Chương 33: Cậu sợ tôi à?
Hùng nhăn nhó như khỉ, vừa mới ngủ dậy còn chưa tỉnh táo mà bị hỏi tùm lum chuyện, đã vậy là chuyện chẳng dính dáng gì tới mình. Không biết người ở đầu dây bên kia có nhận ra tông giọng cộc cằn, thô lỗ của cậu mà tự ái hay không nhưng Hùng thì đoán người kia dễ gì biết ngại. Ngay cả chuyện riêng tư của Khang mà Tân còn tò mò tọc mạch thì cũng đủ hiểu.
- Chuyện của nó, sao cậu hỏi tôi? Thằng Khang ghét ai soi mói chuyện của nó lắm. Mà cậu quan tâm làm chi, nó quen ai, thương ai cũng đâu có liên quan gì tới cậu?
Tân vừa nhai trái cây nhồm nhoàm, vừa tỉnh bơ đáp lại:
- Đúng là không dính liếu gì nhưng dù sao cũng là bạn bè, hỏi thăm chút xíu cũng không được hả? Nó bị cắm sừng một lần rồi, tôi chỉ muốn biết người yêu mới của nó ra sao để có gì góp ý!
Hùng chau mày hỏi lại:
- Góp ý? Cậu nghĩ nó nghe lời cậu hả? Thằng Khang lớn rồi, nó tự chịu trách nhiệm cho quyết định của nó, ba má nó nói còn chưa chắc nghe huống chi bạn bè. Cậu cứ lo tận hưởng cuộc sống đi, nhức đầu vì mấy chuyện này làm chi! Thôi nha, tôi có công chuyện rồi!
Không đợi Tân trả lời, Hùng cúp máy cái rụp. Tân thì vẫn lì lợm, cứng đầu lắm. Tuy cậu ta không gọi lại cho Hùng và Khang nhưng âm thầm "lặn lội" danh sách lượt thích của những bài đăng gần đây của Khang. Hầu như hội bạn chơi chung với Khang, Tân đều biết mặt. Cậu ta biết mình nhiều chuyện nhưng vì tính nết Tân trước giờ hay đố kỵ ngầm với Khang nên cậu ta phải biết cho bằng được bạn gái của Khang có xinh hơn người yêu mình hay không.
Cũng vì cái tính này mà Hùng với Khang không ưa Tân lắm. Đôi khi đi dự tiệc sinh nhật của bạn bè rồi gặp mặt nhau xã giao mấy câu chứ chẳng thân thiết gì. Cái nết này chưa có ai trị nổi!
Tân mới chia tay bạn gái nên càng ghen ăn tức ở. Cậu ta rảnh rỗi sinh nông nỗi, coi cái chuyện vô bổ này là thú vui. Chợt ngón tay Tân dừng lại trước ảnh đại diện của cô gái mặc áo bà ba đội nón lá, người này nhấn thích ảnh mới đăng của Khang. Tân hớn hở ấn vào trang cá nhân, cậu ta tự khen ngợi là mình quá nhanh nhạy, tinh ý. Trong vòng chưa đầy mười phút mà tìm ra được "người tình bí mật" của Khang.
Cô gái này tên "An Nhiên", dáng vẻ rất dịu dàng, đằm thắm, bím tóc dài với nụ cười hiền hòa, cô đứng nghiêng nghiêng bên mấy chậu hoa vạn thọ.
"Đúng là gu của thằng Khang thay đổi rồi. Khác hẳn so với mấy cô bạn gái cũ trước của nó. Nhưng nhìn kín đáo, nhu mì như vầy chắc ngoan ngoãn nghe lời, không đanh đá, đòi hỏi như ghệ cũ của mình. Mà chẳng hiểu sao gái nhà lành lại chịu quen cái thằng đó?"
Tân hậm hực nghĩ thầm. Ở trên đây chốn nào cậu ta cũng đi chơi hết rồi, đột nhiên nổi hứng muốn đổi gió, hay là về quê thằng Khang chơi nhỉ? Biết đâu tìm được một cô bạn gái hiền ngoan nghe lời mình răm rắp thì sao?
Khang chụp ảnh trước chợ nổi, xung quanh như một thiên đường hoa quả làm Tân cũng háo hức lên mạng tìm hiểu nơi này. Đúng là cảnh vật hữu tình, thiên nhiên bao phủ đáng để trải nghiệm.
Cậu ta tùy tiện, vội vàng, không cân nhắc, nghĩ ngợi nhiều mà lập tức bước xuống giường thu dọn đồ đạc vào trong vali.
Hùng nằm ép ngủ mà chẳng ngủ lại được. Cậu bực bội ngồi dậy, sơ sẩy động trúng cái chân đau muốn khóc. Điện thoại đột nhiên có tiếng chuông reo, Hùng tức mình muốn trút giận lên cái điện thoại, quăng nó ra xa tám mét nhưng lại không muốn chủ và vật đều tàn phế cùng lúc nên đành bắt máy rồi chửi liên tiếp như tát nước vào mặt.
- Mắc mớ gì gọi hoài vậy, không có chuyện gì làm hả? Người gì đâu phiền phức, không biết mắc cỡ, mặt dày hơn mặt đường.
- Mới gọi cuộc đầu tiên mà sao chửi dữ vậy?
Hùng khựng lại, cậu giật mình nhìn lại màn hình, số điện thoại lạ hoắc, không phải thằng Tân. Vậy là cậu chửi lầm người, mà tiếng nói của người này quen lắm. Hùng biết mình lỡ miệng nên xin lỗi tới tấp.
- Tôi... tôi xin lỗi anh nha. Anh là ai vậy? Tôi tưởng thằng bạn nên chửi.
- Tôi cứ tưởng cậu biết số của tôi nên chửi để trả thù chứ. Mà cậu không biết tiếng của tôi hả? Hay là tại chưa đủ thân, gặp chưa đủ nhiều?
Cái giọng điệu mỉa mai, xỉa xói này không ai khác là oan gia ngõ hẹp của mình - Thịnh bán bánh canh, cái tên bự con nói năng cộc lốc. Cứ như cái máy được lập trình sẵn, vừa nghĩ tới hắn là nụ hôn tối qua tràn lan trong tâm trí khiến Hùng đỏ mặt tía tai.
- Anh... sao... anh biết số của tôi?
- Cậu là ai mà cấm tôi không được biết. Tôi tính gọi hỏi thăm mà bị chửi te tua nên thôi, tôi cúp máy.
- Ê, khoan, anh muốn hỏi gì? Cái chân tôi vẫn vậy, mới có một ngày sao lành được. Anh làm như mình tốt bụng lắm, anh xỉa xói tôi thì có chứ hỏi thăm. Anh ở gần muốn tới thăm thì tới tận nhà chứ gọi cũng đâu có thành ý.
Bên đầu dây bên kia, Thịnh bật cười. Đúng là cái miệng Hùng vẫn còn lợi hại. Hôm qua tấn công bằng nụ hôn, hôm nay khiêu khích dữ dằn. Nếu cậu ta là con cáo thì hắn cũng là gã thợ săn, Hùng còn non lắm, dễ gì qua được Thịnh.
- Miệng cậu linh đó. Tôi đang ở ngoài cửa nè. Hay là cậu sợ tôi? Hôm qua còn dám hôn tôi nữa mà, sao nay nhát vậy?
- Anh... im đi! Không được nhắc tới chuyện đó nữa. Để từ từ tôi ra mở cửa. Anh không được bép xép gì với cô chú, ông bà đó.
- Tôi đâu có trẻ con như cậu mà chơi trò méc người lớn. Cậu dám làm mà không dám nhận. Nhưng nụ hôn đó phớt qua nhanh quá, tôi còn muốn... cảm nhận rõ hơn.