Sau cái ngày tố cáo tên côn đồ đó, tôi ngày nào cũng sống trong hồi hợp và lo sợ. Nhưng vì chuyện của Nguyễn Hoàng Long đủ phiền phức rồi nên tôi quên béng mất. Ấy vậy mà ngay hôm nay, vừa bước xuống cầu thang tầng trệt chiếc băng trán đỏ đã đập vào mắt tôi và tên côn đồ đứng ở ngay đó.
Nó dáo dác tìm xung quanh, ánh mắt nó tia qua từng người như đang tìm bóng dáng của ai đó. Rồi cuối cùng, bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Nó mở to đôi mắt ra bắt ngờ nhìn tôi, nó chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt tôi và hét lên.
"Mày?! Chính là con nhỏ hôm bữa!"
Nó cau mày, sải bước chân dài nhanh và gấp gáp về phía tôi.
"Thấy mụ rồi."
Tôi nuốt khan. Thằng đó chắc chắn không bỏ qua cho tôi! Tôi lướt nhìn xung quanh trong thoáng chốc, chợt nhận ra bên trái, phải hay cả ở cổng đều là những khuôn mặt quen thuộc vào cái ngày đó, bạn của nó bao vây tứ phía không còn chỗ thoát!
Quái quỷ, tôi bị kẹt rồi.
Nó lao thẳng về phía tôi, không cho tôi thêm một giây nào suy nghĩ. Không còn cách nào, tôi quay người chạy thẳng lên phía trên. Giọng hét khàn đặc của nó vang lên ngay phía sau:
"Con nhỏ kia, mày đứng lại cho bố!"
Ai mà ngu đến nỗi đứng lại để bị đánh chứ!
Tôi vừa chạy vừa nghĩ, nhưng chưa chạy được bao xa, tôi đã kiệt sức, thở hồng hộc. Dù mệt, tôi vẫn cố gắng chạy vì biết rằng an toàn của mình quan trọng hơn. Tiếng bước chân của nó liên hồi, mỗi lúc lại càng gần hơn. Nhưng tôi thực sự đã hết sức rồi, hai chân nhũn ra, chuẩn bị khụy xuống.
Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ kéo tôi thật mạnh. Cả người tôi bị người đó siết chặt, kéo vào góc nhỏ của cầu thang, nơi bị che khuất bởi đồ đạc của các câu lạc bộ. Tôi hoảng loạn, định hét lên thì cái người đó đã bịt thật chặt mồm không để tôi hó hé tiếng nào.
"Suỵt! Yên đi. Bị bắt là tiêu."
Tôi hiểu nên cũng im lặng không định phản kháng bởi nếu giờ tôi quấy lên chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Thấy tôi buông lỏng người, tên đó cũng thả tôi ra không còn siết chặt. Tôi ngước nhìn lên nhìn xem tên to gan ấy là ai. Cậu ta cao ráo, thân hình gầy gò với bộ đồng phục gọn gàng, mái tóc đen hơi dài buông xuống che khuất phần trán. Không thể nhầm được, Hoàng Long vừa cứu tôi một mạng. Ánh mắt của cậu ta, đằng sau cặp kính cận sắt bén đến lạ. Lúc này, vẻ nghịch ngợm thường ngày của cậu ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc đầy quyết đoán.
"A-"
"Suỵt."
Tôi đơ ra một lúc khi nhìn thấy khuôn mặt đó, định lên tiếng thì cậu ta bỗng ép sát hơn, một tay cậu giữ lấy miệng tôi còn một tay thì vòng qua eo kéo tôi lại gần cậu hơn, dù vậy, các ngón tay cậu đều khép chặt không để chạm lấy dù chỉ một ngón.
Ánh mắt Hoàng Long vẫn cứ thế, nhìn ra phía bên ngoài một cách chăm chú, hơi khẽ nghiêng đầu dựa trên vai tôi, nghe ngóng thật kỹ. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ngay bên tai, điều đó làm cho nhịp thở của tôi cũng dốc hơn, tới nỗi, tôi quên luôn cả thở.
Tiếng bước chân ngày càng tới gần. Tim đập thình thịch trong lòng ngực.
Hai chúng tôi nép sát vào góc tường, căng thẳng chờ đợi.
Một giây.
Hai giây.
Rồi ba giây.
Tiếng bước chân đi ngang qua, nhưng không dừng lại, chậm rãi chậm rãi xa dần. Rồi sau đó giọng nói của người đàn ông lớn tuổi phát lên.
"Thằng nhóc kia! Không nghe chuông đóng cổng à? Đi xuống lẹ!"
"Đau đau! Đừng kéo tai cháu! A bác ơi!"
Là chú bảo vệ.
Cả hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Coi bộ mày cũng được nhiều người 'theo đuổi' dữ." - Cậu ta hỏi, đầu thì dựa vào bức tường thở một hơi.
"Chứ không phải do phước của ai kia mới khiến tao thành ra thế này à?"
Hoàng Long nheo mắt như đang mỉm cười. Cậu ta đứng dậy, phủi phủi bụi trên người rồi chìa bàn tay ra trước mặt tôi.
"Nó đi rồi, trốn ở đây cũng không phải cách."
Tôi chần chừ một lúc, rồi cũng nắm lấy làm điểm tựa để đứng dậy. Ngay sau đó liền buông tay cậu ta ra phủi bụi trên quần áo. Hoàng Long vẫn cứ giữ nguyên tư thế, nhưng thấy khuôn mặt in rõ chữ: "Gì?" của tôi liền hụt hẫng rút lại.
Chúng tôi lấp ló bên ngoài cầu thang nhìn xuống. Mấy cái tên canh cổng đó vẫn chưa rời đi, mặc dù tiếng chuông thông báo khóa cổng đã vang lên tụi nó vẫn mặt dày đứng trước phòng bảo vệ chờ đợi tung tích của hai kẻ chạy trốn.
"Tụi nó chắc cũng đợi thêm được 10, 15 phút nữa là bị đuổi về. Đợi tụi nó đi hết, tao giúp mày nhờ bảo vệ đưa tụi mình ra."
Tôi gật đầu, ý kiến cũng không tệ.
"Ba mẹ mày có hối mày về sớm không?"
"Không có."
Cậu ta nghe thấy câu trả lời, im lặng bước đi.
"Còn mày?" - Tôi thắc mắc.
"Tao đi học thêm, chỉ cần nói dối giáo viên xe thủng bánh thì tới trễ cũng được."
"Tới nỗi đó à?"
"Ừ, dù gì tao cũng thấy có lỗi chứ, vì tao mày mới thành ra thế này."
Mừng vì cậu ta nhận ra, vậy thì lần sau đừng làm phiền tôi nữa, đừng để tôi dính líu tới cậu. Nhưng những lời đó cũng chôn vùi trong tim, không thể nói ra.
Chúng tôi đi dọc theo lối hành lang, Hoàng Long đi phía trước cẩn thận soi xét xung quanh còn tôi như cái bóng của cậu, lẽo đẽo theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Chúng tôi đi đến hành lang tầng 2 của dãy khu B, vừa ngước nhìn qua góc trái tôi đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy phong cảnh trước mắt. Nơi này hay được các anh chị khóa trước đặt cho biệt danh là "Nơi gần với bầu trời nhất" bởi bức tường chắn ở đây khá thấp, chỉ tới hông tôi thôi, nhưng nhờ có thể mới có thể nhìn rõ đường chân trời ngay giữa thành phố sầm uất này.
Bầu trời lúc này đang chuyển mình từ sắc chiều rực rỡ sang thứ ánh sáng nhập nhoạng của hoàng hôn muộn. Những vệt mây nhẹ nhàng cuối cùng bị nắng quét qua thành màu cam nhạt, trong khi bóng tối đã rón rén trườn lên từ phía chân trời.
Dưới sân trường, ánh nắng đang thoi thóp, nhường chỗ cho bóng đêm len lỏi vào từng góc khuất. Đèn đường trong sân bật sáng, thứ ánh sáng vàng vọt ấy bị nuốt chửng một phần bởi màn đêm, tạo ra những bóng đổ dài bất thường trên nền gạch.
Bây giờ tôi mới được tận mắt nhìn thấy nó, tôi ngơ người ra, ngắm nhìn nó thật kĩ.
"Thích lắm hả?"
Chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng khuôn mặt tươi cười đó lại hiện lên sự nghiêm túc đến lạ. Và giá như, lúc đó tôi hiểu ý của cậu.
"Thích."
Hoàng Long lặng đi một lúc, dường như đang suy nghĩ về điều tôi vừa nói. Tôi không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ánh mắt cậu ta trông như vừa ánh lên một tia sáng đặc biệt, thứ ánh sáng không thuộc về đèn điện hay mặt trời.
Cậu ta khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức tưởng chừng như chỉ thoáng qua rồi vụt mất.
Trên tay chúng tôi chỉ có duy nhất đèn flash của điện thoại để thắp sáng đoạn đường. Tôi thầm cảm ơn trời vì điện thoại chưa hết pin, nếu không, chúng tôi sẽ lang thang trong bóng đêm hiu quạnh này.
Các con số trên màn hình điện thoại cũng nảy sang 6:05. Hành lang tầng hai nơi chúng tôi đi qua bắt đầu ngập trong thứ ánh sáng mờ ảo và bóng đêm, tạo cảm giác vừa thơ mộng, vừa có chút rợn người.
Tôi thế mà lại thích cảm giác ấy. Cảm giác một mình lang thang giữa đêm tại trường học vắng tanh, vừa sợ hãi nhưng cũng vừa kích thích. Nhưng tiếc là bây giờ cạnh tôi đang có một người mà tôi không ưa nổi.
Cơn gió nhẹ lướt qua, gió lạnh của buổi đêm làm tôi rùng mình, khẽ vòng tay ôm lấy chính bản thân.
Lộp cộp. Lộp cộp.
Tiếng giày vang lên đều đặn giữa khoảng không rộng lớn, đôi khi hòa vào tiếng côn trùng râm ran từ xa vọng lại tạo nên một bản hòa ca dịu dàng, ma mị. Đó cũng là thứ âm thanh duy nhất từ hai chúng tôi. Cho đến khi giọng nói của Hoàng Long vang lên, cắt ngang thanh âm nhịp nhàng và yên ắng.
"Mày biết tại sao trường mình cứ hễ 6 giờ lại đuổi học sinh về hết không?"
"Lại là những câu chuyện bí ẩn tại trường TVT chứ gì."
Tôi liền nhớ đến những câu chuyện kinh dị tại ngôi trường này mà tôi bị dụ phải nghe đến phát ngán. Nhưng ngặt nỗi, tôi lại không quá tin vào nó bởi từ đó đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy lần nào. Có nhiều lần, tôi rủ hai cô bạn của mình ở lại đến muộn để thử nghiệm điều bí ẩn nhưng kết quả luôn là công cốc. Điều đó càng dấy thêm lòng tin, chuyện tâm linh ở ngôi trường này hoàn toàn không đáng tin.
"Thế mày có tận mắt nhìn thấy bao giờ chưa?" - Giọng nói của Hoàng Long bỗng chuyển sang trầm trầm, có chút kinh dị.
"Đương nhiên là chưa bóng vía tao lớn lắm."
"Còn tao thì rồi đấy." - Cậu vừa cất lời tôi liền dập tắt nụ cười.
Hoàng Long cứ đi tiếp, không ngoáy đầu lại. Cậu hướng đèn flash về căn phòng tối ôm bên cạnh.
Thư viên trường.
"Trước đây, có lần tao để quên đồ, tao phải đi vòng qua cửa cầu thang ở lối thư viện mới có thể lên tầng trên. Khi đó trời đã chập tối nhưng cũng đủ sáng để tao nhìn thấy. Và khi đi ngang phòng thư viện như thế này, tao ngó vào bên trong qua lớp kính cửa sổ..."
Tôi nuốt ực, trong đầu cứ thế hiện lên đủ hình ảnh đen tối và đáng sợ theo lời kể của Hoàng Long kể.
"Rồi tao nhìn thấy bóng người, đó là một cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục của trường đang ngồi đọc sách rất chăm chú."
Tôi nhìn vào phía bên trong thư viện qua lớp kính cửa sổ. Bỗng cảm giác ớn lạnh vụt lên, không biết do tôi tưởng tượng hay thực sự nhìn thấy. Tôi nhìn ra một bóng đen ngồi vào bàn đang lật từng trang sách, âm thanh của tiếng giấy sột soạt với âm điệu nhẹ nhàng y như thật, nhưng nó sẽ êm dịu biết mấy...
"Nó sẽ rất bình thường... Nếu lúc đó không phải vào buổi đêm. Và cả khi tao nhìn xuống bên dưới, mày biết tao thấy gì không?"
"Chân của người đó có gì bất thường sao?" - tôi vừa hỏi vừa di chuyển đèn điện thoại xuống bên dưới cái bóng, từ từ chậm rãi.
"Chân người đó...bẻ sang hai bên. Cong vẹo thất thường, như thể bị gãy làm đôi. Và khi tao vừa nhìn vào đó, thì cái đầu của người đó quay lại, nhìn về hướng cửa ra, chạm mắt tao."
Tôi nhắm tịt mắt lại không dám nhìn vào thêm một giây vào nữa. Tôi tắt ngay đèn flash điện thoại, chạy lên phía trước bước đi ngang hàng với Hoàng Long. Dù gì thì dùng chung một chiếc điện thoại sẽ đỡ tốn pin hơn.
Ghét thật. Nhiều khi tôi hận cái trí tưởng tượng phong phú của mình quá thể.
Hoàng Long nhìn thấy tôi đi ngay bên cạnh, cậu tươi rói như thể đang kể một câu chuyện vui, rằng cậu xem tôi như một thú vui tao nhã.
"Mày thế mà cũng sợ."
"Tao không sợ, tao cũng không tin."
"Thế à, vậy... tao không dọa, cũng không xạo." - Hoàng Long nhếch miệng.
"Ừ, do mày tưởng tượng thôi." - Tôi chối bay chối biến.
"Chắc vậy, hoặc có khi tao yếu bóng vía thật, nhìn thấy thứ người khác không thấy thì sao? Hoặc cũng có khi..."
Hoàng Long ngập ngừng.
"Khi làm sao?"
Cậu lắc đầu. Rồi lại chuyển thành một lời đùa bỡn cợt.
"Có khi người càng đẹp trai càng dễ thấy ma thì sao?"
"Gớm quá."
Tôi nhăn mặt, bĩu môi. Nhưng phải công nhận Hoàng Long cũng thuộc dạng trai đẹp thư sinh của lớp, không phải tự nhiên mà nổi tiếng như vậy. Dù thế thì tôi lại khinh bỉ ra mặt cái sự tự tin không biết nhục nhã đó.
"Nếu mày sợ thì có thể nắm tay tao, tao rộng lượng cho mày mượn bàn tay to lớn của tao đó."
"Tởn quá, cút đi."
Cứ hễ cậu ta nói lời nào tôi đều phản bác lại cộc lốc. Giờ mới nhận ra rằng khi tôi ở cùng với cậu ta tôi chỉ toàn chưng ra bộ mặt cau có. Còn Hoàng Long, dù chủ động chìa tay ra bắt chuyện thì cũng đều bị tôi phũ phàng từ chối mà rút tay về.
"Ò, còn tao thì sợ lắm đó." - Hoàng Long vừa nói vừa cười rất tươi.
Tôi không nói gì, biết đó hoàn toàn là lời trêu chọc của cậu ta. Tôi chỉ đơn thuần đi ngay bên cạnh cậu. Hai cơ thể bước đi sát bên nhau, nếu để người khác nhìn thấy còn tưởng cả hai thực sự thân thiết.
Nhưng hai chúng tôi thì không thể nào đâu.
Chúng tôi men theo lối hành lang vắng lặng, rồi từ từ bước xuống cầu thang tầng một. Bầu không khí căng thẳng khi nãy dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn vang vọng giữa không gian rộng lớn.
"Cái thằng đeo băng trán đó đang đi tìm mày phải không?"
"Ừ phải đó."
"Đúng như tao nghĩ, mày biết rồi."
"Ừ, ngay lúc mày bỏ chạy khỏi phòng y tế rồi."
Không phải đột nhiên khi không Hoàng Long lại để mắt để tôi. Nhưng nếu chỉ vì giúp một lần mà bám lấy rồi làm phiền tôi thế này thì thôi cút đi dùm tôi.
"Vậy sao biết tìm tao mà mày còn chạy?"
"Chột dạ được chưa. Với cả nó nhớ ra tao là người tố cáo nó, với cả nó biết tao ở cùng phe với mày. Giờ tao có giả bộ đi xuống trước thì nó vẫn bắt tao lại. Kiểu gì chả chết."
"Haha. Coi như mày không ngốc đi."
Tôi liền lườm cậu một cái, biết điều, cậu nín mỏ ngay lập tức.
"Nói cho mày nghe, người mà đuổi theo mày tên là Mạnh Hùng, là bạn cũ của tao."
"Thế à, ra là tên Mạnh Hùng."
Tôi gật gù rồi cả hai cứ thế lặng lẽ dí xuống.
Hoàng Long liếc nhìn tôi, nhướng mày.
"Hết rồi? Không biết biết thêm gì nữa hả? Bình thường người ta hay tò mò mất vụ này mà."
Tôi nhún vai.
"Ừ, đương nhiên có hơi tò mò. Nhưng mày muốn tao hỏi gì đây? Nếu mày muốn cần người lắng nghe thì cứ kể còn không thì tao không thích tọc mạch chuyện của người khác.
Hoàng Long nghe xong, bật cười khe khẽ.
"Mày thực sự không hợp tính với tụi Ánh Dương chút nào, nhưng chắc vì vậy nên mày mới thân với tụi nó."
Tôi không phủ nhận chuyện bạn bè của tôi với Thu và Dương. Quả thực hai nhỏ đó quá là hướng ngoại, đi đâu cũng có bạn bè chào hỏi, còn tôi thì chỉ một một góc nhỏ trong vòng tròn bạn bè của họ thôi. Tôi vẫn không hiểu sao đến giờ cả bọn vẫn chơi thân với nhau được.
"Nhưng mà...đối với tao, mày bép xép chuyện của tao một chút cũng được."
Tôi nhíu mày, không rõ câu nói ấy là trêu chọc hay có ý gì khác, nhưng thà không biết còn hơn phải suy nghĩ nhiều về một chuyện.
"Vậy thì mày với Mạnh Hùng đó, tại sao lại từ bạn thành đánh nhau luôn rồi?"
Trước khi có được câu trả lời mà tôi muốn, chúng tôi đã kịp đặt chân xuống tầng trệt. Nhìn thấy ánh đèn lấp lóa dưới chân cầu thang, chú bảo vệ thấy hai đứa lấm lét bước xuống, chú lập tức chạy lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ giận dữ.
"Giờ này còn lang thang trong trường? Hai đứa tụi bay tính ngủ ở đây luôn hả?"
Chúng tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Chú tiếp tục cằn nhằn, mắng chúng tôi một trận te tua. Dù giọng chú có hơi gắt, nhưng nghe kỹ thì vẫn là kiểu lớn tiếng đầy lo lắng chứ không thật sự giận dữ. Sau một hồi xả hết mọi bực tức, chú bảo vệ thở dài, rồi lôi từ trong túi ra chùm chìa khóa, lách cách mở cánh cổng phụ phía bên hông tòa nhà. Dù vẫn còn chưa hết ngượng, cả Hoàng Long và tôi đều lễ phép cúi đầu:
"Dạ, tụi con cảm ơn chú."
Chú lẩm bẩm gì đó như "tụi nhỏ này...", rồi quay đi, để lại sau lưng tiếng khóa cổng lạch cạch vang vọng trong đêm. Chúng tôi chính thức được thả tự do.
Dắt chiếc xe đạp nhỏ ra khỏi sân trường, Hoàng Long liếc nhìn tôi, thì thầm:
"Lần sau có cơ hội, tao sẽ kể tiếp. Nhưng đổi lại, mày cũng phải kể cho tao nghe lý do tại sao mày không muốn tham gia cá cược, và cả tại sao mày lại thay đổi nhiều đến vậy."
Tôi khẽ nhíu mày. Thỏa thuận này rõ ràng không có lợi gì cho tôi. Định mở miệng phản bác, nhưng không hiểu sao lại thôi. Có lẽ, ở một khoảnh khắc nhỏ thôi, tôi thấy thật nhẹ lòng.
Và cứ thế, một cái gật đầu bâng quơ lại là cơ hội cho lần gặp gỡ sắp tới.
Hoàng Long trèo lên yên xe, gác một chân xuống đất, ngoảnh sang hỏi:
"Mày có cần tao đưa về không?"
Tôi lắc đầu dứt khoát. Vậy mà cậu ta vẫn chưa chịu đạp đi. Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn, cuối cùng cậu mới lên tiếng:
"Tao đợi mày lên xe trước. Đảm bảo mày không gặp chuyện gì rồi tao mới về."
Bị chọc đúng vào lòng tự ái kỳ lạ nào đó, tôi lặng lẽ leo lên xe mình, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Nhưng trước khi tôi kịp đạp đi, Hoàng Long lại gọi khẽ: "Này."
Tôi quay đầu, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng cậu lên tường, kéo dài và hơi méo mó.
"Nếu hôm nay tao không tình cờ đi ngang... mày sẽ làm gì?"
Tôi khựng lại, tay siết nhẹ ghi-đông xe. Câu hỏi không quá đặc biệt, nhưng vào thời điểm ấy, nó đâm vào tôi như một mũi kim nhỏ, không đau, nhưng nhói. Tôi không quay đầu, chỉ nhìn về phía trước, nơi con đường đêm trải dài lặng lẽ dưới ánh đèn loang lổ. Lúc đó, tôi không chắc bản thân đang suy nghĩ nghiêm túc, hay chỉ đang cố tìm một câu trả lời không khiến lòng mình chộn rộn thêm.
"Chắc... chạy đại. Có khi bị bắt mà sao cũng được, kệ đi vậy. Tao cũng quen rồi. Với cả vô tình cái gì chứ, mày ở đó rõ ràng còn gì."
Tôi đáp, giọng nhẹ hều, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng tôi biết, và có lẽ Hoàng Long cũng biết, nếu không có cậu ta lúc đó... thì chuyện nhỏ ấy đã biến thành rắc rối to rồi. Phía sau, tôi nghe tiếng cậu bật cười khẽ, đầy ý vị.
"Lần sau đừng liều mạng như vậy nữa. Có người phải đi tìm mày mà kéo ra đấy."
Tôi quay đầu lại, trừng mắt:
"Còn lâu mới để mày làm anh hùng."
"Ừ, tao biết. Nhưng tao vẫn sẽ làm."
Câu đó, cậu nói thản nhiên như một lời đùa cợt thường ngày. Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến tôi thấy lòng mình rung lên, như vừa chạm phải một nốt nhạc cũ kỹ nào đó trong tâm trí.
"Xong chưa, tao về đây."
"Vậy thôi, bái bai. Về nhà cẩn thận."
Tôi quay sang nhìn Hoàng Long, có chút không hiểu tại sao cậu lại chứng ra biểu cảm đó. Nó chân thật, tưởng như có cơn sóng nhẹ vỗ qua tâm can cậu ấy.
Hoàng Long vẫn ở đó, đợi đến khi tôi đạp xe rời đi, đợi đến khi bóng dáng tôi mất húc, tiếng bánh xe của cậu mới lăn đều trên mặt đường.
Đêm ấy, con đường về nhà có hơi dài hơn một chút, và tim tôi đập nhanh hơn một nhịp... không rõ là do sợ hãi sót lại từ cuộc rượt đuổi, hay do một điều gì khác, mơ hồ và khó gọi tên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận