Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 35: Giả bộ ngoan hiền

Mặc dù Hùng đi đứng xiêu vẹo, yếu xìu, bị đẩy một cái là ngã nhưng cậu ta vẫn còn mạnh miệng lắm. Ban nãy còn nói bản thân chơi trò "mỹ nhân kế", giả bộ nghe lời để Thịnh bỏ qua. Nhưng cái tôi của Hùng không cho phép mình gọi người này bằng anh, bởi vì hắn có nói năng đàng hoàng với cậu đâu. Tại sao cậu phải nhún nhường, bại trận trước kẻ mình ghét?

 

- Anh nằm mơ, tôi chưa kêu anh bằng mày là may lắm rồi. Anh có nhỏ nhẹ với tôi không mà bắt tôi nhỏ nhẹ với anh? Sao anh khôn vậy?

 

Thịnh nhún vai, hắn không hề tức tối, ngược lại còn thản nhiên như một kẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Thịnh quay đầu đi ra cửa, bỏ lại một câu nói chí mạng hạ gục đối thủ ngay lập tức.

 

- Tùy cậu. Vậy tôi đi về, sẵn kể những chuyện cần kể với mấy người thân quen.

 

Hùng lầm bầm chửi rủa trong miệng: "Cái đồ nhiều chuyện, hồi xưa đẻ cái miệng ra trước hay gì."

 

Mặc dù rất chống cự nhưng Hùng vẫn ấp ủ một kế hoạch trả đũa tên này trong tương lai. Nếu cứ dục tốc bất đạt, giãy nãy như con cá mắc cạn thì người chịu thiệt thòi cũng là cậu. 

 

Một tiếng "anh Thịnh" nhỏ như muỗi kêu phát ra từ miệng Hùng nhưng hắn cố tình không nghe mà bỏ đi một mạch. Hùng tăng âm lượng gọi lớn, Thịnh cũng dứt khoát bỏ ra ngoài. Hùng hối hận vì bị mắc mưu, cậu ngồi một mình chửi thầm không ngớt:

 

- Người gì vừa điếc vừa không có chữ Tín. Tại anh mà bữa nay tôi xài hao phước dữ lắm rồi nha! 

 

Đang nói sau lưng người ta thì cửa buồng mở ra, Hùng giật mình ngậm miệng lại không kịp. Thịnh bưng theo cà mên cháo còn nóng, nhìn bản mặt Hùng lúng túng cứ như xém bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám. 

 

Hắn khoái ghẹo người này lắm, vì Hùng y như con mèo Thịnh nuôi ở nhà, đanh đá nhưng mỗi khi có tiếng động mạnh là chui rúc vào cánh tay mình.

 

Thịnh muốn một ngày nào đó Hùng cũng ngoan như vậy, đừng có hở tí là xù lông, la hét.

 

- Anh đem cháo vô cho Hùng nè! Còn không biết nói một tiếng cảm ơn nữa.

 

Hùng làm điệu bộ nhợn ói, hóa ra cái người thô kệch như hắn nói chuyện ngọt ngào sẽ kinh dị như vậy à? Tưởng đâu một con gấu rừng đang hát tình ca, vô lý tới mức nổi da gà.

 

- Thôi, thôi, anh xưng hô bình thường giùm tôi. Anh có bị bệnh gì không? Đứt dây xấu hổ rồi hả? Mà sao tôi biết được anh có bỏ gì trong đó không?

 

Dạo này Thịnh đổi tánh, không nói lại lời nào mà chỉ hành động. Hắn ta múc cháo lên ăn ngon lành, chứng minh là mình vô tội. 

 

Hùng cũng có hơi đói bụng nhưng vẫn cứng đầu, ương ngạnh. Bây giờ, Khang đi chơi với bồ, cậu không nhờ cậy được. Nếu ăn uống mà đợi cô chú bưng cơm tới tận nơi thì ngại lắm. Hùng không quen để người lớn hầu hạ, cứ thấy vô lễ, bất kính. Trước đây, nhà có người giúp việc lớn tuổi, Hùng còn nhỏ xíu không tự vào bếp được nên mới nhờ giúp. Nghĩ lại thì chỉ có mỗi tên này đem đồ ăn tới, "mỡ treo miệng mèo" mà nhịn được cũng tài.

 

- Tôi không rảnh làm chuyện ác nhân hủy hoại tương lai mình vì một người như cậu đâu. Lần này, tôi không giỡn. Cậu không ăn thì tôi đem về. Chứ tôi tới đây không phải để nghe cậu chửi như con.

 

- Tôi...

 

Thịnh hết kiên nhẫn nên quay lưng lại, Hùng vội vàng níu góc áo, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn. Đây chính là điểm yếu của Thịnh nhưng hắn không để ai biết. Nhìn Hùng bây giờ còn dễ thương hơn con mèo ở nhà. Đã vậy, cái giọng mũi lí nhí như đang làm nũng khiến cục đá như Thịnh cũng phải tan chảy.

 

- Em... em biết lỗi rồi. Cảm ơn anh đã đem đồ ăn tới cho em.

 

Cả buổi trời, Hùng mới ráng nói được bao nhiêu đó. Nói xong là cả người hết sức lực, cảm thấy nhục nhã với chính mình, muốn trốn đi biệt xứ. Còn Thịnh thì như pin điện thoại sạc đầy, hắn vui vẻ quay lại xoa đầu Hùng dưới ánh mắt tóe lửa cùng nụ cười giả tạo mà cậu dành cho hắn. 

 

Hùng nghĩ thầm trong đầu: "Cái thằng này được nước lấn tới, nó chơi trên đầu trên cổ mình. Được lắm, mai mốt tới lượt tôi đè đầu cưỡi cổ anh."

 

Tinh thần Thịnh rất tốt, cứ như Tết tới sớm mấy ngày. Hắn ngồi xuống giường, đút cháo cho Hùng ăn. Cháo hạt sen thịt bằm thơm phức, Hùng chỉ lo tức nên một hồi mới sực nhớ ra mình ăn chung muỗng với Thịnh.

 

- Ê, anh gài tôi đúng không? Cái muỗng này anh ăn trước rồi còn để tôi ăn chung.

 

Thịnh trả lời tỉnh bơ:

 

- Anh khỏe mạnh mà, tối qua cũng hôn rồi, còn sợ dơ gì nữa. À, xưng hô cho đúng nha!

 

Hùng cắn răng chịu đựng, ngồi im nghĩ kế để mai mốt bắt hắn làm theo ý mình. Nào là lấy cớ cái chân bị vậy để sai khiến Thịnh. Nhiều hơn nữa là để hắn thích mình rồi nói lời chia tay. Những toan tính, thủ đoạn được Hùng vẽ ra trong đầu mà đâu biết mình đang coi thường đối thủ.

 

Khang và An vẫn còn thong thả bước trên đường hoa. Cậu chụp ảnh cho anh không biết bao nhiêu tấm rồi mà vẫn chưa thấy đủ. Bây giờ Khang mới hiểu được cảm nhận của ba. Đúng là yêu rồi mới biết, bản thân sẽ không thấy chán khi lưu giữ hình ảnh người thương vào trong máy ảnh. 

 

Khang muốn khoe với cả thế giới biết anh An đang "bật đèn xanh" với mình. Vì niềm hạnh phúc này quá lớn, tới mức con tim phấn khích khó kiềm được. Khang úp úp mở mở chụp ảnh tay mình và anh làm hình trái tim rồi đăng lên bảng tin, kèm theo văn thơ lai láng. Bây giờ cậu lãng mạn lắm, khác hẳn với thằng nhóc chơi bời, bất cần của trước đây.

 

"Em - người con ở xứ xa

Tết này em ghé qua nhà thăm anh

Mai vàng xen lẫn chòi xanh

Xuân sang ngày tốt tháng lành thương nhau.

 

 

Em mang qua mớ trầu cau

Sao đôi má ấy đỏ au thẹn thùng

Sớm chiều hai đứa ở chung

Mỗi năm Tết đến ta cùng đón xuân."

 

Tân đang dọn đồ thì nghe điện thoại có thông báo, cậu ta lập tức ấn vào. Tân đọc đi đọc lại vì cứ thấy lạ lạ. Cậu ta bắt đầu nghiêm túc phân tích, việc học thì không nhanh nhạy nhưng mấy cái này nảy số lẹ lắm. Mắt Tân mở lớn, đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím để nhắn tin cho Khang.

 

"Cậu thích con trai hả?"

 

Khang phản hồi nhanh như chớp.

 

"Ừ, thì sao?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px