tí nữa chắc bầm mất... Để rồi, bỗng dưng từ cơn ê dưới háng mà xuất hiện một thứ gì đó phóng lướt ngang qua. Thoăn thoắt như một cơn gió và nhẹ nhàng y hệt tiếng gọi của những lời xào xạc  nhỏ giọt vào tai khiến tôi chợt giật mình, ngước lên. Thì mới nhận ra cả đám đang dừng chân tại cạnh bìa một khu rừng.

- Nè Mai...
Khu rừng chẳng chịu cho kịp tôi để thở một câu nào thêm thì lời nói của nó lại tiếp tục vọng lên. Qua từng tiếng lá xì xào rơi xuống, qua mỗi chú chim líu lo những bài tình ca mùa hè... Để rồi nhẹ nhàng lướt qua như cách một chú bướm chợt đậu cành cây và bay đi, tôi đã nhận ra mình đã đến nơi mà chị Sam nhắc đến.

- Nè Mai nè! Lúc nãy trước khi đi, chị Sam có nhắc gì đến khu rừng gì đúng không? – Tôi vừa hỏi vừa giữ Ru trong lòng mình lại vì nó khoái trò rượt bắt mấy con côn trùng nhỏ.
Chẳng ai đáp lại, tôi  hỏi lần nữa... Thì Mai đã không còn bên cạnh.

- Mai ơi.
- Bươm bươm bướm!!!
Tôi quay người lại hướng câu nói khó hiểu ấy. Thì thấy Mai đang đuổi bắt những con bướm vừa bay ra từ khu rừng. Tím, xanh đỏ, đủ thứ màu... Là đà theo những lá vàng rơi mà lấp lánh đôi cánh dưới ánh hè rọi vào. Và Mai tung tăng rượt đuổi chúng, muốn bắt từng tụi nó trong đôi bàn tay con gái của mình. Tuy vậy, chúng nhanh quá – Quá nhanh so với bàn tay nhỏ bé ấy khiến cậu cứ cố mãi mà chẳng tài nào bắt tụi nó được.

- Mai nè! – Tôi gọi lại lần nữa 
Và lần này, Mai đã nghe thấy mà trả lời lại; 

- Đội đội trưởng... Bươm bươm bướm bay bay!!!
Mặc dù chẳng bắt được con nào... Và khi càng cố khiến cho cậu hụt hơi mà vấp ngã xuống đất. Công nhận Mai dễ thương thật. Nó chẳng làm cô bạn ngốc nghếch ấy bỏ cuộc, để rồi tiếp tục rượt nữa cố bắt một con cho bằng được. Và điều đó làm cho con Ru càng bị cuốn hút theo mà vùng vẫy nhảy xuống khỏi người tôi chạy sau Mai.

- Ơ... Ru! Cả hai người này! 
Dù tôi có kêu lớn như nào, cả hai vẫn chẳng chịu ngoảnh đầu lại mà tiếp tục đuổi theo. Để rồi, tôi cũng không chờ được nữa và tới luôn:

- Vậy thì đợi My với!!!!
Những đôi cánh sặc sỡ vẫn cứ lượn lờ từng nhịp vỗ trên không trung của một bức tranh màu nước về ba đứa trẻ đang cùng nhau đuổi chúng dưới tán lá xanh rơi từng hạt nắng. Bãi cỏ xanh mướt tưởng chừng chỉ mỗi  âm thanh từ gió và có thể là mấy cô cậu côn trùng nhỏ trốn lui trốn lủi, chẳng bao giờ chịu ló mặt. Và bây giờ âm thanh tĩnh lặng ấy đây đã có thêm lời cười đùa tung tăng cùng mấy tiếng cỏ xào xạc  của những bước chân ngây ngô. Chạy rồi chạy... Sải bước và lại tiếp tục bước sải... Phóng khỏi ra những bụi cây rậm rạp, rồi nhảy qua những chỗ rễ sần sùi có phần gốc to như hang ổ của bọn trăn khổng lồ. Cứ đi mà cứ đi, cố bắt và cố bắt. Để rồi chẳng thèm ngó tới nhìn dọc xung quanh lần nữa,  cả hai cũng vì một cục đá ngu ngốc nào đó mà vấp ngã chổng giò.

 - Ui daaa!!!
Bướm thì chẳng thấy đâu trong tay... Nhưng sao thì có. Rất nhiều sao luôn! Chúng  khắp mọi nơi. Trong kẽ lá, giữa  không trung. Và thậm chí trong bàn tay mình, cũng lấp ló vài đứa... Chỉ tiếc rằng, như lũ bướm, tôi chẳng tóm được tụi nào ngoài Mai với Ru.

- Tóm được hai người rồi nhé!!!
- Đội... Đội... Trưởng... Mai... Mai... Sắp... Bắt... Được... Rồi...
Mặc dù cảm thấy hơi hụt hẫng vì tưởng mình sẽ bắt được chúng... Nhưng rồi Mai cũng nhanh chóng quên đi mà rạng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi:

- Mà... Mà... Đội... Trưởng... Mấy... Cặp... Bướm... Đẹp... Lắm...
- Ừ... My biết mà! Nhưng Mai có sao không?
- Vâng! Mai... Không... Không... Sao
Mai tuy lắp ba lắp bắp như thường lệ nhưng vậy vẫn không thể nào ngăn được sự hào hứng của cậu khi cố đoạt điều mình muốn. Mắt cậu sáng lên, ánh một màu đen ngọc khẽ cong theo nụ cười bởi niềm vui trước khi những tiếng chữ lắp bắp đó kịp thành một lời hoàn chỉnh.

- Mà... Mà... Đội... Đội... Trưởng... Ơi! Trong... Cặp... Cặp... Bướm... Đó..., Có... Có... Hai... Con... Bướm... Đẹp... Y.. Như... Của... Đội... Trưởng...
- Là sao? 
Lần này tôi không ngắt lời nữa. Không đoán những gì Mai sẽ nói... Và cũng chẳng hỏi thêm về cú vấp ngã đến chổng cả giò như hồi nãy. Chỉ là nhìn đôi mắt rạng rỡ màu đen ngọc ấy, tôi khó thể nào mà ngắt được:

- Cặp... Cặp... Cánh... Chúng... Nó... Màu... Xanh... Xanh... Biếc... Như... Như... Đôi... Mắt... Mắt... Bầu... Trời... Của...Đội... Đội... Trưởng... Vậy!
- Đẹp như của My luôn? – Tôi chợt cười mỉm trong khi đang bốc mấy cọng cỏ còn mắc trên tóc Mai.
- Vâng! Đẹp... Đẹp lắm! Mai... Mà... Mà... Bắt.. Được... Được... Làm... Kẹp... Kẹp... Tóc... Thì... Chắc... Hợp... Hợp... Lắm! Có... Khi... Có... Đôi... Đôi.. Mắt... Đẹp... Như... Như... Của... Đội... Trưởng luôn!!!
- Thiệt vậy à? – Ngây ngô từ Mai ấy khiến tôi phải bật cười mà vỗ ngực rằng – Nhưng Mai biết đấy, làm gì có đôi mắt nào mà đẹp và độc nhất vô nhị như của My được... Đúng không?
Tôi khịch mũi mặc dù có vẻ một chút hơi lố... Nhưng thật sự nó là thế mà! Và Mai cũng gật đầu đồng ý rồi cùng tôi cười khanh khách về những điều mình vừa nói ấy. Tuy vậy, vui thì vui... Sau trận cười ngây ngô đó, tôi mới để ý rằng Ru đâu rồi nhỉ?

- Mà Mai này, Ru đâu rồi?
Từ nãy ẻm đuổi theo Mai và cũng cùng lúc té sấp mặt với tụi tôi... Mà giờ đây, khi cả hai đứng dậy lại thì chẳng thấy bóng dáng của cái cục bông nhỏ đó đâu?

- Ủa... Ủa... Đội... Đội... Trưởng... Mới... Nãy... Mới... Vừa... Thấy... Thấy... Nó... Mà..
Tụi tôi nhìn qua nhìn lại, ngó đến ngó lui, cũng chẳng thấy đâu. Và rồi, bỗng nhiên...

- Ơ... ĐỘI... ĐỘI... TRƯỞNG... THẤY... THẤY... RỒI!!!!
Mai chợt la lên khiến tôi giật bắn ra chữ oái. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại để nhìn theo hướng Mai chi. Tại một góc gần đó... Trước một gốc cây và sau một bụi rậm, theo ngón tay Mai đang trỏ tới, một bóng hình nho nhỏ như cục bông gòn màu đen đang dần xuất hiện trong mắt mình. Không việc gì phải đoán vội hay đoán mò... Vì chỉ cần nhìn một cái, dù  có ở ngay phía sau thì cũng biết ngay đó là Ru. 

Đôi mông bé bỏng xinh xinh, chu chu cái ngôi sao nhỏ hồng hồng gợi tình cùng với cặp lục lạc quý hơn vàng của em ấy. Hễ khi Ru chỉ khẽ nhẹ sang một bên thôi, cặp lục lạc rung rinh và cái ngôi sao thì nhảy múa, lắc lư theo điệu nhạc chắc chỉ mỗi ai sỡ hữu tình chị em như chúng tôi mới có thể nghe thấy được.  Nói chơi thôi, mỗi lần như vậy, là dấu hiệu của một thú săn mồi nhỏ bé đang từ từ trỗi dậy. Phần đít dõng lên, cái mông cong theo tỉ lệ hoàn hảo chỉ để cho chiếc đuôi dài xù ấy duỗi thẳng  như một cọng ăng - ten đang dò tìm con mồi. Để khi đã bắt được tín hiệu, chiếc đuôi từ thỉnh thoảng đung đưa vài lần mà bỗng chốc đứng yên hẳn. Ru dừng lại. Một chút chuyển động cũng không... Ánh mắt lúc này hệt như mũi tên được giương cung, sẵn sàng tập trung về hướng mà nó ngắm tới. Một, hai rồi đến ba... Và bằng!!!

Ru nó đang rình gì thế? Tôi chưa kịp hiểu thì  cũng như cách của  mũi tên vút bay sau khi được thả ra khỏi dây cũng đã căng hết cỡ... Ru phóng tới. Đôi cặp móng nhỏ mà nhọn vươn ra, chuẩn bị tóm lấy thứ chúng tôi vẫn chưa nghĩ đó là gì. Thì hụt... Ừm! Vờn hụt đến nỗi té cắm mặt xuống cỏ trông có vẻ đau vô cùng. Tôi định lại coi sao. Chợt bỗng một cái bóng  phóng ra từ bụi cỏ, vụt nhanh như cơn gió bay thoáng qua...

- Con gì thế? Chẳng lẽ.. Chẳng lẽ... là...
Cái bóng vàng màu chói, ánh lên một lớp kim rực rỡ muốn lóa cả mắt. Liệu có phải con bọ hung đó không? Cặp  sừng cong dài có vẻ cứng cáp trông y hệt đôi lưỡi liềm được ghép lại thành một cây kéo cỡ lớn, bỗng chợt vút qua. Tôi không chần chừ, liền đuổi theo:

- Bọ hung kìa kìa! Bắt nó, bắt nó!!!
Bọ hung to lắm. Cỡ một con mèo và nhanh như cơn mèo. Nó lạng, nó lách. Tụi tôi theo hướng này thì con bọ vàng đánh võng ra bụi khác. Chạy theo hướng khác thì nó lại vẹo qua góc này. Hết  xào xạc đây rồi xào xạc nọ... Từ những tiếng bước chạy hối hả của việc bị dắt loanh quanh đến mệt bở hơi tai. Tôi không chịu nổi nữa mà đành lấy đũa phép ra nhằm xích nó lại:

- Ligarrreeeee!!!!
Thần chú được hô lên và cây phép đã ánh lên, phát ra một nguồn sáng tím nhạt có hình dạng như dây xích mà phóng thẳng tới con bọ hung vàng choé. Nhưng con bọ đó ranh lắm! To như mèo, nhanh y mèo... Và đã thế, còn ranh giống hệt một con nữa.  Nó bay theo đường zíc zắc. Lượn một chữ Z to tướng rồi lại đánh một cái M thật ngọt, khiến cho những đường đạn dây xích của tôi cứ mắc vào nhau như mấy cọng mì.

