Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 38: Tình bể tình

An hơi gượng gạo sau những lời nói thiếu tế nhị của dì hàng xóm. Cũng may là Khang không nghe, nếu em ấy nghe lại suy nghĩ nhiều rồi nghi ngờ bản thân. Xưa giờ, An ít khi nổi giận hay làm mích lòng chòm xóm. Anh nói chuyện rất khéo nên được nhiều người mến thương. Lần này, An cũng cười cười nhỏ nhẹ đáp lại dì:

 

- Nhìn ẻm vậy chứ hiền khô à dì! Mà con có cái gì để người ta lợi dụng đâu. Con già rồi, để con nít dụ thì mới mắc cỡ!

 

Tuy vậy, dì hàng xóm vẫn một mực khuyên:

 

- Bây có nghe câu sói đội lốt cừu chưa? Đừng có mà ỷ y. Bây không có tiền nhưng còn tấm thân mần chi? Bây không quý cái mạng mình hả? Tao dị ứng với mấy đứa vậy ghê! Nhìn nó đểu đểu kiểu gì, gặp nó hỏi cưới con gái tao, tao nhất quyết không gả.

 

An dè dặt đưa mắt ngó về phía Khang đang đứng bàn tán với Nhiên. Anh thở phào vì đám đông ồn ào nên Khang không nghe thấy. An biết dì hàng xóm đã quả quyết như vậy thì không đời nào chịu nghe người nào khác. Anh đành xuôi theo chiều gió vì trong lòng mình như thế nào, bản thân biết là được.

 

- Dạ, dạ... con biết rồi dì! 

 

Nhờ vậy mà dì hàng xóm mới chịu đi về, lúc đi ngang còn liếc liếc Khang mấy cái. Cậu cũng nhận ra ánh mắt của người ta mà kéo cái áo hoodie lên trùm đầu lại. Lúc người này đi khỏi, An bước tới kéo nhẹ phần nón của cái áo xuống làm Khang giật mình.

 

- Tóc đẹp mà, em che làm chi?

 

- Dạ thôi, màu này nổi bật lắm, ai cũng ngó hết trơn. Anh An biết ở đây có tiệm làm tóc nào không, em tính tới đó nhuộm lại màu tối.

 

An rất từ tốn, hệt như một người anh khuyên nhủ em trai.

 

- Bây giờ anh hỏi em nè, em thích màu tóc nào hơn?

 

- Dạ... màu này.

 

- Vậy tại sao em muốn nhuộm màu khác? Em đâu có làm gì sai mà lại sợ người ta dòm ngó. Anh nói thiệt lòng chứ không phải an ủi em. Em để tóc này thấy hợp với khuôn mặt đẹp trai của em lắm. Điều anh lo không phải là người khác nói này nói nọ, anh chỉ sợ em nhuộm nhiều hư tóc thôi!

 

Khang cảm động muốn khóc. Người trước mặt vừa đẹp người đẹp nết, nhìn thì nhẹ nhàng, từ tốn nhưng nội tâm lại cứng rắn và vững vàng. Khang muốn mình là người che chở anh nhưng thật ra anh mới là người dung túng cho sự trẻ con của cậu.

 

Nếu không có đám đông ra về mà chỉ có hai đứa, không chừng Khang sẽ nhào tới ôm chầm anh An vì đã khích lệ tinh thần mình.

 

- Em về đây rồi gặp được anh... là quyết định đúng đắn nhất từ trước tới giờ trong cuộc đời em.

 

Khang nói một câu làm An nở lỗ mũi. Nhiên đứng kế bên nghe mà bụm miệng cười thầm khiến anh ba nó một phen mắc cỡ. Tưởng đâu là mình đang đọc tiểu thuyết, coi phim ảnh lãng mạn. Nhiên phấn khích lấy điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho nhỏ bạn thân ngay lập tức:

 

"Đẩy thuyền gì không người đẹp? Tui mới bị thồn thính vô họng muốn bội thực luôn."

 

"Thuyền nào nữa vậy bà? Tui quá mất niềm tin rồi. Vía tui nặng quá, đu cặp nào là cặp đó bung bét. Có ai khổ như tui không, đã ế mà còn thất tình."

 

"Buông bỏ đi bà, đừng tiếc hoài mệt lắm! Mưa tới đâu mát mặt tới đó. Tui chắc kèo là cặp đôi lần này có tình ý, mà còn ở ngoài đời thực nghen bà."

 

Thanh háo hức, tò mò nên phản hồi lại nhanh như chớp. Sức sống trong cô trỗi dậy rồi, "rà trúng tần số" mà bỏ lỡ thì uổng lắm.

 

"Ai vậy? Tui có biết không?"

 

"Là anh ba tui á! Cái người mà bà từng tương tư đó."

 

Thanh lập tức gọi điện thoại để hỏi cho ra lẽ vì sốc.

 

Nhiên trêu chọc cô bạn cùng hội cùng thuyền:

 

- Gì manh động vậy người đẹp? 

 

- Bà nói anh An hả? Hèn chi tui đẹp vậy mà mấy lần tới nhà, ảnh cũng không thèm để ý. Nhưng thà đẩy thuyền người lạ chứ người quen kỳ lắm bà ơi! Tui sợ ảnh không thoải mái, còn tụi mình thì cứ sao sao!

 

Nhiên ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, lỡ như ảnh không vui rồi né tránh Khang, lúc đó hai đứa chính là đầu xỏ.

 

Nhiên xìu xuống nhưng vẫn "không bỏ nghề".

 

- Ờ, vui thôi đừng vui quá. Phim ảnh với đời thực khác nhau. Nhưng tui lúc nào cũng ủng hộ anh ba. Hai người đó xứng đôi lắm, không thành thì uổng.

 

Tới lượt Thanh trấn an lại bạn thân của mình. Cô gái mới lớn thấy người hợp gu thì thích vậy thôi chứ thực ra, Thanh chưa sẵn sàng yêu đương. Cô vẫn còn vô tư lắm, thích tự do bay nhảy, thần tượng mấy chàng trai tài năng, đẹp đẽ, cùng đứa bạn thân tám đủ chuyện liên quan. Vậy nên bây giờ nghe tin "người trong lòng" của mình có ghệ, cô chẳng buồn chút nào mà còn hí hửng bông đùa.

 

- Ừa, chắc chắc sẽ ủng hộ rồi! Để mai tui ghé nhà bà tập dợt văn nghệ rồi coi mặt kẻ phản diện khiến anh An ngó lơ tui.

 

Nhiên bật cười, góp vui:

 

- Bồ anh An đẹp như trưởng nhóm tụi mình khoái vậy đó, trùng hợp có màu tóc đỏ nữa. Mai mốt anh Khang có biểu diễn văn nghệ ngày giao Thừa với anh An nè, bà tha hồ mà ngắm.

 

- Bà làm tui nôn nao ghê, nếu có ảnh chụp thì gửi tui coi trước nghen! Ê khoan, tắt máy đi bà, tui thấy thông báo cặp đôi gà bông tụi mình mê đang phát trực tiếp cùng nhau kìa...

 

Hai đứa bỗng dưng la làng, lật đật tắt máy rồi mở điện thoại lên coi mà không quan tâm tới sự đời nữa. An hết hồn ngó qua, thấy con bé út nhà mình chăm chú nhìn điện thoại không rời mắt, cắn ngón tay e thẹn là anh đủ hiểu nó đang say đắm mấy chàng hoàng tử rồi. 

 

- Em tính đứng đây tới chừng nào? 

 

Nhiên không thèm trả lời anh ba mà chỉ xin xỏ Khang:

 

- Anh Khang cho em vô nhà ngồi coi chút xíu nha! Chừng nào hết cái này em về. Sẵn tiện, anh An ở lại thêm một lát để hai người dễ bề tâm sự.

 

An đỏ mặt, cắt lời con nhỏ:

 

- Nói bậy cái gì vậy? Về phụ ba má mần công chuyện kìa! Rồi để Khang nghỉ ngơi nữa. Nhà người ta bận rộn mà em ngồi chiếm chỗ chật chội không ngại hả?

 

Khang đặt tay lên vai An, cậu đồng tình với con bé kia làm anh cũng cứng họng.

 

- Không sao đâu anh! Có gì tụi mình bàn bạc với thằng Hùng vụ văn nghệ. Với lại, anh... ở đây luôn cũng được!   

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px