Xinh đẹp hơn hoa
| Gió tháng chạp âm lịch se lạnh, người ta hay gọi là gió Tết. Già trẻ gái trai đều thấy lòng lâng lâng. Nụ hoa mai vàng bung cánh sau khi người người nhà nhà lặt hết lá mai vào ngày rằm cuối năm. Những ngày này đi ra ngoài mới thấy, từng ngóc ngách từ tòa nhà cao tầng tráng lệ cho tới con hẽm nhỏ có gánh hàng rong đều tràn đầy sức sống. Vạn vật tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, chỉ có mỗi Khang là thấy mình ủ rũ như vẫn còn mắc kẹt ở mùa thu của nhiều tháng trước. Cậu theo ba mẹ về quê như mọi năm, người ta háo hức đổ xô về thăm nhà còn Khang lại trưng ra bộ mặt chán chường, thiếu năng lượng. Mẹ ngồi ghế phó lái cạnh ba, nhìn vào gương chiếu hậu mà thấy chướng mắt với thái độ khó coi của thằng con trai mình. - Con với cái, đẻ ra cái mặt đẹp trai, sáng láng vậy mà bây giờ nhăn nhó, khó ở. Con tự nhìn mình đi, về thăm ông bà mà trưng ra vẻ mặt đó, con không sợ hai người họ buồn hả? Mặc dù ba đang tập trung lái xe nhưng vẫn lên tiếng bênh vực con trai cưng: - Thôi, bà thông cảm cho nó đi. Nó đã thất nghiệp lại còn thất tình, làm sao vui nổi? Ba vừa nói vừa cười nhưng Khang chẳng hề thấy vui vẻ chút nào. Thậm chí cậu còn bứt rứt, bực bội như có kiến cắn vì bị nói trúng tim đen. Lẽ ra hôm nay Khang đang vùi đầu vào đống chăn gối để ngủ một giấc cho quên đi sự đời. Hoặc có khi sẽ cùng thằng bạn thân tấp vào bar nhâm nhi vài ly rượu giải sầu. Nhưng giờ thì sao, cậu đang ngồi trên xe và nghe mắng suốt nửa đoạn đường. Vùng quê thanh bình nay cũng nhộn nhịp từ đầu làng tới cuối xóm. Mấy ngày giáp Tết, nông thôn cũng như thành thị, dòng người tấp nập bán buôn, chợ quê ngập tràn đặc sản. Khang thấy đôi mắt mẹ mình sáng rực như đèn pha, còn cậu thì chẳng hứng thú gì cả. Bao nhiêu thú vui đều bỏ lại trên thành phố, về đây là hổ biến thành thỏ, từ thằng con trai sành điệu ham vui trở thành con ngoan trò giỏi. Nơi đây đúng là không thiếu thứ gì, đích thực là thiên đường, là chốn lý tưởng của những bà nội trợ. Cam, quýt, bưởi, xoài loại nào cũng có, lại còn tươi rói như vừa hái trên cây xuống. Thịt thà rau củ ngập lỗ mũi, vậy mà trong phút chốc đã vơi đi nhiều. Bánh canh, hủ tiếu, bún riêu là đắt khách nhất. Nhiều người thích ngồi tại chỗ, thưởng thức bữa sáng nóng hổi, vừa ăn vừa ngắm nhìn dòng người đi chợ Tết, cảm nhận không khí xuân đang về. Khang đi theo sau lưng ba mẹ như cái bóng, lười biếng ngắm nghía mấy khung cảnh lạ lẫm mình chưa từng trải nghiệm. Cô bán sương sâm nở nụ cười tươi rói như thể mẹ Khang và bà ấy đã quen nhau từ rất lâu mặc dù chỉ mới gặp lần đầu. - Ăn sương sâm cho mát nè người đẹp! Người đẹp trên thành phố xuống hả, nhìn tướng sang ghê nghen! Mẹ Khang cười cười, ngại ngùng trả lời bà bán sương sâm nhiệt tình, xởi lởi: - Dạ, Tết tới nên em với chồng con về quê thăm ba má. Sương sâm bao nhiêu một bịch vậy chị? - Năm ngàn một bịch nha cưng. Mua mấy bịch về để ba má, chồng con ăn cho mát. Tết tới ăn củ kiệu nóng lắm à! Khang nhớ trước đây mình cũng đã về quê mấy lần nhưng chưa từng ra chợ. Bây giờ mới thấy người dân ở đây dễ thương, dễ mến, nói chuyện ngọt như mía lùi, tưởng đâu là quen thân từ xưa tới giờ. Bà bán sương sâm buôn bán là phụ, nói chuyện với khách là chính. Giữa dòng người đông đúc nhưng bà vẫn để mắt tới thằng nhóc đứng đằng sau là Khang. Bà không nghĩ nhiều mà đon đả nói cười: - Cục vàng, ăn gì không con? Sương sâm, sương sáo, sương sa hột lựu, hột é, mủ trôm. Đẹp trai thiệt nghen, có bồ chưa cục vàng? Dì làm mai cháu dì cho con nghen, chắc nó cỡ tuổi con đó. Khang sững người cười gượng. Bình thường trên thành phố cậu cũng là dân chơi thứ thiệt, đâu có sợ ai. Vậy mà bây giờ chỉ muốn nép sau lưng mẹ, thẹn thùng mắc cỡ như thiếu nữ mới lớn. - Dạ, con... Khang muốn nói thật là mình chưa có người yêu nhưng lại sợ bà ấy làm mai cháu gái cho mình. Cậu ấp a ấp úng cả buổi như gà mắc tóc nên mẹ phải đứng ra nói đỡ. - Đứa nào quen nó khổ thêm chị ơi, thằng này nó không biết lo, chỉ có chơi bời là giỏi. Nó được cái tướng tá cao ráo chứ tình tính trẻ con, bốc đồng lắm. Khang trợn tròn mắt, không ngờ mẹ lại "vạch áo cho người xem lưng" giữa đường giữa xá, làm xấu mặt con trai giữa ban ngày ban mặt. Cậu bức xúc lắm nhưng chỉ biết ngậm chặt miệng, đôi co ngoài chợ chỉ có thiệt thân mình. Mẹ là người nắm nhiều khuyết điểm của Khang nhất, thế nên đừng dại dột mà chọc tức mẹ. Bà bán sương sâm nghe xong mặt mũi đổi sắc, chuyển qua ánh mắt e dè nhìn Khang. Nghe mẹ ruột còn chê bai con trai như vậy, bà bán sương sâm thầm nghĩ thằng này chắc chẳng ra gì. Đẹp trai thì đẹp nhưng cũng chỉ để ngắm, cháu gái bà quen thằng nhóc này có khi khổ cả đời. Sau khi rời khỏi chỗ bán sương sâm, Khang mới bộc lộ cảm xúc dồn nén từ nãy tới giờ cho mẹ biết. Chàng trai hai mươi ba tuổi đầu đang làm mình làm mẩy với mẹ, vẻ ngoài và tính nết khác nhau một trời một vực. - Mẹ, sao mẹ bêu xấu con cho người ta nghe vậy? Mẹ biết con nhục nhã lắm không? Con là con trai mẹ mà! - Không nói như vậy thì con làm cháu rể bà bán sương sâm nha? Nếu con muốn cưới vợ, ba mẹ qua nhà coi mắt con dâu tương lai liền! Bây giờ Khang mới nhận ra là mẹ đã cứu mình một trận. Cậu thấy mình đúng là tầm nhìn hạn hẹp, trẻ người non dạ. Khang chẳng thích mai mối như hồi xưa, cậu muốn tự mình gặp mặt rồi yêu đương hơn. Nói đi nói lại, Khang vẫn còn ham chơi lắm, thích tự do đi đây đi đó chứ chưa muốn cưới vợ sinh con. Cái thân còn lo chưa xong, làm sao gánh vác trách nhiệm gia đình được? Khang xìu xuống nịnh nọt mẹ, nhưng mẹ thì quá hiểu tính tình con trai như "đi guốc trong bụng". Lần nào thấy nó hiền lành bất chợt là biết có vấn đề. - Mẹ, con chưa muốn cưới vợ đâu. Con còn muốn báo hiếu ba mẹ mà. Mẹ bĩu môi châm chọc: - Báo hiếu cái gì, báo hại thì có. Thôi, giờ ghé qua vườn hoa đằng đó chụp vài tấm hình rồi về nhà nè! Khang xụ mặt xuống. Hoa màu có gì thú vị mà năm nào mẹ cũng trưng diện đầm váy như đi dạ hội để chụp cả trăm tấm hình trong máy. Có một loài hoa mà mẹ chụp đủ kiểu, ba phải làm nhiếp ảnh gia cho mẹ từ mùng một Tết cho đến mùng mười. Còn cậu mỗi năm chỉ chụp đúng một tấm với gia đình. "Chán thiệt, năm nào cũng có mấy loài hoa này mà mẹ cứ chụp tới chụp lui, có gì mới lạ đâu." Tất nhiên những lời này Khang chỉ dám thầm nghĩ rồi lẽo đẽo theo mẹ như cái đuôi bự. Đằng sau là mấy trăm chậu hoa vạn thọ, có mấy chậu nở hoa sớm trước Tết. Cậu đứng một góc nhìn ba chụp ảnh cho mẹ suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không bực bội. Đúng là tình yêu đích thực, Khang âm thầm nể phục. Điện thoại trong túi rung chuông, Khang lấy ra xem, là thằng bạn chí cốt gọi. "A lô, mày đang làm gì vậy? Về tới quê chưa?" "Về rồi, tao đang đứng đợi mẹ chụp ảnh ở vườn bông. Tao thấy mấy cái bông này..." Giọng nói đột nhiên đứt đoạn, Hùng còn tưởng là điện thoại mất sóng, sau đó lại nghe tiếp một chữ rời rạc. "Đẹp." "Hả, mày nói gì? Mấy cái bông đẹp á?" Hùng không khỏi thắc mắc vì thằng bạn của mình cực kỳ ghét hoa màu mà năm nay lại thấy đẹp. Nhưng cậu ta nào có ngờ được, Khang không hề khen mấy cái bông kia đẹp, mà là nụ cười tươi rói của người con trai đang bưng chậu hoa vạn thọ. Người gì đã có răng khểnh lại còn có má lúm đồng tiền. |
5 |