Chương 105: Chưa Từng Bỏ Cuộc



Sau một tháng trăn trở về tương lai, Hùng quyết định thi lại đại học. Anh hiểu rằng mình không thể mãi chìm đắm trong quá khứ hay sống vô định không mục tiêu. Sáu tháng sau đó, anh lao vào ôn luyện, ngày miệt mài chạy xe công nghệ, đêm vùi đầu vào sách vở. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến với bản thân, với những ám ảnh không ngừng đeo bám.

Sau khi ông Tuấn qua đời, mọi người mới phát hiện công ty ông nợ nần chồng chất. Tài sản còn lại chỉ đủ trả ngân hàng và các chủ nợ, gần như chẳng dư ra gì. Hùng ra tù với hai bàn tay trắng, chỉ còn ông nội và cô út là chỗ dựa. Anh dọn về sống cùng họ, tự mình gánh vác cuộc sống, không muốn nhờ cậy ai. Dù bạn bè đề nghị tìm giúp công việc nhẹ nhàng hơn, anh vẫn từ chối, chọn cách dựa vào chính sức mình.

Hàng ngày, Hùng dậy từ 5 giờ sáng, chạy xe đến tối mịt mới về, ăn vội bữa cơm, rồi lại ngồi vào bàn học đến gần sáng. Cứ thế, từng ngày trôi qua trong guồng quay khắc nghiệt, nhưng anh chưa từng cho phép mình dừng lại.

Kỳ thi năm đó, Hùng đạt điểm khá cao, trúng tuyển vào khoa Công nghệ Thông tin của trường đại học Thành Phố. Một lần nữa, anh trở thành sinh viên của ngôi trường năm xưa, nơi từng có biết bao kỷ niệm với Nghĩa.

"Chúc mừng mày đậu đại học! Hôm nay không say không về!" Đạt hô lớn, nâng cao ly bia.

"Cạn hết! Đứa nào còn sót là bị phạt!" Minh cười, đập tay lên bàn.

Hùng bật cười, cùng Minh và Đạt cụng ly. Men rượu không làm anh chếnh choáng, nhưng khiến lòng anh bỗng nhẹ đi phần nào.

"Mày giỏi thật đấy! Vậy mà còn nhớ hết đống kiến thức phổ thông. Tao giờ quên sạch rồi!" Đạt nói, ánh mắt đầy sự thán phục.

"Mày thì nhớ gì ngoài vợ con mày?" Minh trêu.

Minh vừa kết hôn năm ngoái, vợ cậu ta vừa sinh một bé gái kháu khỉnh. Nhắc đến vợ con, gương mặt Đạt bỗng đổi sắc, ngay sau đó cậu lại thở dài.

"Thôi, đang vui đừng nhắc vợ con. Tao khuyên tụi mày đừng có lấy vợ. Cứ độc thân là sướng nhất."

Vừa dứt lời, điện thoại của Đạt reo lên. Cậu nhìn màn hình rồi bật cười:

"Là vợ tao. Để tao ra ngoài nghe."

Minh nhìn theo Đạt rồi lắc đầu, sau đó quay sang Hùng.

"Mày có còn liên lạc với Nghĩa không?"

Hùng im lặng giây lát, rồi lắc đầu.

"Tụi tao đâu còn gì với nhau nữa mà liên lạc?"

"Mày không còn yêu Nghĩa nữa sao?" Minh hỏi, giọng có chút nghi hoặc.

Hùng siết chặt ly bia trong tay, ánh mắt dán xuống mặt bàn.

"Còn hay không còn thì giờ cũng đâu có ý nghĩa gì. Tao và cậu ấy giờ là hai người ở hai thế giới khác nhau rồi. Không thể bên nhau nữa."

Minh nhìn Hùng hồi lâu, rồi chậm rãi nói:

"Mày còn thương Nghĩa. Đừng tự dối mình nữa."

Hùng không đáp. Anh cầm chai bia lên, dốc ngược vào miệng, mặc cho men cay đốt cháy cổ họng, mặc cho tim mình đau đến quặn thắt.

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt mà đã hai năm. Hùng giờ đã là sinh viên năm hai, thành tích học tập xuất sắc giúp anh liên tiếp nhận học bổng của trường. Nhưng ngoài giờ học, anh vẫn miệt mài chạy xe công nghệ kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống bận rộn cuốn anh đi, bạn bè cũng dần ít gặp nhau hơn. Đạt bận rộn với gia đình nhỏ, Minh thì chuyển ra Đà Nẵng công tác, mỗi người một ngả, chẳng còn những buổi tụ tập như trước.

Dạo gần đây, sức khỏe ông nội không tốt. Tim ông thường xuyên đau nhói, người hay mệt mỏi. Nên Hùng luôn tranh thủ về nhà sớm, trước giờ ông đi ngủ. Hôm nay cũng vậy. Khi bước vào sân, anh đã thấy ông nội đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh cũ kỹ dưới gốc bưởi. Hoa bưởi trắng muốt nở rộ, hương thơm ngan ngát lan tỏa trong không khí.

"Ông chưa ngủ sao?" Hùng khẽ hỏi, tiến lại gần.

Ông nội cười hiền, ánh mắt đầy trìu mến. "Đang chờ con về đó. Mấy nay ngày nào con cũng về sớm, xoa bóp chân cho ông mà."

Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm, đặt đôi chân gầy guộc của ông lên đùi mình rồi bắt đầu xoa bóp. Bàn tay anh mạnh mẽ nhưng cử chỉ lại dịu dàng.

"Con vất vả lắm phải không? Vừa đi học, lại phải đi làm kiếm tiền lo cho ông." Giọng ông nội trầm xuống, mang theo chút day dứt. "Ông già rồi, cứ hay đau bệnh, làm khổ con quá."

Hùng bật cười, cố tỏ ra vui vẻ. "Cháu đâu có vất vả gì đâu. Cháu lớn rồi, thân dài vai rộng, mấy chuyện nhỏ này có đáng gì."

Ông nội mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. "Cháu lớn thật rồi, không còn là thằng nhóc ngang bướng ngày xưa nữa."

Hùng bật cười. "Vậy lúc nhỏ cháu hư lắm hả ông?"

"Không hư, chỉ hơi cứng đầu một chút thôi." Ông nội cười hiền, ánh mắt thoáng nét hồi ức.

Đột nhiên, ông khẽ nhíu mày, đưa tay ôm lấy ngực. Cơn đau tim ập đến bất ngờ. Hùng hốt hoảng vội vã lấy thuốc đưa ông uống. Một lát sau, ông mới dần ổn định lại. Ông thở dài, giọng chậm rãi nhưng chất chứa nỗi lòng.

"Ông muốn sống thật lâu, để nhìn thấy hạnh phúc bên người mình thương. Ông không nỡ để đứa cháu đáng thương này bơ vơ một mình... Nếu có thể, ông ước gì mình khỏe mạnh để bên cạnh cháu lâu hơn."

Hùng siết chặt tay ông, giọng khàn đi. "Ông đừng suy nghĩ nhiều. Ông sẽ khỏe lại mà. Cháu sẽ kiếm tiền, rồi ông sẽ được chữa khỏi bệnh."

Anh đỡ ông vào phòng, chờ đến khi ông chìm vào giấc ngủ mới lặng lẽ bước ra ngoài. Đứng dưới gốc bưởi, hương thơm thoang thoảng trong đêm tối, Hùng rút điếu thuốc ra châm lửa. Ánh lửa lập lòe, phản chiếu trong đôi mắt thẳm sâu đầy tâm sự.

Hùng biết tình trạng của ông không còn tốt nữa. Bác sĩ nói, nếu muốn kéo dài sự sống, ông cần phẫu thuật gấp. Nhưng ca phẫu thuật ấy không chắc thành công, mà chi phí lại vô cùng lớn. Số tiền trong nhà đã cạn kiệt từ lâu, ngôi nhà họ đang ở cũng đã cầm cố để chạy chữa cho ông. Hùng cảm thấy nỗi đau quặn thắt trong lòng.

Anh siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào ngực mình như tự trách. Bao năm qua, anh cố gắng hết sức để sống tốt, nhưng đến khi ông cần, anh lại không làm được gì. Bất lực, cay đắng, những cảm xúc hỗn độn đan xen trong lòng, bóp nghẹt cả tâm can.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout