Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chè trôi nước


Thời tiết cuối đông đầu xuân cũng trở nên ấm dần, không còn lạnh run như một, hai tháng trước. Người ta nói "đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối", nhưng hôm nay đã là tháng chạp âm lịch nhưng tới gần sáu giờ vẫn còn thấy trời chưa sáng hẳn.

Tối qua, Khang ngủ không ngon lắm. Cậu nằm trên võng co rút, không được thẳng tay thẳng chân, đã vậy còn bị muỗi vo ve bên tai, cắn cho mấy vết đỏ chót trên gò má. Nhìn lại thằng bạn mình được bao bọc trong cái mùng lớn như mấy em bé sơ sinh được săn sóc kỹ càng, Khang tặc lưỡi, thầm nghĩ mình đúng là người tốt, vừa đẹp trai lại còn bao dung, cao thượng.

Khang leo lên giường bên đó vén mùng, sau đó gọi thằng bạn tỉnh dậy. Giọng cậu còn ồn ào hơn cả tiếng chuông báo thức trong điện thoại.

- Dậy đi mày, mười giờ trưa rồi! Tết tới nơi mà mày còn nằm đây ngủ!

Hùng khó khăn mở mắt ra, cả đêm qua cậu ta ngủ trên chiếu, không có máy lạnh nhưng vẫn ngủ ngon lành, thậm chí còn ngủ ngon hơn "cháu của chủ nhà". Hùng mở điện thoại lên, chỉ mới sáu giờ, vậy mà vừa sáng sớm cậu ta đã phải chứng kiến cái cau mày của Khang. Hùng biết chẳng có điềm lành nên cười cười, dè dặt hỏi:

- Ủa, mới sáu giờ à, sao mày nói mười giờ? Mà sao mới sáng nhìn mày không vui vậy?

- Không nói mười giờ thì sao mày chịu dậy? Tao không vui là tại mày đó. Tối qua, tao tốt bụng nhường cho mày ngủ trong mùng, hại tao bị mấy con muỗi cắn te tua luôn. Còn đâu vẻ đẹp trai để đi gặp anh An bây giờ? Mày đền cho tao đi!

Hùng gãi đầu khó xử làm mái tóc cậu rối như ổ quạ. Đúng là thằng bạn mình quan trọng nhất là cái mặt để đi tán tỉnh người ta, vậy mà bây giờ bị mấy con muỗi đáng ghét gây ra mấy cục nổi gồ lên sần sùi, Khang không giận mới là lạ.

- Tao... tao đâu có biết trước được chuyện này, xin lỗi mày nha. Hay để hôm nay tao lấy công chuộc tội?

- Mày tính chuộc tội kiểu gì?

- Giúp mày với anh An hẹn hò mà không bị ai phá rối!

Khuôn mặt đẹp trai của Khang giảm sự tự tin xuống một nửa. Cậu xụ mặt, bị như vậy rồi còn tâm trạng đâu mà hẹn với hò. Hôm nay, cậu quyết định trốn ở nhà, chờ tới khi nó xẹp xuống rồi đi gặp anh. Khang ủ rũ, chán chường đáp lại:

- Thôi không cần đâu, tụi mình nhanh chóng đi đánh răng rồi ra phụ ngoại với mẹ nè. Giờ này chắc hai người họ làm xong hết rồi.

Hùng lật đật bỏ chân xuống giường, theo Khang ra sau hè có cái lu chứa nước trong veo, lạnh ngắt. Hùng xối tay mà rùng mình một cái. Trải nghiệm lạ lẫm và gần gũi với tự nhiên khiến cậu ta hứng thú chứ không hề cảm thấy bất tiện.

Hai đứa loay hoay cả buổi trời mới vệ sinh cá nhân xong xuôi. Lúc đi trên sân, Khang còn để ý cây mai ở cửa rào ra búp non xanh mơn mởn. Gió hiu hiu thổi qua đung đưa mấy bụi lá dứa mọc tươi tốt trong vườn. Ngoài đường có tiếng cười nói nhộn nhịp dù chỉ mới sáng sớm tinh mơ. 

Khang và Hùng đi xuống nhà bếp, thấy mẹ và bà đã vo tròn mấy viên lủm chủm nho nhỏ đầy cả mâm. Mẹ pha màu xanh từ lá dứa cho viên trôi nước đẹp mắt, kế đó còn có màu lá cẩm sặc sỡ và màu bình thường như cậu từng ăn. 

Mấy năm trước, gia đình Khang ăn Tết trên thành phố, ba mẹ không có thời gian xuống bếp tỉ mỉ vo viên nấu chè nên toàn mua ở ngoài chợ về cúng. Khang cũng chẳng có ấn tượng gì với món này, cậu không thích đồ ngọt nên chỉ ăn qua loa, có khi bỏ mứa. Vậy mà lần này thấy cặn kẽ quy trình làm ra một nồi chè thơm phức mùi gừng lại kỳ công và vất vả như vậy. Chắc năm nay, Khang chỉ múc vừa đủ vào chén rồi ăn hết, không để phụ lòng ngoại và mẹ đã tận tụy thức khuya dậy sớm để tạo nên một món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn ngon miệng.

- Hai người khéo tay quá ạ! Cho tụi con làm với!

Khang xắn tay áo hăng hái vào bếp, Hùng thì háo hức xen lẫn hiếu kỳ khi cậu ta chưa từng làm món ăn gì với gia đình cả. Có lúc, Hùng được người giúp việc dâng cơm nước tận miệng, có khi thì đặt đồ ăn giao tới nhà. Nhưng càng ngày càng lớn, Hùng không còn dựa dẫm vào ai nữa mà tự mình học công thức nấu mấy món đơn giản rồi vào bếp bày bừa. Nhưng sau một thời gian, cậu ta thấy món của mình nấu dở tệ, đã vậy còn bị kiệt sức do dọn dẹp đống hỗn độn do mình tạo ra.

Ngoại quay lại, nheo mắt nhìn hai thằng nhóc lăn tăn thì bật cười, biết chắc là hai đứa này tay chân lóng ngóng, làm không được trò trống gì. Nhưng dù sao cũng phải khen tinh thần của Khang và Hùng vì đã chịu khó học hỏi.

- Hai đứa dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Để ngoại với mẹ làm là được rồi, lên nhà trên chơi đi. 

Khang lắc đầu, đặt hai tay lên vai ngoại đấm bóp rồi mè nheo:

- Tụi con muốn ăn nên phải lăn vào bếp. Lớn rồi phải biết đỡ đần, phụ giúp người nhà, đâu thể ăn không ngồi rồi hoài được đâu ngoại!

Mẹ nghe con trai mình hiểu chuyện tới bất ngờ thì cười cợt.

- Con biết như vậy, sao lúc ở thành phố toàn là ngủ nướng để mẹ nấu ăn xong xuôi, kêu mấy lần mới xuống ăn? Mà thôi, con với Hùng đi ra đầu đường mua bánh canh ăn sáng đi. Mẹ với ngoại làm sắp xong rồi. Con mà nấu ăn, mẹ dọn còn mệt hơn.

- Mẹ, bây giờ con thay đổi rồi mà. Mẹ đừng nhắc chuyện cũ nữa. Vậy tụi con mua bánh canh luôn nha mẹ? Mà ba với ông ngoại đâu rồi ạ?

- Hai người đi chợ mua cá chép rồi. Tụi con đi mua bánh canh nhanh nhanh đi, bà năm bán hết sớm lắm. 

Hai đứa đồng loạt gật đầu rồi chạy ù ra cửa. Khang với Hùng toàn là dậy trễ nên hiếm khi cảm nhận được không khí trong lành, se se lạnh của buổi sáng tinh mơ. Tiếng gà gáy vang từ đầu làng tới cuối xóm, mùi đồ chiên từ nhà hàng xóm phảng phất trước mũi làm bụng hai đứa sôi rột rột. Hùng phấn khởi nói với bạn thân:

- Ai chiên cái gì thơm quá vậy mày, ở đây người ta nấu nướng sớm thiệt, mới giờ này mà làm đồ ăn trưa rồi.

- Tao nghĩ là người ta chiên khô để đem theo đi làm đó. Tới giờ nghỉ trưa thì lấy ra ăn. Mẹ tao cũng hay dậy sớm để nấu cơm cho ba tao đem tới công ty. Mà ba tao ghiền ăn cơm nhà lắm nên toàn ăn đồ mẹ nấu.

Hùng lại nghĩ vu vơ tới ba mẹ mình ở nước ngoài rồi trầm xuống. Chẳng biết hai người họ có ăn uống đầy đủ không? Nhưng ít ra ba mẹ còn có nhau, còn cậu chỉ có một mình. Giá như lúc đó cậu bướng bỉnh, cứng đầu, nói mình không sống thiếu ba mẹ được thì có khi họ đã suy nghĩ lại. 

Nhưng Hùng đã chọn tự lập sớm để không làm vướng bận công việc của ba mẹ. Cậu nói mình đã lớn rồi, không cần ai phải "nâng khăn sửa túi" dù sâu thẳm trong lòng Hùng vẫn chỉ là một đứa trẻ cần sự quan tâm.

Khang nhận ra bạn thân của mình đang buồn nên lập tức an ủi:

- Mày đang nghĩ tới ba mẹ đúng không? Thôi đừng buồn, tính chất công việc của họ như vậy nên mày cũng không thể làm gì khác. Biết đâu lần này họ về, họ sẽ ở nhà luôn thì sao?

- Tao cũng mong vậy, tao không cần món quà đắt tiền nào hết, chỉ cần những người yêu thương quan tâm tới mình là tao vui cả năm luôn!

- Mày cứ coi gia đình tao như người nhà của mày đi. Mày là em của tao. Tới nơi rồi, em trai muốn ăn bánh canh hay hủ tiếu?

Vừa dứt lời, hai đứa dừng chân lại không kịp. Khang và Hùng đều đứng bất động tại chỗ, tự nhiên họ thấy no ngang khi nhận ra người đứng bán là kẻ mặt mũi cộc cằn hôm qua, là Thịnh - kẻ thù không đội trời chung của Khang đây mà!
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này