- Chết tiệt! Sao cứ không trúng nhỉ? 
Con bọ lấy lá làm khiên, cây làm tường chắn, khiến cho mọi thứ tôi tung ra chỉ là những trò con nít với nó. Để rồi, cành đập vào mặt. Mắt thì cứ bị những khía nhọn li ti khướt nhẹ vô, làm ngứa chết đi được. Và có lẽ cả hai cẳng chân chắc cũng đỏ tái vì những bụi cỏ và rễ cây va phải trên đường... Tôi chỉ biết cắn môi, chửi đổng trong họng. Nhưng vậy, những tiếng xào xạc vẫn  to nhỏ, dồn dập theo từng bước chạy... Cứ văng vẳng rồi văng vẳng, kể cả phía ngoài và bên trong. 

Ừm! Tôi không bỏ cuộc. Món bánh băng két vị xoài mà chị Sam dự định làm ấy, chắc hẳn sẽ  ngon lắm. Nghĩ đến thôi, khoang miệng đã tràn ngập nước dãi, cứ mãi hối thúc tôi phải ăn cho bằng được. Và rồi một điều gì đó khiến tôi chợt nảy ra ý tưởng. Nếu như không thể bắt nó trực tiếp thì bộc đầu cũng được đấy... Tôi lẩm bẩm mà chẳng thèm nghĩ kỹ một chút nữa và liền triển khai:

- Ru!!! Chiến thuật vọng kiềm!!!! – Tôi liền gọi em.
Và ẻm hiểu ngay. Đôi tai nhọn hoắt vểnh lên ngay khi đáp được lời gọi. Ru liền triển – Tiếp tục đuổi theo con bọ hung vàng đó, làm cho nó phân tâm, quanh quẩn ở đó trong khi tôi sẽ kiếm đường chặn đầu. Vì Ru là cái cáo và nó dẻo dai hơn tôi nhiều.

Con bọ tiếp tục đánh võng và nó tưởng thế là hay. Nhưng biết đâu rằng trò chẳng thể nào mà múa mãi được. Bay nhiều rồi cũng mệt. Quanh quẩn riết thì đôi cánh cứng cũng đã đến lúc rã rời. Nó bắt đầu chậm lại, hạ xuống rồi cố gắng bay lên nhưng không còn nhanh như lúc đầu nữa. Có vẻ chiến thuật đã hiểu quả. Và càng lúc lúc khoảng cách giữa Ru với con bọ đó dần được rút ngắn lại. Nhưng em không vội liền vồ tới kể cả đủ khoảng cách đi nữa. Vì đợi chị nó... Và chỉ cần một chút thôi là tôi có thể chặn đầu được con bọ đó rồi.

Tôi chạy, tiếp tục chạy. Bụi này rồi đến bụi khác, cành kia mà lại qua cành nọ. Chỉ một chút thôi là sẽ đến... Đúng! Đứng trên cành cây cao nhìn xuống, chỉ một chút nữa thôi,  ngay  cái khoảnh khắc Ru đã luồn con bọ hung vàng đó vào tầm... Tưởng chừng chỉ cần nhảy xuống là bắt được. Nhưng ngay lúc nghĩ rằng sẽ thành công, thì  còn phải bọ đó chợt phát sáng dưới bộ giáp vàng chóe của mình. Và không những vậy, trong lúc bùng phát ấy, lớp vỏ ngoài của nó dường như đã kích hoạt một cái nội tại tiềm ẩn nào đó khiến cho mọi thứ trở nên hôi hám hẳn đi. Khó chịu... Cực kỳ khó chịu! Một thứ tanh như chợ cá và lại thối hệt xác của  con gì đó mắc kẹt trong cống lâu ngày, mà rồi lên cú móc phải thẳng vào mũi mình. Vừa bị chói... Đã thế còn bị say xẩm bởi thứ mùi xác thối rữa ấy như thể bất ngờ bị ăn hai đòn đấm đau vào mặt. Tôi choáng váng đến mức nôn mửa gần hết ra. Bãi trắng, bãi vàng và thậm chí những gì mình ăn hồi nãy cũng theo đó mà oẹ ra hết.

