Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Về quê bạn thân


- Cái gì, mày thích...

Khang luống cuống bịt miệng thằng bạn thân của mình lại. Giọng nói ấy cất lên như thỏi nam châm thu hút tất cả ánh nhìn xung quanh về phía này. Khang chột dạ quay ra sau lưng, không ngoài dự đoán là người mình thương và kẻ mình ghét đều chạm mắt cậu.

- Cái thằng này, mày có tin tao đuổi mày về lại thành phố không? Tao thích con trai đó, mày không chấp nhận được chuyện này thì cứ nghỉ chơi với tao!

Hùng bị thằng bạn thân của mình năm lần bảy lượt mắng nhiếc cũng không giận, vậy mà khi nghe Khang nghi ngờ mình thì dứt khoát xô cánh tay đang bịt miệng cậu ta ra. Hùng chống nạnh, hất cằm như sắp đánh nhau tới nơi.

- Ê thằng kia, mày coi tao là một thằng tồi như vậy hả? Biết bạn mình đồng tính thì cô lập, xa lánh. Tuy tao cũng không đàng hoàng, tử tế gì, nhưng tao không bao giờ quay lưng với anh em chỉ vì chuyện tính hướng. Mày nghĩ tao kỳ thị mày à? Mày không tin tao thì đừng coi tao là bạn. Tao về liền, mày khỏi đuổi!

Hùng vừa nói vừa lấy ngón trỏ của mình sỉ vào ngực Khang. An đứng bên này, không rõ từng câu từng chữ nhưng lại nghe hai người lớn tiếng với nhau, giống như đang có một cuộc tranh cãi căng thẳng. Anh do dự muốn đi về phía đó can ngăn vì sợ xảy ra ẩu đả. Nhưng An vừa bước một bước đã bị Thịnh kéo tay lại. An cau mày khó hiểu, còn thái độ trên mặt Thịnh lại bình thản như không hề có chuyện gì.

- Chỗ bồ bịch người ta cãi nhau, em tới đó can ngăn làm chi?

An trợn tròn mắt trước câu nói nhẹ hều mà Thịnh thốt ra. Ngoài mặt An hoang mang, còn trong lòng tự nhiên có cảm giác hụt hẫng khó tả. Nhưng tính anh từ trước tới giờ rất giỏi che đậy tâm tư. Vậy nên, dù trong lòng có mưa gió bão bùng thì bên ngoài cũng như trời quang mây tạnh.

- Sao anh Thịnh biết hai người đó là bồ bịch? Em thấy giống bạn bè hơn!

- Hồi nãy, em không nghe cái cậu tóc vàng kia kêu thằng Khang là cục vàng hả? Hai đứa thân thiết tới mức đụng chạm tự nhiên, đã vậy thằng Khang còn sợ mình nghe tụi nó nói chuyện nên mới lôi cậu nhóc kia qua bên đó. 

Tâm trạng An đột ngột tụt dốc, mặt mũi ỉu xìu như cái bánh bao thiu. Có lẽ anh chưa từng hẹn hò nên thiếu thốn cảm giác yêu đương. Từ đâu trên trời rơi xuống một cậu trai dễ mến, quan tâm mình hết mực, khiến anh có cảm giác muốn dựa dẫm. Bởi vì trước An là một người chị, đằng sau An còn một đứa em gái, anh phải luôn tỏ ra mạnh mẽ gánh vác những việc nặng nhọc cùng với ba. An rất hiếm khi nhờ vả ai, hầu như mọi chuyện anh đều "tự lực cánh sinh". 

Thịnh quan sát sắc mặt sa sầm của An thì hơi bực bội. Hắn không có tình cảm đôi lứa với An mà chỉ xem cậu trai này như em út trong nhà. Gia đình An lại đối xử rất tốt với hắn, sau một thời gian tiếp xúc, hắn nhận ra An là người hiền lành, thật thà, vậy nên Thịnh rất quý mến họ.

Hắn biết rõ mình chỉ là người dưng, không có tư cách gì mà xen vào chuyện cá nhân của An, nhưng Thịnh không muốn trơ mắt nhìn "đứa em kết nghĩa" của mình bị kẻ xấu chơi đùa, lợi dụng.

- An, em đừng nói với anh là em thương thầm cái thằng nhóc tóc tai đỏ chót đó nha?

An ấp úng, ngượng ngùng không biết nên trả lời không hay có. Vì nếu nói mình chẳng có cảm giác gì với Khang là nói xạo, còn nếu thừa nhận thì anh vẫn chưa chắc chắn là mình thích con trai. 

- Em.. em.. cũng không biết. Nhưng Khang với em đều là đực rựa mà.

- Anh không bàn tới giới tính. Cái anh nói tới là tính cách, đạo đức của thằng nhóc đó. Anh thấy nó không đáng tin chút nào. Em không nghi ngờ khi tự nhiên có một người lạ chui từ đâu ra đối xử tốt với mình hả? Anh đoán là nó đang có mục đích gì đó.

