"Mọi bi kịch trong đời tôi đều bắt đầu từ ông. Tôi cầu xin ông, buông tha cho tôi đi. Tôi muốn quay lại cuộc sống trước kia, một cuộc sống không có ông."
Hùng còn nhớ, khi viết những dòng ấy, tay anh run bần bật. Cảm giác như có một lưỡi dao đang tự cắt vào tim mình. Anh không muốn nói những lời đó, nhưng anh phải làm. Vì nếu không, Nghĩa sẽ không bao giờ chịu rời đi. Nếu không, Nghĩa sẽ tiếp tục đợi anh, tiếp tục đau khổ cùng anh, như vậy thì thật không công bằng với cậu ấy.
Anh đã sai? Hùng không biết Nghĩa đã đau lòng đến mức nào khi đọc được những dòng chữ ấy. Cậu có tức giận không? Có oán trách không? Hay là cậu chỉ im lặng, lặng lẽ rời khỏi cuộc đời anh như một cơn gió?
Hùng chưa từng có đủ dũng khí để hỏi.
Tiếng vỗ tay vang lên, kéo anh trở lại thực tại. Trên sân khấu, anh khẽ siết chặt tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Đám đông bên dưới đang vui vẻ, hò reo chúc mừng nhau, nhưng trong lòng Hùng lại trống rỗng đến lạ.
Tốt nghiệp rồi. Anh đã hoàn thành lời hứa với ông nội, với bản thân, với quá khứ đầy sai lầm của mình. Nhưng liệu con đường phía trước có thể giúp anh sửa chữa những điều còn dang dở không? Anh không biết.
Chỉ biết rằng, ngày hôm nay, giữa khán phòng ngập tiếng vỗ tay chúc mừng, anh vẫn cảm thấy như thiếu đi một điều gì đó quan trọng.
Tết năm đó, sau khi chúc Tết ông nội và cô Út xong, Hùng quay vào phòng chuẩn bị để qua nhà dì Ba. Nhưng thay vì thay đồ ngay, anh lại ngồi xuống trước màn hình máy tính.
Trên trình duyệt của Hùng, luôn có một tab không bao giờ thay đổi suốt tám năm nay, tab Facebook của Nghĩa. Đó như một thói quen vô thức, một góc nhỏ trong thế giới của anh mà không ai chạm vào được. Mỗi năm vào ngày mùng một, Nghĩa sẽ thay đổi ảnh đại diện. Hùng chưa từng bỏ lỡ thời khắc này.
Năm ngoái, Nghĩa mặc áo dài đỏ, tay cầm nhành đào lớn, đứng trước cổng chùa với nụ cười dịu dàng. Năm trước nữa, cậu ôm một con mèo mắt nâu, hai má phúng phính như đứa trẻ. Trước nữa là ảnh chụp khi đi ngắm thác, nụ cười sáng rỡ dưới những tia nắng phản chiếu trên nước. Xa hơn, là bức ảnh Nghĩa cưỡi ngựa, cười rạng rỡ như gió xuân. Năm nào Nghĩa cũng cười rạng rỡ như thế.
Suốt tám năm qua, Hùng chưa từng bỏ lỡ khoảnh khắc Nghĩa thay ảnh đại diện.
Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ. Sau một lần vô tình reset trình duyệt, bảng tin mới hiện ra, Nghĩa vừa thay ảnh bìa.
Năm nay, cậu ấy đăng ảnh trượt tuyết. Lần đầu tiên Hùng thấy Nghĩa chụp hình giữa nền tuyết trắng xóa. Nghĩa vốn sợ lạnh, sợ gió rét, thậm chí chỉ cần trời se lạnh một chút cũng đã quấn khăn kín mít. Vậy mà giờ đây, cậu lại đứng giữa một khu đầy tuyết.
Hùng khẽ tặc lưỡi. Rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi.
Nghĩa trong bộ đồ trượt tuyết màu xanh đậm, đứng cạnh một người tuyết nhỏ, hai tay giơ lên tạo dáng vui vẻ. Mặt cậu hơi tái, có lẽ do lạnh, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực sự háo hức.
Hùng ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bức ảnh suốt một giờ, săm soi từng chi tiết nhỏ nhặt.
Nghĩa năm nay gầy hơn năm ngoái. Má hơi hóp lại, không còn tròn trĩnh như hai năm trước. Hình như cậu ấy quên cạo râu, để lộ một lớp râu lún phún trên cằm. Và có vẻ Nghĩa cao hơn thì phải? Hay chỉ là do góc chụp?
Nhưng điều khiến Hùng chú ý nhất là một người tóc vàng vô tình lọt vào khung hình, đứng hơi nghiêng bên cạnh Nghĩa. Hùng nheo mắt.
Cái tên tóc vàng này là ai? Bạn hay… hơn cả bạn? Người yêu chăng? Nghĩa sao lại đi thích tụi Tây?
Anh cau mày, trừng mắt nhìn gương mặt người kia như thể có thể xuyên thấu qua màn hình. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu không tên.
Rồi đột nhiên, một chuyện còn tệ hơn xảy ra. Hùng vô tình trượt tay bấm "Like" ảnh Nghĩa. Mắt anh trợn tròn.
Anh vội bấm "Bỏ like". Nhưng rồi lại thấy mình nhỏ nhen quá, như vậy chẳng khác gì trốn tránh. Hùng bèn bấm "Like" lại. Nhưng rồi anh nghĩ, hai người đã không tương tác suốt bao năm, đột nhiên lại xuất hiện trong danh sách "Người thích bài viết", chẳng phải quá kỳ lạ sao? Thế là anh lại bấm "Bỏ like". Nhưng làm vậy chẳng khác gì một kẻ trẻ con dỗi hờn.
Thế là anh lại bấm "Like".
Rồi lại "Bỏ like".
Like.
Bỏ like.
Like.
Bỏ like.
Cứ thế hơn chục lần, cuối cùng, Hùng thở dài, quyết định giữ nguyên trạng thái "Like". Anh thật sự không biết mình đang làm cái gì nữa.
Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở.
"Sao còn chưa thay quần áo nữa? Ông nội và cô Út đợi con từ nãy giờ đấy! Con đang coi gì thế?" Cô Út tò mò nhìn màn hình.
Hùng giật mình, vội vàng tắt màn hình, xoay ghế lại, cố gắng che giấu sự bối rối.
"Dạ… chỉ xem mấy bảng tin thôi ạ." Hùng lúng túng. "Con thay đồ ngay đây."
Cô Út cười khẽ, nhưng không rời đi ngay. Bà bước ra ngoài, nhưng vẫn quay đầu lại, nheo mắt hỏi:
"Năm nay Nghĩa đi đâu chơi thế?"
Hùng buột miệng: "Cậu ấy đi trượt tuyết."
Ngay sau đó, anh khựng lại, mặt đờ ra.
Chết tiệt.
Anh vừa tự đào hố chôn mình.
Cô Út nhướn mày, nhìn anh đầy ẩn ý.
"Con đoán vậy…" Hùng vội chữa cháy, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức ngay cả bản thân anh cũng không tin nổi.
Cô Út bật cười, lắc đầu. "Năm nào con cũng chờ xem thằng Nghĩa thay hình rồi mới chịu đi chúc Tết cùng ông và cô mà. Không cần giấu đâu."
Nói rồi, bà đóng cửa lại. Hùng ngồi im một lúc lâu, cảm giác như bị vạch trần toàn bộ suy nghĩ trong lòng.
Anh quay lại mở màn hình, nhìn nụ cười rạng rỡ của Nghĩa trong bức ảnh lần nữa. Anh chưa từng quên cậu ấy. Và có lẽ, mãi mãi cũng không thể quên. Hùng khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như hơi gió đầu xuân:
"Chúc mừng năm mới, bé Thỏ."
Bên kia bán cầu, nơi những bông tuyết trắng xóa phủ kín mọi ngóc ngách của thành phố, Nghĩa ngồi cuộn tròn trong chiếc ghế lười, tay ôm cốc cacao nóng, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Trên màn hình, phần thông báo hiển thị lịch sử, Hùng đã "Like" rồi "Bỏ like" bài đăng của cậu liên tục gần chục lần.
Bình luận
Chưa có bình luận