Chương 14: Cô bé áo mưa
Ánh My
...
-
Nè bạn gì ơi!
Ai đó... Giữa bóng tối chẳng rõ đây là đâu hoặc đâu là mình, tôi lờ mờ dậy nhưng chẳng muốn thật sự tỉnh. Vì nếu mở mắt, mọi chuyện vẫn thế. Tiếng khóc vẫn oái oăm. Âm thanh máy cưa lại tiếp tục gầm. Rồi tội ác kinh hoàng vẫn mãi diễn ra trước sự bất lực đến từ bản thân cho dù có cố thế nào thì cũng thành vô ích. Và còn gì có thể tồi tệ hơn, khi chính tôi đang phủ nhận tất cả.
Ừm! Tôi phủ nhận. Không phải vì nó sai... Mà bản thân khó thể nào có thể tin nổi là đôi bàn tay của chúng ta lại có thể làm một tội ác kinh khủng đến cỡ vậy. Mẹ tôi dạy rằng đôi tay mình dù khỏe mạnh hay xấu xí thì phải luôn giữ cho chúng luôn sạch sẽ, không được phép vấy bẩn bởi tội xấu hay ham muốn ích kỷ. Và giờ chính bản thân làm những điều tương tự chỉ vì thói tham ăn, ham uống chẳng chịu bỏ... Khiến tôi càng ghét mình hơn.
-
Bạn gì ơi!
Từ bóng tối, một ai bỗng gọi tôi. Tựa như sáng sớm vừa thổi nhẹ những tia ấm áp vào mắt trái của mình mà kéo tôi ra khỏi màn đêm ấy.
-
Ai đó? – Tôi tỉnh dậy.
Và tôi chợt nhận ra rằng... Xung quanh mình là biển đen bao phủ. Không chút ánh sáng, cũng chẳng tí ngọn gió thổi qua. Tất cả chỉ một màu mực tối đến mức ngay cả tôi dường như đã hòa mình vào đó. Nhưng rồi tiếng nói dễ thương kia tiếp tục cất lên:
-
“ Xuân đi, hạ tới
Mình ngồi đếm lá
Đếm hoài, đếm mãi
Suốt cả mùa qua...”
Nhẹ nhàng và tình cảm... Sâu lắng mà còn dễ thương! Bốn câu thơ cùng số chữ. Như những giọt mật ngọt từ tách trà nhài rót một cách từ tốn để hơi ấm có thể bay tới, chạm nhẹ vào mũi mình. Tôi hắt xì. Tuy nhiên chẳng phải vì khó chịu. Mà trong hương thơm mật dịu dịu ấy, lại có chút chát nhưng không đến mức đắng khiến tôi tò mò phải hỏi rằng... Tại sao cái bạn bí ẩn lại ngồi đếm lá suốt mùa vậy? Và bài thơ vẫn tiếp tục...
-
“ Bạn ơi tới nhé
Chơi cùng mình nha
Có trà thơm ngọt
Có bánh đợi mà.”
Ngay cạnh tách trà nhài nóng ấy, có lẽ một dĩa bánh ngọt vừa thổi vừa ăn đang đợi mình. Tôi không rõ đó sẽ là loại bánh gì. Nhưng cái cảm giác của một ổ vừa mới ra lò mà dịu dàng đẩy nhẹ lên cái hương thơm độc nhất chỉ từ bột mì, sữa cùng trứng mới có... Và rồi, hai bàn tay mình chạm vào vỏ bánh mềm xốp tựa như đôi má hồng của em bé đang say giấc. Có thể là ổ bánh ngọt thông thường... Hoặc cũng có thể là bánh sô-cô-la khoác lên mình một lớp kem trắng mịn... Để khi mình chỉ mới cắn miếng nhẹ, cái vị bồng bềnh ấy tan ra từ tốn như tiếng đàn đang khe khẽ lướt trên các phím ngà được phủ kem sữa mà rồi du dương đánh lên nốt thanh đắng nhịp nhàng, ngậy béo chỉ mỗi sô-cô-la mới thể hiện được.Và bản nhạc ngọt ngào ấy dẫn dắt tôi trong bóng tối, vô thức đi tới phía trước nhằm tìm ra đáp án cho câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu nãy giờ... Người bạn đang mời gọi mình đó là ai?
-
“ Bạn ơi giúp với
Mình buồn quá à.
Một mình hai ghế
Chẳng biết đợi ai.”
Tôi tiếp tục đi. Bước và bước giữa bóng tối tưởng chừng không điểm dừng.... Lại là cảm giác thân thuộc tưởng chừng ở đây tôi nghĩ không bao giờ gặp phải. Để rồi, lần nữa chỉ sau bốn câu kia vừa kết thúc, nó tiếp tục hiện diện. Lạnh lẽo và cô đơn khi phải chờ đợi một ai đó... Nhưng lần này không xảy ra với tôi, mà có lẽ đã vận vào người bạn bí ẩn phía bên vừa dứt lời. Trà rồi sẽ ngụi. Bánh rồi cũng từ từ lạnh đi... Tất cả chỗ ấy ăn một mình thì sao có thể hết được?
