Sáng hôm sau, tôi đến trường với cái đầu nặng trĩu. Bầu trời thì xanh thẫm đến lạ như muốn đối nghịch với tâm trạng thơ thẫn của tôi lúc này.
Tôi bước ngang qua dãy hành lang tầng 2 thì bắt gặp thầy Duy, người thầy mà tôi vô cùng quý trọng vì thầy hiền lành và tận tụy giúp đỡ chúng tôi hết mình. Với cả thầy cũng mới ra trường và hơn học sinh có vài tuổi thôi nên học sinh không riêng gì tôi đều cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Trông thấy thầy đang loay hoay với đống mô hình và sấp giấy kiểm tra cồng kềnh đến khổ, tôi liền chạy lại.
"Để em phụ thầy một tay."
Thầy ngẩng lên, nở nụ cười hiền từ như mọi khi.
"Cảm ơn em nha Trúc Oanh. Đúng lúc quá."
Thầy giữ lại đống mô hình cồng kềnh rồi chia cho tôi bớt sấp giấy kiểm tra, nhìn lại thì đó là bài lớp tôi vừa làm hôm trước. Thầy chợt hỏi tôi.
"Dạo này sao vậy? Gần đây làm bài hơi ẩu nha, điểm của em cũng tụt xuống một chút rồi. Có ngủ đủ giấc không đó?"
Tôi khựng lại trong một giây.
"Không có gì đâu ạ, mấy nay em thức cày phim... Với cả hơi lười chút ấy mà."
Tôi mỉm cười hề hề và quay mặt sang một phía để tránh để thầy thấy quầng thâm mắt đen xì của mình.
"Thực là, nhớ phải ngủ sớm đấy. Thầy cứ tưởng là em mất ngủ."
"Không có vụ đó đâu mà thầy."
Ừ, đúng là dạo gần đây tôi ngủ không ngon thật. Không rõ là mệt vì điều gì. Những kí ức hồi cấp 2 ùa về như cơn gió thổi, nhẹ nhàng mà khiến tâm tôi như nổi lên cơn bão, khiến cho tâm trí tôi cứ quay cuồng không thể tập trung nổi.
Đang loay hoay suy nghĩ thì ánh mắt tôi vô thức chạm phải ánh nhìn của một người.
Là Nhung, bạn cùng lớp của tôi. Dù cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào vì không có điểm gì chung nhưng tôi cũng nhớ mang máng về cô bạn này vì là cán bộ lớp hay tìm đến Anh Thu để bàn chuyện.
Tôi nghĩ rằng dù không thân thiết, khi gặp vẫn nên gật đầu chào khe khẽ. Nhưng đáp lại tôi là cái liếc lạnh buốt, nóng rát như thiêu đốt cả người tôi.
Tôi hơi sững lại. Gì vậy trời? Tôi có làm gì nên tội không mà cái nhìn đó như muốn thiêu sống người khác vậy?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Nhung đã tiến đến, mặt tươi như hoa, cười nói với thầy Duy bằng giọng ngọt như rót mật.
"Em chào thầy ạ, thầy ơi, bài kiểm tra của em tốt không thầy?"
"Cũng được đó, tốt hơn bài khi trước rồi."
Thầy cũng cười đáp lại. Thầy Duy có mở lớp dạy thêm và Nhung là học sinh của thầy nên thân thiết với nhau là lẽ thường tình, tôi cũng chẳng rõ.
Tôi né qua bên một chút, chừa lại khoảng cách cho hai thầy trò. Trông tôi như một món đồ thừa thãi đính kèm vậy.
Trong lúc tôi đang lâng lâng thì cánh cửa lớp mở ra, bóng người từ bên trong bước ra và ánh mắt của cả hai giao nhau trong vài giây.
Trong khoảnh khắc đó, mọi hình ảnh của đêm hôm trước từ ánh đèn flash mờ ảo, câu chuyện trong thư viện đến ánh mắt của cậu ta trong góc tối tua nhanh qua đầu tôi.
Chỉ một cái liếc nhẹ, rồi Hoàng Long quay đi, nở nụ cười tươi rói nói chuyện với Nhung rồi niềm nở với thầy giáo.
"Để em giúp thầy."
Cậu bước tới, giành lấy chồng sách trên tay tôi nhanh chóng rồi không một lời trêu chọc, cùng thầy và Nhung mang đồ vào lớp như thể tôi vô hình.
Tôi vẫn đứng đó, ngay giữa cửa lớp với bàn tay trống trơn. Và kỳ lạ là, lòng tôi cũng bắt đầu trống trơn theo.
Trời ạ, đầu tôi mới vừa bình thường được một chút, giờ lại bị cậu ta làm cho dậy sóng.
Tan học rồi, tôi vẫn phải ở lại vì được phân công dọn rác cuối ngày, ngoài tôi ra vẫn còn vài đứa con trai nhưng vừa quay đi quay lại một chút chúng nó đã chạy đi mất, bỏ lại mình tôi mà không còn ai quanh lớp để nhờ vả.
Lẳng lặng xách túi long đựng đầy giấy và vỏ bánh, tôi cuốc bộ ra khu đổ rác sau trường và ném thật mạnh vào thùng.
Chỗ này nằm khuất hẳn ngay sau cả dãy phòng học cũ, ẩm thấp, vắng người thì chớ lại còn mùi hôi kinh khủng làm tôi muốn nhanh chóng xong việc để về nhà ngay.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chân gấp gáp ở đằng sau, linh cảm tôi mách bảo có chuyện không hay liền quay đầu lại tìm cách bỏ chạy nhưng vẫn bị tên đó tóm lấy, nó bóp chặt vả vai tôi, khi tôi cố vùng vằng, nó lại càng tóm chặt lấy hai khuỷu tay không để tôi chạy thoát.
"Cuối cùng cũng tóm được mày rồi, con nhỏ hỗn xược!"
Giọng nói khàn đặc nhưng oang oang của nó vang lên. Ánh mắt Mạnh Hùng lạnh tanh nhìn tôi không chút giễu cợt.
"Gì vậy? Thả ra! Nhầm người rồi."
"Nhầm? Tao không có ngu, con ranh! Tao đã nói là tao nhớ dai lắm mà. Nhất là mấy đứa nhiều chuyện vì nó mà tao bị đình chỉ 2 tuần liền. Xém chút nữa là khỏi đi thi đấu, mày có hiểu không hả?"
Buồn cười thật. Không nhịn được nữa, tôi lên tiếng.
"... Đáng lắm mà."
"Mày-?!"
"Đâu phải lỗi của tôi. Tưởng đánh người thì không ai thấy à? Nếu không phải tôi thì người khác cũng báo lại thôi, người kia là Nguyễn Hoàng Long đấy. Với cả chỗ đó còn có CCTV quay lại hết, cả bây giờ cũng vậy, bị đình chỉ còn chưa đã hay gì mà giờ còn động tay động chân. Làm loạn nữa thì chưa chắn là chỉ đình chỉ học đâu."
Tay nó đập mạnh vào bức tường bên cạnh tôi làm bụi bay tứ tung. Nó quát.
"Con gái con đứa mà tưởng mình là anh hùng à? Tưởng tao sợ camera chắc, xin lỗi nha tao đếch quan tâm! Mày thích xen vào chuyện người khác chứ gì! Ừ tao cho mày hưởng hậu hĩnh!"
"Ngon thì đánh đi, chắc tôi sợ chắc. Ít nhất thì tôi không đứng yên nhìn người khác bị đánh!"
Cơ hàm nó bạnh ra, mắt nó trợn tròn lộ cả gân xanh. Khi vừa dứt lời thì bàn tay nó giơ cao lên và khép lại thành hình nắm đấm.
Bỗng như có dòng điện chạy qua, tôi cứng người lại theo bản năng, người mềm nhũng ra, tôi lập tức đưa tay lên che mặt và tay chân thì không thôi run lên liên hồi. Tôi nhắm tịt mắt lại chuẩn bị đủ tinh thần để nhận một đòn đánh.
Nhưng nó không đến.
Tôi mở mắt ra, trông thấy nắm đấm của Mạnh Hùng vẫn còn trên không trung, lặng vài giây rồi từ từ hạ xuống. Mạnh Hùng nhìn tôi, mở to mắt nhưng hai hàng lông mày vẫn còn đang nhăn nhúm lại.
"Đừng nói mày từng- ... Chậc, quên đi."
Không biết Mạng Hùng đã nhận ra điều gì, cậu hất cánh tay tôi ra, quay người lại, nuốt xuống cơn tức rồi bỏ đi.
Nhưng chưa đi được vài bước thì tiếng bước chân từ xa vọng lại kèm theo đó là áp lực vô hình. Một nhóm nam sinh lạ mặt từ lối rẽ cầu thang bước đến, chắn cả lối đi.
"Trời ơi, thằng Hùng vậy mà mềm lòng với con gái hả? Tưởng tụi tao đến trễ chứ, xém nữa là bỏ qua kịch hay."
Hùng quay phất lại, mặt nó tối sầm, gằn giọng nói.
"Tụi mày đến đây làm gì? Tao bảo đợi chỗ đó rồi mà?"
"Thấy mày đi lâu quá nên tụi tao đi kiếm. Ra là có trò hay mà không rủ, mắc công tụi tao lo cho mày."
Một tên trong số đó lướt mắt nhìn tôi như xem xét qua một món đồ chơi, tôi bất giác rùng mình.
"... Ra đây là con nhỏ khiến tụi mình bị đình chỉ đó hả? Nhìn mặt non nớt khờ khờ dễ thương ghê."
Một đứa trong nhóm tiến tới gần tôi, tay chạm vào quai áo. Tôi lập tức đập mạnh vào vai nó.
"Biến ra!"
"Ồ, nhưng mà cũng láo ghê."
Tôi bị một đứa khác giữ chặt, càng giãy càng bị siết mạnh. Trong lúc vùng vẫy, tôi cắn mạnh vào cổ tay nó, máu tứa ra, mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi. Tên bị cào liền gào lên.
"Con khốn!"
"Tụi mày điên rồi à? Thả nó ra đi, tụi mọt sách không biết điều thôi mà." - Mạnh Hùng lên tiếng, mắt không rời khỏi con mồi trước mắt.
"Vì không biết điều nên phải dạy một bài học. Tao nói rồi. Muốn xử thì xử luôn, đừng làm nửa vời." - Một tên khác gằn giọng, chắc như định đóng cột như thể mọi lỗi lầm trên đời đều do tôi làm.
Mạnh Hùng gay gắt nhìn tôi, ánh mắt giận dữ pha chút gì đó thất vọng.
"Con ngu..."
Khuôn mặt tôi giật liên hồi, trong lòng đang thầm chửi rủa.
Chứ là do ai giữ tôi lại hả?!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận