Chương 102: Tội Ác



Mai hơi nhíu mày, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối:

“Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi không hề đầu độc chồng mình.”

Nhân chống hai tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước, giọng chậm rãi nhưng đầy áp lực:
“Bà là người duy nhất có thể tiếp cận thuốc của ông Tuấn.”

Mai lắc đầu, giọng dứt khoát:
“Tôi nói rồi, tôi vô tội. Nếu các anh có bằng chứng, cứ đưa ra.”

Nữ điều tra viên tiếp lời:
“Sáng nay, bà đi đâu làm gì?”

Mai vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh:
“Tôi đi khám thai. Có bác sĩ và y tá làm chứng.”

Theo kết quả điều tra, vào thời điểm Phi bị đầu độc, Mai thực sự đang có mặt tại bệnh viện.

Nữ điều tra viên nhìn Nhân chờ đợi, Nhân khẽ gật đầu. Cô đóng tập hồ sơ lại, thở dài:
“Bà có thể về. Nếu cần, chúng tôi sẽ liên lạc lại sau.”

Mai đứng dậy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:
“Cảm ơn các anh chị. Nhưng từ nay xin đừng làm phiền một người vô tội như tôi nữa. Thay vào đó, hãy tập trung tìm ra hung thủ thực sự.”

Bà ta rời khỏi phòng thẩm vấn, dáng đi bình thản nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo khó đoán.

Nhân khoanh tay, ánh mắt trầm tư nhìn theo.
“Người đàn bà này… không hề đơn giản.”

“Chúng ta cứ để bà ta đi dễ dàng vậy sao?” Nữ điều tra viên cau mày hỏi.

“Chưa đủ bằng chứng, chúng ta không thể làm gì được.” Nhân thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa vừa khép lại.

Trời đã nhá nhem tối khi Mai về đến nhà. Bước qua cánh cổng lớn, bà ta vừa vào sảnh thì bắt gặp Hùng đứng chờ sẵn. Đôi mắt anh đỏ ngầu, gương mặt u ám.

“Tại sao bà lại hại cha tôi?” Giọng Hùng khàn đặc, đầy căm hờn. “Ông ấy luôn đối xử tốt với bà!”

Mai khẽ nhướng mày, giọng điềm nhiên:
“Con nói gì dì không hiểu.”

“Bà còn chối?” Hùng siết chặt nắm tay. “Chính bà đã hạ độc cha tôi! Bà là kẻ giết người!”

Mai bật cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh:
“Có bằng chứng không? Không có thì đừng vu oan.”

Nói rồi, bà ta hất tay Hùng ra, ung dung bước lên cầu thang. Khi đến gần bậc cuối cùng, bà ta hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

Hùng nghiến răng, định lao theo nhưng một bàn tay giữ chặt vai anh. Nghĩa kéo anh lại, giọng trầm thấp:
“Ông bình tĩnh. Nóng giận lúc này không giải quyết được việc gì đâu.”

Hùng siết chặt tay, hàm răng nghiến lại, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Mai đang khuất dần. Anh biết bà ta có tội, nhưng không có chứng cứ. Sự bất lực như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng.

Cha, anh thầm gọi. Linh…

Anh nhất định phải tìm ra sự thật. Phải khiến kẻ sát nhân trả giá.

Mấy ngày sau đó, dì Mai gần như không ra khỏi nhà. Nhưng đến sáng ngày thứ tư, bà ta bất ngờ ăn diện, đầu đội khăn, đeo kính đen bản lớn, khoác lên mình chiếc váy đỏ nổi bật. Khi bước ra khỏi cổng, Mai nhanh chóng bắt một chiếc taxi rời đi. Ngay lập tức, Nhân cảnh sát theo dõi bà ta nhiều ngày qua, lập tức lái xe bám theo.

Nhưng không ai hay biết rằng, người phụ nữ vừa rời khỏi nhà chỉ là một kẻ đóng giả, được sắp đặt để đánh lạc hướng cảnh sát. Vài phút sau, Mai thật lặng lẽ xuất hiện từ cửa sau, gương mặt bịt kín, nhanh chóng gọi một chiếc xe công nghệ rời đi.

Chính Nghĩa là người phát hiện điểm bất thường. Người phụ nữ ban nãy mang một đôi giày cao gót, phụ nữ mang thai sắp sinh sẽ hạn chế đi loại giày này. Sự bất hợp lý đó khiến cậu nghi ngờ và cảnh báo cho Hùng. Nhờ vậy, Hùng không mắc bẫy. Và quả nhiên, không lâu sau, Mai thật xuất hiện. Cả hai lập tức bắt một chiếc taxi, âm thầm bám theo bà ta.

Mai không đi thẳng đến điểm nào cụ thể mà chạy lòng vòng khắp thành phố, liên tục đổi hướng, như muốn chắc chắn không ai theo dõi. Sau gần một giờ đồng hồ, xe của bà ta hướng về vùng ngoại ô, rồi dừng lại trước một khu nhà kho bỏ hoang. Hùng và Nghĩa cũng xuống xe, bí mật quan sát từ xa.

Mai bước vào bên trong cánh cửa sắt lớn, rồi biến mất. Không chần chừ, Hùng và Nghĩa lập tức theo sát. Khi đưa mắt nhìn vào trong qua một khe hở, cả hai phát hiện những thùng hàng lớn xếp chồng lên nhau, tạo thành những dãy hành lang tối tăm. Nhưng trước khi kịp phản ứng, một cú đánh mạnh giáng xuống sau gáy khiến họ choáng váng. Cả hai ngã xuống, mắt tối sầm, rồi mất ý thức.

Khi tỉnh lại, Hùng và Nghĩa thấy mình bị trói chặt, lưng dựa vào nhau, miệng bị bịt kín bằng băng keo, không thể lên tiếng. Xung quanh dơ bẩn ẩm thấp, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt từ ngoài vào. Trước mặt họ, dì Mai đang đối mặt với một người đàn ông, đó là Sang, em trai của Phi.

"Bé Hải đâu? Tôi muốn gặp nó!" Mai lên tiếng, giọng gắt gỏng nhưng thấp thoáng lo lắng.

Sang khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy khinh miệt.

"Chị dâu, hay đúng hơn là chị dâu cũ, đừng lo. Bé Hải vẫn còn sống. Nó cũng là cháu ruột tôi, tôi đâu nỡ giết nó."

Mai siết chặt tay, giọng căm phẫn.

"Chú đúng là không còn nhân tính! Cháu ruột mình mà cũng dám bắt cóc sao?"

Sang cười nhạt, rồi chợt trở nên sắc lạnh:

"Người không có nhân tính chính là chị! Anh trai tôi nghe lời chị, giúp chị mua thuốc độc để giết ông Tuấn. Sau đó, anh ấy lại tiếp tục ra tay với con bé Linh, chỉ vì nó vô tình nhìn thấy chị gặp anh ấy. Và rồi sao? Chị vẫn nhẫn tâm giết luôn anh Phi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ấy! Giờ chị nói xem, ai mới thực sự là kẻ ác ở đây?"

Nghe đến đây, hơi thở của Hùng trở nên dồn dập. Cơ thể anh căng cứng, đôi mắt đỏ ngầu. Anh cố giãy giụa, muốn thoát khỏi dây trói, nhưng vô vọng.

Mai tái mặt, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh.

"Chú đừng có vu oan! Mọi chuyện đều do anh trai chú tự gây ra, tôi hoàn toàn không hay biết gì!"

Sang nhếch môi cười khinh bỉ.

"Chị nghĩ tôi không biết gì sao? Anh Phi dường như đã đoán trước được rằng chị sẽ phản bội anh ấy. Trước ngày bị giết, anh ấy đã gọi cho tôi, kể hết mọi chuyện. Thật không may là linh cảm của anh trai tôi đã đúng."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout