Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Giữa lòng thành phố


Honeybee

Honeybee

Ummm, tự nhiên em có suy nghĩ này. Có khi Hùng về quê Khang có khi lại kiếm được bạn gái mới á chớ. Có thể là Nhiên🤔🤔
Có một xúc cảm kỳ lạ nào đó đang châm chích da thịt làm An ngứa ngáy. Anh quay lưng lại với Nhiên nhưng thừa biết con bé ấy đang nhìn chằm chằm vào cái gáy của mình. Lời của Nhiên không phải không có cơ sở, thằng nhóc thành phố kia mở miệng ra câu nào cũng mập mờ, ẩn ý, cứ như đang đợi anh lơ là rồi mắc bẫy. An chưa có mảnh tình vắt vai nhưng không đồng nghĩa với việc anh chẳng có chút nhận thức nào về tình yêu. Sự chủ động của Khang chính là câu trả lời rõ ràng nhất mà anh không thể nào chấp nhận được. Một người con trai lạ mặt có tình ý với mình ư? Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, An chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này.

Anh không trả lời mà bỏ đi một mạch, giả bộ không nghe thấy mấy lời tò mò tọc mạch của nhỏ em nhiều chuyện. An không muốn bận tâm vì trong nhà ngoài sân có cả đống việc cần làm. Lau chùi bộ lư cho bóng loáng, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Bận rộn tối mắt tối mũi như vậy cũng tốt, đỡ phải nghĩ tới mấy chuyện rối ren.

Trái ngược với An cứng cỏi như sỏi đá, Khang lại đắm chìm trong mộng cảnh do mình tự vẽ nên. Trái tim cậu có cảm giác lơ lửng trên không trung, tựa như quay về thời điểm mới biết yêu lần đầu. Cậu ta thưa gởi ông bà mấy câu rồi chạy ào vô chiếc buồng mà họ đã dọn chỗ sẵn. Khang "dán keo" một buổi trời ở trong đó, ba mẹ cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn ông bà ngoại lại cưng chiều thằng cháu, nói rằng cứ để nó nghỉ ngơi.

Khang hí hửng mở điện thoại lên, ngắm tới ngắm lui bức ảnh mình chụp chung với anh. Chỉ nghĩ lại thôi mà cảm giác sướng rơn người, cứ tủm tỉm cười suốt. Cái răng khểnh đó đúng là điểm cộng, duyên dáng hết sức. Má lúm đồng tiền càng nhìn càng thấy dễ thương, Khang muốn lấy ngón tay chạm vào đó, sẵn tiện nhéo cái má bầu bĩnh phồng ra khi cười của anh.

Đừng nói là những bông hoa đằng sau, bản thân Khang còn thấy nhan sắc của mình lu mờ trước vẻ đẹp của anh. Khang chọn tấm ảnh ấy đặt màn hình chờ điện thoại, còn màn hình khóa là ảnh của cậu. Đợi tới khi "cua" anh thành công, Khang sẽ chụp với anh thêm nhiều lần nữa rồi chọn một tấm ưng ý nhất đặt màn hình khóa.

Điện thoại rung nhẹ, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới. 

"Mày bị cái gì vậy hả? Đang nói chuyện tự nhiên biến đi đâu mất tiêu, gọi cũng không được."

Sau mấy cuộc gọi không thể kết nối thì Hùng chuyển qua nhắn tin, cậu ta lo cho đứa bạn thân của mình bao nhiêu thì ở đây Khang lại thong thả, yêu đời bấy nhiêu. Bây giờ xong xuôi kế hoạch, Khang mới có thời gian để "tám chuyện" với thằng bạn chí cốt.

"Tao đây nè, mới bận chút xíu mà mày đã nhớ tao tới vậy rồi hả? Có gì không bạn hiền, giờ tao rảnh rỗi rồi!"

Trong không khí náo nhiệt, rộn ràng của những ngày giáp Tết, dòng người đổ xô ra đường để hòa mình vào nắng xuân gió Tết, để không bỏ lỡ khoảng thời gian tưng bừng nhất trong năm. Nhưng Hùng lại nhốt mình trong căn phòng tĩnh lặng, như một thế giới riêng cách biệt với bên ngoài. Trong lòng cậu ta không thấy vui nên cảnh đẹp trước mắt cũng vô cùng buồn tẻ.

Sống giữa nơi trung tâm thành phố, nơi nhà cao cửa rộng và chốn đô hội phồn hoa nhưng Hùng lại thấy mình thiếu thốn nhiều thứ lắm. Tuy hàng hiệu, xe sang cậu ta đều sở hữu nhưng vật ngoài thân thì làm sao thay thế được cảm giác trong lòng?

Tới hôm nay là hai mươi mấy Tết, vậy mà ba mẹ vẫn còn đi công tác nước ngoài chưa về. Ở một căn nhà rộng gần tám trăm mét vuông để làm gì khi xung quanh không có hơi ấm và tiếng cười của con người mà chỉ toàn đồ vật vô tri vô giác? Đồ ăn đặt ở bên ngoài có bằng bữa cơm mẹ nấu không? Mấy cái tivi đời mới, điện thoại đắt tiền có ngồi cùng bàn ăn cơm với Hùng mà rôm rả nói cười được không? Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, được cái này lại mất cái kia.

Chưa kể, mấy ngày trước bạn gái còn nói lời chia tay trong lúc cậu ta đang cần chỗ dựa tinh thần nhất. Thằng bạn thân hay tâm sự hàn huyên thì phải về quê, kết quả Hùng chỉ còn một mình, tệ hơn cả năm ngoái.

"Tao với bạn gái chia tay rồi. Giờ hai đứa tụi mình đều trở thành hai kẻ thất tình."

Đúng là vài tiếng trước, Khang hệt như cái cây khô héo, từ khi gặp An thì xuân về hoa nở, nảy lộc đâm chồi. Nhưng thằng bạn thân đang không vui, cậu cũng chẳng dám khoe khoang vì sợ Hùng chạnh lòng. Khang chỉ biết hỏi thăm:

"Sao vậy? Tao thấy mày với người ta hạnh phúc lắm mà, còn dự tính sang năm cưới nữa. Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hả?"

Nhắc tới nguyên nhân kết thúc mối quan hệ sâu đậm, Hùng vô thức đưa tay sờ lên mái tóc vừa nhuộm lại của mình.

"Tao với em ấy còn yêu nhau lắm nhưng gia đình bên đó thấy vẻ ngoài của tao ăn chơi nên cấm em ấy quen tao. Hôm bữa, tao nhuộm tóc bạch kim ăn Tết ai ngờ xui ghê. Tao mới đi nhuộm lại màu nâu nhưng cũng muộn rồi. Mặt tao đểu bẩm sinh nên muốn thay đổi cũng khó, người ta thấy không đàng hoàng!"

Tâm trạng Khang cũng xìu xuống khi nghe chuyện của thằng bạn. Tự dưng cậu cũng thấy chột dạ khi tóc tai mình đỏ rực như bông mào gà, nổi bật nhất trong xóm. 

Nhưng cậu không muốn nhuộm lại màu tối vì khó khăn lắm mẹ mới đồng ý cho nhuộm tóc sáng màu. Chưa kể gương mặt của Khang nhuộm tóc màu tối không hợp, cảm giác cứ hiền lành, ngây ngô như cậu học sinh mẫu mực. Bởi vì hình tượng cậu muốn hướng tới là ngầu, là thời thượng. Sự nổi trội khiến Khang tăng thêm phần tự tin, càng khác biệt với đám đông càng dễ gây chú ý.

Hơn ai hết, Khang hiểu cảm giác đột ngột thất tình nên an ủi thằng bạn:

"Cha mẹ sinh mình ra sao thì cứ để vậy đi mày. Không lẽ bây giờ người ta nói mặt mày khó ưa rồi mày phải đi phẫu thuật thẫm mỹ hả? Nếu người ta thích mình, người ta sẽ thích con người thật của mình. Chứ có ai diễn cả đời được đâu? Tao là chính mình cho khỏe, miễn không làm gì trái đạo đức là được. Mày có tiện nói chuyện điện thoại không, tao gọi nhé?"

Bây giờ Hùng chỉ muốn nhắn tin, không muốn gọi thoại hay gọi video. Bởi vì bộ dạng bảnh bao của ngày thường đã bay sạch. Hùng vừa tiều tụy, vừa xơ xác, xuân về rồi mà cậu như mấy cành khô của mùa đông. Cậu ta sợ mình yếu lòng rồi khóc lóc, lỡ như thằng bạn nghe được thì xấu hổ lắm.

"Nhắn tin tâm sự cũng nhẹ lòng rồi mày. Cảm ơn mày đã an ủi tao. Chắc tao đi ngủ một giấc cho khỏe, chứ ở nhà cũng chẳng có ai. Mày không ở thành phố nên tao không rủ ai đi chơi được."

Khang biết rõ hoàn cảnh gia đình của Hùng nên mới cảm thấy biết ơn những lời mắng chửi, cằn nhằn của mẹ, những lời dặn dò dai dẳng của ba. Có lúc cậu thấy bực, thấy phiền nhưng nhận ra bản thân vẫn còn may mắn khi có người quan tâm, đặt ra quy tắc để Khang sống không buông thả. 

Mấy ngày này là dịp đoàn viên, sum họp, những người xa nhà cũng tủi thân lắm. Họ muốn về ăn bữa cơm mẹ nấu, hương vị thân thuộc đã nuôi mình lớn khôn. Một mình cô đơn giữa lòng thành phố lớn trong những ngày đường xá náo nhiệt càng khiến cho người ta cảm thấy tủi thân, trống trải.

Khang đặt tay xuống điện thoại gõ vài dòng, mong là sẽ gửi một chút hy vọng tới thằng bạn đáng thương.

"Nếu năm nay ba mẹ mày không về nhà ăn Tết, vậy mày bắt xe tới quê tao đi. Ở đây vui mà còn đẹp nữa!"
30

Bình luận

Honeybee

Honeybee

Ummm, tự nhiên em có suy nghĩ này. Có khi Hùng về quê Khang có khi lại kiếm được bạn gái mới á chớ. Có thể là Nhiên🤔🤔

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này