Một nụ cười nhẹ lướt qua môi Nghĩa.
Cậu kéo khăn len che nửa khuôn mặt, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nói với chính mình:
"Chúc mừng năm mới, bé Dâu."
Đã gần hai tháng trôi qua tính từ Tết, cũng chừng ấy thời gian Hùng lao vào hành trình tìm việc đầy gian nan. Mỗi ngày, anh đều gửi đi hàng loạt hồ sơ, mỗi tuần đều xếp lịch phỏng vấn, nhưng hầu hết đều nhận lại những cái lắc đầu hoặc câu nói quen thuộc:
"Chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau."
Nhưng cái "sau" đó chẳng bao giờ đến.
Hôm nay cũng vậy, cuộc phỏng vấn thứ năm trong tuần, lần thứ hai mươi trong tháng, lại kết thúc mà không có chút hy vọng nào. Hùng trở về nhà, đóng cửa phòng, ngả lưng xuống ghế, thở dài. Trước mắt anh là chồng hồ sơ xin việc dày cộm trên bàn, hơn 100 đơn đã gửi đi, hơn 50 buổi phỏng vấn, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự từ chối.
Có công ty, anh đã vượt qua ba vòng thi tuyển, đến tận vòng cuối cùng. Nhưng khi họ phát hiện anh từng ngồi tù, lời từ chối lập tức được đưa ra một cách lịch sự. Có nơi lại thẳng thừng.
Không chỉ vì anh có tiền án. Mà vì tội danh anh mang trên người, giết người.
Dẫu vậy, Hùng không nản lòng. Anh lại làm hồ sơ, kiểm tra danh sách công ty, chuẩn bị cho đợt gửi tiếp theo.
Chiều hôm đó, anh quyết định ra thăm mộ mẹ. Suốt mấy tháng bận rộn, anh chưa có thời gian đến thăm bà.
Hùng mua một bó cẩm tú cầu tím, loại hoa mẹ anh thích nhất, và một ít bánh ngọt. Nghĩa trang vắng lặng, gió thổi vi vu, hàng cây xào xạc như khẽ hát. Anh đặt hoa và bánh lên mộ mẹ, rồi sang mộ cha bên cạnh, đặt lên đó một bó hoa cúc. Sau khi cha mất, ông nội đã đưa ông về đây, đúng theo ước nguyện của ông lúc sinh thời, được nằm cạnh người vợ quá cố.
Hùng thắp nén hương, lặng lẽ nhìn khói bay. Sau đó, anh ngồi xuống, dựa lưng vào mộ mẹ, nhắm mắt lại. Lúc tỉnh dậy, trời đã xế chiều.
Hùng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi lặng lẽ rời đi. Khi về đến thành phố, điện thoại anh báo có email mới.
"Công ty Công nghệ Trí Tuệ mời bạn đến phỏng vấn vào ngày mai."
Hùng nhíu mày. Mình có nộp đơn vào đây sao? Anh mở danh sách những nơi mình đã gửi hồ sơ, không hề có tên công ty này. Có lẽ anh nhớ nhầm. Nhưng thôi, dù sao cũng đi thử, có mất gì đâu?
Sáng hôm sau, Hùng ăn mặc chỉnh tề, đi đến địa chỉ được gửi trong email. Công ty Trí Tuệ nằm trên tầng 5 của một tòa nhà văn phòng, không lớn lắm. Anh chờ một lúc rồi được mời vào phòng phỏng vấn.
Trước mặt Hùng là hai người đàn ông khá trẻ, nhưng vị trí giám đốc vẫn còn trống. Một lát sau, cánh cửa mở ra.
Một bóng dáng cao lớn bước vào. Người đó ngồi xuống ghế giám đốc, nhìn thẳng vào Hùng, rồi cười.
"Lâu rồi không gặp, khỏe không?"
Hùng sững sờ. Người ngồi trước mặt anh là Tân, bạn cũ từ thời đại học.
Dù bất ngờ, Hùng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Cuộc phỏng vấn diễn ra nghiêm túc, với những câu hỏi chuyên sâu về công nghệ thiết kế và diễn hoạt nhân vật. Hùng trả lời mạch lạc, gần như hoàn hảo.
Khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, tâm trạng anh rối bời. Tân cũng bước ra, vỗ vai anh:
"Uống cà phê đi."
Cả hai ngồi xuống một quán cà phê ở tầng trệt. Hùng nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc xuống bàn, trầm giọng:
"Là mày tự gọi tao đến phỏng vấn phải không? Tao chưa từng nộp đơn vào đây. Nếu mày làm vậy vì thương hại tao thì cảm ơn, nhưng tao không cần."
Ánh mắt Tân không chút dao động.
"Mày nghĩ tao gọi mày tới chỉ vì mày là bạn tao sao?" Tân nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết. "Tao lập công ty này để kiếm tiền, không phải để làm từ thiện. Người không xài được, tao không nhận."
Hùng cười nhạt. "Miệng lưỡi mày sắc bén hẳn ra đấy."
Người ngồi trước mặt anh bây giờ không còn là cậu thanh niên cao kều, gầy gò, khờ khạo ngày xưa nữa, mà là một doanh nhân thực thụ.
Tân khoanh tay, tiếp tục:
"Công ty tao đang nhận gia công một dự án cho Pixor, khối lượng công việc quá lớn mà nhân lực lại thiếu. Tao cần người có kinh nghiệm. Mày có đủ khả năng đảm nhận công việc này. Nếu mày nghĩ tao mời mày vì quan hệ cá nhân, vậy sao không chứng minh cho mọi người thấy mày đủ năng lực để làm việc này?"
Hùng im lặng một lúc. Rồi anh chậm rãi nói:
"Được. Tao sẽ tham gia. Nếu cảm thấy bản thân không làm được, tao sẽ nghỉ ngay."
Tân gật đầu. "Đồng ý."
Ngày hôm sau, Hùng chính thức đi làm. Công ty Trí Tuệ không lớn, chỉ có vỏn vẹn hơn bảy người, kể cả Tân. Họ đang thực hiện một dự án quan trọng, diễn hoạt nhân vật cho Rain Dragon, một bộ phim hoạt hình ngắn của Pixor. Không khí trong công ty lúc nào cũng căng thẳng, nhân viên trông không có tí sức sống nào. Ai cũng có quầng thâm dưới mắt, ly cà phê trên bàn chưa bao giờ cạn.
Mỗi người trong công ty đều có một vai trò riêng, nhưng vì nhóm quá nhỏ nên hầu như ai cũng kiêm nhiệm nhiều việc cùng lúc.
Tân, giám đốc kiêm trưởng nhóm, là người lãnh đạo đội ngũ. Cậu ta để tóc húi cao gọn gàng, tính cách phóng khoáng nhưng khi làm việc thì cực kỳ nghiêm túc. Dù bận trăm công nghìn việc, anh vẫn không ngại lao vào giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn. Hậu, người phụ trách Character Animation cùng Tân, là một gã cao gầy, luôn khoác áo hoodie dù trời nóng hay lạnh. Anh ta ít nói, nhưng tay nghề thì thuộc hàng cứng nhất công ty.
Ly, cô gái nhỏ con nhưng năng lượng không hề nhỏ. Cô cùng Cảnh chịu trách nhiệm về Prop & Object Animation. Ly rất giỏi trong việc tạo chuyển động mượt mà cho các vật thể, còn Cảnh lại có con mắt tinh tế, có thể nhìn ra những lỗi nhỏ nhất mà người khác bỏ qua. Cảnh là anh chàng đeo kính cận dày cộp, lúc nào cũng có vẻ hơi lơ đễnh, nhưng khi tập trung vào công việc thì không ai có thể gọi nổi.
Lộc và Khanh, bộ đôi Technical Animation, chuyên xử lý các hiệu ứng vật lý như tóc, quần áo, nước và ánh sáng. Lộc lớn tuổi nhất nhóm, tính cách điềm đạm, ít khi nói chuyện phiếm. Khanh thì ngược lại, trẻ hơn, sôi nổi và có vẻ ngoài hơi lôi thôi, lúc nào cũng quên cạo râu.
Bình luận
Chưa có bình luận