Ừ! Sao có thể ăn hết được? Vì mình, ngày nào cũng thế. Dù đồ ăn có ngon đến cỡ mấy thì hơi lạnh cũng làm chúng nguội đi. Và thật sự sẽ là khó khăn khi cố gắng nuốt từng chúng... Bởi vậy, từ tò mò với tí tham ăn mà rồi chuyển sang một chút đồng cảnh ngộ. Những bước đi dần dần cũng thành chạy, càng lúc càng nhanh băng băng qua màn đêm u tối ấy. Để rồi khi tôi chưa kịp nhận ra, thì cả bản thân đã đến tới một không gian khá xa lạ, nơi mà có ánh loé sáng chợt nhiên xuất hiện, rọi thẳng vào mắt mình.
-
Á!!!
Ánh sáng tới rồi cũng từ từ tắt đi. Tôi mở mắt ra thì thấy mình trong căn phòng xa lạ. Nhưng rồi cũng không rõ sao khi kỹ lần nữa thì lại trông khá quen thuộc. Tựa tựa như căn hộ chung cư tôi ở. Ừm... Hao hao lắm! Là căn phòng nhỏ tầm khoảng sáu hay bảy mét vuông gì đó. Nhưng khác với cái tầm thường của một căn phòng chỉ mỗi hai mẹ con sống, thì nó lại sặc sỡ hơn rất nhiều. Bởi ngay sau khoảnh khắc ánh sáng đầu tiên vừa tán thẳng vào mặt, tôi chợt nhận ra rằng khi mình vừa mở mắt cũng là lúc một tiếng ầm vừa đóng sầm lại. Ừ! Là từ một cánh cửa gỗ giống hệt cái loại đã đóng vai trò của một người bảo vệ trước chúng tôi khỏi những kẻ xâm nhập lạ mặt suốt nhiều năm qua. Nhưng như bản thân đã nói, sặc sỡ hay nhiều màu sắc chưa bao giờ nằm trong những từ để miêu tả căn hộ đang sống cả. Tôi quay lại. Hiện rõ trước mình, là bức tranh màu nước của ai đó đã tô bằng nụ cười nở trên đôi môi theo từng nét cọ phác họa khu rừng ngày xưa kia.
Màu xanh trời... Là thứ đầu tiên đập vào mặt. Tôi dường như có thể cảm thấy người họa sĩ ấy. Nét uyển chuyển của cọ dùng để sơn nhà mà quét lên một màu xanh nước thướt tha, dịu dàng đến mức bản thân tưởng rằng mình đứng dưới bầu trời ngày xưa đó. Và rồi, đường cọ dịu dàng lại tiếp tục đánh thoáng qua... Như ngọn gió nhẹ nhàng lướt đến, mà chậm chậm khẽ run những gợn mây mờ mờ. Tôi có thể cảm nhận chúng. Từng giọt rồi từng giọt từ bầu trời xanh thướt tha kia và rớt xuống mặt. Tôi cá rằng người bạn hoạ sĩ kì lạ kia cũng cảm thấy được điều đó. Mỗi giọt tinh anh... Là từng cái tươi mát rơi khẽ tách vào trán mình. Và từ từ chảy xuống... Hết màu xanh này rồi lại đến màu xanh khác, tanh tách mà tanh tách đều từng chấm một. Để rồi tất cả ấy, trên mặt đất đang đứng, sự sống nhỏ nhoi bắt đầu nảy mầm.
Thảm cỏ đã mọc lên. Màu xanh mướt cũng đã bắt đầu bao phủ những ngón chân, nơi tụi nó đang nằm. Và theo ánh hè ấm áp rọi xuống, làn gió lần nữa điều vài ngọn cỏ cù nhẹ dưới lòng bàn chân. Ừ! Nhột lắm... Cái cảm giác nhột nhột cứa vào ấy chỉ muốn cho cả thân mình muốn nhào xuống, tận hưởng mỗi cú vờn khắp người từ li ti của mấy ngạnh xanh. Hương cỏ non vừa mới mọc với mùi nắng dịu dàng vuốt ve trên đôi má. Để mà một màu xanh nõn chợt lấm lem qua, lan dần đến mức nhuộm cả bàn tay mình. Nhưng thay vì lau đi hay chùi vào áo như tôi, cái bạn hoạ sĩ bí ẩn kia lại vứt cái dụng cụ trên tay mình ra chỗ khác. Không thèm bút lông, chẳng cần cọ vẽ. Chỉ hai màu xanh với đôi bàn tay... Nhịp nhàng hơi thở mà tiếp tục từ cửa gỗ chỉ toàn lục với lam cùng một chút trắng trắng mờ mò mà lan rộng dần sang hai bức tường kế bên.
Tay trái là bầu trời xa xăm, trải dài màu xanh bất tận của phần nửa trên bức tường cho đến trần nhà căn phòng. Và từ màu xanh thướt tha kia, khi ánh đèn giữa phía trên chiếu xuống như làn nắng dịu từ mặt trời, bàn tay ấy... Tôi không biết nữa. Cảm giác như người bạn hoạ sĩ kia thật sự đang hiện diện ở đây. Và với bàn tay trái đã nhuộm xanh dương của mình, bạn ấy nhẹ nhàng dắt tôi gần bức tường. Chẳng vội, chả gấp... Bàn tay nhỏ bé dính đầy lam thiết tha từ cái bóng đen trông có vẻ nhỏ hơn, dịu dàng mà đưa bàn tay tôi chỗ sơn vẫn còn chưa kịp khô. Tưởng chừng như sẽ lạnh, ướt và nhớp nháp... Nhưng khi chạm vào, lần nữa cải tươi mát lại xuất hiện. Tựa như lúc nãy, khi lần cọ trước chảy xuống... Những cảm giác khoan khoái từ mấy giọt màu lam đã chạm vào da thịt để dẫn bàn tay mình theo bầu trời xanh thẳm bao la ấy. Nơi mà chiếc thuyền mây mờ mờ lại một lần nữa ra khơi, giương tấm buồm lướt băng băng trên cơn sóng nhịp nhàng. Tới hướng mà những cánh chim hải âu vẫn tiếp nối nhau, hình thành mấy dải mũi tên trắng xoá tiến về phía quả cầu sáng trưng nằm ở giữa chân trời.
Và tay phải... Cái bàn tay giờ đã là bãi cỏ bát ngát, gieo lên các mầm xanh rì tưởng chừng như sẽ lan rộng mãi và mãi trong căn phòng hình chữ “P”. Để rồi, làn nắng ấm áp từ phía giữa trần nhà rọi xuống. Kỳ diệu thêm một lần nữa xuất hiện... Khi cái chạm vào da thịt ấy tiếp tục dẫn tôi nhẹ nhàng sờ vào mặt sàn mới sơn. Nơi các hàng cỏ xanh rì đung đưa theo ngọn gió. Và từng nó lại mời gọi tôi... Nhẹ nhàng khi bàn tay chạm vào để mà phần ngọn mềm mại cù lét trên ấy, dẫn bản thân đi theo màu sắc biến đổi từ mỗi lần tiếng rì rào cất lên. Xanh nõn bỗng phai đi, thay vào, nốt thanh của một màu vàng choé chợt ánh trên đầu mỗi cây cỏ. Để mà rì rào thêm tí nữa thôi, cái vàng ánh chợt biến mất và màu xanh nõn kia đã quay trở lại dưới một điệu trầm nhẹ khi chiếc lá rủ xuống.
Ừ... Như những phím nhạc đang chờ đợi tôi chơi. Và mỗi lần làn gió nổi lên, là từng nhịp vẫn đợi chờ được đánh. Một gõ... Là một nhịp vàng choé lên, lan rộng như vần sóng ánh lan rộng khắp cả phòng. Rồi hai gõ... Nhịp ánh vàng ấy lại thay đổi bởi màu xanh nõn vốn có kia mà thổi ngược nhẹ vào ngón tay đang gõ trên từng chiếc lá. Cứ thế và cứ thế... Chẳng hay khi nào bản thân từ một cô gái mù tịt về âm nhạc mà đã trở thành người nghệ sĩ đang nhảy múa những ngón tay mình trên các phím nhạc diệu kỳ. Ngọn gió vẫn xào xạc. Sắc màu vàng xanh vẫn vang theo... Qua các cây cổ thụ che trời được vẽ nguệch ngoạc, thổi đến li ti những đóa hoa trắng một màu sữa đang đung đưa trong lớp cỏ xanh. Và từng ấy, bàn tay của người bạn hoạ sĩ bí ẩn kia dẫn tôi qua tất cả chúng... Chỉ để thấy một lão già đang vui vẻ với tẩu thuốc bên tay.
Là lão già đó... Cái lão già khổng lồ giống “Tí Vua” giận cá chém thớt hồi nãy. Và vì vụ biến mất bí ẩn chẳng để lại dấu vết từ Ru với Mai, tôi nắm chặt cây đũa phép triệu hồi trong tay. Răng cắn môi, đôi mắt tràn đầy giận dữ trừng trừng, muốn tiến thẳng hỏi cho ra lẽ. Nhưng đó chỉ là bức tranh mà thôi... Một bức tranh được vẽ nguệch ngoạc tại bức tường đáng lẽ phải có ghế bố, bàn học tập và tủ đựng đồ, sắp xếp theo thứ tự từ trái qua phải như vậy nếu đó là căn hộ của chúng tôi. Ừm... Màu sắc hơi lắm lem, chẳng chỗ nào thật sự được tô một cách hoàn hảo cho cam. Nhưng vậy đôi bàn tay bí ẩn dính đầy sặc sỡ ấy lại có thể vẽ nụ cười thật tươi mà tôi không nghĩ sẽ nở trên khuôn mặt dữ tợn của lão già kia.
Ông cười tươi lắm. Dưới làn nắng hè chiếu xuống từ chân trời giữa trần căn phòng, ổng cười rất tươi. Từ bức tường của khung cảnh khu rừng ngày xưa mà lão ta là người chiếm trọn dưới làn nắng ấy... Ông vẫn ngồi trên chiếc ghế gốc cây. Tay vẫn cầm tẩu thuốc trong khi phía còn lại vẫn giữ khư khư cây gậy bên cổ mình mà nhìn một cách đắm đuối. Lão nhìn xung quanh. Nơi của những chiếc lá... Từ hàng cây cao xào xì bởi các cô anh chị bọ hung vàng đang chen chúc nhau trên cùng một cành. Với xào xạc từ thảm cỏ xanh bởi mấy cậu trẻ lần đầu tiên bò lên mặt đất của mình. Và tất cả đều chăm chú lắng nghe khi rì rào lần nữa là đà rơi xuống từng chiếc, mỗi vầng ánh vàng xanh lại luân phiên nhau phát sáng cả khung cảnh. Để trong những tiếng là đà ấy, một chiếc lá như thể không biết vô tình hay cố ý mà lặng lẽ bay vào tay lão.
Và lão cũng đáp lại lời chân tình mà đưa chiếc lá gần môi, cất lên một tiếng sáo ngân ca qua bộ râu dài của mình. Kỳ diệu nhỉ... Như cảm giác tôi đã gõ những phím nhạc vừa rồi. Một chiếc lá trong tay lão nhỏ không lớn hơn một viên bi là mấy... Nhưng kỳ diệu lại cất lên một thứ có thể thanh trong đến mức tựa của hạt sương nhẹ nhàng lăn xuống chiếc lá bên dưới mà nhỏ giọt trên mặt hồ. Không chút nặng nề bởi sầu buồn, chẳng hề ám ảnh từ thù hận... Chỉ là một ông già hạnh phúc mải mê với mải mê bài sáo nhẹ như tiếng gió thổi hiu hiu, dịu dàng tựa âm thanh tót tách của mỗi hạt nước rơi xuống. Và tất cả những điều ấy, lão chỉ cất lên cho khu rừng nghe, chơi cho những đứa cháu đang ngồi, nằm chăm chú không dám bỏ sót một nốt nhạc kỳ diệu nào. Tôi cũng vậy... Dù là bức tranh vẽ nhưng nếu thật sự đứng trước đó, làm sao có thể nỡ lòng nào mà phá hủy khung cảnh kỳ diệu kia được?
Tôi chỉ có thể lùi bước. Lùi và lùi trong tiếng sáo vẫn du dương cũng như những vầng sáng xanh vàng tiếp tục bấm nốt nhạc theo cạnh... Thì ở phía sau, một ai đó chợt nắm lấy cánh tay mình:
-
Á!!!!!
Tôi giật bắn người lên. Thì liền ngay một tiếng choảng xuất hiện sau lưng...
-
Ôi... Ôi... Là em... Là mình... Mà....
Cái bóng đen có lẽ sợ hãi vì cú giật bắn của mình. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy, người đó cũng dần lộ diện... Là một cô gái, trông nhỏ tuổi hơn tôi chăng? Bởi vì dưới ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, chỉ thấy bộ đầm vàng chóe liền với mũ trùm đầu vẫn còn lộ ra vài lọn tóc nâu xoăn. Và em ấy đang cúi xuống, lau rồi nhặt ly có vẻ là trà do tôi làm giật mình vừa rồi. Vì vậy, tôi cũng vội cúi xuống giúp theo.
-
Để... Để... Tôi.
Tuy nhiên, chưa kịp đụng tay vô thì lòng hiếu khách của cô bé đã ngăn tôi lại.
-
Không được!
-
Nhưng... Nhưng...
Nhưng chẳng kịp nói gì thêm, thì tách trà đã được xếp gọn gàng trên cái đĩa nhỏ với vũng nước nâu hơi sẫm kia cũng gần như đạt nửa đường. Tuy nhiên ,cũng nhờ đó, tôi có thể trông rõ được... Từ trên mà chậm chậm cúi xuống, dáng người thấp bé trong bộ đồ, chính xác hơn, một cái áo mưa màu vàng lấm lem đủ thứ lam, lục, trắng dài tận qua đầu gối... Nên nếu nhìn thoáng thì không khác gì chiếc đầm dễ thương được điểm thêm nhiều bông hoa sặc sỡ. Cô vừa ngồi xổm vừa dọn. Tiếng sột soạt của chiếc khăn từ bên túi áo mưa vẫn đung đưa qua lại. Bàn tay nhỏ nhắn đó sẽ không dừng cho đến khi phần nước trà lãng phí đó biến mất. Và vì vậy, trong lúc cô bé không để ý, tôi lén lút nhìn trộm cái khuôn mặt nãy giờ khiến mình tò mò.
Dù thế, mũ trùm của áo mưa chẳng cho chút cơ hội nào. Tuy vậy, lọn tóc nâu xoăn vẫn rủ xuống như cành liễu thanh mảnh mà khẽ đung đưa theo mỗi lần cô di chuyển cơ thể để lau... Làm cho tôi chỉ muốn giật mạnh cái mũ trùm đầu đó ra mà chiêm ngưỡng khuôn mặt trong bộ áo mưa dễ thương ấy. Nhưng nỡ sao làm thế được... Tôi chỉ đành phụ theo để hy vọng cơ hội nào đó. Và rồi, nó cũng xuất hiện. Gần chút rồi gần nữa là mình có thể nhìn thấy ngay.
-
Xong rồi!
Tuy nhiên cũng ngay khoảnh khắc tưởng chừng mình có thể nhìn thấy cũng là lúc cô bé áo mưa vừa lau xong... Và tôi chẳng kịp dừng lại.
-
Á!
Cả hai đều ôm cả trán. U sưng một cục chỉ vì khoảnh khắc vô tình của hai đứa không hiểu nhau... Giờ một bên thì nằm lăn lóc góc tường. Đứa còn lại ôm đầu mà rưng rưng... Nhưng cũng nhờ thế, tôi đã cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt của cô.
Cô sụt sùi vì cục u. Cái mũ trùm đầu đã không còn che cái nỗi bí ẩn vừa rồi, mà để lộ ra hoàn toàn làn tóc xoăn như cành liễu chỉ rủ dài tới vai. Và đôi mắt nâu đỏ cùng màu... Dưới một chùm tóc cột lên giữa hai mái tựa tui cái sừng nho nhỏ trông đáng yêu vô cùng. Nhưng cái đáng yêu đang từ từ biến mất... Khi đôi ngọc nâu đỏ đã bắt đầu long lanh chuẩn bị rơi xuống, tôi vội nhịn cơn đau mà liền tới ngay:
-
Thôi... Thôi..
Tuy vậy, tiếng sụt sùi vẫn rưng rưng. Hạt lệ từ đôi mắt cùng màu tóc ấy đã bắt đầu lăn xuống trên trán của khuôn mặt tròn xinh, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi...
-
Thôi... Thôi... Mà.... Đừng... Có khóc. Đây đây... Tôi cũng bị cơ mà!
Tôi cũng giở cái u trên trán mình lên, to y như cục đang sưng to dưới chùm tóc bị cột kia. Nhưng chỉ tổ khiến con bé khóc oà lên. Hai dòng nước mắt tuôn ra như suối, làm ướt lại chỗ trà mới vừa lau khô kia.
-
Thôi… Đừng có khóc!!!
Tôi loay hoay không hay phải làm gì, vụng về với cây đũa chẳng biết phép nào để làm cho cô bé hết khóc. Và rồi. bỗng nhiên, một ý tưởng chợt loé lên:
-
Nè! Nè! Đừng khóc nữa! Tôi có kẹo nè … Nếu bé không khóc nữa.”
Nghe đến chữ “kẹo”, cô không oà khóc nữa, chỉ còn tiếng sụt sùi bên cạnh những giọt nước mắt. Vậy thôi... Tôi cũng đã khiến mình thở phào phần nào. Và rồi, từ túi, một cây kẹo cũng xuất hiện. Dĩ nhiên, nó không được lấy ra theo cách bình thường... Mà phải theo cách của “cô gái phù thủy” cơ. Tôi gõ nhẹ cây đũa phép. Chiếc mũ phù thủy mình thường đội liền có mặt trên tay. Và trong hốc mủ ấy, một cây kẹo mút hình xoắn ốc to gần bằng nửa khuôn mặt, từ từ đi ra với chiếc thắt nơ xòe như đôi cánh được buộc dưới đuôi. Để mà theo lệnh của tôi, nó cất nơ ấy lên, tìm đến cô bé. Tựa một chú bướm màu ngọt lượn lờ khi đã tìm thấy thứ kho báu quý giá đằng sau vẻ đẹp hồn nhiên của một bông hoa đỏ nâu vừa nở rộ vào đúng thời khắc mười giờ… Nhưng thay vì sẽ đáp thẳng như mọi con khác, nó lượn lờ rắc những bụi tiên lấp lánh xuống trên đôi má bánh bao kia. Và cô bé thích thú lắm. Từng lần rắc xuống mà rồi nhẹ nhàng đáp xuống để dành tặng một nụ hôn ngọt ngào… Cặp mắt long lanh vì sụt sùi cũng không còn nữa. Để mà, màu đỏ nâu ánh lên trong đôi ngọc thích thú mãi nhìn điều kỳ diệu từ phép thuật của tôi bay xung quanh mình. Và cô bé bắt lấy nó… Bằng cả hai tay nhưng lại không dám nắm quá chặt vì sợ rằng cây kẹo đó gãy mất. Tất cả chỉ để cho vị ngọt có thể chạm vào chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh xinh... Để cô bé tiếp tục liếm thỏa thích mà tít cả nụ cười rạng rỡ trên đôi môi mình:
-
Biết ngay bạn là người tốt mà!!!!
Cô gái mặc áo mưa vàng ngước về tôi. Nụ cười tươi tắn đến tít cả mắt bởi cây kẹo trong tay... Khiến tôi hơi ê ấp mà nhìn ra chỗ khác. Chắc có lẽ mặt mình đã đỏ lên rồi nhỉ... Và chưa kịp để cơn ngượng dịu đi, thì cô bé đã lôi tôi ra cái bàn to đột nhiên mọc lên giữa căn phòng.
-
Nè! Bạn ngồi đi!
Tôi chưa kịp ú ớ gì thì đã bị lôi vào bàn ngồi rồi. Hiếu khách này có lẽ hơi quá thì phải... Và nhanh như cắt, cô bé đã liền rót tách trà từ bộ ấm giữa bàn mà mời tôi uống.
-
Đây! Trà nóng... Bạn uống với mình nha!
Trà hơi nâu sậm... Giống y hệt cái thứ nước tôi vừa làm đỗ ban nãy. Rồi giờ nó lại nằm trong chiếc tách màu hồng nhỏ xinh xinh tựa như mấy cái bằng nhựa mà tôi với Mai hay chơi gia đình mỗi khi chán trò “phù thủy phiêu lưu”, vừa nóng vừa thổi và thơm thoang thoảng mùi hoa nhài.
-
Trà hoa nhài đấy!
Cô bé rồi lấy một chút mật ngọt từ hủ nhỏ bên cạnh và cũng bỏ vào tách trà của tôi.
-
Và còn gì ngon hơn một tách trà hoa nhài? – Cô nháy nhẹ một bên mắt – Là một tách trà hoa nhài mật ong nóng hổi vừa thổi vừa húp đây.
Âm thanh vẫn tinh như chiếc chuông mời ăn vừa gọi, leng keng leng keng từng tiếng muỗng theo mỗi lần cô khuấy đều tách. Và rồi, chưa kịp để tôi có thể nói thêm gì nữa, tách trà hoa nhài ấy đã hoàn thành rồi.
-
Đây! Xong rồi nè! Mời chị, bạn uống!
Tôi chưa bao giờ thử trà nhài. Nhưng nghĩ cũng khó hợp với mình. Không phải vì màu, mà là do vị của trà cơ... Nhưng đứng trước sự nhiệt tình hăng hái như thế, tôi khó thể lòng nào từ chối được. Cô bé vẫn ngồi đó, chẳng thèm rót cho bản thân mình ngoài việc đợi môi tôi chạm thử ngụm đầu tiên.
-
Được rồi! Tôi uống... Tôi uống...
Cả hai tay chống cằm. Đôi mắt nâu đỏ ánh chút màu của viên hồng ngọc cứ trìu mến không rời khỏi mình dù một giây. Tất cả chỉ để nghe thấy những tiếng ực ực từ trà chảy xuống với biểu cảm của hài lòng vì ngon miệng. Và dĩ nhiên, là đúng thật. Cái thứ trà ấy thực sự rất ngon. Khoảnh khắc dòng nước ấm tràn vào khoang miệng, lặng lẽ mà đẩy cái vị chát nhưng không tới mức nhăn mặt. Vì mật ngọt đã ở đây, dịu đi phần đắng để thơm nhẹ hương nhài tận trong cổ họng. Rồi ực và ực... Mắt tôi sáng rực lên. Để khi tôi chợt nhận ra tất cả, tách trà trên tay mình đã hết lúc nào không biết.
-
Ngon đúng hông?
Cô bé không đợi câu trả lời, chỉ lặng lẽ rót thêm trà vào tách. Rồi lại đôi bàn tay nhỏ bé tử tế, cô bưng thêm một dĩa bánh ngọt mời ăn thêm. Tôi chỉ biết im lặng, gật đầu. Và nhìn dĩa bánh ngọt... Lớp kem sữa phủ ngà đến mức tưởng trông như đang chảy xuống trên miếng bánh hình tam giác màu sô cô la. Tôi chợt nhận ra tất cả thứ đang hiện diện trước mắt giống y chang những gì bản thân tưởng tượng khi nghe mấy câu thơ bốn chữ kia. Từ tách trà hoa nhài nóng thổi với các giọt mật ngọt mời uống... Giờ thì lại là miếng bánh sô cô la phủ lớp kem trắng mịn trên chiếc đĩa hồng xinh xinh cùng với bộ dụng cụ nhỏ xíu khác.
Tôi cắt bánh. Mũi dao nhẹ nhàng lướt lên lớp kem sữa mịn mà đã xuyên qua miếng bánh tựa hệt đám mây mềm mại... Để có thể chạm vào một tiếng “cách” của phím đàn ngọt ngào, báo hiệu cho một bản giao hưởng tuyệt cú mèo nếu như mình tiếp tục chơi nữa. Và nó đúng hệt những gì tôi đã tưởng tượng. Khi miếng bánh vừa chạm nhẹ vào miệng để chiếc răng mình có thể cắn nhẹ qua lớp kem sữa ấy, phím đàn phủ ngà chỉ lặng lẽ lướt qua những nốt nhạc ngọt béo như thể muốn bồng bềnh, tan ra trên đầu lưỡi. Nhưng chỉ vừa tan ra thôi, là đã bị dịu bớt bởi phím thanh đắng nhịp được giấu một cách tài tình dưới lớp sô-cô-la nâu đen từ trứng với bột mì. Cắn thêm miếng là lớp kem lại tan và cũng là lúc sô-cô-la lần nữa dịu bớt vào. Nhịp nhàng mà ăn cứ như sẽ không còn dịp nào nữa để ăn... Tôi cắt rồi cắt cho đến khi chiếc đĩa chẳng còn gì nữa và nụ cười trên môi chưa bao giờ thỏa mãn đến thế, tựa thể chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ như này vậy.
Cô gái áo mưa tiếp tục chống cằm nhìn tôi. Bên tay còn lại đung đưa, nghịch ngợm chùm tóc cột ở giữa trán mình trong khi đôi hồng ngọc chút nâu vẫn đăm đăm say đắm như ánh mắt người tình. Không thèm đụng đến trà, chẳng hề động tới bánh... Rồi khi thấy đã xong hết chiếc đĩa, cô cũng liền gắp miếng bánh khác đặt vào và tiện luôn rất thêm trà cho tôi. Như thể nếu như không làm vậy, có lẽ tôi sẽ bỏ đi, bỏ lại mình cô với trà cùng đống bánh, chẳng ai để mời ăn...
Ừm... Tôi nuốt ực miếng bánh với ngụm trà trong họng, rồi lặng lẽ đặt nĩa xuống. Thấy vậy, cô bé lấy thêm miếng bánh đặt vào.
-
Cảm ơn bạn nhưng đĩa mình còn chưa ăn xong nữa mà – Tôi vội đưa tay cản bạn lại và rồi nhìn xung quanh nói thêm – Tất cả căn phòng này, mọi thứ bạn đều làm hết hả?
-
Dạ! Đúng rồi! – Cô mỉm cười gật đầu, giơ đôi bàn tay lấm lem màu mình lên - Em... Một mình vẽ hết đấy.
-
Kể cả thứ trà nhài này với món bánh kem ngon tuyệt cú mèo này luôn?
-
Vâng!
-
Và mấy câu thơ trước đó, bạn cũng làm luôn?
-
Dạ đúng luôn!
Cô bé vừa cười vừa vỗ ngực tự hào. Còn tôi lần nữa nhìn những bức tường của căn phòng, lại ngước xuống với chiếc bánh kem đang dang dỡ trên đĩa rồi nghĩ đến những câu thơ lúc nãy nghe. Không ngờ cô bé nhỏ nhắn trong bộ áo mưa màu vàng trước mặt là một người đa tài đến vậy. Nhạc gì cô cũng nhảy. Từ hội hoạ cho đến bếp núc... Thậm chí tới thơ ca, cô cũng nhảy chẳng trật nhịp nào. Còn mình thì... Suốt ngày chỉ biết bài tập với bài tập, việc nhà và việc nhà. Cố làm xong hết đống ấy rồi xách đít đi chơi cả buổi... Nghĩ lại, tôi chỉ đành biết thở dài, gục mặt xuống.
-
Thôi! Thôi! Không sao... Mình mình chỉ có chút tài mọn với thời gian thôi mà - Thấy tôi tự nhiên gục mặt xuống, cô bé liền nói đỡ - Mình mình có mấy đồ chơi này, chị chị, bạn có muốn chơi cùng không?
Cô bé liền lấy lôi mấy đồ chơi từ dưới bàn ra. Nào là con búp bê vải hai bím với áo đầm được làm hoa và cỏ. Nào còn mô hình bộ hình bọ hung được điêu khắc tinh xảo từ một khúc gỗ. Và thậm chí, cả đoàn tàu hoả màu lá chuối trên chiếc ga mi-ni đang đợi hệ thống đường ray được lắp ráp để có thể khởi hành... Tất cả đều là đồ thủ công, điêu khắc tinh xảo dưới đôi bàn tay xinh xắn lem nhem màu kia. Còn bàn tay tôi thì... Lại phải tiếp tục gục mặt xuống, thất vọng nữa rồi.
-
Thôi! Đừng buồn mà...
-
Ừ! Biết làm sao bây giờ?
-
Thì chơi cùng em, không, mình nhé! Dù sao mình cũng chẳng biết đợi ai...
Cô bé áo mưa vỗ vai tôi. Đôi tay cầm nâng niu tòa tàu hoả trong khi ánh nhìn mỉm cười mong chờ nghe thấy câu “đồng ý” hoặc một lần gật đầu. Giờ tôi mới để ý. Cách xưng hô lúc “em” rồi vội vàng chuyển thành “mình”... Tuy nhiên, đó không phải điều duy nhất. Bốn bức tường kỳ diệu, món trà bánh ngon tuyệt và đống đồ chơi tinh xảo... Dù là tài lẻ nhưng phải mất bao nhiêu thời gian một mình để có thể làm tất cả chừng ấy?
Ừ... Phải mất bao lâu thế? Tôi biết tài năng là lẽ thường tình. Nhưng để có thể rèn luyện, châu chuốt được thì một mình là cần thiết. Và thời gian... Chẳng hẳn em ấy cũng phải cô đơn lắm.
-
Nè! Tất cả mọi thứ đều do bạn làm hết...?
-
Thì em, không, mình vừa nói mới mà. Mới đó đã quên mất rồi sao?
Tôi hỏi, không phải vì quên, chỉ muốn xác định lại...
-
Ừ thì tôi nghe mà. Chỉ là chắc hẳn buồn lắm nhỉ...
-
Đâu... Đâu có! Mình... Không... Không... Em.... Aaaa! Làm gì có chuyện đó..
-
Nè! Không cần phải cố như vậy nữa đâu...
Tôi vỗ vai cô bé rồi lặng lẽ cầm chỗ đường ray cần được lắp ráp mà rải xuống sàn nhà:
-
Cùng chơi thôi!
Tiếng rơi giòn vang ngay. Khoảnh khắc từng thanh đường ray rớt xuống, là lúc tôi nhặt chúng lại rồi liền sắp xếp theo hệ thống trải dài khắp phòng. Ừ... Tôi không nói một câu đồng ý hay gật đầu. Chỉ lặng lẽ sắp xếp từng thanh đường ray sao cho chuyến tàu đồ chơi có thể đi khắp phòng... Cái lớn rồi cái bé, tôi chẳng dám đặt bừa, dù chúng làm từ tre. Thanh dài thì đặt cho đoạn dài. Còn cái ngắn, có thể bẻ cong được, thì dành cho khúc cua, ngõ rẽ. Và không những thế, mấy cái đồ trang trí như núi, đèn hiệu, cây cối, thậm chí đến trạm ga tí hon, cô bé áo mưa đều đem ra hết mà phụ tôi lắp đặt hết tất cả... Dãy núi đá dành cho những khúc rẽ hiểm trở. Còn hàng cây xanh, ngôi trạm ga mi-ni thì được đặt ở đoạn dài để có thể khởi hành không gặp chút khó khăn nào cả. Rồi cuối cùng cũng đã xong! Một hệ thống đường ray, có cây, có núi và thậm chí có cả dòng suối mà cô bé đã vẽ thêm... Trải dài trên màu xanh bát ngát khắp căn phòng:
-
Tụi mình bắt đầu nhé? – Cô bé chuẩn bị công tắt để cho đoàn tàu khởi hành.
-
Cả hai đứa mình còn chưa lên mà...
-
Là sao?
Cô chưa kịp hiểu... Thì bị tôi nắm tay kéo đi.
-
Minuero!!!
Lần đũa vung lên cũng là lúc thần chú vừa dứt. Và phía sau ánh đỏ từ phép vừa loé sáng xong, tôi với cô bé áo mưa đều trở thành tí hon, đứng chờ dưới mái hiên của trạm ga đồ chơi để chờ đoàn tàu. Rồi nó tới... Đoàn tàu xanh lá chuối được kéo dẫn đầu bằng một con bọ hung bằng gỗ, cuối cùng cũng đã cập bến.Và dĩ nhiên, người lái nó sẽ chính là tôi đây.
Tôi kéo cô bé lên đầu tàu. Và người soát vé kiêm phục vụ là cô búp bê tóc đỏ hai bím mặc chiếc đầm phụ việc màu xanh lá.
-
Xin chào hai cô chủ - Cô búp bê nhẹ nhàng xòe váy mình mà cúi đầu chào tụi tôi như cái của người hầu trong câu chuyện cổ tích tích phương Tây thường làm – Dạ! Hai cô chủ giờ khởi hành đúng không ạ?
Và sau một cái gật đầu từ tôi, cô búp bê liền ra hiệu cho đoàn tàu rồi tiếp tục cất lời:
-
Dạ! Vậy mòi hai cô chủ tự nhiên. Để tôi đi pha trà với bánh...
Lời vừa cất xong thì hình bóng quý cô tao nhã ấy lặng lẽ vụt mất đi, để lại đầu tàu cho một mình chúng tôi.
-
Là sao... – Cô bé áo mưa lắc đầu, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
-
Thì là tụi mình đang chuẩn bị lái tàu đấy.
Tôi cười một chút rồi cùng tay bạn ấy mà đặt trên dây giật còi.
Tu... Tuuuu!!! Tiếng còi hú lên cũng là lúc hai toa sau chuẩn bị khởi hành. Con bọ hung tê giác màu gỗ kia bắt đầu nhả đôi cột khói trắng ở hai bên miệng mình. Để rồi tiếng hút lần nữa vang lên khi hai đứa giật thêm dây còi, đoàn tàu dưới sức mạnh phi thường của loài bọ hung mà từ từ lăn bánh.
Tàu càng lúc càng xa... Từ từ lăn bánh dưới sức kéo của bọ hung đang từ từ tiến tới theo đường ray trước mặt. Tiếng còi lại tiếp tục. Như cỗ vũ cho những bước chân vạm vỡ được điêu khắc tinh xảo ấy, tiếp tục càng lúc càng nhanh. Và khi chúng tôi vừa nhận ra, thì cái trạm ga mi-ni kia đã trở nên nhỏ hơn đến mức mà tầm mắt không còn thấy nữa.
...