Mai thoáng chấn động, ánh mắt dao động trong giây lát.
"Giờ chú muốn gì?"
"Không muốn gì cả. Chỉ cần chị giao cho tôi năm tỷ, tôi sẽ thả bé Hải và từ nay về sau chị sẽ không bao giờ thấy mặt tôi nữa."
Mai nghiến răng, trừng mắt nhìn Sang, nhưng vẫn gật đầu.
"Tôi muốn gặp bé Hải trước. Tôi muốn chắc nó còn sống."
Sang nhún vai, bước đến góc nhà kho, kéo tấm bạt cũ kỹ xuống, để lộ bé Hải đang nằm bất động. Nhìn thấy con mình, Mai lập tức lao tới, nhưng Sang giơ tay chặn lại.
"Tiền đâu?"
Mai vội quăng va li tiền về phía hắn. Sang nhanh chóng mở ra kiểm tra. Nhưng chỉ sau vài giây, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén đầy tức giận. "Chỉ có hai tỷ? Còn ba tỷ nữa đâu?"
Mai hất cằm, giọng lạnh băng:
"Tôi chỉ có nhiêu đó. Chú lấy thì lấy, không lấy thì thôi."
Gương mặt Sang vặn vẹo vì giận dữ. Hắn tiến đến, vung tay tát thẳng vào mặt Mai.
"Tôi nể anh trai tôi mới gọi chị là chị dâu! Chứ loại đàn bà độc ác như chị, không đáng để tôi tôn trọng! Hôm nay không có đủ năm tỷ, chị đừng mong ra khỏi đây!"
Nói rồi, hắn giáng thêm một cú đấm vào bụng Mai. Bà ta ôm bụng hét lên đau đớn. Nhưng ngay khi Sang định tiếp tục ra tay, Mai gào lên: "Đứa con trong bụng tôi… là con của anh Phi!"
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Sang sững người, rồi cười lạnh lẽo.
"Đồ đàn bà dâm loạn! Đã có chồng mà vẫn có thai với chồng cũ?" Hắn hắn cười khinh bỉ.
Hùng như bị lửa thiêu đốt trong lòng. Anh dùng hết sức vùng vẫy, nhưng dây trói quá chắc chắn. Nghĩa cũng nghiến răng, cố gắng tìm cách thoát thân.
Sang nhìn chằm chằm Mai, rồi bất ngờ lao đến, siết cổ bà ta bằng cả hai tay.
"Chị đáng chết, tôi sẽ trả thù cho anh trai tôi.!"
Mai vùng vẫy, hai tay quờ quạng trong tuyệt vọng. Bỗng, bà ta rút ra một con dao gọt trái cây nhỏ giấu trong người, đâm liên tiếp vào bụng Sang. Hắn buông cổ bà ta, loạng choạng lùi lại, máu trào ra từ khóe miệng rồi ngã gục xuống đất.
Mai lao tới ôm chặt bé Hải, kiểm tra hơi thở, thở dài yên tâm khi xác định con mình còn sống, Mai ẳm con mình ra khỏi nhà kho. Sau đó Mai loạng choạng bước đến chỗ Hùng và Nghĩa. Bà ta lấy mấy can xăng mà Sang đã chuẩn bị sẵn, đổ xung quanh nhà kho.
"Đừng trách dì. Hai đứa biết quá nhiều." Giọng bà ta vang lên, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nói rồi, bà ta bật hột quẹt trên tay, định thảy xuống… Ngọn lửa từ hột quẹt vừa lóe sáng lập tức tắt lịm trong tay Hùng. Anh siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập. Mai đứng đối diện, mắt trợn trừng, hai tay nắm con dao gọt trái cây chặt đến mức run rẩy.
“Tao sẽ giết mày! Tụi mày phải chết!” Bà ta gào lên, giọng khàn đặc, gần như điên loạn.
Mai lao đến như một con thú bị dồn vào đường cùng. Lưỡi dao lóe lên trong ánh đèn mờ mịt của nhà kho, xé gió đâm về phía Hùng. Anh lách người nhưng vẫn không tránh khỏi, lưỡi dao sượt qua bắp tay, cắt một đường sâu, máu lập tức túa ra, đỏ thẫm cánh tay áo.
Cơn đau kích thích toàn bộ giác quan của Hùng. Anh nghiến răng, bất chấp cơn đau, vung tay chụp lấy cổ tay Mai, cố giằng lấy con dao. Hai người vật lộn, sức mạnh của Mai tuy yếu hơn nhưng sự điên cuồng lại khiến bà ta trở nên đáng sợ.
“Ư ư ư!” Nghĩa cố hét lên từ phía sau, nhưng cậu vẫn bị trói chặt, không thể làm gì.
Hùng dùng hết sức siết chặt cổ tay Mai, cố gắng bẻ quặt nó ra sau. Nhưng bà ta chống cự quyết liệt, con dao run rẩy trong tay cả hai. Trong lúc giằng co, đột nhiên...
Phập!
Lưỡi dao sắc bén cắm phập vào lồng ngực Mai.
Cả căn phòng như lặng đi trong vài giây.
Hùng thở hổn hển, nhìn bàn tay mình vẫn đang giữ chặt cổ tay bà ta. Cảm giác ấm nóng lan ra giữa những ngón tay anh, máu. Máu của Mai loang ra áo, chảy xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Đôi mắt Mai trợn trừng, miệng bà ta há ra như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có những hơi thở yếu ớt thoát ra. Bà ta chới với, hai tay bất lực bám vào ngực mình như muốn rút con dao ra, nhưng chẳng còn đủ sức.
“Không... không thể nào...” Bà ta lẩm bẩm, rồi ngã gục xuống sàn.
Nghĩa sững sờ. Toàn bộ cảnh tượng trước mắt quá đột ngột, quá khó tin. Cậu thấy Hùng đứng đó, bàn tay vẫn dính đầy máu, ánh mắt trống rỗng.
Một cơn gió mạnh thổi qua khung cửa sổ vỡ, làm rung chuyển những tấm bạt phủ hàng hóa trong kho. Không gian chìm vào sự im lặng ghê rợn, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Hùng và Nghĩa.
Rồi từ xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy rọi vào bức tường xám xịt của nhà kho.
Chưa đầy một phút sau, cảnh sát ập vào. Nhân là người đầu tiên lao đến. Khi thấy Hùng đứng đó, còn Mai thì nằm bất động trên vũng máu, anh lập tức rút súng.
“Không được cử động!” Nhân hét lên.
Hùng giật mình, nhìn xuống bàn tay đang run rẩy dính đầy máu..
Bên trong phòng xử án, bầu không khí nặng nề bao trùm. Tiếng gõ búa vang lên, chấm dứt những tiếng xì xào của những người có mặt. Trên bục nhân chứng, Nghĩa đứng thẳng, hai tay siết chặt, đôi mắt nhìn thẳng vào vị đại diện viện kiểm sát đang đặt câu hỏi.
“Nhân chứng Nghĩa, có phải bị cáo Hùng rất căm ghét mẹ kế mình, tức nạn nhân Mai?”
Giọng nói sắc bén của công tố viên vang lên, từng chữ nhấn mạnh rõ ràng. Nghĩa khẽ mím môi, hơi cúi đầu.
“Không hẳn là ghét.”
“Anh chỉ cần trả lời đúng hoặc sai.” Công tố viên cắt ngang, giọng điệu đầy thúc ép.
Nghĩa nuốt khan. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu nhìn về phía vành móng ngựa, nơi Hùng đang đứng. Anh mặc bộ quần áo đơn giản, hai tay còng trước bụng, ánh mắt trầm lặng nhưng không né tránh.
“Đúng…”
Một tiếng "đúng" buông ra như một nhát dao cắt vào lòng Nghĩa.
“Có phải anh đã tận mắt thấy bị cáo Hùng đâm chết nạn nhân Mai?”
Cả phòng xử lặng đi. Nghĩa cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp.
Cậu đã thấy. Khoảnh khắc con dao trong tay Hùng vô tình cắm phập vào lồng ngực Mai. Máu đỏ trào ra, ướt đẫm cả nền nhà kho lạnh lẽo. Mai ngã xuống, bàn tay vẫn giữ chặt lấy bụng, nơi đứa trẻ chưa kịp chào đời.
Bình luận
Chưa có bình luận