Chúng lôi tôi qua bãi sân ở cổng sau, vượt qua cả khu đổ rác cũ, nơi nền xi măng rạn nứt và rêu mọc xanh rì.
Tôi gào, giãy, vùng vẫy hết sức có thể. Nhưng chẳng có ai tìm ra tôi, và cho dù có nghe thấy đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bận tâm. Tránh xa những thứ đe dọa đến tính mạng, đó là bản năng tự nhiên của con người mà. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Lần này thì tôi không xong thật rồi, và cũng chẳng thể trông mong gì, anh hùng thì không xuất hiện hai lần đâu.
Đến khi hơi sức kiệt quệ, tôi bị xô ngã xuống nền đất mấp mô phía sau căn phòng chứa đồ bỏ hoang, một nơi mà chẳng ai đặt chân tới suốt cả năm học.
Tôi bật dậy toan bỏ chạy nhưng một cái chân đạp mạnh xuống trước mặt. Rồi một bóng người cao lớn bước ra từ phía sau cánh cửa gỉ sét, ánh sáng chiều tà rọi nghiêng qua mặt hắn và giọng hắn vang lên:
"Gì mà ồn ào vậy, mấy đứa? À, đây là con bé phá đám dụ thằng Hùng với thằng Long hả? Trông vô hại vậy mà."
"Nhìn nó bé bé vậy thôi chứ láo gớm."
"Haha, đúng là tụi con gái nhiều chuyện."
Tôi chết sững.
Giọng nói đó, điệu cười đó cả bộ dạng bỡn cợt đó. Không thể nào nhầm được. Tôi ngước nhìn lên, hắn vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng già dặn hơn đôi chút. Hắn có lẽ không nhận ra tôi, nhưng tôi thì nhớ rõ đến từng chi tiết.
Cái đêm năm đó…
Mọi kí ức cứ thế trỗi dậy và tua nhanh như một thước phim. Trong những cơn ác mộng mấy đêm qua, đâu đó vẫn luôn in hằn cái bóng của hắn, chồng chất lên nhau và phá hoại từng khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Giọng nói ấy từng thì thầm bên tai tôi trong một góc vắng, cùng "họ", vây quanh tôi như bao lấy một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt, họ ở đó, ngắm nhìn kĩ con vật đáng thương với chiếc cánh bị gãy và những chiếc lông bị vặt đi tự lúc nào, để dòng máu nóng chảy đều trên làn da, họ cười hả hê do chính tác phẩm một tay họ làm ra. Tiếc thay, khi đó tôi còn quá nhỏ để phản kháng.
Thời gian trôi qua và tôi tưởng chừng như mình đã quên sạch, hóa ra nỗi sợ vẫn ở đó, chỉ là chôn vùi đâu đó mà thôi. Và khi được moi móc ra, nỗi sợ ấy lại phủ đầy cơ thể, dù chuyện nhỏ bé cỏn con thế nào cũng không thể ngừng khiến tôi run rẩy.
"Rồi bây đem nó lại đây rồi muốn làm gì? Đánh nó à? Thôi nào, chuyện nhỏ xíu mà đánh con gái người ta thì kì lắm."
Tôi siết chặt tay, thở gấp. Mỗi bước hắn đi, lòng tôi như rút cạn.
"Gì vậy nhóc? Sợ rồi à? Nhìn tao vậy là sao? Thấy mối tình đầu hả?"
Hắn cười khẩy, tay giơ ra, vỗ nhẹ vào má tôi đùa giỡn. Cảnh tượng hồi nào một lần nữa lặp lại. Tôi muốn nói lên những điều trước đây không thể, nhưng cổ họng lại đông cứng, chỉ có thể thều thào.
"Cút đi... Thằng khốn! Tao không phải..."
"Im mồm." - Một tên khác quát, đè vai tôi xuống - "Con nhỏ này láo lắm, cho nó im luôn là vừa."
"Thôi thôi nhẹ tay thôi. Nó là con gái. Cưng nè, anh thấy cưng cũng dễ thương đó, body cũng nuột nà, giờ nói lời xin lỗi bọn anh rồi bọn anh tha cho. Thấy thế nào? Dễ quá đúng không?"
Tên đó kia khịt mũi, cúi sát xuống, hắn vừa tươi cười nói vừa dùng bàn tay kinh tởm của mình lần vào cổ áo tôi. Tôi giật nảy, định phản kháng thì cả cơ thể đều bị giữ chặt, đã thế còn run rẩy không kiểm soát. Tay chân tôi như bị đóng băng dù trong đầu la hét inh ỏi.
"Đồ điên… mày là thứ cặn bã… - Tôi nấc ra từng tiếng, mắt nhòe đi, vừa vì tức giận, vừa tại sợ hãi.
Bốp!
Một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào bụng tôi.
Tôi bật ngửa, ngã ra sau. Rồi thêm một cú khác đá vào bụng, tôi ho sặc sụa, cố co người lại.
Cả bọn khựng lại. Tên cặn bã đó lên tiếng.
"Gì đấy? Hùng? Mày làm cái chó gì vậy?"
Mạnh Hùng từ đâu lao tới chỗ tôi, mắt đỏ ngầu, nắm lấy tóc tôi mà nhấc lên. Không một lời báo trước, hắn cứ thế đấm tới tấp vào người tôi. Cả đám sững lại vì quá bất ngờ.
"Tao bảo để tao xử nó mà?"- Nó quát, tay vẫn siết chặt, môi mím lại như cố không phát ra âm thanh thật sự trong lúc ra đòn. - "Chính tao dạy nó về việc giữ lễ độ. Đừng có động vào."
"Thôi, thôi, được rồi!" - Một giọng khác vang lên. Là tên cao lớn gầy gò đứng nép mình bên góc trái không thèm nói lời nào, giờ mới chịu mở họng.
"Con nhỏ đó sắp gục rồi. Mày đánh nữa thì phiền đấy Hùng."
Mọi thứ ngừng lại.
Tôi nằm thở dốc, người đau ê ẩm, mồ hôi lạnh chảy dài sau gáy.
Hùng đứng dậy, không nói một lời, phủi tay rồi quay lưng đi. Giọng nó khàn khàn, nhìn tên kia.
"Đủ chưa? Vừa lòng mày rồi chứ?"
Tên kia nhìn Hùng một lúc, bật cười rồi vỗ vỗ vai nó.
"Trời ạ, đánh con gái tới vậy là xấu bụng đó. Nhưng mà thôi, mày có lòng thì tao nhận. Được rồi, giải tán đi mấy đứa. Anh dẫn mấy đứa đến chỗ khác, vui lắm."
Lời nói của hắn quả thật có trọng lượng. Chỉ một lời, bọn nó liền buông tôi ra, cả đám cứ thế lần lượt bỏ đi.
Tên cao gầy tiến lại chỗ Mạnh Hùng, vỗ vai nó. Nó quay đầu lại nhìn tôi lần cuối, mắt trợn hẳn lên lộ rõ những sợi chỉ đỏ trong khóe mắt.
"Cút đi. Đừng xen vào chuyện tụi này một lần nào nữa."
Mọi chuyện kết thúc vào lúc trời đã ngả sang ánh cam. Tôi ngồi bệt lên chiếc lắc lư phía sau tượng cụ, lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng và mệt đến mức không thể nhấc nổi tay. Bầu không khí quanh tôi như đặc quánh lại, như thể thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên lồng ngực. Một bên má vẫn còn nóng ran và rát buốt, toàn là mùi đất và rỉ sét. Nhưng thứ đau nhất lại không phải là vết thương đó.
Là cảm giác bất lực, nỗi nhục nhã chẳng thể cất thành lời. Và... Nỗi sợ mà tôi chưa thể vượt qua trong kí ức mà tôi từng muốn xóa nhòa. Là một thứ gì đó sâu trong lồng ngực cứ vỡ vụn từng chút một. Tôi không khóc, nói đúng hơn là tôi không muốn khóc. Nhưng mọi thứ trong tôi lúc đó chỉ là một màu xám xịt, nặng nề, nghẹt thở. Và tôi cũng không chắc mình còn đủ sức bước tiếp.
Tôi ghét bản thân quá đi mất. Vẫn yếu đuối, vẫn vô dụng như ngày nào.
"Ây, rồi thì về nhà thế nào đây?" - Hai tay vịn chắc lấy lắc lư, tôi thở dài, tự hỏi bản thân mình.
Cho đến khi một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh. Ánh sáng cuối ngày chiếu xiên qua khe cửa sổ, rọi lên mái tóc cậu ấy. Nguyễn Hoàng Long, cái tên ấy không ồn ào, không vội vã, bước đến rồi dừng lại trước mặt tôi, lặng lẽ cúi xuống, chìa bàn tay ra.
Tôi ngẩng đầu thấy ánh mắt cậu. Nó không có chút thương hại nào. Chỉ có sự dịu dàng và chắc chắn, như thể, chỉ cần tôi nắm lấy tay cậu, mọi thứ đều sẽ ổn.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa cho tôi một miếng khăn ướt, tay kia vẫn giữ nguyên tư thế sẵn sàng đỡ lấy tôi nếu tôi ngã quỵ.
Tôi đón lấy. Không giống tối hôm đó, tôi không thể từ chối được nữa bởi chẳng còn sức đâu ngang bướng.
Lúc ấy, tôi không biết vì sao cậu lại đến, không biết cậu biết chuyện từ khi nào, cũng chẳng muốn hỏi gì nữa.
Tôi chỉ biết... trong cái khoảnh khắc đó, giữa đống tro tàn và mây đen, Hoàng Long lần đầu tiên thắp lên ngọn lửa nhỏ đầu tiên trong trái tim tôi. Dù nó chỉ nhỏ như ánh đèn dầu. Không chói lóa, nhưng đủ để tôi thấy rằng mình vẫn còn hy vọng.
Hoàng Long ngồi xuống lắc lư bên cạnh tôi. Vừa lau vết trầy xước rát rát nơi gò má, tôi vừa nhăn mặt chê trách.
"Đấy, mày thấy chưa? Vì ai mà tao thành ra thế này... Vậy mà người nào đó đợi tới khi cả người bầm dập rồi mới đến. "
Hoàng Long thở ra một hơi, không vội vã thanh minh mà chỉ hỏi lại, giọng thấp và đều:
"Tao xin lỗi, do tao hết. Đau lắm không?"
Tôi im lặng, không trả lời.
"Thằng đó cũng quá đáng thật. Bình thường có bao giờ đánh con gái đâu. Cả mày nữa, cứ để yên cho nó đánh mà không phản kháng."
"Có phản kháng rồi đó chứ, nhưng không đáng kể. Tao không đủ sức đánh lại nhiều người, với lại lúc đó..." - Tôi nhớ lại khuôn mặt khổ sở của Mạnh Hùng lúc đó. - "... Lúc đó là nó cứu tao."
"Và rồi mày yếu lòng?" - Hoàng Long nhăn mày.
Tôi khựng lại, không biện minh.
"Chắc tao nghĩ lại rồi, thằng đó không đáng sợ như tao tưởng."
Hoàng Long nghe xong, im lặng mất vài giây. Gió chiều thổi nhẹ, lay động mái tóc cậu ta, che đi biểu cảm đang biến đổi nơi ánh mắt.
Long ôm mặt, thở dài một hơi.
"Giờ tao chửi mày ngu chắc mày không đánh tao đâu ha?"
Bộp!
Một cú đánh nhẹ như gãi ngứa váng xuống vai Long thay cho câu trả lời. Cậu ta xoa xoa bã vai, kêu lên những tiếng suýt xoa.
Xạo sự, tôi biết nó không đau đến nỗi đó.
"Haiz, hết nói nổi, vậy là mày thà nhịn nhục để người ta đánh còn hơn à. Mày là con gái đấy, không sợ khuôn mặt xấu rồi hết ai thương à?"
"Sợ gì, lúc đó thà bị đánh còn đỡ hơn.. Với cả tao quen rồi."
Tôi nói, nhìn xuống đất ngắm nhìn đàn kiến nhỏ tha đồ về tổ, đôi chân nghịch ngợm trên nền đất một chút để lừa bản thân lời nói đó bớt phần nghiêm trọng.
"Quen cái gì chứ, là quen nhịn nhục hay quen bị đánh đây.."
Hoàng Long trầm ngâm thì thầm khe khẽ để tôi không thể nghe thấy. Nhưng có lẽ cậu không biết tai tôi thính hơn cậu nghĩ.
Sự im lặng đến trong một lúc, đến khi Hoàng Long cất tiếng.
"Tao đưa mày về nhà."
"Không về đâu."
"Nhỏ này, mặt mũi thế này rồi còn bướng."
"Mẹ tao mà thấy thì chắc nổi điên mất."
"Vậy đến nhà tao đi."
"Không. Khùng à? Mày là con trai, tao với mày cũng có thân thiết quái đâu?"
Tôi chối ngay.
"Thế nhà con Ánh Dương hay Anh Thu gì đó?"
"Cũng không."
Hoàng Long nhíu mày.
"Gì đây? Mày không tin tưởng bạn mày đến thế à?"
"Không hẳn!.. Ừm thì...Tao không muốn ai lo lắng. Nhất là khi tụi nó đang bận ôn thi."
Tôi cuống quýnh lên, chợt nhận ra hành động bản thân có hơi thất thường, liền đổi lại bằng một lời biện minh khác.
Cậu bật cười, lắc đầu:
"Cứng đầu ghê. Không ai được lo cho mày, không ai được biết mày bị gì. Vậy rốt cuộc mày muốn gì?"
Tôi không trả lời.
"Thôi được, không bàn nữa. Về nhà tao đi." - Hoàng Long dứt khoát nói.
"Tao vừa bảo không rồi mà." - tôi vẫn cố chấp.
"Vì mày thành ra như này cũng một phần do tao. Tao đưa mày về coi như chuộc lỗi."
Cậu ngừng lại một chút, rồi nhấn mạnh:
"Với lại, nếu mày sợ thì em gái tao đang ở nhà, không chỉ có mình hai đứa đâu, với cả tao cũng chẳng làm gì mày."
"Thề đi."
"Xin thề! Nếu tao đụng vào chỉ một ngón tay, tao nguyện làm chó của mày suốt đời."
Tôi nhịn cười nhìn cậu, nửa nghi ngờ, nửa bất lực. Nhưng... tôi cũng chẳng còn sức mà cãi cọ.
"...Ừ. Vậy cũng được."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận