Chương 34: Được nước lấn tới
Hùng trầy trật lê lết cái chân nặng nhọc ra khỏi buồng. Cậu chống cái nạng, khó khăn di chuyển tới cửa, vừa mở ra là cái mặt của "oan gia ngõ hẹp" hiện lên chình ình trong nhà, Hùng đoán là tối nay mình gặp ác mộng.
Xém tí nữa là cậu té ngửa, cũng may là Thịnh lẹ tay vòng ra sau lưng đỡ kịp. Nhịp tim hai người cùng lúc đập loạn, không biết có phải là do giật mình, hốt hoảng?
Bầu không khí mờ ám trong cái buồng không đốt đèn, chỉ có ánh sáng luồn qua khe cửa sổ nhỏ. Bản mặt của Thịnh rất gợi đòn, hắn ta biết được điểm yếu của Hùng nên được nước lấn tới, khuôn mặt càng ngày càng kề sát như muốn hôn làm cho Hùng né hết cỡ, nhắm tịt mắt chịu trận trong khi có thể đẩy ra. Dường như trí thông minh của cậu ta bị giảm sút khi bị đặt vào tình thế "nghìn cân treo sợi tóc".
- Ủa... hai đứa bị sao vậy?
Mẹ của Khang gọt trái cây đem tới cho khách, tự dưng lại thấy cậu trai này với bạn của con mình làm cái trò gì kỳ quặc, không giống đùa giỡn hay dìu đỡ.
Hùng lật đật đẩy mạnh Thịnh ra, khi không có điểm tựa, áp lực dồn xuống cái chân của cậu đau nhói, Hùng buộc phải dựa dẫm, bám víu vào người Thịnh như gấu Koala. Hùng chán ghét lắm nhưng tình thế bắt buộc nên đành miễn cưỡng gần gũi hắn, cậu cười như khóc, trả lời lại mẹ Khang.
- Dạ, con xém té nên anh ta đỡ con. Mà cô ơi, sao cô cho tên này vô nhà ạ? Lỡ như thằng Khang về là lớn chuyện đó ạ!
- Có ba nó ở đây, nó không dám làm gì đâu. Bà con xa không bằng láng giềng gần, có gì mà thù dai dữ vậy. Cô đem trái cây tới cho Thịnh nè. Hùng nghỉ ngơi đi, cô có nấu cơm mà Thịnh mua đồ ăn tới cho Hùng quá trời, chừng nào con đói thì nói cô đem tới nha!
Bàn tay của Thịnh vẫn còn đặt sau lưng Hùng, nó luồn lách, mơn trớn như con lươn. Hùng nổi da gà đầy mình, mặt mũi trắng toác như không còn một giọt máu. Cậu ta sợ người khác biết được nụ hôn hôm qua nên cứ có tật giật mình, Hùng đánh trống lảng để mẹ Khang không đứng đây nữa, lúc đó cậu có thể chửi tên kia từ trên xuống dưới.
- Dạ, con cảm ơn cô, phiền cô quá ạ! Để con chống nạng đi ra cũng được. Cô không cần lo lắng cho con đâu. Chắc con nói chuyện với anh Thịnh một chút nữa rồi ra ăn.
Mẹ Khang gật đầu, bà sắp quay lưng đi thì hắn ta lại trì hoãn, nói thêm.
- Con mua đồ ăn nhiều lắm, một mình Hùng ăn không hết đâu cô. Hùng chỉ có phần là cái cà mên cháo thôi ạ!
- Ừ, cảm ơn con trai nghen! Cô thấy con nhiệt tình, xởi lởi quá trời mà không hiểu sao thằng Khang lại hành xử như vậy. Cô thay nó xin lỗi con, con thông cảm cho tụi nhỏ mới lớn, tính tình xốc nổi, bốc đồng. Vợ chồng cô nhiều khi cũng mệt với nó lắm!
Hùng nhìn Thịnh giả nai mà mắc ói, hắn ta cười híp mắt, nếu ai mới gặp còn tưởng đâu anh nông dân chất phác, thật thà, chỉ có mỗi cậu mới biết hắn là con bò tót vừa to bự vừa hung hăng.
- Dạ, không sao đâu cô. Con không chấp nhặt mấy chuyện này đâu ạ. Khang là bạn của An, cũng như bạn của con. Còn Hùng thì thân thiết với con lắm, tối qua tụi con còn...
Hùng thót tim một trận, cậu ta hú hồn hú vía, lấy tay nhéo sau eo Thịnh làm hắn nhíu mày. Hùng ăn cơm hớt, cắt lời Thịnh để bịt miệng.
- Dạ, tối qua tụi con ngủ ở nhà anh An vui lắm ạ. Mà cô ơi, chừng nào Khang về cô nói với tụi con nha, con sợ Khang không vui.
- Ừ, cô biết rồi. Thôi hai đứa nói chuyện đi.
Bóng lưng của mẹ Khang vừa khuất tầm nhìn, Hùng đã đóng cửa, chửi té tát như trong cuộc gọi ban nãy.
- Anh bị khùng hả? Ai mượn anh tới, đã vậy còn tính kể chuyện nhục nhã hôm qua cho mẹ Khang nghe. Bộ anh nghĩ nó đẹp đẽ lắm hay sao?
Bàn tay Thịnh vẫn đặt sau lưng Hùng bị cậu gỡ ra nhưng không xi nhê, hắn càng kéo Hùng lại gần làm cho cậu không dám nhìn thẳng.
Bàn tay còn lại Thịnh vuốt nhẹ trên lưng Hùng, từng câu từng chữ thì thào khiêu khích làm cậu vừa tức điên vừa đỏ rần cả mặt.
- Chửi đã chưa? Sao hôm qua cái miệng của cậu ngọt ngào, mềm mại lắm mà, bữa nay lại chua ngoa, cay nghiệt dữ vậy? Cậu vừa vô ơn, vừa vô trách nhiệm. Tôi quan tâm tới cậu nên mới tới thăm. Rồi còn cái hôn hôm qua ai là người bắt đầu trước, cậu tính chơi đểu hả?
Hùng thấy mình nhức đầu, chóng mặt. Hắn ta đang đóng vai con gái nhà lành ư? Thà cứ như trước đó, hai đứa đụng nhau là chửi, bây giờ miệng lưỡi hắn cứ nguy hiểm kiểu gì, nghe là biết gian manh, xảo trá, thao túng tâm lý.
Nhưng Hùng quyết định không chịu thua, cái chân có thể không vững nhưng tâm lý phải luôn cứng cỏi.
- Tôi cấm anh nhắc tới chuyện này. Lúc đó, anh là người khiêu khích tôi trước. Anh có tổn thất cái gì đâu, thậm chí anh còn khoái mà bày đặt giả nhân giả nghĩa. Tôi không cần anh tới thăm. Đem cháo về rồi buông cái tay ra khỏi lưng tôi, anh ghét tôi mà thích lợi dụng tôi dữ vậy à? Nhưng xin lỗi, tôi không ưa anh.
Thịnh bật cười mỉa mai, chưa bao giờ hắn thấy mình phấn khích tới độ nhiệt huyết sôi sùng sục trong người như vầy. Từ khi nào mà tiếng chửi của Hùng lại êm tai tới vậy? Chọc người này tức cũng là một thú vui hắn vừa phát hiện ra.
Thịnh vừa buông tay, Hùng đã loạng choạng. Bởi mới nói Hùng chỉ mạnh miệng, còn thực chất thì "yếu mà bày đặt ra gió". Tình cờ là Thịnh đang chán đời, muốn chinh phục thử thách khó khăn nên hắn tin là mình có thể trị được cái nết của Hùng.
- Cậu đâu phải cha tôi mà bắt tôi nghe lời. Chủ nhà còn chưa đuổi, người ở ké như cậu có quyền gì? Sao cậu biết tôi không tổn thất tinh thần? Cậu phải chịu trách nhiệm, không thôi tôi đi đồn cho nhiều người nghe.
Hùng ngồi xuống giường ôm đầu, cậu đoán đây là kiếp nạn cuối năm. Chống cự hắn không phải là cách, bây giờ Hùng như kẻ tàn phế. Hay là mình cứ xuôi theo chiều gió, biết đâu hắn "ăn mềm không ăn cứng."
- Vậy anh muốn tôi phải làm gì? Trả tiền? Hay quỳ xuống xin lỗi?
- Tôi chỉ muốn cậu phải nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi và kêu tôi bằng anh Thịnh như hồi nãy.