Có những lúc, An cũng cảm thấy Khang hơi thân thiện quá mức, khiến một người sống khép kín như anh đôi khi cũng thấy ngại. Nhưng An lại tin vào trực giác của mình, sự cởi mở và hòa đồng của Khang đối với anh là chân thành, không vì mục đích xấu xa nào cả. Vì người như anh có gì để người ta lợi dụng đâu? Nếu mối quan hệ của An và cậu nhóc đó trở nên thân thiết, có lẽ người bị nói là "thấy sang bắt quàng làm họ" là anh mới đúng.

- Anh Thịnh, có phải anh thấy tóc tai của Khang màu mè, sặc sỡ nên anh hiểu lầm em ấy không? Em nghĩ vẻ bề ngoài không nói lên được gì đâu anh. Cũng giống như em, anh thấy em ít nói vậy đó, chứ em không hiền đâu. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh Thịnh. Em không khờ khạo dễ dụ, anh đừng lo!

An nheo mắt cười, Thịnh chỉ biết thở dài. Tuổi trẻ chỉ thích làm theo ý mình, giống như hắn ngày xưa vậy. Dành cả trái tim vẹn nguyên, chân thành cho người mình thương, đổi lại chỉ toàn sứt sẹo. Bởi vì vậy mà tới bây giờ, hắn đã vô cảm với chuyện tình trường, gối đầu được cả trăm bài học để không đi vào vết xe đổ. Người hắn thương trước đây đã từng tham phú phụ bần, chạy theo vật chất xa hoa để bỏ lại một kẻ làm nông như hắn.

Thịnh ghét cay ghét đắng những kẻ có vẻ ngoài chơi bời như Khang và cả người bạn của cậu ta. Hắn cố chấp với quan điểm của mình, không ai có thể thay đổi được. 

Thịnh biết mình không thể áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác nhưng hắn vẫn muốn dặn dò An cho chắc. Dù sao, "phòng bệnh hơn chữa bệnh."

- Tùy em, anh chỉ có suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng em phải cảnh giác với thằng đó, đừng nhẹ dạ, xiêu lòng với nó. Em càng phải giữ khoảng cách tại nó có người yêu rồi. Đừng làm kẻ thứ ba, đừng để bọn nó dụ dỗ em ăn chơi sa đọa. 

Tới lượt An thở dài thườn thượt. Anh biết rõ là Thịnh đang lo cho mình nhưng anh cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ không thể tự bảo vệ bản thân mình. Nếu Khang đã có người yêu rồi thì An sẽ tự biết giới hạn, không gần gũi với cậu ta quá mức kẻo người kia hiểu lầm. Nhưng An vẫn có thể làm bạn bè, anh em tốt với Khang vì anh cảm thấy cậu nhóc này rất dễ mến. 

- Em biết mà, anh đừng lo. Anh cằn nhằn riết trên trán có nếp nhăn như ba em luôn rồi kìa! Em không hứng thú với mấy chuyện chơi bời đâu, ba mà biết còn đánh gãy giò như chơi! Mà anh đừng có gọi Khang là "thằng này, thằng nọ", mất công người ta nói người dân quê mình không thân thiện. Dù sao, Khang cũng chưa làm chuyện gì xấu mà!

Thịnh xụ mặt, không nói nữa. An với thằng nhóc kia không phải người yêu mà còn bênh vực cỡ đó. An đúng là người lương thiện, tốt tánh, vậy mà còn không nhận là mình hiền. Trước giờ hắn chưa từng thấy An bộc phát cá tính mạnh lần nào, không lẽ thằng bé này đang che giấu một mặt khác?

Hai người tiếp tục ngóng về phía đằng kia, cuộc cự cãi đó vẫn chưa kết thúc. Hùng bỏ đi, Khang níu tay lại. Hùng vùng vằng như cô bạn gái đang giận dỗi, làm mình làm mẩy đợi người yêu dỗ. Cho tới khi Khang hạ thấp cái tôi của mình xuống, thằng bạn thân mới chịu đứng im.

- Là tao sai, tao xin lỗi được chưa? Mày đừng quậy nữa, anh An đang đợi dẫn tao về nhà kìa. Để người ta đợi lâu kỳ lắm!

- Mày chỉ lo cho bạn trai hờ của mày, còn tao thì mày coi như đồ bỏ. Tao cảm thấy mình không được tôn trọng khi ở đây, tao phải về lại thành phố, ít ra không có ai chửi mình.

- Thôi được rồi, mày muốn gì, tao chiều cái đó. Mà cái gì quá đáng là tao không đồng ý.

Hùng nhếch môi cười cười, hai đứa tính tình tương đồng nên mới chơi thân được với nhau. Cậu ta thì thầm vào tai Khang, trông cực kỳ mờ ám:

- Mày xin số điện thoại anh đô con đó cho tao đi, tao thích chinh phục những thử thách khó!
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này