- Hờ...hờ... Oẹ... Oẹ!!!!
Tôi vẫn nôn. Vì chưa bao giờ nghĩ rằng cái mùi thối kinh tởm mình từng được ngửi ấy lại đến từ con bọ bự cỡ như mèo đó. Tôi còn oẹ. Con mắt trái to đã đỏ vì những chiếc khía nhọn cành lá khi chạy qua ban nãy, mà giờ còn đậm hơn với những hạt lệ li ti đang lăn dài xuống má. Nhưng bản thân vẫn còn có thể tiếp tục được. Chưa ăn được món bánh bang két thì không tài nào bỏ cuộc. Tôi đứng dậy, lau đi những vệt nước mắt ấy cùng với dòng dãi đang chảy dài xuống cằm vì ho mà tiếp tục đuổi theo nó.

- Ligarrreeeee! Ligarrreeeee!! Ligarrreeee!!!
Từng câu “ Ligarre” rồi “Ligarre” được hô lên, cứ theo ném tới những xiềng xích cố gắng bắt giữ con bọ. Và con bọ hung ấy đã thấm mệt. Cố lạng lần nữa nhưng quá chậm để né... Ráng lượn lên lần nữa nhưng quá nặng nề để lách... Mà rồi, một cái chóc!!! Tiếng va chạm từ viên đạn hình sợi xích bỗng ken lên.  Con bọ đó dù có bộ giáp cứng cáp như nào nữa thì ăn nguyên cú đấy kiểu gì cũng ngất ngư cả mình.

Và đúng là thế thật. Dù không trói lại được, nhưng ăn nguyên cú trực diện đấy cũng khiến con bọ chẳng thể chịu nổi thêm đợt đạn thứ hai mà gượng bay tiếp. Tuy vậy, vẫn khó nổi... Một chặng để có thể thoát khỏi tầm bắn thôi cũng đã rất khó. Nên vậy, chỉ đành hết sức lực còn lại, nó cố lết cái thân vào bụi rậm phía trước, hy vọng sẽ có một cơ hội trốn được... Nhưng làm sao sẽ cơ hội đó được khi tôi cứ bắn liên tiếp ào ạt?

Làn đạn bay tới như vũ bão. Từng câu “Ligarre”, cất lên rồi lại cất lên hệt tiếng sấm vang khắp khu rừng. Dù trúng thêm vài viên nữa nhưng con bọ đó không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tuy thế, cũng khó mà tiếp tục vậy được. Đôi cánh đã trở nên càng lúc càng nặng nề và có vẻ như tiếp tục bay dần trở nên không thể. Vậy, nó vẫn cứ bay, cố lê lết để có thể trốn được vào bụi. Nhưng chưa kịp một chút nữa tới nơi, thì cuối cùng, sợi xích phép thuật của tôi đã trúng đích.

Cuối cùng, sợi xích cũng trúng... Quấn chặt lấy phần thân, tôi liền giữ lại mà kéo. Dù đã bị dính đạn, nhưng con bọ to cỡ mèo nhà ấy vẫn rất khỏe. Nó kéo bản thân ngược lại khiến tôi bất ngờ, phải giằng hết sức. Nhưng vậy vẫn rất khó để hoàn toàn bắt được nó. Con bọ tiếp tục gồng sức, dậm chân tiến về phía trước. Như một chiếc máy kéo gầm gú những tiếng động cơ khàn đặc, từng bước rồi từng bước lết thân mình trên bãi cỏ. Sợi xích căng ra đến mức rung bần bật mỗi tiếng ken két va đập của kim loại trong tay tôi, nóng ran như thể sắp cháy mặc dù bản chất nó chỉ là một dòng năng lượng đơn thuần. Cổ tay tê dại. Vai nhức buốt. Và cả đôi chân đang ghì xuống để làm thế trụ lại thì cũng trở nên run lên vì mỏi. Cả người tôi rồi cũng bị kéo chúi về phía trước, gót giày trượt dài trên cỏ.

- Khốn thiệt! Sao con bọ đó lại khoẻ thế?
Công nhân bọ hung, một trong côn trùng khoẻ nhất thế giới quả nhiên là không sai. Dù bị dính đạn, bị xích nhưng nó vẫn lì lợm, sức thì cứ như một con trâu hoang dã chẳng chịu khuất phục trước con người. Tuy vậy, sức rồi cũng sẽ đến hạn... Tiếng gầm rú của động cơ dần trở nên yếu đi theo những phút giây đang vơi đi. Một người, một vật và một thú... Ru nó tỉnh dậy sau khi lãnh trọn nguyên cú xì hơi vừa nãy mà rồi tận dụng tình thế, liền nhào vô, vồ lấy con bọ. 

Ghì chặt xuống, bộ móng sắc liệm và cặp hàm nhọn hoắt như dao găm đâm thẳng mạnh vào con bọ. Mặc dù vẫn không thể xuyên qua cái lớp vỏ cứng cáp ấy, nhưng nhìn biểu cảm Ru... Như thể tức lắm. Răng, móng, cái nào cũng tỏ ra sát khí đến lạnh người. Chắc vì lúc nãy khi đang lao tới mà vô tình mở miệng ra... Ẻm càng căm tức. Đôi mắt đỏ lòm vì mùi thối ban nãy và rồi giờ là một màu cay xé trong cơn giận dữ. Nó cắn mạnh vô cổ. Nó bấu sâu vào phần thân. Cặp nanh vững chắc thì giương ra trong khi bộ vuốt sắc liệm lại quặp xuống, ghì chặt lấy trên lớp áo giáp đã bắt đầu chi chít những vệt nứt cào. Con bọ không còn có thể chịu được nữa. Tiếng gầm rú đang từ từ tắt đi. Và những vệt nứt cào đã bắt đầu chảy ra chất dịch màu trắng nhỏ từng giọt xuống...

- Ru!!! – Tôi la lên.
Sắp không chuyện chẳng hay... Từ đầu, chỉ định bắt thôi, chả có ý định gì sẽ làm con bọ đó bị thương. Ừm! Chỉ muốn bắt nó đi làm giùm nhựa cây thôi... Nhưng nhìn Ru nổi cơn thịnh nộ ấy, tôi vội la ẻm. Tuy vậy, đứa em thường ngày nghe lời chị đó lại bỏ ngoài tai. Ẻm vẫn cắn, vẫn cào, vẫn rạch những vết trầy càng lúc càng lớn và chất dịch màu trắng cứ vậy mà tuôn ra chẳng ngừng.  Con bọ đã yếu đi nhiều... Tôi liền ngắt phép và phải ngăn Ru lại:

- Ru không được!!!
Nhưng ngắt phép có nghĩa là dây xích ma thuật sẽ tự động biến mất. Và ngay cái khoảnh khắc tôi dừng lại để chạy tới ngăn Ru, con bọ hung liền lợi dụng dùng hết sức lực cuối cùng mà lần nữa làm quả xì hơi thật lớn, thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh đi. Rồi đúng lúc đó,  khi chẳng còn gì có thể ngăn cản được nữa, nó chậm rãi lết thân mình vào hướng bụi cây. Dù chỉ một vài bước là đến cái bụi còn trọi vài lá trên chi chít cành  cây... Nhưng việc đó có lẽ giờ đã quá sức với con bọ ấy. Những cặp chân cứng chắc từng bước nặng trĩu mà rồi trở nên khó khăn với thân hình đồ sộ như xe bọc giáp. Rồi đến đôi cánh từng rầm rú những tiếng động cơ khàn đặc giờ cũng khó còn có thể cất lên được nữa. Tuy vậy, tôi cũng thế...

Ăn nguyên hai quả bom đấy, người chẳng ra người, ngợm cũng chả thấy ngợm. Tôi cũng khó thể đứng lên. Vì mùi thối kinh hoàng ấy đã làm tê dại người rồi. Và cả Ru cũng thế - Đều nằm đất, say xẩm cả mặt lẫn lông mày.

Bỗng nhiên... Cạch, cạch rồi lại cạch... từ đằng xa mà gửi đến, tiếng gậy của ai đó đang đi tới, cứ bước và bước, vang vọng bên tai mà tôi khó thể xác định được. Để rồi cũng vì cái mùi thối kinh hoàng từ quả bom xì hơi ấy, tôi chốc lát không còn biết gì nữa...

...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px