Chương 99: Cảnh Sát Điều Tra



Sau đám tang, Hùng ở lại nhà để lo hương khói cho cha. Căn nhà vốn đã rộng lớn nay càng thêm trống trải. Dì Mai gần như không rời khỏi phòng, chỉ khóc suốt ngày. Bé Hải,con riêng của dì, đã được gửi về nhà ngoại.

Chiều muộn, Nghĩa mang một tô cơm nóng bước đến, nhẹ nhàng đặt trước mặt Hùng.
“Ông ăn chút gì đi. Suốt mấy ngày rồi ông chưa ăn gì cả.”

Hùng lắc đầu, giọng khàn đặc:
“Tôi không đói.”

“Hôm nay có món cá phi muối sả chiên, món ông thích nè. Ráng ăn một miếng đi.”

“Tôi đã nói không ăn! Sao ông phiền phức quá vậy? Để tôi yên!”

Hùng bất giác vung tay, vô tình hất trúng tô cơm. Cái tô rơi xuống sàn, vỡ tan tành, cơm văng tung tóe.

Không khí bỗng chốc lặng đi.

Hùng sững lại, nhìn mớ hỗn độn dưới chân, giọng anh trầm xuống:
“…Tôi xin lỗi.”

Nghĩa chỉ mỉm cười, lắc đầu:
“Không sao đâu, để tôi dọn rồi lấy cho ông tô khác.”

Cậu cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Nhưng trong một khoảnh khắc bất cẩn, một mảnh sứ sắc nhọn cứa vào ngón tay cậu. Máu rỉ ra, chảy dọc theo làn da trắng.

Hùng giật mình, vội lao đến, nắm lấy tay Nghĩa. Anh rút chiếc khăn tay trong túi, nhanh chóng quấn quanh vết thương để cầm máu.

“Nghĩa…” Giọng anh run lên.

Nghĩa nhìn vào gương mặt gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của Hùng. Cậu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấy, nơi lớp râu lún phún đã mọc rậm sau mấy ngày không cạo.

“Bác Tuấn mất không phải lỗi của ông.” Nghĩa thì thầm. “Ông đừng tự hành hạ mình nữa… Nếu bác ấy biết ông ra nông nỗi này, bác ấy sẽ không yên lòng đâu.”

Hùng siết chặt tay, cả người vẫn căng cứng, như đang gồng mình kìm nén.

Nghĩa nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, ánh mắt cậu ươn ướt. Cậu siết chặt vai anh, gần như van nài:
“Nếu ông tức giận, ông cứ đánh tôi, cứ chửi tôi cũng được… Chỉ cần ông giải tỏa bớt đi, đừng chịu đựng nữa…”

Lời nói như một nhát dao cứa vào lớp vỏ bọc kiên cường mà Hùng đang cố gắng dựng lên.

Anh run rẩy. Cả người mềm nhũn. Rồi đột ngột, nước mắt anh trào ra.

Hùng gục đầu vào vai Nghĩa, tiếng nức nở vỡ òa, từng cơn nghẹn ngào, từng tiếng gào thét đứt quãng. Bao nhiêu đau đớn, dằn vặt, kiềm nén suốt những ngày qua cuối cùng cũng tuôn trào.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, cả nhà ngồi quanh bàn ăn, nhưng chẳng ai có tâm trạng động đũa. Dì Mai lặng lẽ gẩy cơm trong chén, ánh mắt vô hồn. Cô Út ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại thở dài, đôi mắt hoe đỏ sau những ngày dài khóc cạn nước mắt. Dì Ba chậm rãi gắp một miếng rau, nhưng rốt cuộc chỉ kẹp hờ trên đũa mà chẳng ăn. Linh cúi mặt, ngón tay vô thức chọc vào hạt cơm, ánh mắt len lén liếc sang Hùng.

Hùng ngồi đó, im lặng đến mức đáng sợ. Đôi mắt anh trống rỗng, tay cầm đũa nhưng không hề nhúc nhích. Ông nội chậm rãi nhấp một ngụm canh, bàn tay già nua hơi run, ánh mắt đục ngầu ánh lên sự đau xót. Nghĩa ngồi cạnh Hùng, nhìn anh đầy lo lắng, nhưng không biết phải nói gì để xoa dịu. Không khí trong nhà nặng nề đến nghẹt thở, đến mức tiếng muỗng chạm vào thành chén cũng vang lên rành rọt.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài. Linh giật mình, vội đứng dậy đi ra ngoài.

Một lát sau, cô quay lại, giọng có phần do dự:
“Có cảnh sát đến tìm.”

Mọi người trong phòng sững sờ. Hùng ngẩng đầu, ánh mắt đanh lại. Ông nội từ tốn đặt chén cơm xuống, ánh nhìn sâu xa. Dì Mai theo phản xạ đặt tay lên bụng, trán nhíu lại.

Tại phòng khách, cả nhà đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Đối diện họ là hai cảnh sát, một nam một nữ. Người đàn ông trạc ba mươi, khuôn mặt nghiêm nghị, bảng tên ghi “Trần Thanh Nhân”. Bên cạnh anh ta là một phụ nữ trẻ hơn, gương mặt nhỏ nhắn, tên “Lý Thị Kim Thoa”.

Nhân mở lời, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát:
“Xin hỏi gia đình, trước khi mất, ông Tuấn có mâu thuẫn hay xích mích với ai không?”

Dì Mai nhíu mày, giọng hoang mang:
“Ý anh là sao? Tại sao lại hỏi vậy?”

Nhân trao đổi ánh mắt với Thoa trước khi đáp:
“Chúng tôi phát hiện ông Tuấn không qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Kết quả giám định cho thấy có Xyanua trong dạ dày ông ấy.”

Lời vừa dứt, căn phòng như rơi vào khoảng lặng chết chóc.

Dì Mai ngây người, đôi môi run run, tay siết chặt vạt áo. Ông nội hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ co lại. Cô Út bật khóc nức nở, nghẹn ngào ngào lên:
“Làm sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Anh tôi là người tốt, chưa từng làm hại ai! Sao có kẻ lại nhẫn tâm như thế?”

Dì Mai nén lại cảm xúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng khàn đặc:
“Chồng tôi không có mâu thuẫn cá nhân với ai cả. Nếu có tranh chấp thì cũng chỉ trong việc làm ăn, nhưng không đến mức bị hại chết...”

Nhân gật đầu, lật sổ ghi chép:
“Vậy chị có thể cung cấp danh sách những người từng có xích mích làm ăn với chồng chị không?”

Dì Mai nhắm mắt trầm tư, sau đó chậm rãi đáp:
“Có ông Duy, giám đốc công ty Rồng Việt, và ông Nam, chủ công ty Hải Phong. Cả hai từng vay tiền chồng tôi nhưng nhiều lần đòi vẫn không trả. Nhưng nếu nói họ giết chồng tôi thì… tôi không chắc.”

Thoa gật đầu, giọng điềm tĩnh:
“Chúng tôi sẽ ghi nhận thông tin này. Nếu gia đình có bất cứ manh mối nào khác, xin hãy liên hệ với chúng tôi.”

Sau khi cảnh sát rời đi, không gian trong nhà lại chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Nỗi bàng hoàng, đau xót, và hoang mang hòa lẫn, khiến không ai thốt nên lời.

Đột nhiên, Hùng đứng phắt dậy, sải bước lên lầu, cánh cửa phòng “rầm” một tiếng đóng sập lại.

Nghĩa giật mình, vội chạy theo. “Hùng…” Cậu gọi khẽ, nhưng không nhận được hồi đáp.

Từ bên trong, tiếng đồ đạc vỡ vụn vang lên dồn dập. Ly chén rơi xuống đất, bàn ghế bị hất đổ. Nghĩa thử xoay nắm cửa, nhưng đã bị khóa. Cậu đứng chôn chân một lúc, rồi từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa.

Mỗi tiếng đập phá bên trong đều khiến tim Nghĩa thắt lại.

Cậu siết chặt tay, áp trán lên cánh cửa, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Hùng… Khi nào ông muốn nói chuyện, tôi ngoài này.”


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout