Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 37: Thành lập ban nhạc

Hùng ngồi im ru, thậm chí cậu còn không dám nhúc nhích. Chỉ mỗi tiếng tim trong lồng ngực đã đủ rộn ràng rồi. Cậu phải che giấu nó, không để Thịnh biết rồi cười nhạo mình vì quá dễ rung động chỉ bằng mấy lời đường mật. 

 

Thấy Hùng không nói gì, Thịnh cho rằng cậu chẳng để tâm nên cứ đi ra sân, trà trộn vào đám đông như thể mình chỉ là một trong những người đi họp tổ dân phố. Sở dĩ hắn trở nên nhỏ nhẹ với Hùng mà vì hắn nghe được nỗi khổ tâm sâu kín của cậu ta qua lời kể của anh An. Anh ấy đã thuyết phục Thịnh đừng gây khó dễ cho Hùng và Khang nữa. Khang thì hắn chẳng muốn phí thời gian, nhưng còn Hùng thì đáng thương thật.

 

Người trong nhà đưa mắt nhìn theo bóng lưng xa xa, hòa vào dòng người mà lòng thấy trống trải kỳ lạ. Hùng còn lên kế hoạch trả đũa Thịnh cơ mà, sao bây giờ lại thấy thiếu động lực trầm trọng.

 

Hùng cho mình một giới hạn cuối cùng, nếu sau này Thịnh lộ ra bộ mặt thật, rằng những sự quan tâm này chỉ là giả tạo, lúc đó cậu cũng sẽ không mềm lòng với hắn nữa.

 

- Cảm ơn mọi người đã tới đây đông đủ. Vậy bây giờ tôi thông báo mấy tin tức quan trọng nghen! Cũng như mọi năm, Tết tới thì mình vui nhưng vui thôi đừng vui quá. Vui chơi, giải trí cũng cần có giới hạn, đừng sa đà vô mấy thú vui không lành mạnh hay đừng gây phiền hà xóm giềng. Tết nhất mà sứt mẻ tình cảm cũng không hay. 

 

Mọi người gật đầu đồng tình với bác Giêng tổ trưởng, sau đó họ lại nghe ông tằng hắng nói tiếp:

 

- Tôi đi dạo một vòng trong xóm, thấy năm nay sấp nhỏ về quê nhiều. Tôi tính bàn với mọi người tổ chức một hoạt động văn nghệ cho tụi nhỏ tham gia để bớt chán. Ở đây có đứa nào trong độ tuổi thanh thiếu niên, xuân xanh phơi phới, xương cốt dẻo dai thì giơ tay cho bác coi!

 

Khang ngại ngùng với mấy hoạt động ngoại khóa khi còn đi học nhưng lần này, cậu thấy anh An quay mặt sang nhìn mình động viên, anh cũng giơ tay làm cậu được tiếp theo sức mạnh. 

 

Thịnh thô kệch, khô khan nhưng không phải hắn không có cảm xúc. Thịnh không hứng thú với nhảy nhót, hát hò nhưng cũng trung thực giơ tay. Dù sao cách đây khá lâu, hắn từng tập chơi guitar để đàn cho bạn gái nghe. Ai dè xảy ra chuyện nên hắn dẹp luôn tới giờ.

 

Bác Giêng lướt mắt nhìn một lượt, thấy lớp trẻ ở đây khá đông mà toàn là trai xinh gái đẹp. Thằng nhóc tóc đỏ kia là nổi bật nhất, mặt mũi sáng láng, đứng giữa đám đông nhưng cũng không bị lu mờ nhờ tướng tá cao ráo.

 

Bác tiếp tục cất giọng:

 

- Mấy đứa nhỏ bây giờ lớn nhanh, đứa nào đứa nấy khôi ngô tuấn tú như tài tử, minh tinh vậy. Nhưng mà đông quá, bác sợ không đủ thời gan nên mấy đứa biểu diễn theo nhóm giùm bác nghen! Ca hát, nhảy nhót tiết mục có không khí Tết, liên quan tới Tết. Rồi bác với mấy cô dì chú bác sẽ bỏ phiếu, nhóm nào được nhiều hơn thì sẽ nhận được phần thưởng. Món quà quê tuy mộc mạc nhưng chứa đựng ân tình của bà con. Gợi ý cho mấy con, phần quà toàn là đặc sản.

 

Hùng ngồi trong nhà với cái chân đau mà cũng háo hức. Cậu mê ca hát, biết đánh đàn nhưng dạo này lười biếng không đụng tới. Thằng Khang thì khỏi nói, cái mặt của nó đẹp như vầy, không làm người nổi tiếng cũng uổng.

 

An xung phong giơ tay, hỏi bác tổ trưởng một câu:

 

- Bác Giêng cho con hỏi, một nhóm bao nhiêu người thì được vậy bác?

 

- Hừm... ít nhất là bốn người. Bác cũng không biết mấy vụ này nhưng thấy nhỏ cháu ngoại hay coi trên điện thoại mấy cậu trai ăn bận sành điệu hát hò đông lắm. Hát, nhảy đều tắp, coi mà đã con mắt.

 

Nhiên len lỏi qua được đám đông để gặp anh ba nhờ cái màu tóc đỏ rực của Khang. Con bé ngại ngùng dòm qua dòm lại hai người rồi ngầm hiểu. Nó giở giọng trêu ghẹo.

 

- Ủa, hai người mới đi chơi chung dìa hả? Xấu ghê, không thèm rủ em út gì hết. Em ở nhà mần công chuyện ngập đầu luôn, lau từng cái kẽ ghế khảm xà cừ muốn lé con mắt mà anh ba thong thả sướng quá!

 

An ngượng ngùng la rầy em gái.

 

- Con nhỏ này, làm có nhiêu đó mà kể lể. Nhưng thôi, anh ba có mua khô gà cho em nè! Ngồi nhai hết mấy ngày Tết nghen!

 

Con bé ríu rít níu tay anh ba, nụ cười Nhiên có ý đồ khi nhìn Khang, nó bắt chuyện:

 

- Anh Khang, em thấy anh với anh ba em vô chung một nhóm là hoàn hảo luôn. Anh y chang mấy thần tượng của em, không đoạt giải là uổng lắm. Giờ mình tìm thêm hai người nữa đi cho đủ đội hình.

 

Hai chàng trai thay nhau suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được ai phù hợp. Khang ủ rũ nói với anh An:

 

- Cỡ như chân cẳng thằng Hùng không bị gì là nó được một suất rồi. Nó khoái ca hát lắm! Nếu chỉ ngồi hát thôi thì có đạt yêu cầu không ta?

 

An cũng tiếp lời:

 

- Ờ, anh cũng đâu biết nhảy nhót, xương cốt cứng đơ, tập nhảy có khi còn làm trò cười cho mọi người.

 

Con bé Nhiên nhanh nhảu giơ tay hỏi bác tổ trưởng liền:

 

- Bác Giêng ơi, nếu mình không nhảy nhót mà chỉ hát thôi được không bác?

 

- Nếu hát hay, được nhiều người chọn thì chiến thắng thôi. Nhưng bác khuyến khích mọi người có thêm đàn, chơi nhạc cụ để phần biểu diễn hấp dẫn hơn. Giống như một điểm cộng đó con gái!

 

- Dạ, con cảm ơn bác!

 

Nhiên lại tiếp tục bày mưu tính kế với hai người, nó háo hức lắm, giống như mình là nhóm trưởng vậy.

 

- Em thấy anh Thịnh cũng được đó anh ba. Lúc trước, em còn thấy ảnh chơi đàn guitar. Hay là mình thuyết phục anh Thịnh vô nhóm đi! Thêm bạn của anh Khang ngồi hát nữa là đủ bốn người.

 

Khang bức xúc nhưng không lên tiếng, cậu quay mặt đi chỗ khác vì chẳng muốn việc công xen việc tư. Khang tôn trọng ý kiến của anh An, cậu tin tưởng anh suy nghĩ thấu đáo hơn mình.

 

An để ý sắc mặt của Khang mà khó xử. Nhiên không biết giữa họ có rạn nứt nên An chỉ nói khéo, bỏ qua phương án này.

 

- Anh ba nghĩ... chắc anh Thịnh không chịu đâu. Ảnh không có thích văn nghệ, văn gừng. Hay em vô nhóm chung với tụi anh đi, anh ba thấy em chỉ đạo tốt đó.

 

- Thôi, em vô nhóm với mấy nhỏ bạn của em rồi. Tụi mình bây giờ là đối thủ, em chỉ giúp tới đây thôi. Anh ba tự lo đi.

 

Lúc buổi họp diễn ra xong xuôi, mọi người giải tán. Có dì hàng xóm nọ cứ ngó An hoài, An không quen nhưng cũng gật đầu chào hỏi. Dì đó lập tức lại gần, thì thầm to nhỏ khi thấy anh đứng một mình.

 

- Con là con trai ông chủ vườn vạn thọ phải không? Dì có quen biết ba má con nè. Dì mới ủng hộ một cặp vạn thọ để trước cửa nhà.

 

- Dạ, con cảm ơn dì. Chưa tới Tết nhưng con chúc dì năm mới vạn sự hanh thông ạ!

 

- Ờ, dì cảm ơn con. Nhìn con dễ thương, dễ mến quá trời! Nhưng mà... sao con chơi chung với cái cậu tóc đỏ lè kia vậy? Dì thấy nó... không được đàng hoàng lắm!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px