Anh ơi, em ghé chơi nhà!

"Bằng mặt không bằng lòng"


Khi vết chè dính trên khóe miệng An ngòn ngọt, anh lại bặm môi một cái. Chỉ cần một động tác nhẹ đó thôi, má lúm đồng tiền lại lộ ra sâu hoắm. Cũng may là An chỉ lo ăn, không hay biết Khang đang nhìn mình trân trân không rời mắt. Nhưng người ở đằng sau thì đã sớm chú ý tới ánh mắt khát khao mãnh liệt của thằng nhóc tóc đỏ. Thịnh bỗng dưng thấy lo, An nhẹ dạ cả tin, có khi nào bị thằng nhóc này lừa gạt không? Hắn chẳng thể nhìn Khang bằng đôi mắt khác vì biểu cảm trên mặt cậu ta như thể chứa đựng ý đồ mờ ám, tâm tư đen tối. Chắc chắn là người không đàng hoàng. 

Là một người hàng xóm thân thiết và hơn hết là bạn của An, Thịnh buộc phải ra tay ngăn cản. 

Khang là "ngựa non háo đá", có một muốn mười. Cậu tham lam muốn tiến thêm một bước nữa, tấn công dồn dập để anh sớm là của mình. Khang muốn rút ngắn giai đoạn bởi vì cậu sốt ruột. Anh đẹp như vậy chắc sẽ có nhiều người dòm ngó, điển hình là cái tên to con, mặt dày, cứ ngồi đây làm kỳ đà cản mũi khiến cậu không thể kéo gần khoảng cách với anh. 

Trước giờ, Khang luôn thể hiện thái độ ra mặt, tính tình thẳng thắn, ngang ngược, vậy nên cậu thích làm theo ý mình. Chẳng qua ở đây không phải địa bàn quen thuộc của Khang nên cậu không dám làm càn. Nhưng cứ kiềm nén như vậy mãi thì chắc đầu cậu sẽ bốc khói mất. Khang lấp lửng, ẩn ý, lần này giỏi lắm mới tiết chế được tông giọng bình tĩnh.

- Anh Thịnh, anh chưa về hả, em thấy trời sắp tối rồi, anh làm việc cả ngày chắc cũng mệt. Anh mau về nghỉ ngơi đi!

Câu nói đó nghe thoáng qua thì mang ý tốt nhưng thực chất lại ẩn chứa mũi tên nhọn hoắt hướng về phía người nghe. Thịnh lớn hơn Khang năm tuổi, hắn không hồn nhiên, non nớt để cho thằng nhóc loi choi này "trên cơ" mình. Thịnh lập tức nhận ra Khang muốn đuổi khéo hắn để cậu ta có không gian riêng tư với An. Nhưng có lẽ thằng nhóc "vắt mũi chưa sạch" này mới tới nên không biết, trước khi trở thành một người đàn ông trầm tính, chững chạc như hiện tại, hắn đã từng "cải tà quy chánh".

An cũng không rõ về lai lịch của Thịnh, bởi vì trước khi về đây ở, hắn từng trải qua một tuổi trẻ oanh liệt, lăn lộn ngoài xã hội, tiếp xúc với không biết bao nhiêu loại người nên Khang không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ bản thân búng tay một cái, thằng nhóc kia đã quỳ xuống van xin. Cái gì hắn cũng biết, chỉ là không biết sợ.

Thịnh không muốn dọa thằng nhóc này khóc lóc chạy về thành phố, dù sao nó cũng chưa làm gì quá đáng, hắn vẫn có thể kiên nhẫn chơi đùa vài bữa.

- Chắc hôm nay anh không về đâu, ba mẹ anh đi ăn đám giỗ bên sông rồi, về nhà một mình buồn lắm. Mà An nè, em cho anh ngủ nhờ một đêm nha? 

Khang tức sôi máu, nếu chuyện này xảy ra từ vài ngày trước thì có khi cậu đã động tay, động chân với cái kẻ lì lợm, dám thách thức sự chịu đựng của mình. Nhưng dùng nắm đấm không phải là cách giải quyết tốt, mẹ Khang đã từng suýt đuổi cậu ra khỏi nhà vì đánh nhau với một thằng con trai dám chọc ghẹo bạn gái mình.

Khang biết Tết năm nay là cậu đã hai mươi bốn tuổi rồi, càng phải chứng minh cho gia đình, bạn bè thấy mình đã trưởng thành, không phải thằng nhóc ngỗ nghịch, bồng bột, hành xử hồ đồ theo cảm xúc. Bây giờ cậu còn phải ghi điểm trong mắt An, để anh thấy mình là người chín chắn, hiểu chuyện, đáng để tin cậy và dựa dẫm. 

Nhưng cái tôi lớn của Khang từ xưa tới nay đều không thay đổi, cậu không đời nào để mình lép vế. "Anh ta muốn ngủ lại nhà anh An à, nằm mơ đi. Cho dù mình ăn không được cũng phải phá cho hôi."

Đây là một "trận đấu" ngang tài ngang sức, ai tức giận thì người đó thua. Khang nói năng điềm tĩnh nhưng từng chữ thốt ra ghì nặng như búa tạ. Cậu vừa nói vừa cười, nghe như đùa giỡn nhưng thực chất là mỉa mai.

- Nhìn anh vạm vỡ, to con, vậy mà không dám ở nhà một mình ạ? Thấy em ốm ốm vậy chứ không sợ gì hết.

Thịnh bật cười, mấy chuyện ruồi muỗi này đâu làm khó được hắn. Thịnh chỉ trả lời một câu mà làm mí mắt Khang giật mấy cái.

- Mấy đêm trước, anh tâm sự với An vui lắm nên anh muốn qua ngủ nhờ nữa.

Đúng là "gừng càng già càng cay", một đòn chí mạng làm mặt Khang đỏ bừng vì tức, cổ họng nghẹn cứng không trả lời lại được tiếng nào. An không biết hai người này đang "bằng mặt nhưng không bằng lòng", cậu chỉ vô tư đáp lại:

- Chắc tối nay không được rồi anh Thịnh, lát nữa em phải đi công chuyện với ba, sáng mai mới về. Có gì hôm khác nha anh, còn Khang chừng nào về thì nói anh dẫn đi, không thôi chó dí nữa đó.

Tỉ số không, một nghiêng về phe nhóc hiếu thắng. Khang không thèm diễn vai lịch sự trước mặt Thịnh nữa, cậu để lộ bản chất thật luôn. Cái vẻ mặt đắc ý, hất cằm lên cao, tay vuốt tóc ngược ra sau, miệng nở nụ cười nhếch môi châm biếm nhìn thẳng về phía Thịnh. Sau đó, Khang thay đổi sang thái độ ngoan hiền khi quay qua nói chuyện với An.

- Dạ, em cảm ơn anh An. Anh tốt với em quá, mai mốt ngoại em có nấu món gì ngon, em sẽ đem tới đây cho cô chú, cho anh, bé Nhiên và... anh Thịnh nữa!

Lòng tốt của Khang chắc Thịnh không dám nhận, bởi vì anh sợ mình nhận rồi sẽ ngủ không ngon, ăn thì nuốt không trôi, mắc nghẹn ở cổ họng. Nhưng anh không có thời gian đôi co, chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này. Chỉ do Thịnh đang lo lắng cho An, người con trai hiền lành, chất phác nhất anh từng gặp.

Bởi vì An còn phải đi công chuyện với ba nên Khang cũng không nán lại lâu. Hôm nay, cậu được người đẹp đưa về đã là bước đầu thành công rực rỡ, đã vậy còn dằn mặt tình địch. Tối nay, chắc Khang ngủ ngon giấc lắm!

Lúc chuẩn bị về, Khang nghe có người gọi tên mình. Cậu nhìn ngó xung quanh tìm thử, đột nhiên nhận ra mái đầu vàng rực như ánh đèn đường đang chạy từ xa tới. Trời chập tối, xung quanh mờ ảo, âm u càng làm Khang sợ hãi. Cậu lật đật nép sau lưng An, ôm cánh tay anh như con gấu Koala bám vào cành cây cứng ngắc.

- Anh ơi, con gì đang chạy tới chỗ mình vậy anh?

An nheo mắt nhìn kỹ, bóng dáng đó càng lại gần, anh càng thấy rõ.

- Ơ... con người mà. Một chàng trai có mái tóc vàng, cỡ tuổi em.

Hùng thở hồng hộc, đau lòng nhân đôi vì ngay cả bạn thân cũng tránh né mình. Cậu ta đứng đó giả bộ mếu máo, hờn dỗi Khang:

- Cục vàng ơi, sao ngay cả cục vàng cũng bỏ rơi thằng này vậy? Tình cảm của tụi mình trước giờ đã kết thúc rồi sao?

Khang nghe giọng thằng bạn của mình thì ló đầu ra. Chứng kiến Hùng đóng cải lương giữa đường giữa xá nên Khang nhanh tay kéo nó qua chỗ khác đứng, sợ Hùng nói tầm bậy tầm bạ làm An hiểu lầm.

- Mày bị khùng hả? Sao tự nhiên kêu tao là cục vàng? Mà mày về sao không gọi tao ra đón? Mày nói mày nhuộm tóc màu nâu, sao bây giờ vàng như bông mai vậy? 

- Mấy dì ở ngoài chợ kêu tao là cục vàng nên tao cũng kêu mày như vậy cho thân thương.
Hôm bữa, mày nói với tao sống là chính mình nên tao đi nhuộm tóc vàng cho có không khí Tết. Dù sao bây giờ, tao với em ấy cũng chia tay rồi. Nhưng mày đúng là cái thằng có trăng quên đèn, vừa về quê là có bạn mới rồi bỏ tao hả?

Khang thở dài, lấy tay bịt miệng thằng bạn lớn tiếng của mình lại. Thấy An và Thịnh không ai để ý, chỉ lo quét dọn vườn tược nên cậu mới yên tâm. Khang thì thầm to nhỏ với Hùng:

- Mày nói nhỏ giùm, tao không có bị điếc. Mà mày cũng nhuộm tóc ít thôi, đầu sắp hói tới nơi rồi kìa. Người hồi nãy là bạn trai tương lai của tao, tao đang cua anh An. Mày phải giúp tao, tình địch của tao dữ dằn lắm mày ơi!
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này