Gia vị tình thân
| Chiều hai mươi hai Tết, căn nhà cấp bốn của ông bà ngoại Khang tràn ngập tiếng nói cười. Có thêm Hùng, một thành viên mới xuất hiện là không khí được khuấy động rộn ràng. Ngôi nhà nhỏ chẳng khác gì cái chợ, có một cái miệng cứ nói không ngừng. Nhưng ông bà ngoại Khang lại thích tính cách của Hùng, cậu ta nói gì, hai người cũng cười nghiêng ngả. Cả nhà quây quần bên mâm cơm dân dã, Khang làm bộ mặt nặng mày nhẹ nói với ba mẹ: - Hai người coi kìa, con không biết thằng Hùng hay con là cháu ruột của ông bà ngoại nữa. Ngoại thương nó hơn con rồi hả ngoại? Ba mẹ bật cười, thằng con trai lớn đầu mà còn hơn thua, nhõng nhẽo. Chẳng phải Hùng là đứa bạn thân do nó dắt về quê ăn Tết hay sao? Ông ngoại gắp cho Khang một đũa khổ qua xào trứng vào trong chén, sau đó mỉm cười hiền hậu: - Ăn khổ qua đi cho mát. Đẹp trai mà sao lúc nào cũng nhăn nhó, nóng tánh vậy? Thấy thằng Hùng không, miệng nó cứ cười toe toét hoài, vậy mới có không khí Tết. Thằng này mà xông đất nhà ai chắc nhà đó phát tài lắm à nghen! Khang bĩu môi, gắp miếng khổ qua bỏ vào trong miệng. Cậu lập tức nhíu mày khổ sở vì vị đắng lan tỏa, ngập tràn trong cổ họng. Khang sợ ông buồn nên cố gắng nuốt. Mứt dừa bà ngoại làm để Tết đãi khách, vậy mà bây giờ Khang lấy hết một mớ ăn cho ngọt miệng trở lại. Bà ngoại lắc đầu nhìn thằng cháu của mình, rồi lại thấy Hùng không kén ăn, thậm chí còn ăn ngon miệng như ở nhà. - Không biết ăn khổ qua rồi mai mốt tới Tết làm sao ăn canh khổ qua dồn thịt? Tập ăn đi cho quen, nhà mình trồng khổ qua nhiều nhất nên ăn thường xuyên lắm. Thằng bạn mày cũng ở trên thành phố mà sao món gì nó cũng ăn được vậy? Khang ấm ức, mỗi người một khẩu vị khác nhau. Cậu rủ Hùng về quê mình làm chi rồi bây giờ bị đem ra so sánh. Vì hai đứa thân thiết như hình với bóng nên Khang không khách sáo mà nói thẳng mặt thằng bạn. - Ham ăn hốc uống! Ai không biết còn tưởng mày là chủ nhà luôn đó Hùng! Mẹ đánh vào tay Khang, nhắc nhở thằng con mình vì càng ngày càng nói năng bất lịch sự, trước mặt người lớn mà phát biểu bừa bãi. Ba Khang để ý thấy Hùng buông đũa xuống, trên mặt không có biểu cảm gì gọi là hưởng ứng với câu bông đùa kém duyên của Khang nên ba phải nói đỡ: - Ăn được, ngủ được là mừng rồi. Thằng Khang kén ăn nên ốm nhom, gió mạnh là thổi bay luôn nó. Con cứ ăn tự nhiên đi Hùng, coi như quê nhà của mình. Còn Khang rủ bạn về mà sao không tiếp đón chu đáo? Ba nháy mắt ra hiệu cho Khang biết cậu nên tiết chế cái miệng của mình lại. Thật lòng thì Khang không có ý xấu, nhưng có lẽ vì cậu coi Hùng như anh em trong nhà nên mới không câu nệ cách ăn nói. Thấy Hùng bây giờ như chiếc điện thoại hết pin, lúc nãy nói cười không ngớt còn bây giờ im lặng như tờ. - Tao nói giỡn thôi, mày đừng giận tao nha Hùng! Có mày tới, ông bà tao vui lắm, trong nhà cũng náo nhiệt hơn. Tao biết mày ăn nhiều vì bà ngoại và mẹ tao nấu ngon đúng không? Hùng ngẩng đầu dậy, miệng thì cười nhưng đôi mắt lại ẩn chứa u sầu giấu kín. Khi được Khang rủ về quê ăn Tết, cậu ta cảm thấy biết ơn lắm! Giống như người này đã kéo mình ra khỏi khoảng không trống trải trong căn nhà rộng thênh thang nhưng thiếu bóng dáng con người. Ở đây tuy không đầy đủ vật chất như nhà của mình trên thành phố, không gian nhỏ hẹp nhưng lại có mùi thơm từ căn bếp, hơi ấm từ thức ăn nghi ngút khói ở trên bàn. Và hơn hết là tiếng cười, giọng nói của các thành viên trong gia đình Khang. Tuy rằng họ không có mối quan hệ ruột thịt với Hùng nhưng cậu ta lại cảm nhận được hương vị tình thân. Hùng thật lòng đáp lại: - Đúng là đồ ăn cực kỳ ngon, mọi người lại rất nhiệt tình, gần gũi nữa. Con cảm ơn ông bà, cô chú đã tiếp đãi con, cho con ăn Tết ké ở đây. Còn Khang, tao cũng cảm ơn mày đã rủ tao về quê, để tao có cơ hội ăn bữa cơm gia đình ấm áp. Không khí trên bàn ăn trầm lắng, mẹ Khang đã từng nghe con trai mình kể về hoàn cảnh của Hùng nên cũng thấy thương. Tuy nó sống trong cảnh đủ đầy nhưng lại thiếu hụt sự quan tâm. Chắc hẳn, Hùng cảm thấy cô đơn vào những dịp đoàn viên, sum vầy như vầy lắm. - Ba mẹ con vẫn còn ở nước ngoài chưa về hả Hùng? Vậy con cứ ở đây ăn Tết với thằng Khang đi. Có thêm người thì thêm đôi đũa, cái chén với càng vui thôi! Con đừng có ngại, cứ coi mọi người như người nhà, chỉ có điều là cô sợ con không quen hoàn cảnh sống ở đây! - Dạ không có đâu ạ! Con được mọi người cho ở ké là con mừng lắm luôn. Ở đây ấm áp, vui vẻ nên con đỡ cô đơn. Đồ ăn thì hợp khẩu vị của con cực kỳ, món nào cô với bà nấu cũng ngon, con còn phải ganh tị với Khang vì được sống trong một căn nhà đủ đầy tình yêu thương như vậy nữa. Khang không quen nói những lời sến súa với đứa bạn chí cốt, cậu cố gắng nhiều lắm mới phá vỡ quy tắc, anh An là ngoại lệ khiến Khang ăn nói nhẹ nhàng. Cậu gắp một đũa sườn xào chua ngọt cho vào chén Hùng, giả bộ lạnh nhạt dù trong lòng quan tâm. - Mày ăn đi, tao nhớ lúc trước mày nói mày thèm món này. Không ăn là tao ăn hết ráng chịu. Đồ ăn bà ngoại với mẹ làm là đắt khách lắm đó nha! - Cảm ơn mày, đúng là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Bữa cơm nhà hiếm hoi mà Hùng đã từ lâu không thưởng thức. Tất nhiên trong mỗi món ăn sẽ có vị ngọt và mặn, thỉnh thoảng lại có vị đắng và cay. Nhưng để một bữa ăn trở nên đặc biệt như thế này, chắc chắn còn có thêm một nguyên liệu bí mật, đó là gia vị của tình thân. Tối đó, Khang nhường lại cái giường cho Hùng ngủ, đã vậy còn giăng mùng trải chiếu đàng hoàng cho thằng bạn, còn cậu nằm võng. Hai đứa tranh thủ đi ngủ sớm để ngày mai còn thức dậy phụ mẹ vò bột, nắn nhân nấu chè trôi nước cho ngày hai mươi ba tháng chạp, cũng là ngày Tết ông Công, ông Táo. |
0 |