Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Người bán bánh canh


Sáng sớm, Khang đã thấy mí mắt mình giật mấy cái, vừa thức dậy đã trưng ra bộ mặt nhăn nhó. Cậu đổ lỗi cho những lý do này khiến mình vừa bước chân ra đường đã gặp chuyện xui rủi. Không thể ngờ rằng bản thân lại có duyên với kẻ mình ghét tới mức đó. Cái duyên này cậu không cầu mà được, đúng là trớ trêu!

Khang quay đầu lại, thà nhịn đói chứ không muốn chạm mặt tình địch. Chưa gì đã thấy ăn không ngon, nuốt không trôi. Chẳng lẽ ở một vùng này chỉ có một nơi bán đồ ăn sáng? 

Hùng hoang mang níu tay thằng bạn thân lại, cậu ta biết rõ Khang ghét cay ghét đắng Thịnh nhưng bọn họ chỉ tới mua đồ ăn, nào có xin xỏ hay kiếm chuyện đâu mà sợ?

- Mày đi đâu vậy? Tới rồi thì mua bánh canh luôn đi. Vòng vo làm chi, mệt lắm!

Khang bướng bỉnh, nói một là một, cậu hoàn toàn không muốn hòa hợp hay nói năng lịch sự với cái tên mặt dày kia. Sở dĩ hôm qua Khang hòa nhã với hắn ta là bởi vì có mặt anh An ở đó. Còn khi bất ngờ gặp ở ngoài đường, còn lâu cậu mới nói những câu nịnh nọt buồn nôn.

- Mày đói thì mày tự mua đi, tao về. Thà ăn cơm nguội, mì gói chứ không mua bánh canh ở chỗ thằng đó. 

Khang nói xong không đợi bạn mình trả lời đã bỏ về một mạch. Hùng thở dài, thấy tính mình vốn đã trẻ con mà thằng bạn thân còn bốc đồng, nông nỗi hơn. Hùng biết chắc là Khang không dễ gì thay đổi cái tính ngông cuồng, ngang ngược lúc còn trên thành phố. Chẳng qua nó đang muốn tán tỉnh anh An nên mới diễn vai "sói đội lốt cừu". Hùng cũng không biết lần này nó thật sự nghiêm túc với người ta hay chỉ là hứng thú nhất thời nữa? 

Dù Khang là bạn thân của Hùng nhưng cậu ta phải thừa nhận rằng không ai có thể chịu nổi tính nó. Tốt cũng có tốt nhưng rất tùy hứng, giây trước yêu điên cuồng, bi lụy, giây sau phũ phàng, quên lãng như chưa từng gặp gỡ. Người như anh An thì đúng là quá hiền lành, làm sao trị nổi cái nết của thằng bạn mình chứ?

Cả hai đứa đều đang diễn một màn kịch không biết khi nào mới kết thúc. Chỉ khác ở chỗ Khang diễn vai hiểu chuyện để che đậy cá tính nổi loạn bên trong, còn Hùng lại dùng lớp vỏ bọc ăn chơi để giấu đi tâm hồn yếu mềm, nhạy cảm.

Hùng không có hiềm khích hay thù oán gì với Thịnh nên cậu vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên như bao người khách khác, thuận mua vừa bán, sòng phẳng và không có gì rối rắm cả. Hùng niềm nở mở lời:

- Tụi mình lại gặp nhau rồi! Anh Thịnh nhớ em không, em là Hùng, ngày hôm qua anh gặp em ở nhà anh An đó!

Thịnh chẳng có biểu hiện gì gọi là bất ngờ, hắn ta lạnh nhạt, thờ ơ, tới một cái nhíu mày cũng không có. Ngoại trừ cái liếc mắt lên nhìn thì không có phản ứng gì khác. Hắn cứ chăm chú trụng hủ tiếu, múc nước lèo, đôi tay thoăn thoắt, nhanh gọn, chuyên nghiệp như cái máy, rất khó sai sót.

Làm sao Thịnh quên được hai cậu con trai có màu tóc nổi bật từ thành phố về, thậm chí còn ấn tượng sâu đậm. Tiếc là ác cảm thì nhiều còn thiện cảm thì không. Nhưng hắn chẳng thể để việc công xen lẫn việc tư, người ta trả tiền thì mình bán. Thịnh không trả lời Hùng mà trực tiếp hỏi thẳng:

- Cậu ăn gì, ở đây có bánh canh, hủ tiếu, nui? Cậu ăn xương, sườn hay thập cẩm?

Hùng thấy mừng vì người này đáp lại lời mình chứ chẳng phải im lặng, ghét bỏ. Mặc dù thái độ có hơi xa cách nhưng trước lạ sau quen. Cậu ta có thể sở hữu nhiều khuyết điểm nhưng ưu điểm lại là đẹp trai và chai mặt. Kiên trì như vậy mới tán tỉnh được cô bạn gái con nhà gia giáo trước đây, nhưng không may đứt gánh giữa chừng.

Thái độ của Thịnh lạnh nhạt, giống như cơ mặt không hoạt động, tông giọng không cao không thấp, lời nói ra cũng chẳng có cảm xúc gì. Người cứng đơ như cục đá, như con rô bốt được lập trình sẵn. Vừa nhàm chán lại vừa đáng để khám phá!

Thiết nghĩ, Khang căm thù người ta như vậy, có mua đồ ăn về thì nó cũng sẽ không ngó ngàng tới, lúc đó bỏ phí còn mang tội. Thế nên, Hùng quyết định chừa nó ra, chỉ mua cho mình và những người còn lại trong nhà. 

Thiếu gia con nhà giàu hôm nay có dịp thể hiện, Hùng lấy trong túi áo ra chiếc ví cầm tay dày cộm, trong đó có cả xấp tiền mệnh giá lớn. 

- Anh bán cho em năm bịch bánh canh thập cẩm đi, hết bao nhiêu vậy anh?

- Một bịch hai mươi lăm ngàn, năm bịch là một trăm hai mươi lăm. Cậu đợi một lát!

Trong lúc đứng đợi, Hùng vẫn không để cái miệng của mình ngừng hoạt động.

- Em nghe nói chỗ này là của bà năm bán bánh canh, vậy sao bữa nay anh lại đứng đây? Không lẽ hai đứa mình có duyên dữ vậy, tới ngày em mua thì gặp anh bán.

Thịnh ngay lập tức trả lời lại, dù miệng nói nhưng tay không ngừng buôn bán. Giống như hắn muốn người này đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, đừng nói mấy lời ngớ ngẩn dễ gây hiểu lầm. Giữa Thịnh và cậu trai tóc vàng này chẳng có dính dáng gì hết, gán ghép lung tung chỉ làm hắn càng thêm khó chịu.

- Bà năm là má tôi. Hôm nay má tôi bận công chuyện nên tôi ra bán giùm. Tôi với cậu là hai tầng lớp khác nhau thì làm gì có duyên được?

Hắn không tự ti về hoàn cảnh của mình mà là mỉa mai Hùng. Gia đình Thịnh từng bị một kẻ khá giả hơn khinh rẻ, người hắn thương thì tham phú phụ bần. Có lẽ vì thế mà trong thâm tâm hắn mang một định kiến, ác cảm với những kẻ như Khang và Hùng.

Hùng cười gượng, cảm thấy miệng lưỡi của người đàn ông này đúng là cay nghiệt thật. Cậu ta thậm nghĩ: "Hắn có thù với mình từ kiếp trước hay sao mà thái độ khó ưa vậy chứ, hèn chi thằng Khang ghét cũng đúng."

Hùng không muốn để người ta đọc được suy nghĩ của mình nên cậu ta tỏ vẻ vô tư đáp lại:

- Tầng lớp gì chứ? Anh thấy em có tiền nên anh nghĩ em giàu đúng không? Nhưng giàu vật chất đâu có nghĩa là giàu tinh thần. 

Hùng vừa nói vừa cười nhưng không hề vui mà là cười chua xót cho hoàn cảnh chính mình. Gặp mười người là hết chín người nói mình giàu. Mà cũng phải thôi, cậu ta lúc nào cũng ăn bận hàng hiệu, đi xe sang, xài điện thoại xịn. Tất cả những thứ đó chính là một lớp phủ hào nhoáng, một bộ lọc lung linh giả tạo. Khi ở một mình, nó sẽ bị tắt đi, Hùng cũng trở về dáng vẻ tiều tụy, tủi thân như một đứa nhỏ bị bỏ rơi trong chính căn nhà mình.

Thịnh dừng tay lại vài giây, hắn đột nhiên phân tâm như dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ. Lần đầu tiên, Thịnh có cảm giác nạn nhân không phải là hắn mà là cậu trai đang nở nụ cười vui vẻ kia. Sao người này có thể hồn nhiên như một đứa trẻ khi bị người khác nói lời khó nghe vậy chứ? 

Hùng như thể ánh sáng rọi thẳng vào nơi u ám trong lòng Thịnh, khiến hắn nhận ra mình sai ở đâu. Vô lý trút giận lên một người vô tội, quơ đũa cả nắm, quy chụp đạo đức cậu ta chỉ vì trải nghiệm không tốt của mình thì đúng là thiển cận. 

Thịnh đưa mấy bịch bánh canh cho Hùng, còn cậu ta thì đưa tiền. Hắn trả lại tiền thối rồi hai người chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Sáng nay bán đắt, lẽ ra Thịnh phải vui mới đúng. Nhưng sau cuộc trò chuyện chóng vánh đó, hắn lại thấy phiền muộn trong lòng.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này