Lời dạy của ngoại
| Nửa ngày trời không thấy mặt mũi con trai mình đâu, mẹ hậm hực, chuẩn bị mắng nó một trận. Nhưng cơn thịnh nộ từ từ lắng xuống khi mẹ thấy Khang đang loay hoay sau lưng bà ngoại dưới bếp. Hai bà cháu nói chuyện rôm rả, Khang còn chọc cho bà cười vì mấy lời ngớ ngẩn của mình. Những người lớn tuổi thường mong mỏi con cháu quây quần, tâm sự, từ đó mà tinh thần họ cũng vui vẻ và kéo dài tuổi thọ. Khang bắt chuyện với bà bằng một câu hỏi: - Ngoại nghĩ con có đẹp trai nhất xóm này không ngoại? Mái tóc bà bạc trắng, không còn sợi đen nào, lưng bà khom khom, dáng người nhỏ xíu khi đứng cạnh thằng cháu ngoại. Mặt ông và bà đều hiền khô, nhìn phúc hậu vô cùng. Bà nghe Khang hỏi thì cười nghiêng ngả, làm nổi bật những vết chân chim đã hằn sâu trên gương mặt của người phụ nữ tảo tần đã ngoài tám mươi. Bà từ tốn trả lời: - Cũng đẹp, mà cái đầu tóc nhìn nổi quá, ra đường coi chừng bò đá mày đó nghen! Sao mày không nhuộm màu nào tối tối thôi? - Dạ thôi ngoại, mấy màu đó không nổi bật nên con thấy mình không đẹp trai. Mà con thấy tóc ngoại màu trắng sáng trưng, sao ngoại không nhuộm màu đen cho trẻ vậy ngoại? Bà cười giòn giã, giọng nói run run, bà phải chống tay lên bàn cười một hơi mới làm việc nổi. Thấy bà vui vẻ, Khang cũng cười theo, cứ như một dây chuyền trong lô sản xuất, ngoại cười, Khang cười rồi mẹ cậu cũng cười. - Cái thằng này, mày làm tao cười mệt quá, có ngày tao xỉu tại chỗ này đó nghen. Tao tám mươi mốt rồi chứ có phải mười tám đâu, nhuộm màu đen mà cái mặt già chát nhìn kỳ cục, khó coi lắm. Mày làm cho thiên hạ cười thúi đầu tao, thằng này xúi dại ghê! Khang lại tiếp tục trêu ngoại: - Lớn tuổi thì cũng đẹp lão mà ngoại. Nếu ngoại thấy con đẹp trai, vậy ngoại nghĩ lần này con về quê có rước được em nào lên thành phố không ngoại? - Tao đâu có biết, người ta ưng thì mới gả cho mày chứ. Mà mày để ý đứa nào rồi đó hả? Nói thử coi, ai trong xóm này tao cũng biết. Mẹ Khang đứng ngay tấm màn ngăn cách giữa nhà trên và nhà dưới, nghe ngóng cuộc trò chuyện không hồi kết của hai bà cháu. Những chuyện yêu đương của Khang nếu ba mẹ không tự phát hiện thì rất hiếm khi nào con trai tâm sự. Thế nên mẹ Khang rất muốn biết người nó thích là con cái nhà ai? Khang vẫn giữ quan điểm cũ, nếu chưa có được trong tay thì chưa chắc chắn. Người ta nói "ba mươi chưa phải là Tết", chừng nào An gật đầu chấp nhận Khang là người yêu thì lúc đó cậu mới thưa với ông bà, ba mẹ. Chưa kể, người trong lòng của cậu là con trai, không biết họ có cởi mở với việc này không? Khang trả lời lấp lửng: - Dạ, con đang để ý một người trong xóm mình. Người đó đẹp mà hiền lắm ngoại. Không biết từ giờ tới Tết, người ta có chịu quen con không nữa? Nếu kịp thì ra Giêng con dẫn về cho cả nhà coi mắt. - Gì gấp vậy bây? Tết tới nơi rồi, mày lật đật chi vậy? Quen ai phải tìm hiểu kỹ lưỡng rồi mới cưới, chuyện cả đời mà mày hấp tấp đâu có được. Người lớn bên đó không chịu đâu. Tao nói rồi, mày quen cho đàng hoàng, tử tế, không có sơ sài vậy được à nghen! Hình như Khang thấy ngoại bực bội rồi. Chuyện hôn nhân gắn bó lâu dài không phải như những lần yêu đương chóng vánh của cậu trên thành phố. "Cả thèm chóng chán", yêu cũng nhanh mà chia tay cũng nhanh, có khi còn chẳng đọng lại chút kỷ niệm gì. Như vậy thì đúng là lãng phí thời gian, thà nghiêm túc với cảm xúc trong lòng mình, kiên định với một mối tình sâu đậm còn hơn là tấp vào nhiều nơi nhưng chẳng có chốn nào là dành cho mình. Chỉ có duy nhất một ngôi nhà là nơi che mưa che nắng suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, là nơi mà cả đời ta gắn bó ở đó. Khang choàng tay lên vai ngoại, ra vẻ nhõng nhẽo, nịnh nọt. - Dạ, con nghe lời ngoại mà. Kỳ này con nghiêm túc lắm, chậm mà chắc ha ngoại? Ngoại ngồi nghỉ đi, để con làm phụ ngoại. - Thôi, để tao tự làm. Lát nữa, mày coi múc chè vô chén bưng qua nhà hàng xóm biếu mấy cô, mấy chú ăn. Sẵn tiện để người ta biết mặt cho đỡ bỡ ngỡ. Khang gật đầu. Cậu hăng hái làm mấy chuyện mà ngoại chỉ dẫn. Ở trên thành phố Khang lười biếng bao nhiêu, về quê cậu càng phải tháo vát học hỏi nhiều bấy nhiêu để mai mốt ghi điểm trong mắt An. Nếu không phải vì chuyện này thì một người như Khang làm gì có động lực? Khang lấy cớ bưng chè qua biếu hàng xóm để ghé qua nhà An. Chiều chiều trời mát nên mấy bà, mấy dì ra trước cửa ngõ ngồi nói chuyện. Thấy Khang đi tới, ai cũng nhìn trân trân làm cậu thấp thỏm. Dáng vẻ ngông nghênh, ngạo mạn hồi còn trên thành phố biến đâu mất tiêu, bây giờ chỉ còn mỗi cái lớp da bên ngoài là hổ, còn bên trong là mèo con nhút nhát. Dì chín hàng xóm thấy lạ mắt nên không chần chừ mà hỏi ngay. - Ủa, con cái nhà ai mặt mũi lạ hoắc vậy ta? Nhuộm cái màu tóc nhìn nổi da gà thiệt. Khang gãi đầu, nhớ lại lúc mình nhuộm tóc màu đỏ còn rất phấn khích và tự tin. Bây giờ nghe dì này nói vậy làm cậu rụt rè hẳn. Khang cảm thấy mình như một đứa học sinh cá biệt, một kẻ lập dị lạc vào địa bàn của người ta. Khang bưng cả mâm chè, trên đó để từng chén nhỏ được múc sẵn. Cậu đưa cho dì chín sau đó ngập ngừng trả lời: - Dạ... con là cháu ngoại của ông Tết, hồi đó bán củ kiệu ngoài chợ ạ. Con ở trên thành phố mới về với ba mẹ. Bây giờ mấy bà hàng xóm mới nhận ra. Khang bỗng dưng trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc trò chuyện của những người này theo cách mà cậu không hề muốn. Khang đưa chè xong thì muốn rời đi nhưng lại bị giữ chân vì tiếp tục có một câu hỏi khác. - À, dì biết ông Tết với bà Xuân. Hình như mấy năm trước dì có thấy con, lúc đó nhỏ xíu mà bây giờ mau lớn ghê. Da dẻ trắng trẻo, tướng tá cao ráo, chắc con có bồ rồi hả? Khang không hiểu tại sao ai gặp mình cũng hỏi câu này. Cậu rút kinh nghiệm từ lần trước ở ngoài chợ nên nói xạo để chừa đường lui cho mình. - Dạ, con có rồi ạ! Vậy thôi con đi trước để chè nguội. Ngoại con biếu chè cho mấy dì ăn lấy thảo ạ! Mấy bà hàng xóm gật đầu cười cười rồi vẫn hướng mắt nhìn theo. Bác bảy vừa múc chè lên ăn, vừa tiếp tục câu chuyện còn dang dở. - Thằng nhóc đó mặt mũi cũng sáng láng nhưng coi bộ chơi bời à nha! Tao thì muốn con gái tao quen mấy đứa nhìn hiền lành giống thằng An, con trai chủ vườn bông vạn thọ. Để bữa nào tao ghé qua mua một cặp bông rồi nói chuyện với ba má nó thử. Mấy người còn lại cũng đồng tình. Dì năm còn tiếp lời: - Ờ, thằng An nhìn có duyên, tính tình thật thà, chất phác. Mà nghe nói nó chưa quen ai hết trơn, lo phụ ba nó làm lụng không à. Người tốt vậy mà sao không quen ai, ngộ ghê! - Nhiều khi nó khó tính đó chị, không ai lọt vô mắt nó được. Càng tốt thì càng đặt điều kiện cao để chọn vợ chứ sao! Bà hai nãy giờ không nói gì, chỉ lo ngồi ăn chè đậu xanh. Tới lúc cạn chén mới cất giọng nói một câu làm cả đám im re. - Có khi nào thằng An không thích con gái không tụi mày? Có thằng bé kế nhà tao, ba má hối lấy vợ mà không chịu, năm nay mới dắt về một thằng con trai. Nếu là con tao chắc tao không biết nói gì luôn! Dì tám ở nhà gần đó đi ra đổ rác, nghe được mấy lời bàn tán xôm tụ của những người này và cả lời nói của bác hai mà thấy khó chịu trong lòng. Mấy bà này rảnh quá, cơm nước cho chồng con không biết nấu xong chưa mà đã ra đây ngồi tụm năm tụm bảy lo chuyện bao đồng. Dì tám bỏ lại một câu nói chen ngang, sau đó đi vô nhà trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại. - Tết tới rồi, lo dọn dẹp nhà cửa đi mấy bà. Thằng An bán được mấy trăm cặp vạn thọ rồi ngồi đếm tiền luôn mà giờ này mấy bà còn ngồi đây đoán già đoán non. |
0 |