Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Kế hoạch theo đuổi


Cũng may là chỗ này yên ắng, nếu không Khang còn tưởng mình nghe lầm. Thằng bạn thân của mình đổi gu người yêu rồi ư? Hình mẫu bạn gái trước giờ của nó là nhỏ nhắn, dễ thương, thỉnh thoảng nhõng nhẽo, yếu ớt để Hùng dỗ dành, che chở. Ấy vậy mà bữa nay lại ăn trúng thứ gì mà đòi làm quen một tên đáng ghét, thô kệch, nhìn chẳng có một điểm nào thu hút. Khang không quan tâm Hùng thích trai hay gái, nhưng người này thì tuyệt đối không được!

Khang đưa tay sờ trán thằng bạn, thấy nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, không nóng cũng chẳng lạnh. Hùng hất tay Khang ra khỏi trán mình, tiếp tục hỏi lại:

- Sao, mày làm được không? Nếu không được thì tao đi về thành phố. Mày tự lo liệu chuyện của mày đi, tao ở đây cũng chỉ là kẻ thừa thải thôi.

- Khoan đã, mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày cũng biết nó là tình địch của tao, nghĩ sao kêu tao hạ mình xin xỏ. Mày muốn quen nó thì mày tự đi mà nói chuyện. Mày là bạn thân của tao mà lại làm khó tới mức đó.

Vốn dĩ Hùng chỉ muốn chọc ghẹo thằng bạn mình vài câu, ai dè gương mặt nó tỏ vẻ nghiêm trọng thật. Thấy Khang bực dọc, không kiên nhẫn với trò đùa của mình, Hùng xìu xuống, nhỏ giọng lại.

- Mày giận thiệt hả? Tao chỉ giỡn thôi! Không phải hồi nãy mày kêu tao giúp mày ngăn cản tình địch để mày có cơ hội tiếp xúc gần với người mày thích ư? Bây giờ tao đang muốn giúp mày thì mày lại không chịu. 

Khang vỡ lẻ ra, cơ mặt cậu thả lỏng, đặt tay lên vai thằng bạn rồi dùng ánh mắt miễn cưỡng nhìn nó.

- Xin lỗi mày, tao đang tức tối nên suy nghĩ nông cạn quá. Đúng là tao nhờ mày giúp nhưng không phải cách đó. Chẳng lẽ chuyện yêu đương của tao lại để mày đem bản thân ra mạo hiểm?

- Mày đừng lo, chuyện gì tao nhắm mình làm được thì mới làm. Tao cũng muốn mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới. Dù sao bây giờ tao đang rất cô đơn, muốn có người tâm sự. Mày thì bận rộn quá! Mà thôi, tối nay về nhà nói tiếp, bạn trai tương lai của mày đứng đợi cả buổi rồi!

Khang thấy lòng mình áy náy lắm nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn bạc. Gấp gáp đưa ra quyết định, phần lớn sẽ mắc sai lầm. An còn có công chuyện để làm, không thể đứng chờ cậu mãi được.

Hùng bất ngờ đi về phía An và Thịnh đang đứng trong sự ngỡ ngàng của cả hai. An chào đón cậu ta bằng một nụ cười khiến Hùng lập tức hiểu ra lý do vì sao mà thằng bạn thân của mình lại thích người này ngay từ lần đầu gặp. Đúng là nhìn duyên thật, một nét đẹp rất mộc mạc và tự nhiên như bông hoa mọc ở ngoài đồng, không cần ai chăm sóc hay bao bọc trong vườn nhà. Bông hoa đó trải qua mưa nắng bốn mùa, hứng trọn sương gió của đất trời nhưng vẫn kiên cường nở rộ.

Trái ngược với An, người mà Hùng sắp sửa xin số điện thoại lại mang nét mặt cộc cằn, khó gần. Nhìn hắn có vẻ hung hăng, thô lỗ thật, không thể trách thằng bạn thân của mình có ác cảm mãnh liệt đến thế kia. Hắn ta giống như cái cây thân gỗ xù xì to lớn che chắn, bảo vệ cho bông hoa kế bên, khiến người ta cũng hơi dè dặt khi tới gần. Trên mặt hắn như có biển cảnh báo: "Cấm đụng vào". Nhưng tính Hùng rất ngông cuồng và háo thắng, thích phá vỡ quy tắc và rất mê của lạ.

- Chào mọi người! Em là Hùng, bạn thân trên thành phố của Khang. Anh là An đúng không ạ, em nghe thằng bạn em khen anh nhiều lắm. Còn anh này tên gì ạ? Nhìn anh vạm vỡ ghê! Anh cho em xin số điện thoại được không? Em tập hoài mà không lên cơ, anh có bí quyết gì chỉ em với!

An âm thầm đánh giá chàng trai tóc vàng này chẳng khác Khang là mấy. Nói chuyện rất thân thiện, lễ phép, vẻ ngoài cũng rất đẹp trai. Nhìn cậu ta giống như con lai, nước da trắng trẻo. Nếu Khang có vẻ ngoài bảnh bao, kiêu ngạo thì Hùng lại mang nét đẹp mềm mại và tinh ranh. 

Thịnh tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt, dù biết đón tiếp một vị khách tới quê mình kiểu này thì đúng là bất lịch sự. Nhưng Thịnh không có thiện cảm với Khang nên ghét lây luôn cả người bạn của cậu ta. Hắn chỉ lạnh lùng đáp lại cho xong rồi một mạch đi về.

- Tôi không xài điện thoại, cũng không tập luyện gì hết. Tôi ít học, ít hiểu biết, cậu hỏi người khác đi.

An ngượng ngùng với cách cư xử không được lịch sự lắm của Thịnh. Anh gượng cười, đợi người kia đi khỏi thì mới nói với Hùng.

- Hùng thông cảm cho anh Thịnh nha! Bề ngoài anh ấy cộc cằn vậy đó, chứ tính tình tốt lắm! Ai quen thân mới biết được anh Thịnh sống có tình có nghĩa, quan tâm người khác. Mà... Hùng là bạn thân của Khang thiệt hả?

Hùng cảm thấy câu hỏi này có gì đó là lạ, không phải bạn thân thì có thể là gì? Nhưng cậu ta chợt cười tủm tỉm khi nhận ra An đang thăm dò mối quan hệ của mình và Khang vì ghen chăng?

Là một người bạn thân thiết nhiều năm và cũng là anh em chí cốt của Khang nên Hùng sẽ giúp thằng bạn của mình "rước người đẹp này về dinh" cho bằng được.

- Dạ, em với nó là bạn thiệt mà! Đừng nói là anh An tưởng hai đứa em là người yêu nha? Em với nó không phải gu của nhau đâu, mà gu của nó hình như... giống anh An ạ. Nhưng nó còn độc thân, thấy đểu đểu vậy chứ yêu ai là chung thủy lắm!

Khang đợi tình địch đi khỏi chỗ này mới bước tới. Cậu không nghe rõ thằng bạn nói gì, chỉ thấy anh An bẽn lẽn cười nhẹ rồi bối rối nhìn mình. Không biết có phải do sắc đỏ của hoàng hôn vương lại trong không trung vào cuối ngày mà đôi má của anh An cứ ửng hồng như đánh phấn, càng nhìn càng muốn vuốt ve.

Hùng thấy mình giống như kỳ đà cản mũi, đứng giữa hai con người đang phát ra tín hiệu tình yêu làm cậu ta nổi da gà, da vịt. Nhất là thằng bạn của mình, một tay chơi có tiếng mà bây giờ như trai tân mới lớn, đến nhìn còn không dám nhìn thẳng vào mắt người ta. Chắc việc gì cũng phải tới tay Hùng. Có lẽ sứ mệnh lần này của cậu ta khi về quê đó là se duyên cho hai con người hở tí là ngại này.

Khang không dám hỏi còn Hùng lại ghét vòng vo. Cái gì cũng phải rõ ràng chứ mập mờ mệt lắm.

- Anh An, gu người yêu của anh là gì vậy? Còn anh Thịnh là hàng xóm của anh ạ? Em thấy anh đó giống thương thầm anh quá!

Khang hoảng hốt đánh vào vai thằng bạn nhưng không xi nhê, Hùng vẫn làm theo ý mình.

An không nghĩ cậu bạn này còn thẳng thắn hơn cả Khang. Hóa ra hai người này tính cách tương đồng nên mới làm bạn thân với nhau được. 

Khi An nghe chính miệng Hùng thừa nhận rằng Khang vẫn còn độc thân, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. 

Tuy Khang ngăn cản thằng bạn thân của mình hỏi anh nhưng cậu lại rất chờ đợi câu trả lời.

Cậu thấy An cười cười đáp lại:

- Anh... anh không có gu hay tiêu chuẩn gì đâu. Anh tin vào duyên nợ với con tim của mình. Anh vẫn còn muốn phụ giúp ba má nên chưa tính tới chuyện cưới sinh. Còn anh Thịnh chỉ coi anh là em trai thôi, anh cũng quý anh ấy như anh em trong nhà. À thôi, giờ anh dẫn tụi em về để trời tối. 

An không biết tại sao mình lại giải thích nhiều tới mức này, có lẽ là vì sợ người ta hiểu lầm, nhất là chàng trai tóc đỏ kia. 

Nhưng cũng nhờ câu hỏi của Hùng và câu trả lời từ An mà ai đó lên dây cót tinh thần, miệng cứ tủm tỉm cười, trong lòng rộn ràng như có đoàn múa lân đi ngang. 

An đi đằng trước, dẫn đường cho Hùng và Khang. Hùng cứ liên tục đẩy thằng bạn mình lên phía trên để đi song song với anh. Cho tới khi bàn tay Khang đụng trúng lưng An khiến anh ngoái lại nhìn, cậu mới ấp úng:

- Em xin lỗi anh, em đi không nhìn đường nên bị vấp.

- Không sao đâu, mà em đừng sợ chó dí nữa nghen. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ Khang... và cả Hùng nữa.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này