Chương 104: Tôi Chỉ Là Một Thằng Tù!



Cảnh tượng ấy ám ảnh cậu từng đêm, khiến cậu nhiều lần tỉnh giấc giữa khuya, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Nhưng… Hùng không cố ý. Đó là một vụ giằng co. Một tai nạn. Nhưng pháp luật không có chỗ cho cảm xúc hay sự thương cảm. Nghĩa siết chặt nắm tay, cổ họng khô khốc.

“Tôi… tôi…”

“Xin anh trả lời?” Công tố viên nghiêm giọng.

Nghĩa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

“Đúng vậy.”

Những tiếng xôn xao vang lên trong phòng xử án. Nghĩa không dám nhìn về phía Hùng. Cậu sợ thấy ánh mắt của anh lúc này.

Thẩm phán gõ búa xuống bàn. Tiếp sau đó là phần trình bày của luật sư biện hộ… Không khí căng thẳng kéo dài. Sau khi hội đồng xét xử thảo luận, bản án cuối cùng được tuyên.

“Bị cáo Hùng phạm tội vô ý giết người. Tòa tuyên phạt bốn năm tù giam.”

Nghĩa sững sờ, toàn thân như hóa đá. Hùng lặng lẽ cúi đầu, không nói một lời. Khi bị áp giải lên xe tù, anh không hề ngoảnh lại. Đứng trước cổng tòa án, Nghĩa dõi theo bóng dáng Hùng dần biến mất sau ô cửa sắt lạnh lẽo. Cảm xúc vỡ òa, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Dưới cái nắng nhạt của buổi chiều, Nghĩa cùng ông nội Hùng bước vào trại giam. Căn phòng thăm người nhỏ hẹp, mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí. Hùng ngồi đối diện họ, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt lạnh nhạt, xa cách.

Ông nội không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cháu trai rồi bất giác nước mắt rơi. Ông gầy đi nhiều, lưng còng hơn trước. Hùng cúi mặt, không muốn đối diện với ánh mắt đau lòng ấy.

Nghĩa lên tiếng, giọng khẽ khàng:
“Cậu có quen với cuộc sống trong này chưa?”

Hùng cười nhạt, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
“Ý ông là sao? Tại sao tôi phải quen với cuộc sống trong tù?”

“Tôi không có ý đó… chỉ là, tôi thấy ông gầy đi, tôi lo lắng cho ông.”

“Lo lắng? Nếu trước tòa ông không làm chứng chỉ điểm tôi giết dì Mai thì tôi đâu phải ngồi đây?” Hùng gằn từng chữ, ánh mắt chứa đầy trách móc.

“Hùng con, đừng như vậy…” Ông nội nghẹn ngào.

“Tôi xin lỗi…” Nghĩa nghẹn giọng.

Hùng quay sang, giọng đầy chua chát:
“Giờ nói xin lỗi thì tôi có được tự do không?”

Nghĩa siết chặt tay, cố tỏ ra vui vẻ, chuyển qua chủ đề khác:
“Bốn năm sẽ qua nhanh thôi. Tôi sẽ chờ ông. Khi ông ra tù, chúng ta lại ở bên nhau.”

Hùng bật cười, tiếng cười đầy cay đắng:
“Ông đang ban ơn cho tôi đấy à? Đúng rồi, tôi là một thằng tù, ai cũng có thể thương hại tôi.”

“Tôi không có ý đó…” Nghĩa lúng túng, cổ họng nghẹn lại.

“Ông có biết không? Kể từ khi quen ông, cuộc đời tôi chỉ toàn bi kịch. Cha tôi mất, em họ tôi mất, giờ tôi ngồi tù. Ông chẳng mang đến cho tôi điều gì ngoài đau khổ?” Hùng lạnh lùng, ánh mắt như một con dao sắc bén cứa vào lòng Nghĩa. “Từ nay, tôi không muốn gặp ông nữa. Bây giờ và sau này cũng vậy.”

“Hùng! Con quá đáng lắm!” Ông nội nghiêm giọng trách.

Hùng bất ngờ đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Một quản trại lập tức bước tới, áp giải anh trở lại phòng giam. Nghĩa lặng người, sững sờ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân.

Trở về buồng giam, Hùng ngồi thu mình trong góc, đôi mắt trống rỗng. Anh không muốn làm tổn thương Nghĩa, nhưng giờ đây, anh chỉ là một kẻ tù tội, tương lai mịt mờ. Nếu Nghĩa tiếp tục ở bên anh, cậu ấy sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Vậy nên, Hùng buộc mình phải thốt ra những lời cay độc để đẩy Nghĩa đi xa, mong cậu tìm được một người xứng đáng hơn.

Nhưng dù lý trí ép buộc, trái tim anh vẫn nhói buốt từng cơn. Cảm giác đau đớn như có ngàn vạn mũi kim đâm xuyên qua lồng ngực, bóp nghẹt từng nhịp thở. Hùng cúi đầu, thì thầm như tự nói với chính mình: “Xin lỗi ông.” Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan vỡ trên nền đất lạnh, cũng như chính trái tim anh lúc này.

Từ hôm đó, mỗi lần có lịch thăm tù, Nghĩa đều đi cùng ông nội hoặc cô út, kiên trì chờ đợi. Nhưng lần nào cũng vậy, Hùng đều từ chối gặp mặt. Anh vẫn gặp những người thân khác, nhưng tuyệt nhiên không chịu đối diện với Nghĩa.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Nghĩa đã gửi không biết bao nhiêu lá thư cho Hùng, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Cho đến một năm sau, lần đầu tiên Hùng hồi âm. Một bức thư dài, dày đặc chữ, không ai biết nội dung bên trong là gì. Chỉ biết rằng, sau khi đọc xong, Nghĩa nhốt mình trong phòng suốt một tuần. Một tháng sau, cậu lặng lẽ rời khỏi Việt Nam sang Mỹ du học, nhờ vào học bổng toàn phần của Đại học Chicago, để lại sau lưng một quãng thanh xuân đầy dở dang.

Còn phía Hùng, mỗi khi có người đến thăm, khi thì cô út, lúc là ông nội, đôi khi là dì Ba hay anh Chiến, Hùng vẫn giữ vẻ dửng dưng, như thể chẳng bận tâm ai đến. Nhưng mỗi lần cánh cửa phòng thăm tù mở ra, anh vẫn không ngăn được bản thân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức tìm kiếm. Anh từng nói mình không muốn gặp Nghĩa, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn mong một lần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Thế nhưng, Nghĩa không xuất hiện nữa.

Xuân qua, hạ tới, thu sang, đông về, bốn mùa cứ thế xoay vòng bất tận. Thời gian như cánh chim bay, thoáng chốc đã vụt qua, để lại phía sau những dấu chân mờ nhạt trên dòng chảy ký ức.

Xuân về, những chồi non hé nở, nhưng lòng người vẫn lạnh lẽo như băng. Hạ đến, nắng trải dài trên từng mái ngói, nhưng chẳng thể hong khô những nỗi buồn dai dẳng. Thu sang, lá vàng rơi xào xạc, cuốn theo bao hồi ức cũ kỹ. Đông tới, gió lạnh len qua từng kẽ áo, nhắc nhở về những tháng ngày cô đơn và trông ngóng.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, không vì ai mà dừng lại, cũng chẳng quay đầu chờ đợi một người.

Ba năm rưỡi sau. Hùng được ra tù sớm nhờ cải tạo tốt. Ngày bước ra khỏi cổng trại giam, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, rọi vào đôi mắt sâu thẳm. Ông nội đứng đó, cùng cô út, Danh và Đạt. Họ đều cười, vui mừng chào đón anh.

Hùng khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn vô thức đảo quanh, tìm kiếm một bóng hình mà anh biết chắc sẽ không xuất hiện. Nghĩa không đến.

Anh lặng lẽ bước về phía mọi người, lòng trống rỗng. Đã ba năm rưỡi trôi qua, nhưng có những điều dù có bao nhiêu thời gian cũng không thể thay đổi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout