Anh ơi, cười lên!
| Khoảng cách gần gũi quá mức khiến An cảm thấy hơi ngại. Đúng là không thể "trông mặt mà bắt hình dong", cậu trai kia không phải kiểu người sẽ tạo cho người ta cảm giác dễ chịu khi gặp gỡ lần đầu, mà là khiến đối phương phải đứng từ xa ngưỡng mộ. Ấy vậy mà Khang lại dễ gần, dễ mến như thế, cứ như một người em trai hàng xóm quen biết với An từ nhỏ tới lớn, không khách sáo cũng chẳng câu nệ gì, cứ tay bắt mặt mừng như điệu bộ xởi lởi, hồ hởi của người dân nơi đây, thậm chí còn có lúc thân thương như người nhà vậy. An có để ý lúc Khang chụp hình với em gái anh, cậu ta rất tinh ý giữ khoảng cách. Hai đứa đứng xa một khúc đủ để con mèo đi ngang qua. Nhưng khi chụp với anh, Khang lại kề sát người đến nổi một con ruồi cũng không chen giữa được. Như thể sợ anh lạnh hay sợ hai đứa chưa đủ tình thương mến thương? Hai má An nóng bừng, không biết có phải do cái nắng giữa ban trưa? Nhưng nắng mùa xuân dịu dàng, ấm áp, còn người bên cạnh cứ như tiết trời ngày hạ gay gắt, nóng rực. Chưa kể tới cái mái tóc đỏ chót kia chói lòa như cây bông mào gà, đứng giữa đám đông cũng không bị hòa lẫn. Từng ngón tay thon dài ấy đặt trên vai An khiến anh khẽ run vì nhột. Anh hiền như cục đất, suốt ngày làm bạn với hoa màu nên chẳng hiểu biết nhiều về những trào lưu giới trẻ. An không biết tạo kiểu dáng gì để chụp ảnh, chỉ đứng buông thõng hai tay xuống, gượng gạo như người máy được lập trình sẵn. Khang là trai thành phố, nếu ngày nào không đi ra đường thì cũng chỉ quanh quẩn trong môi trường mái lạnh, điều hòa. Tiền mỹ phẩm cũng kha khá, bởi vậy da dẻ mịn màng, trắng trẻo, đúng chất "công tử bột". Cậu ta chú trọng ngoại hình của mình lắm, vậy mà bây giờ lại kiên nhẫn đứng ở ngoài nắng để cân chỉnh góc chụp làm sao cho ưng ý. Khang chẳng hề cau có, bực bội như cái tính thường ngày. Cậu nhỏ nhẹ chỉ dẫn anh cách tạo dáng tự nhiên, giọng nói đầy sự cưng chiều, nâng niu giống như đang nói với một em bé sơ sinh vậy. - Anh ơi, anh cười đẹp lắm mà sao anh không cười? Anh biết làm một nửa trái tim không? Em làm một nửa, anh làm một nửa nha? - Làm trái tim hả? Nhưng cái đó... anh tưởng bồ bịch... mới làm vậy thôi chứ. - Em với thằng bạn cũng hay làm vậy khi chụp hình mà. Chỉ tạo dáng tượng trưng thôi, không sao đâu anh. An không phải kiểu người khó tính hay khô khan cứng nhắc nhưng anh chưa từng có những cử chỉ thể hiện tình cảm như vậy với ai. Có một điều chắc chắn là anh sẽ không thể nói lời từ chối nếu nhìn vào đôi mắt thiết tha mà Khang dành cho mình. Đôi mắt đó đáng thương vô cùng, chẳng giống với cái ngoại hình bảnh bao ấy gì cả. Cứ như có người đang ăn hiếp cậu ta, ai không rõ đầu đuôi còn nghĩ anh có lỗi. An ngó sang cầu cứu em gái út đang ở đằng kia nhưng con bé này đã sớm bị trai đẹp hớp hồn, không đứng về phe anh ruột. An đọc khẩu hình miệng của Nhiên cũng biết nó đang nói: "Anh chịu đi." Con nhỏ này toàn xúi dại nhưng An vẫn làm theo. Anh cũng tự trấn an bản thân rằng chỉ chụp một tấm hình, có gì đâu mà đắn đo. Thái độ của mình nên nhiệt tình, nồng hậu để người ở xa tới có thiện cảm với quê mình. An nhìn theo bàn tay cong cong của Khang đang làm mẫu một nửa trái tim. Cậu thấy tay anh cứng đơ nên nhân cơ hội mà chỉnh sửa lại. Khang đắc ý cười thầm trong bụng, mới quen một lát mà được chạm tay anh rồi, kiểu này chắc tới Tết là cả hai trở thành một đôi, ra Giêng mang trầu cau qua hỏi cưới luôn. Tính sơ sơ thì Khang bắt đầu yêu đương từ năm mười tám tuổi, vì trước đó ba mẹ không cho phép. Cho tới nay tình trường của cậu chắc viết thành một sớ dài, lâu nhất là một năm, cũng là mối tình gần đây. Lần đặt cược nhiều tình cảm nhất cũng là lúc thua trắng tay, bởi cậu bị người ta lừa dối nên mới tức tối mấy ngày trời không quên được. Không ngờ năm nay về lại gặp anh trai miền quê có vẻ đẹp mộc mạc, khác hoàn toàn với những người trước đây cậu từng quen. Người ta phấn son tô điểm, còn anh sương gió, nắng mưa. Khang chẳng biết lần này có phải do mình thích khám phá những điều mới lạ hay không nhưng cậu thích anh là thật, thôi thì duyên phận tới đâu hay tới đó. Cái thằng nhóc chơi bời này cười lên vừa đẹp vừa đểu, nhưng càng nhìn càng không dứt ra được. Biết rõ là có gì đó nguy hiểm nhưng vẫn không kiềm lòng được mà bước tới. Bởi vậy, An chẳng dám nhìn vào mắt của cậu ta lâu. Khang nắm tay không biết bao nhiêu người, vậy mà bây giờ mới chạm tay anh một cái, cậu tưởng đâu mình mới vừa biết yêu lần đầu. Thấy anh gượng cười, Khang lại nói tiếp, giọng điệu cứ như đang nhõng nhẽo: - Anh ơi, anh cười tươi lên, anh cứ tưởng tượng em là bồ anh đi ạ! An trợn tròn mắt, sao cái thằng này thẳng tính vậy? Anh còn chưa dám mở miệng nói giỡn mấy câu này với người quen, vậy mà Khang lại dám nói với người mới gặp lần đầu. Làm sao anh dám tưởng tượng chuyện đó chứ, hai thằng đực rựa... ờ thì cũng không có vấn đề gì nhưng nó vẫn còn mới mẻ với An lắm. Anh còn chưa nắm tay con gái, sao có thể nghĩ tới chuyện hẹn hò với con trai? An quyết định nhoẻn miệng cười tươi cho xong để mau chóng kết thúc cái cảnh tượng kỳ cục này. Hai thằng con trai làm trái tim, ai cũng cười toe toét như vui sướng, mãn nguyện lắm, tưởng đâu đang đứng trước cổng vu quy, đàng trai tới rước dâu tưng bừng, hạnh phúc. Không cần phải nói, em gái út của An là người vui mừng nhất, nó rất hưởng ứng, lấy điện thoại ra chụp choẹt không biết bao nhiêu tấm trong máy nhưng nhắm rất lâu. Vừa chụp xong, Khang đã không giấu giếm được cảm xúc mà nói thật: - Má ơi, đẹp thiệt, tươi không cần tưới. Đẹp hơn mấy cái bông đằng sau luôn! Không biết cậu ta khen ai nhưng An không đủ can đảm hỏi lại. Vì biết đâu nghe được câu trả lời, tối nay anh sẽ trằn trọc suốt đêm. Nhiên âm thầm chụp lại "hậu trường" của hai người họ. Con bé cười tủm tỉm, trông còn vui hơn lúc mình chụp với anh đẹp trai. Không ngờ anh ba cũng có ngày e thẹn, rụt rè thế kia, mai mốt có cớ để trêu chọc anh rồi. Nhiên phấn khích phóng to khuôn mặt của Khang trong điện thoại rồi tự dưng thấy có gì là lạ. Cái đôi mắt say sưa, trìu mến này không phải lúc đám cưới chị hai cũng nhìn anh rể như vậy ư? Tự nhiên con bé có linh cảm anh đẹp trai này đang có tình ý với anh ba của mình. Nhiên lập tức xua đuổi dòng suy nghĩ kia, anh ba mà biết được nó nghĩ bậy chắc chắn sẽ méc má lấy roi mây đánh nó. Khang cảm thấy hôm nay đã đủ, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Ông bà xưa có câu "tham thì thâm", "chậm mà chắc", vậy nên mình còn nhiều ngày để tán tỉnh anh. Khang tự tin là giá nào cũng thành công, anh dễ tính như vậy, cậu không khó để làm anh động lòng. - Cảm ơn anh nha, bữa nào em rảnh sẽ ghé chơi nhà anh. Chắc mẹ em cũng chụp hình xong rồi. Vậy thôi em về trước, nhà ông bà ngoại em kế bên cái vũng trồng rau muống. À, anh về nha em gái! Nhiên bước tới đứng gần anh ba, cả hai vẫy tay với Khang. Cậu háo hức bước về phía ba mẹ, lập tức khoe khoang: - Con cũng mới chụp ảnh nè ba mẹ. Chụp với bông hoa cực kỳ đẹp. Hình như con thích nơi đây rồi! Ba mẹ khó hiểu nhìn nhau nhưng mẹ không nói gì mà tiếp tục coi lại mấy tấm ảnh của mình. Chỉ có ba hỏi Khang: - Hoa gì mà đẹp vậy con, cho ba coi với. Nhưng ở đây chỉ có hoa vạn thọ thôi mà. - Dạ... bí mật ạ. Để khi nào thích hợp con sẽ cho ba coi! Ba bật cười, cái thằng này bữa nay bày đặt thần bí. Nhưng nó quên chuyện thất tình là được. Ba cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của con trai. Hai anh em đứng đằng đây nghe rõ mồn một những lời của Khang. An giả bộ không nghe, quay mặt đi thì bị em út nói trúng tim đen. - Anh Khang nói anh ấy chụp với bông hoa cực kỳ đẹp kìa anh ba. Có khi nào bông hoa đó không phải vạn thọ mà là người không ta? An lảng tránh nhưng vẫn trả lời qua loa: - Chắc nói em đó. Em là bông hoa chứ còn ai vô đây nữa? - Em thì nghĩ là anh Khang nói anh ba. Anh Khang chụp hình với anh trong điện thoại của anh ấy mà, có chụp với em đâu. |
22 |
Bình luận
Honeybee
Yếu yếu là gãy liền😌