Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 36: Chương này rất ngọt!

Tân cũng khá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của thằng bạn. Trước đây, Khang rất đào hoa, gu người yêu cũng toàn là mấy cô gái cá tính. Tân không kỳ thị tình yêu đồng giới, thậm chí càng thêm hiếu kỳ. Tân là trai thẳng một trăm phần trăm, cậu ta bỡ ngỡ nên lên mạng tìm hiểu rồi nhíu mày. Nụ cười Tân trở nên nguy hiểm khi khám phá được những điều mới lạ. Không biết Khang sẽ đóng vai trò nào trong mối quan hệ này đây?

 

Cậu ta nhanh chóng trả lời lại một câu nịnh hót: "Có sao đâu, chúc mừng bro. Ngại gì mà không đăng ảnh người thương chứ?" Rồi Tân khẩn trương thu dọn đồ đạc. Mấy năm trước, cậu ta cũng không theo ba mẹ và em gái về quê, năm nay lại tiếp tục đánh lẻ. Tuy vậy, họ cũng chẳng trông chờ gì vào thằng con trai cứng đầu cứng cổ này, miễn là nó không làm chuyện gì sai trái thì đã mừng lắm rồi!

 

Buổi đi chơi vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ nhưng Khang lại chụp được cỡ ba trăm tấm ảnh. Cậu để dành đăng từ từ tới năm sau. Khang háo hức nhìn vào điện thoại rồi hí hửng làm anh An cũng tủm tỉm theo.

 

- Có gì mà em cứ khoái chí vậy? Chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà. Anh không ăn ảnh lắm.

 

Khang như con cún bự, rất biết cách quẫy đuôi lấy lòng anh. Cậu dựa dựa người lại gần, vẻ đẹp trai như thần tượng làm An không tin đây là thật.

 

- Trong mắt em, anh An lúc nào cũng đẹp. Lúc mới gặp anh, em còn không biết đâu là bông đâu là anh. Nên anh ơi, anh đừng có tự ti, mùa xuân của em chỉ tới vì có anh thôi đó.

 

Đã tới nước này mà An còn chưa chịu nhào tới ôm người ta một cái, gật đầu đồng ý ra Giêng cưới liền nữa? Chưa bao giờ An thấy mình rung động mãnh liệt như vậy, nhưng nếu bây giờ anh cùng Khang đẩy nhanh tiến độ thì có gấp quá không? Anh muốn mình từ từ tìm hiểu chứ không phải vì hứng thú nhất thời, mưa dầm thì mới thấm lâu.

 

An toàn quay mặt đi chỗ khác, anh ngại tới mức vành tai đỏ chót như bao lì xì, chỉ có thể ấp úng nói mấy câu loạn xạ.

 

- Em... sến quà à... Tết tới anh còn phải ăn mứt, em làm vậy không sợ... anh tiểu đường hả? Bé Nhiên nói tánh anh lạt nhách như nước miếng, lỡ em chán... rồi sao?

 

Dường như Khang chỉ chờ mấy giây phút này để vận dụng trí thông minh, nhanh tay lẹ miệng, nắm tay anh an ủi sẵn tiện thả thính luôn.

 

- Em sẵn sàng bỏ đồ uống có cồn, đồ ăn nhiều đường và muối để uống nước lọc, ăn lành mạnh để tốt cho sức khỏe, nhất là tim mạch ạ. Vậy nên anh là lựa chọn tốt nhất cho người đang tập sống lành mạnh như em!

 

Nếu có ai mướn Khang đóng quảng cáo chắc thương hiệu đó sẽ bán hàng chạy lắm. Với cái giao diện đẹp trai, miệng lưỡi lanh lợi mà còn thuyết phục thế kia, An đổ đứ đừ trong một nốt nhạc. 

 

- Anh không giỏi nói năng văn vẻ như em, anh chỉ biết thể hiện bằng hành động thôi. 

