Chương 109: Còn Nhớ Hay Đã Quên



Trí, người làm việc chung với Hùng ở bộ phận Facial Animation, là một chàng trai trẻ, có đôi mắt sắc sảo, thái độ khiêm tốn nhưng đầy tự tin. Trí có vẻ ít nói nhưng làm việc rất cẩn thận, thường xuyên kiểm tra từng khung hình để đảm bảo biểu cảm nhân vật trông tự nhiên nhất có thể.

Hùng nhanh chóng nhận ra công việc ở đây nặng nhọc hơn anh tưởng tượng. Đội ngũ ít người, nhưng khối lượng công việc lại khổng lồ. Mọi người gần như ăn ngủ tại công ty để chạy kịp tiến độ. Những hộp mì gói, lon cà phê bày la liệt trên bàn làm việc. Đêm nào cũng vậy, ánh đèn trong văn phòng hiếm khi tắt. Chỉ cần xoay ghế lại là có thể thấy một đồng nghiệp nào đó gục đầu ngủ tạm trên bàn.

Dù có kinh nghiệm từ thời sinh viên khi làm việc ở công ty của anh Tâm, Hùng vẫn bị choáng ngợp bởi cường độ làm việc khắc nghiệt này. Ở công ty lớn, công việc được chia nhỏ, mỗi người phụ trách một phần. Còn ở Trí Tuệ, ai cũng phải gánh vác nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Ban đầu, Hùng lúng túng, nhưng dần dần, anh thích nghi. Những đêm thức trắng không còn là điều xa lạ.

Ba tháng trôi qua trong chớp mắt. Cuối cùng, nhóm của Hùng cũng hoàn thành dự án trước thời hạn một tuần. Khi sản phẩm được gửi đi, đối tác đánh giá rất cao, thậm chí còn hứa hẹn những hợp đồng hợp tác lâu dài trong tương lai. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau bao nhiêu ngày vùi đầu vào công việc, họ cuối cùng cũng có thể tạm nghỉ ngơi.

Tối hôm đó, Tân dẫn cả nhóm đến một quán nướng nằm ở tầng thượng của một tòa nhà gần đó, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Đèn đường vàng vọt, xe cộ tấp nập, còn trên bàn họ là những đĩa thịt nướng bốc khói nghi ngút, hòa quyện với hương thơm cay nồng của sốt ướp.

“Cạn ly! Hoàn thành dự án sớm hơn một tuần, tụi mình đúng là thiên tài!” Cảnh hào hứng nâng ly bia, giọng điệu đầy tự hào.

“Không biết thiên tài hay không, nhưng chắc chắn là chúng ta đã sắp thành… zombie hết rồi.” Hậu cười khổ, vừa nói vừa đẩy gọng kính lên. Dưới mắt ai cũng có quầng thâm, minh chứng rõ ràng cho chuỗi ngày thiếu ngủ.

Mọi người bật cười, không khí vui vẻ hơn bao giờ hết. Ly nướng một xiên thịt chín vàng, đặt lên đĩa của Khanh. “Anh Khanh, mấy ngày qua em thấy anh toàn ăn mì với bánh quy, bữa nay phải ăn nhiều vô nha.”

Khanh cười lớn, cầm xiên thịt lên. “Ừ, không ăn thì không biết bao giờ mới có sức mà chạy deadline tiếp.”

Hùng ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, lắng nghe tiếng cười nói rôm rả xung quanh. Những ly bia chạm nhau leng keng, hòa cùng làn gió mát của buổi tối. Mọi người trò chuyện sôi nổi, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ sau những tháng ngày căng thẳng.

Anh nhìn đồng nghiệp của mình, những người đã cùng nhau thức trắng đêm, cùng nhau chạy đua với từng khung hình. Ở đây không có những ánh mắt nghi ngờ, không có những lời bàn tán về quá khứ của anh. Chỉ có sự công nhận, sự tôn trọng, và một chút gì đó giống như tình đồng đội.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hùng cảm thấy mình không còn lạc lõng nữa. Có lẽ, anh đã tìm được một nơi để thuộc về.

Bữa tiệc kéo dài trong không khí hào hứng và rộn rã. Những ly bia liên tục được rót đầy, tiếng cười nói vang lên không dứt. Hùng ngồi dựa vào ghế, tay cầm ly bia, lặng lẽ quan sát những gương mặt quen thuộc. Tân, người bạn cũ kiêm sếp của anh, lúc này đã hơi ngà ngà say, bỗng quay sang khoác tay lên vai Hùng, kéo anh lại gần.

“Cảm ơn mày, nếu không có mày giúp, dự án lần này chắc gì đã thành công tốt đẹp vậy.” Giọng Tân đầy chân thành.

Hùng bật cười, đặt ly bia xuống bàn, giọng điệu thoải mái:

“Công sức của tất cả mọi người, đâu phải chỉ mình tao. Với lại, tao đi làm thuê, công ty phát triển thì lương tao mới tăng chứ, đúng không ông chủ?”

Tân phấn khởi, vỗ vai Hùng một cái rõ mạnh:

“Vậy là mày đồng ý ở lại làm lâu dài rồi đúng không?”

Hùng gật đầu, cười nhẹ: “Ừ.”

Tân chồm tới, ánh mắt đầy hứng khởi: “Hay tao chia cổ phần cho mày luôn, hai đứa mình cùng làm chủ, thế nào?”

“Mày cho tao xin, tao chỉ muốn làm nhân viên bình thường thôi. Tao không có chí lớn giống mày.” Hùng nhấp một ngụm bia, ánh mắt phảng phất nét trầm tư.

Tân vỗ mạnh vào lưng Hùng, cười lớn:

“Được rồi, cụng ly chúc cho sự hợp tác lâu dài của chúng ta!”

“Chúc cho công ty ngày càng lớn mạnh.” Hùng nâng ly, cùng Tân uống cạn.

Lúc này, Tân đột nhiên xích lại gần hơn, hạ giọng như sắp tiết lộ một bí mật quan trọng:

“Mày không tính quen người khác sao? Mày với Nghĩa cũng chia tay lâu rồi mà.”

Hùng khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Anh xoay ly bia trong tay, cười cười.

“Thế mày thấy thằng nhóc Trí thế nào? Tao biết nó cũng thích con trai giống mày đấy. Mà tao để ý, nó lúc nào cũng lẽo đẽo theo mày, chắc có ý với mày rồi.”

Hùng bật cười, lắc đầu:

“Mày thích thì mày quen đi. Mà tao thấy mày đến tuổi này rồi mà chưa quen ai, nghi lắm.”

Tân lập tức phản bác:

“Không không, tại tao lo phát triển sự nghiệp thôi. Tao thẳng 100%.”

“Thấy trai là thẳng.” Hùng trêu, khiến Tân trợn mắt.

“Chó!” Tân cầm chiếc khăn giấy ném vào bụng Hùng, cả hai cùng bật cười.

Ở phía bên kia bàn tiệc, Ly và Trí đột nhiên đứng dậy, kéo ghế ra giữa quán. Tiếng nhạc nổi lên, giai điệu sôi động của Trouble Maker vang khắp không gian. Ly mặc một chiếc váy ôm sát, tóc búi cao đầy cá tính, còn Trí thì tháo luôn cặp kính, hất tóc ra sau, dáng vẻ cực kỳ tự tin.

Cả hai bắt đầu song ca, không chỉ hát mà còn nhảy theo vũ đạo, ánh mắt mê hoặc. Những bước nhảy ăn ý, những cái chạm tay, những cú xoay người khiến cả quán bùng nổ.

Mọi người xung quanh đều vỗ tay, hò hét cổ vũ. Một số khách ở bàn khác cũng hưởng ứng, có người còn đứng lên nhảy theo. Cảnh và Hậu gõ đũa vào ly theo nhịp, Lộc huýt sáo vang cả góc quán.

Tân khoanh tay, nhìn màn trình diễn, bật cười: “Hết làm phim rồi giờ tụi nó tính đi làm idol luôn hả?”

Hùng nhìn Trí đang cháy hết mình trên sân khấu tạm bợ, chợt nhớ lại lời Tân nói khi nãy. Anh chỉ trầm tư, cầm ly bia lên, uống cạn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout