Sáng hôm sau, Nghĩa tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường của Hùng. Cậu ngơ ngác một lúc rồi chợt hiểu, chắc hẳn tối qua Hùng đã bế cậu vào đây. Nghĩa nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Hùng giận dữ đập phá đồ đạc, còn cậu thì thiếp đi ngay trước cửa phòng anh. Có lẽ vì quá mệt nên cậu chẳng hay biết gì thêm.
Ngồi bật dậy, Nghĩa đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, những mảnh vỡ biến mất. Không thấy Hùng đâu, cậu vừa định rời giường thì cửa mở. Hùng bước vào, trên vai đeo chiếc ba lô nhỏ, đầu đội mũ lưỡi trai, trông có vẻ sẵn sàng đi đâu đó.
"Ông đi đâu vậy?" Nghĩa hỏi, giọng còn vương chút ngái ngủ.
"Tôi đi theo dõi ông Duy và ông Nam. Tôi cần biết ai đã hạ độc cha tôi." Hùng đáp, ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi đi cùng ông." Nghĩa không chút do dự.
Hùng nhìn cậu một thoáng, định phản đối nhưng cuối cùng chỉ im lặng, khẽ thở dài. Không nói thêm gì, hai người bắt đầu kế hoạch theo dõi.
Trước tiên, họ để mắt đến ông Duy, một người đàn ông mập mạp, đầu hói, gương mặt lúc nào cũng bóng nhẫy vì mồ hôi. Ông ta là chủ một nhà hàng lớn, từng vay cha Hùng hai tỷ đồng để duy trì kinh doanh. Hiện tại, ông đã trả một tỷ, vẫn còn nợ một tỷ. Suốt một tuần quan sát, cả hai không phát hiện điều gì khả nghi. Ông Duy chỉ đi lại giữa nhà và quán, không tiếp xúc với ai ngoài gia đình và nhân viên.
Không tìm được manh mối, tuần tiếp theo, họ chuyển sang theo dõi ông Nam, một người đàn ông to lớn, mắt lác, mũi quặp trông khá dữ tợn. Ông ta là chủ một cửa hàng nội thất, từng vay cha Hùng hơn ba tỷ để chữa bệnh cho vợ. Dù đã trả được một tỷ, ông vẫn còn nợ hơn hai tỷ. Mấy ngày đầu, hành tung của ông Nam cũng chẳng có gì bất thường, cho đến một buổi tối nọ.
Hôm đó, thay vì về nhà như thường lệ, ông Nam bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ, dáo dác nhìn quanh như sợ bị theo dõi. Sau khi chắc chắn không ai để ý, ông ta vội bước vào một căn nhà cũ. Cánh cửa chỉ hé mở trong tích tắc rồi nhanh chóng khép lại ngay khi ông ta bước vào, như thể người bên trong đang che giấu điều gì.
Thấy vậy, Hùng lập tức định lao tới nhưng bất ngờ bị giữ lại. Anh quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của cảnh sát Nhân.
"Bình tĩnh!" Nhân nói nhỏ nhưng dứt khoát.
Hùng nghiến răng: "Anh ngăn tôi làm gì? Rõ ràng ông ta có hành vi mờ ám!"
"Đi theo tôi. Có chuyện cần nói với hai em." Nhân không giải thích thêm, chỉ dẫn cả hai vào một quán cà phê gần đó. Tại đây, cảnh sát Thoa đã ngồi chờ sẵn.
Nhân đặt một xấp ảnh lên bàn, đẩy về phía Hùng. Trong ảnh, ông Nam đứng cạnh một người phụ nữ lạ mặt, địa điểm chính là ngôi nhà mà ông ta vừa bước vào.
"Đây là ai?" Nghĩa lên tiếng.
"Nhân tình của ông Nam." Nhân trả lời, giọng chắc nịch. "Ông ta lén lút vì sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ, không liên quan đến cái chết của cha em."
Hùng cau mày, vẫn chưa chịu tin. "Nhưng…"
"Nghe này," Nhân ngả người về phía trước, hạ giọng. "Bọn anh đã theo dõi cả ông Nam và ông Duy từ lâu. Thời điểm cha em trúng độc, cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm. Chúng tôi tin rằng hung thủ là một người khác. Hai em tự ý điều tra thế này không chỉ nguy hiểm mà còn có thể làm lộ manh mối, khiến kẻ thủ ác thật sự đề phòng. Nếu gặp đúng hung thủ, các em có chắc mình đối phó được không?"
Lần này, Hùng im lặng, bàn tay siết chặt. Nghĩa liếc nhìn anh rồi quay sang Nhân:
"Anh có manh mối nào khác không?"
Nhân lắc đầu. "Bọn anh vẫn đang điều tra. Hãy để cảnh sát làm việc. Còn hai em, dừng ngay việc theo dõi và tuyệt đối giữ bí mật chuyện hôm nay."
Nói rồi, Nhân và Thoa đứng dậy rời đi. Hùng vò đầu, thở hắt ra đầy bực bội.
"Vụ án này mãi không có tiến triển…" Anh lẩm bẩm, ánh mắt u tối.
Nghĩa nhìn anh, chần chừ giây lát rồi đặt tay lên vai Hùng, nhẹ giọng:
"Rồi chúng ta sẽ tìm ra sự thật. Nhưng bây giờ, hãy để cảnh sát làm việc."
Một tuần rồi hai tuần trôi qua, vụ án vẫn chưa có phát hiện gì mới. Vào một ngày, khi Hùng và Nghĩa đang ngồi trong phòng, sắp xếp lại những hồ sơ vụ án mà họ tự thu thập được, thì bỗng nhận được điện thoại của anh Chiến báo tin Linh, em họ của Hùng, bị tai nạn xe và đã được đưa vào bệnh viện.
Cả hai tức tốc lao đến. Khi tới nơi, Linh vẫn đang trong phòng cấp cứu. Không khí bên ngoài hành lang bệnh viện căng thẳng đến nghẹt thở. Dì Ba đứng run rẩy, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt hoang mang như không thể tin vào những gì đang xảy ra. Anh Chiến, anh họ Linh, đứng lặng người, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Phước, người yêu của Linh, ôm mặt, nước mắt trào ra không ngừng.
Ba tiếng trôi qua dài đằng đẵng. Khi đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang, ánh mắt nặng nề. Ông lắc đầu chậm rãi, giọng nói mang theo nỗi xót xa:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô bé không qua khỏi."
Dì Ba khuỵu xuống ngay lập tức, gào lên trong đau đớn. Nghĩa vội đỡ lấy bà, cảm nhận được cơ thể bà đang run lên từng đợt. Anh Chiến đứng chết trân, đôi mắt đỏ hoe, như thể không tin vào sự thật phũ phàng này. Hùng tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu, rồi từ từ ngồi sụp xuống sàn, ánh mắt trống rỗng. Nghĩa cũng không kìm được nước mắt.
Đám tang của Linh diễn ra vào một ngày mưa tầm tã. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau như xé lòng. Hương khói nghi ngút giữa nghĩa trang. Tiếng khóc của dì Ba vang vọng trong gió, não nề, xé ruột. Phước quỳ gục trước linh cữu Linh, khóc đến lả người. Không ai có thể ngăn được dòng lệ thương tiếc.
Một tuần sau đám tang, Hùng, Nghĩa và Phước ra viếng mộ Linh. Trời âm u, gió lạnh buốt. Phước mang theo tập ảnh chụp chung với Linh trước khi cô mất cùng một số kỷ vật của hai người. Anh lặng lẽ đặt chúng vào thau lửa, để gửi xuống cho Linh.
Bình luận
Chưa có bình luận