 

Khang háo hức chờ "hành động" mà anh An vừa nói, anh bước lại một bước, Khang thấy tim mình đập như trống dồn. Mấy đứa bạn cũ mà thấy sẽ chẳng ngờ là gương mặt lạnh lùng đó đang phấn khích tới mức cả mắt, môi đều cười một lượt. Họ nép vào hàng rào có bụi hoa giấy che chắn, An chuẩn bị đặt nụ hôn nhẹ lên trán "em hàng xóm" thì bị tiếng chuông xe đạp làm cho giật mình. Khang mừng hụt hai lần, cậu tưởng mình vừa cắn trúng ớt hiểm.

 

- Ghé nhà Ông Tết bà Xuân họp tổ cuối năm nè bà con ơi!

 

An và Khang bất ngờ dòm nhau. Tiếng kêu thánh thót vừa rồi là của bác Giêng tổ trưởng.

 

- Ủa, đó là nhà ông bà em mà! Vậy tụi mình về đó coi thử đi anh!

 

An gật đầu, hai đứa nhanh chân đi theo bác tổ trưởng về. Thôi thì chỉ mới là bữa hẹn hò đầu tiên, Khang cảm thấy "tín hiệu" từ anh An rất khả quan, rất có hy vọng là năm mới "An Khang".

 

Ba Khang chuẩn bị bàn ghế cho hàng xóm tới ngồi, mẹ thì nấu trà, đem bộ bình tách sứ ra mời bà con. Ông bà Khang thì sắp xếp mấy loại bánh mứt mới làm lên dĩa, hạt dưa mua ở ngoài chợ đãi người ta ăn cho đỡ buồn.

 

Nghe ở ngoài nhộn nhịp tiếng cười nói, Hùng cũng nôn nao kêu "người ở" mới mướn dìu mình ra ngoài.

 

- Ê, anh dắt tôi... à không, anh dắt em ra ngoài được không? Ở trong này hoài chán quá!

 

Thịnh cũng rất uy tín, hắn giữ lời đỡ Hùng đi lên nhà trên. Hùng thấy ngoài sân đông đúc người tới thì không biết chuyện gì. Thấy đôi mắt cậu ngơ ngác như con nai vàng, Thịnh cũng tốt bụng giải thích.

 

- Hình như là bác tổ trưởng kêu bà con tới tụ họp rồi thông báo gì đó. Hùng ở đây đi, ra ngoài đó làm chi, lỡ người ta chen chúc đụng trúng là đau lắm!

 

Hùng có hơi cảm động! Chỉ một chút xíu thôi! Hùng tự nhắc mình. Có lẽ vì trước giờ cậu thiếu sự quan tâm nên một hành động đối xử tốt của ai đó cũng khiến cậu muốn khóc. Người này lúc khó ưa, lúc dễ mến, Hùng cũng không biết mình có nên tạo một lớp phòng thủ với hắn hay không? Nhưng nước mắt của Hùng chưa kịp trào ra đã chảy ngược vào trong khi cậu nhìn thấy Khang - khắc tinh của Thịnh đang có mặt ở ngoài sân.

 

Hùng lật đật níu vai áo Thịnh, thúc giục hắn đi về trước khi bị Khang bắt quả tang. Lúc đó có lẽ sẽ có một trận đấu vật diễn ra tại chỗ này trước sự chứng kiến của làng trên xóm dưới.

 

- Anh... anh về lẹ đi. Em thấy Khang về tới rồi!

 

Thịnh vẫn bình thản đưa mắt ngó ra đám đông, thấy Khang và An đang lóng ngóng, chắc cũng chưa lật đật vào nhà. Nhưng vì hắn sợ con mèo này lo lắng nên cũng chiều ý. Hai đứa bây giờ có khác gì yêu đương giấu giếm vì bị người nhà cấm đoán, cản ngăn đâu, chỉ có thể lén lút gặp nhau rồi thầm lặng đi về. Dường như sau cách hành xử ngoan ngoãn của Hùng, Thịnh cũng có hơi lưu luyến.

 

- Ờ, vậy anh về trước. Đừng vận động mạnh quá, lâu lâu anh ghé. Còn nếu không ghé được... thì cứ nhắn tin, gọi điện thoại. Tụi mình có số của nhau rồi, lo gì không gặp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px