Khi những tấm ảnh bắt đầu bén lửa, Hùng bỗng chụp lấy một tấm, mắt anh dán chặt vào nó.
“Hình này chụp khi nào?” Hùng hỏi.
Phước lau nước mắt, nhìn thoáng qua bức ảnh rồi đáp:
"Là lúc tụi em đi chơi ở trung tâm thương mại vào tháng trước. Nhưng hình này là do Linh chụp, lúc đó em đang vào nhà vệ sinh. Anh xem, đây là lúc diễn ra sự kiện thả bóng bay. Em tiếc lắm vì không chụp được chung với cô ấy. Giờ thì... em mãi mãi không còn cơ hội nữa..."
Phước bật khóc. Hùng đặt tay lên vai Phước, vỗ nhẹ an ủi. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tấm ảnh. Khi trở về nhà, Hùng tiếp tục chăm chú nhìn bức ảnh ấy, vẻ mặt đăm chiêu.
“Bức ảnh này có gì mà ông cứ xem mãi thế?” Nghĩa thắc mắc.
“Ông nhìn người phụ nữ ở góc này xem.” Hùng chỉ vào một người đội nón rộng vành, đeo kính đen.
Nghĩa nhìn kỹ, rồi mở to mắt: "Giống... dì Mai."
Hùng gật đầu. “Còn người đàn ông này, nếu tôi nhớ không lầm, chính là chồng cũ của dì Mai, cha ruột của bé Hải. Hai người họ gặp nhau làm gì? Tại sao lại xuất hiện cùng nhau chỉ hai ngày trước khi cha tôi chết?”
Anh ôm đầu, một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.
Đúng lúc đó, điện thoại Hùng reo lên. Là anh Nhân, cảnh sát điều tra vụ án của cha anh. Nhân hẹn gặp hai người tại một quán cà phê và yêu cầu giữ bí mật.
Khi Hùng và Nghĩa đến nơi, Nhân trầm giọng:
"Bọn anh đã thẩm vấn tất cả những người từng tiếp xúc với cha em vào ngày ông ấy chết. Không ai có động cơ hạ độc. Nhưng nếu chất độc không được bỏ vào đồ ăn hay thức uống trực tiếp thì sao? Bọn anh đã đưa ra giả thuyết: hung thủ có thể đã bỏ chất độc vào viên con nhộng, sau đó đánh tráo với thuốc của ông Tuấn. Khi viên con nhộng vỡ ra trong cơ thể, chất độc phát tác. Nếu giả thuyết này đúng thì người có thể ra tay phải là người thân thiết trong gia đình, người có thể tiếp cận được thuốc chữa bệnh của cha em."
Hùng siết chặt nắm tay, giọng khàn đi:
“Là… dì Mai.”
Nhân nhìn anh, ánh mắt nặng nề, rồi khẽ gật đầu:
“Có vẻ như em biết điều gì đó.”
Hùng không nói gì, chỉ rút tấm ảnh mà Linh chụp được, đặt lên bàn. Nhân cầm lên xem, đôi mày cau chặt lại.
“Em suy đoán, Linh bị giết hại vì đã vô tình thấy họ đi với nhau, dù con bé không hề để tâm…” Hùng nhắm mắt ngước mặt lên trời.
Nghĩa đặt nhẹ tay mình lên tay anh. Sau một hồi trầm tư Nhân lên tiếng.
“Nếu hai người này thật sự có liên hệ với nhau, thì rất có thể họ đã cấu kết từ trước.” Anh nói, giọng trầm xuống. “Và nếu cái chết của cha em có liên quan đến dì Mai… thì vụ tai nạn của Linh cũng chưa hẳn chỉ là tai nạn.”
Bất chợt, điện thoại của Nhân đổ chuông. Anh nghe máy, sắc mặt thay đổi:
"Bọn anh vừa xác định được chiếc xe gây tai nạn cho Linh. Đó là một chiếc xe bị đánh cắp. Và... bọn anh đã tìm ra người cầm lái. Hai em sẽ bất ngờ đấy."
Nhân giơ điện thoại ra, trên màn hình là một bức ảnh mờ. Hùng và Nghĩa căng thẳng nhìn vào, tim đập mạnh.
“Chính là hắn.” Hùng và Nghĩa đồng thanh.
“Chính là Võ Đức Phi.” Nhân nhíu mày. “Chồng cũ của Trần Thị Thanh Mai.”
Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh:
“Bọn anh đã xác định được nơi hắn đang ẩn nấp. Một căn nhà nhỏ giữa rừng cao su. Chúng ta phải đến đó ngay.”
Hùng vội nói: “Cho tụi em theo với. Tụi em hứa chỉ đứng ngoài, không gây cản trở.”
Nhân do dự giây lát rồi gật đầu.
Họ lập tức lên đường. Khi đến nơi, lực lượng cảnh sát nhanh chóng bao vây căn nhà. Loa vang lên, yêu cầu kẻ bên trong đầu hàng. Nhưng không có hồi đáp. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Sau vài phút chờ đợi, đội đặc nhiệm quyết định xông vào. Cánh cửa bật mở, ánh sáng ập vào căn phòng tối om. Không gian ngột ngạt, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Giữa sàn nhà, Võ Đức Phi nằm bất động. Đôi mắt trợn trừng, khóe môi rớm bọt trắng. Cơ thể hắn đã lạnh ngắt.
Mùi thức ăn thừa lẫn với mùi tử khí nồng nặc. Nhân bước tới, cúi xuống quan sát thi thể. Ánh mắt anh trầm xuống, gương mặt thoáng căng thẳng.
“Không có dấu hiệu vật lộn.” Anh khẽ nói. “Biểu hiện trên người hắn... giống hệt cha em.”
Hùng và Nghĩa sững người.
Nhân nghiêng đầu, trầm giọng:
“Hắn bị đầu độc.”
Không gian chìm trong sự im lặng nặng nề. Một đầu mối quan trọng đã bị cắt đứt… ngay trước mắt họ.
Trong phòng thẩm vấn, Mai ngồi đối diện với hai điều tra viên. Khuôn mặt bà ta bình tĩnh, đôi bàn tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn. Nhân đứng ở một góc phòng, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của bà.
Một nữ điều tra viên mở tập hồ sơ, giọng trầm thấp:
“Bà Mai, chúng tôi có nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy bà gặp Võ Đức Phi không lâu trước khi hắn chết. Bà giải thích thế nào?”
Mai ngước lên, ánh mắt không một gợn sóng.
“Tôi thừa nhận, tôi có gặp anh ta cách đây ba ngày.”
“Lý do hắn tìm bà là gì?”
“Hắn muốn vay tiền.” Mai đáp, giọng bình thản.
Điều tra viên nhíu mày: “Chỉ vậy thôi?”
Mai hơi cúi mặt, tỏ vẻ e dè:
“Thật ra, ngoài việc mượn tiền, hắn biết chồng tôi vừa qua đời nên muốn quay lại với tôi. Nhưng tôi đã từ chối.”
Nhân chợt lên tiếng:
“Vậy trước đó thì sao? Trước khi ông Tuấn mất, bà có từng gặp Võ Đức Phi không?”
Mai chậm rãi gật đầu:
“Hai ngày trước khi anh Tuấn mất, hắn có hẹn tôi ra gặp tại trung tâm mua sắm.”
“Bà cứ nói tiếp.”
“Hắn ép tôi phải cho hắn vay một số tiền lớn. Nếu không, hắn sẽ tung những hình ảnh khỏa thân của tôi ngày xưa mà hắn lén chụp lên mạng.”
Điều tra viên liếc nhìn Mai, ánh mắt sắc bén:
“Sau đó thì thế nào?”
“Tôi đã lén anh Tuấn, lấy 500 triệu đưa cho hắn.”
“Tại sao bà không nói với chồng?”
Mai siết nhẹ hai bàn tay, giọng trầm xuống:
“Vì tôi sợ anh ấy hiểu lầm tôi và tên Phi có mối quan hệ bất chính.”
Nhân bước đến gần bàn, nhìn thẳng vào mắt bà ta:
“Vậy còn cái chết của ông Tuấn? Có người đã bỏ thuốc độc vào viên con nhộng trộn lẫn trong số thuốc của ông ấy. Bà có gì để nói không?”
Bình luận
Chưa có bình luận