Chương 97: Con Dâu Của Mẹ!




Hùng không đáp, chỉ mở cửa xe rồi xách đồ xuống. Nghĩa vội vàng theo sau, giúp ông Tuấn lấy cần câu, hộp mồi và thùng nước đá.

Cả ba men theo con đường đất nhỏ, đi đến một bến sông tĩnh lặng. Họ chọn một gốc cây lớn có bóng mát rồi bắt đầu trải đồ đạc. Ông Tuấn thoăn thoắt lắp ráp cần câu, hướng dẫn Nghĩa cách móc mồi và thả dây xuống nước. Nghĩa chăm chú làm theo, nhưng lâu lâu lại liếc sang Hùng, vẫn lặng lẽ quăng cần câu mà chẳng nói lời nào.

Thời gian trôi qua, con nước rì rào vỗ nhẹ vào bờ. Nghĩa hào hứng khi thấy phao câu của mình động đậy, vội kéo cần lên, nhưng chỉ là một con cá nhỏ xíu. Ông Tuấn bật cười:

“Lần đầu đi cậu mà được vậy là giỏi rồi.”

Hùng vẫn không nói gì, nhưng khi nhìn Nghĩa loay hoay với dây câu, anh khẽ vươn tay ra giúp cậu gỡ mồi. Nghĩa cười cảm kích, rồi lại tiếp tục thử vận may.

Buổi chiều, họ nhóm lửa nướng cá ngay tại bờ sông. Gió nhẹ thổi qua làm không khí trở nên dễ chịu hơn. Hùng dần bớt lạnh lùng, thậm chí còn mỉm cười khi thấy Nghĩa nhăn mặt vì ăn phải miếng cá còn xương.

“Ông ăn kiểu gì mà để mắc xương hoài vậy?” Hùng bật cười, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Nghĩa.

“Tại miếng này nhiều xương!” – Nghĩa nhăn nhó.

“Ăn miếng của tôi đi.” Hùng đưa phần mình cho Nghĩa.

Ông Tuấn ngồi gần đó, lặng lẽ quan sát hai chàng trai. Ánh mắt ông đầy suy tư, như đang nghĩ về điều gì đó rất xa xăm.

Khi mặt trời sắp lặn, ông Tuấn đề nghị:

“Mình cắm trại qua đêm ở đây đi, sáng mai về sớm.”

Hùng gật đầu đồng ý, Nghĩa cũng hào hứng. Cả ba người cùng dựng lều, nhóm lửa và chuẩn bị bữa tối đơn giản. Dưới bầu trời đầy sao, không khí trở nên thật nhẹ nhàng. Hùng có vẻ như đã gỡ bỏ được một phần nào đó những gánh nặng trong lòng.

Nhưng rồi, sự bình yên không kéo dài được lâu. Điện thoại ông Tuấn đột nhiên reo lên. Ông liếc nhìn màn hình, rồi đứng dậy nghe máy. Giọng ông trầm xuống:

“Mai, em sao vậy?”

Bên kia, giọng dì Mai yếu ớt:

“Anh... em đau bụng quá, chắc phải vào bệnh viện. Anh có thể về ngay không?”

Ông Tuấn cau mày, nhìn đồng hồ. Đắn đo vài giây, ông quyết định:

“Được rồi, em đợi anh, anh về ngay.”

Ông cúp máy, quay sang hai cậu trai:

“Cha phải về trước, dì Mai không khỏe. Hai đứa cứ ở lại, sáng mai cha quay lại đón.”

Hùng lập tức siết chặt tay, ném nồi nước trên tay. Gương mặt anh tối sầm lại.

“Con lại nổi cơn gì đây?” Ông Tuấn thở dài.
“Ông về thì cứ về, không cần lo cho tôi.”

“Sao không lo? Con là con trai của ta.”

“Ông về mà lo cho người phụ nữ kia đi!” Giọng Hùng đanh lại. “Ông có biết hôm nay là ngày gì không?”

Ông Tuấn sững lại.

Hùng cười nhạt, giọng đầy cay đắng:

“Là sinh nhật của mẹ. Ông còn nhớ không?”

Không khí trở nên nặng nề. Ông Tuấn im lặng, ánh mắt thoáng chút áy náy. Nhưng rồi ông chỉ thở dài:

“Con suốt ngày cứ nhắc đến mẹ. Mẹ con đã mất lâu rồi…”

Hùng siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy tổn thương.

“Đúng, mẹ mất lâu rồi, nhưng ít nhất tôi vẫn nhớ nhớ!”

Nói rồi, Hùng quay phắt đi, bước nhanh ra khỏi khu cắm trại.

“Hùng!” Nghĩa gọi theo, nhưng anh không dừng lại.

Cậu vội vàng chạy theo Hùng, bỏ lại ông Tuấn đứng đó với ánh mắt trĩu nặng. Ông nhìn theo con trai mình, rồi chỉ khẽ thở dài, bước lên xe và lái đi.

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, Hùng ngồi bệt xuống bãi cát, mắt nhìn ra xa nơi những con sóng vỗ nhẹ vào bờ. Biển rộng mênh mông, nhưng lòng anh lại chật chội bởi những suy tư. Nghĩa ngồi xuống bên cạnh, im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Hùng khẽ thở dài, giọng trầm xuống:

"Tôi quá đáng lắm phải không?"

"Cũng một chút." Nghĩa nhún vai.

Hùng cười nhạt, cúi đầu nghịch những hạt cát trong tay.

"Giờ ông ấy đã có vợ mới rồi, lại còn sắp có con. Còn tôi, cứ mãi bám víu vào gia đình cũ. Tôi vốn không còn thuộc về nơi đó nữa. Miễn cưỡng thì cũng gọi là gia đình, nhưng xa cách lắm… Nhiều khi tôi thấy cô đơn kinh khủng, thèm cảm giác được gia đình yêu thương, nhưng hoàn cảnh không cho phép."

Giọng nói của Hùng nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo nỗi buồn sâu thẳm. Nghĩa quay sang nhìn anh, rồi đột nhiên đứng phắt dậy.

"Bác gái ơi! Chúc mừng sinh nhật bác! Con tên là Nghĩa, con xin phép bác, từ nay con sẽ thay bác chăm sóc cho Hùng. Con sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy, dù là lúc vui hay lúc buồn. Con sẽ là cây dù cho cậu ấy vào ngày mưa, là kem chống nắng vào ngày hè, là áo len vào ngày giá rét. Bác ở trên kia nhớ phù hộ cho Hùng bác nhé!"

Hùng sững sờ nhìn Nghĩa, rồi bất giác bật cười. Anh cũng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh sao.

"Mẹ ơi, đây là người con yêu, là con dâu của mẹ đây. Con yêu cậu ấy rất nhiều. Con nguyện vì cậu ấy mà làm tất cả. Xin mẹ hãy che chở cho cậu ấy."

Nghĩa lập tức quay ngoắt sang, mắt trợn trừng.

"Tôi là đàn ông, sao lại là con dâu được?! Ông nói xàm gì thế?!"

"Thì con trai yêu nhau cũng có người làm chồng, người làm vợ mà. Tôi là chồng, ông là vợ."

"Không không! Tôi không làm vợ đâu, nghe kỳ lắm!"

Hùng cười ranh mãnh, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Vậy ông làm chồng đi, tôi làm vợ cho. Chồng ơi, vợ đói rồi, chồng mua gì cho vợ ăn đi…"

Nghĩa rùng mình, nổi cả da gà.

"Ghê quá đi! Ông im miệng đi! Còn nói nữa là tôi giết ông đó!"

"Sao chồng lại muốn giết vợ?" Hùng giả bộ ủy mị, ánh mắt long lanh.

"Aaaaaa! Kinh quá! Tôi không muốn nghe!" Nghĩa hét lên, ôm đầu bỏ chạy.

"Chồng ơi, chờ vợ với." Hùng cười phá lên, vừa nói vừa chạy theo cậu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout