Từ cửa sổ phòng mình, cô út lặng lẽ nhìn ra sân. Nhìn bóng dáng cháu trai lầm lũi trong đêm tối, cô không kìm được mà nước mắt rơi lã chã. Đã bao đêm nay, cô chỉ biết cầm quyển kinh Phật mà tụng, cầu mong cho cha mình vượt qua bệnh tật, cầu cho Hùng có đủ sức mạnh để không gục ngã. Ngoài những lời cầu nguyện ấy, cô chẳng biết phải làm gì hơn.
Bất lực, đó là cảm giác mà cả gia đình họ đang phải chịu đựng.
Hôm sau, ông nội lên cơn đau tim dữ dội, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ thông báo ca phẫu thuật cần thực hiện ngay, nếu không e rằng ông không thể qua khỏi. Nhưng chi phí cho ca mổ lên đến hơn một tỷ đồng. Bảo hiểm có thể hỗ trợ một phần, nhưng gia đình vẫn phải thanh toán hơn 700 triệu.
Đối với Hùng, con số ấy chẳng khác nào một ngọn núi khổng lồ chắn trước mặt.
Không còn thời gian để do dự, Hùng vội vã gọi điện cho bạn bè, người thân, bất cứ ai còn có thể vay mượn. Minh, Đạt và một số người quen cũ gom góp được chút ít, nhưng tổng cộng cũng chỉ gần 200 triệu. Hùng cắn răng bán đi chiếc xe máy, phương tiện kiếm sống hằng ngày, nhưng vẫn còn thiếu quá nhiều.
Ngồi một mình bên ngoài hành lang bệnh viện, đầu óc Hùng quay cuồng. Anh không thể để ông nội chết, nhưng làm sao kiếm đủ tiền trong thời gian ngắn như vậy?
Bàn tay run run siết chặt điện thoại, cuối cùng Hùng cũng nghĩ đến một con đường duy nhất, trở lại đường đua xe của ông trùm giang hồ Tám Thành.
Hùng từng là một tay đua xuất sắc, từng dấn thân vào thế giới ngần của những cuộc đua bất hợp pháp. Nhưng anh đã dứt khoát từ bỏ, quyết tâm làm lại cuộc đời. Nếu lần này quay lại, có lẽ anh sẽ lún sâu vào con đường tối tăm đó mãi mãi, không bao giờ rút chân ra được.
Nhưng... nếu không có tiền, ông nội sẽ chết. Hùng hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và căng thẳng. Anh bấm số của Tám Thành, ngón tay run lên khi di chuyển trên màn hình. Chỉ cần nhấn nút gọi, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng cô Út vang lên.
"Hùng! Chúng ta có tiền rồi!"
Cô út từ bên ngoài bước vào, giọng đầy vui mừng, trên tay vẫn còn túi xách..
"Tiền ở đâu ra?" Hùng sững người hỏi.
"Ông Bảy Lợi giúp chúng ta." Cô út nói, giọng nghẹn ngào. "Ông ấy là bạn thân của ông nội trong hội người cao tuổi. Nghe tin ông nguy kịch, ông Bảy đã quyết định cho mượn toàn bộ số tiền còn thiếu. Ông nội con được sống rồi!"
Hùng ngẩn người.
Cái tên Bảy Lợi không xa lạ với anh. Anh chưa từng gặp mặt, nhưng đã nghe ông nội nhắc đến nhiều lần. Một người bạn lâu năm, tốt bụng và hào hiệp. Mỗi năm sinh nhật ông nội, ông Bảy đều gửi bánh kem đến chúc mừng.
Hùng chậm rãi hạ điện thoại xuống, cảm giác như vừa rời khỏi bờ vực thẳm. Cuộc đời anh, suýt chút nữa lại lạc vào bóng tối, giờ đây đã có một lối thoát.
Ca phẫu thuật diễn ra trong suốt tám tiếng đồng hồ căng thẳng. Hùng và cô út ngồi bên ngoài phòng mổ, lòng thấp thỏm lo lắng từng giây từng phút. Khi cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống và gật đầu.
"Ca phẫu thuật thành công. Ông cụ đã qua cơn nguy kịch."
Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Cô út bật khóc, còn Hùng thì đứng lặng, hai tay nắm chặt, một cảm giác nặng nề trút khỏi ngực anh.
Những ngày sau đó, Hùng gần như túc trực bên ông nội không rời. Suốt một tháng dài nằm viện, ông dần hồi phục, sức khỏe ổn định hơn.
Một buổi sáng trời trong xanh, bác sĩ cuối cùng cũng cho phép ông nội xuất viện.
Ngày hôm đó, Hùng đẩy xe lăn đưa ông về nhà. Khi cánh cổng mở ra, ông nội ngước nhìn ngôi nhà thân thuộc, cây bưởi trước sân đã rụng hết hoa trắng, những trái non xanh mơn mởn lú nhú trên cành. Ông khẽ cười, giọng khàn khàn:
"Cuối cùng cũng được về nhà rồi."
Sau khi ông nội xuất viện, Hùng càng nỗ lực hơn bao giờ hết. Anh nhận nhiều đơn hàng hơn, chạy xe từ sáng sớm đến tận khuya, có những ngày gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng dù bận rộn đến đâu, Hùng cũng chưa bao giờ để việc học chểnh mảng. Anh tranh thủ từng chút thời gian rảnh hiếm hoi để ôn bài, có hôm thức trắng đến sáng để hoàn thành bài tập, những lúc cao điểm của kỳ thi anh không ngủ suốt cả tuần liền. Nhiều lần, anh ước một ngày có 48 giờ để anh có thời gian làm hết mọi việc.
Tiền kiếm được, Hùng dồn hết vào trả nợ. Số tiền nợ ông Bảy Lợi vơi dần theo thời gian, nhưng may mắn nhất là ông chưa bao giờ thúc giục. Ông không hề tạo áp lực, cũng không đòi hỏi gì từ gia đình Hùng, chỉ nói khi nào có thì trả, không có cũng đừng lo lắng. Nhiều lần, Hùng muốn trực tiếp đến nhà cảm ơn ông, nhưng cô Út bảo rằng ông Bảy thường đi du lịch nước ngoài, hiếm khi ở nhà. Hơn nữa, ông không muốn con cái mình biết chuyện ông giúp gia đình Hùng, nên dặn rằng không cần phải qua cám ơn. Hùng hiểu ý ông, nên cũng thôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là ngày Hùng tốt nghiệp đại học. Trong bộ lễ phục cử nhân chỉnh tề, Hùng bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Dưới hàng ghế khán giả, ông nội, cô Út, cùng anh Chiến và Đạt vỗ tay chúc mừng. Hùng nở nụ cười thật tươi, nhưng khi ánh mắt anh vô thức lướt qua những hàng ghế dài trong khán phòng, nụ cười chợt nhạt đi.
Cậu ấy không đến. Hùng bất giác nhìn quanh như đang tìm kiếm một người nào đó. Nhưng dĩ nhiên, Nghĩa không xuất hiện. Một chút hụt hẫng len lỏi trong lòng anh. Chính anh đã cắt đứt mối quan hệ này, chính anh đã đẩy Nghĩa ra xa, vậy mà trong khoảnh khắc quan trọng này, anh lại mong chờ cậu ấy xuất hiện để chúc mừng mình sao? Hùng cười tự giễu.
Những ký ức cũ bất giác ùa về, kéo theo cảm giác nhức nhói nơi lồng ngực. Anh nhớ đến bức thư năm ấy mình đã viết cho Nghĩa, lá thư chứa đầy những lời lẽ tàn nhẫn nhất mà anh có thể nghĩ ra. Những lời trách móc, những câu trách móc, thậm chí cả sự oán giận, đau đớn, van xin... Tất cả chỉ để một lần cuối cùng đẩy Nghĩa ra thật xa.
Bình luận
Chưa có bình luận