Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Đóng vai ngoan ngoãn


Nắng chiều vàng nhạt phủ lên cánh đồng lúa lắc lư trong gió. Một gam màu hoài niệm bao trùm thôn xóm nhỏ, tựa như thước phim tua ngược về thời của ông bà. 

Chạy ra khỏi vòng vây của những người hàng xóm hiếu kỳ, Khang thở phào, cảm nhận gió xuân hòa vào hơi thở. Khoan khoái, dễ chịu và thoáng đãng, không còn cảm giác bí bách và ngộp thở như lúc nãy. 

Chỉ còn một chén chè duy nhất đã nguội dần, vì những gì đặc biệt cậu luôn để ở cuối. Ông bà, cha mẹ hay bạn thân sẽ chẳng ai biết được niềm háo hức trong lòng Khang tựa như những nụ hoa e ấp chực chờ xuân về để bung nở. Chưa bao giờ cậu có cảm giác sức sống trào dâng mãnh liệt thế này, như vạn vật bừng tỉnh khi mùa đông qua.

Lúc nãy, Khang gấp gáp đem chè cho An, kết quả là cậu quên đem theo lồng bàn để đậy chè, bây giờ Khang đành lấy tay che chén chè của anh lại vì sợ bụi bặm sẽ bay vào trong đó. 

Chàng trai hai mươi ba tuổi vừa đi vừa ngân nga một bài hát xuân quen thuộc mà những căn nhà xung quanh đang phát trên radio. Ngoại trừ mái tóc đỏ rực kia, Khang chẳng còn điểm nào giống với mình của trước đây. Chàng trai ấy từng ăn bận sành điệu, trên tay cầm một ly rượu loại sang, tận hưởng những thú vui của giới thượng lưu. 

Giờ phút hiện tại, Khang mới sống đúng với lứa tuổi của mình. Chẳng cần phải tỏ ra thời thượng, chẳng cần gắng gượng tỏ vẻ lạnh lùng. Vui thì cười, yêu đời thì ca hát, không nhất thiết phải làm một điều gì to lớn, giá trị mới đáng để tự hào. Ngay cả một con chuồn chuồn vừa bay ngang qua cũng khiến cậu cảm thấy thích thú.

Nơi đây, người ta không nhìn thấy tay chơi nào cả mà chỉ thấy một chàng trai trẻ trung, dễ gần và dễ mến.

Sắc cam của bông vạn thọ lấp ló ở đằng xa, Khang đã thấy tim mình đập mạnh. Ngày đó, cậu trải qua độ tuổi đôi mươi chỉ có chơi bời, lêu lổng, hôm nay Khang sẽ bắt đầu lại.

Nụ cười treo trên khuôn mặt cậu thường trực từ khi nhìn thấy An, nhưng nó bỗng dưng tắt ngúm, tối sầm như đêm ba mươi. Dáng vẻ rạng rỡ như nắng xuân của Khang đã bị thay thế bằng đám mây âm u đáng sợ. "Em trai quê" chưa diễn tròn vai thì "anh trai thành phố" đã quay trở lại.

Nhưng Khang nào có khờ dại mà thể hiện cái bộ dạng ghen tuông, đố kỵ trước mặt An được, bởi vì mình có danh phận gì đâu? Cậu bước nhanh tới đó, kiềm nén cơn giận sôi sùng sục. Rút lui, cam chịu ư, nó chưa bao giờ có trong từ điển cuộc đời của Khang.

- Anh An ơi, anh ơi cứu em!

Nghe tiếng kêu thất thanh, An quay đầu lại tìm kiếm. Người đứng cạnh anh là Thịnh cũng hoang mang nhìn theo. Cuộc nói chuyện của hai người tạm thời bị gián đoạn.

An trông thấy một người đang hớt ha hớt hải chạy tới có mái tóc đỏ rực, anh lập tức nhận ra người nọ không ai khác chính là Khang - chàng trai thành phố có vẻ ngoài bảnh bao làm anh bối rối.  

An vừa lãng quên được cảm xúc đó, bây giờ nó tiếp tục quay trở lại như nấm mọc sau mưa, vừa chân thật lại vừa kỳ cục. Anh thấy mình ngại còn hơn cả em gái, trong khi bản thân đã hai mươi sáu tuổi đầu.

An bước nhanh về phía Khang đang chạy tới, đón cái mâm đang lắc lư nhưng không hề đổ đồ ăn ra ngoài.

- Em bị gì vậy? Chạy nhanh quá lỡ như té thì sao? Đường ở đây gập ghềnh lắm.

- Em... bị chó dí, ngoại kêu em đem chè cho hàng xóm, em... em nhớ tới anh nên đem qua cho anh. Mà bây giờ chè nguội rồi, hay anh... anh ghé qua nhà em đi, em hâm nóng lại cho anh ăn nha?

Lại như vậy nữa rồi, cái đôi mắt đáng thương đó sao lại hiện diện trên gương mặt đẹp trai kia, đúng là một sự kết hợp trái ngược mang tính sát thương, như viên kẹo ngọt bọc mảnh sành bên trong, rất đẹp mắt nhưng lại nguy hiểm.

An không phải là người có công phu cao siêu, anh chỉ là người trần mắt thịt, vậy nên anh không cưỡng lại được. An cảm thấy áy náy, giống như bản thân mình là kẻ có tội vì để chàng trai này lặn lội đem chè qua đây, còn bị chó dí mà cũng không trách cứ lời nào. Đã vậy, Khang còn tốt bụng tới mức rủ anh tới nhà ăn chè cho nóng. Đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết, ngay cả một kẻ có trái tim khô cằn, sỏi đá như An cũng phải mềm xèo. 

- Vậy em có bị gì không? Em không cần cực khổ đem chè qua đây đâu, anh rảnh rỗi sẽ ghé nhà em mà. Cảm ơn em nha, anh dễ tính lắm, ăn nguội đỡ phải thổi. Cho anh gửi lời cảm ơn ngoại em nghen!

Khang biết mình "mưu hèn kế bẩn" nhưng cậu mặc kệ. Dù sao, Khang cũng chẳng làm hại tới ai, đã vậy còn đổi được nụ cười mà cậu thầm thương trộm nhớ tới mức ngủ cũng nằm mơ thấy. Bây giờ, người thật việc thật diễn ra trước mắt, Khang nhận ra anh còn đẹp gấp mấy lần trong mơ. Nụ cười An đẹp như Tết, năm nào cũng có nhưng chẳng bao giờ làm cho lòng người ta thôi xốn xang, chộn rộn. 

- Dạ, em muốn tới gặp anh mà, em không thấy mệt đâu. Mà anh ơi, anh đang làm gì vậy? Anh đó... là bạn của anh hả? 

Từ nãy tới giờ Thịnh chỉ giữ im lặng, không xen vào chuyện của An. Hắn loay hoay tỉa lá cho mấy chậu bông, giả bộ như không nghe gì nhưng âm thầm đánh giá. Hắn thấy cậu nhóc tóc đỏ này trông có vẻ không hiền, nhưng chẳng ngờ được những lời của cậu ta nói ra lại ngoan ngoãn như em trai hàng xóm.

Chỉ có mỗi An là vô tư đáp lại:

- Anh Thịnh là nhân viên làm vườn ba anh vừa thuê, cũng là hàng xóm thân thiết của nhà anh. Anh Thịnh hai mươi tám rồi, hơn anh hai tuổi. À anh Thịnh, anh ăn chè không? 

Khang khó chịu trong lòng nhưng đâu dám thể hiện ra mặt. Nhưng cũng may là người kia lắc đầu, cậu mới thả lỏng tinh thần. Khang làm bộ bắt chuyện nhiệt tình:

- Em chào anh Thịnh, em là Khang, bạn mới của anh An! Em đem chè biếu mấy cô hàng xóm nên chỉ còn có một chén cho anh An, có gì hôm khác em mời anh Thịnh tới nhà em chơi nha?

Thịnh cười cười xã giao:

- Cảm ơn em, khi nào rảnh anh với An sẽ ghé nhà em!

Khang đang chửi thầm trong bụng: "Cái gì mà anh với An, hai người chỉ là bạn với nhau thôi, tại sao phải đi có đôi có cặp? Anh thiếu hơi anh An là anh bị ngộp thở hả? Mời cho lịch sự vậy thôi chứ một mình anh An tới là được, bữa đó anh bận công chuyện nhiều lên, tui mừng lắm!"

Tới khi An cất giọng hỏi, Khang mới ngưng độc thoại nội tâm.

- Hôm qua anh quên hỏi, em bao nhiêu tuổi vậy, chắc đang là sinh viên đúng không?

Một màn thay đổi thái độ chóng mặt của Khang nhưng không ai hay biết. Cậu nhỏ nhẹ trả lời anh:

- Dạ không ạ! Em hai mươi ba tuổi, là người lớn rồi mà. Anh thấy em trẻ con lắm hả?

An nhìn người trước mặt cao ráo hơn mình, mặt mũi lại lanh lợi, sáng láng đang phụng phịu, hờn dỗi làm anh lúng túng. An cứ tưởng bất cứ ai được khen trẻ cũng sẽ vui mà, không ngờ thằng bé này lại thích được coi là người trưởng thành. Nhưng nếu Khang không muốn làm con nít, vậy tại sao lại nhõng nhẽo trước mặt anh?

Mấy đứa trẻ trong xóm thích An lắm, vậy chắc anh sẽ dỗ được "đứa nhóc lớn xác" này.

- Không phải đâu, ý anh là em trẻ trung, chứ không phải trẻ con. Em út của anh cũng khen em đẹp trai suốt. Nó nói em giống mấy ca sĩ nhóm nhạc gì đó.

Khang là một kẻ cơ hội, cậu sẽ tận dụng từng câu nói của anh để hỏi ngược lại.

- Vậy anh thì sao, anh có thấy em đẹp trai không ạ?

- À... đẹp... đẹp chứ. Anh đoán là em có nhiều người thích thầm lắm đúng không?

"Nhiều người thích cũng đâu bằng một mình anh thích."

Những lời này Khang chỉ dám nghĩ thầm. Cậu chỉ cười không đáp. Người ta nói "dục tốc bất đạt", hấp tấp quá là đổ bể hết. 

Nhưng hôm nay, Khang có thể ngẩng mặt lên trời nhờ lời khen của anh. Cậu thừa biết mình đẹp trai nhưng khi nghe từ chính miệng người mình thích nói ra càng thấy sung sướng. Lỗ tai cậu như được dát vàng, trong lòng trăm hoa đua nở. Khang cứ ngỡ là Tết tới sớm, hôm nay là mùng một rồi đó ư?
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này