Sau thành công của dự án Rain Dragon cho Pixor, Công ty Công nghệ Trí Tuệ có nhận thêm một số dự án nhỏ, nhưng phần lớn thời gian vẫn khá rảnh rỗi. Tân lo lắng khi công ty rơi vào giai đoạn chững lại, các nhân viên không có việc để làm nhiều như trước.
Cho đến một ngày, anh nhận được cuộc gọi từ một đối tác lớn, một công ty sản xuất phim hoạt hình có tiếng tại Mỹ, thuộc top 10 của ngành này: BAX Studios.
Tân không giấu được sự phấn khích khi gọi Hùng vào phòng.
“Có một dự án lớn! BAX muốn thuê chúng ta thiết kế nhân vật cho một bộ phim hoạt hình mới. Nếu thành công, thù lao có thể lên đến một triệu đô!”
Một triệu đô. Số tiền ấy có thể cứu công ty khỏi giai đoạn khó khăn này. Hùng thoáng mừng rỡ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Họ muốn gặp trực tiếp để bàn bạc chi tiết.” Tân tiếp tục. “Tao cần mày đi với tao.”
Hùng gật đầu.
Hôm sau, họ có mặt tại khách sạn Caravelle, nơi đối tác hẹn gặp. Tân và Hùng ngồi xuống một chiếc bàn trong quán cà phê trước sảnh, chờ đợi.
Đã trễ nửa tiếng.
Hùng nhìn đồng hồ, đôi chân anh khẽ nhịp nhẹ xuống nền nhà theo nhịp điệu của sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt.
“Lạ thật, đối tác lớn mà lại trễ hẹn thế này à?” Tân lẩm bẩm.
Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc vest xanh lịch lãm xuất hiện, bước thẳng đến bàn họ.
“Xin lỗi đã để hai anh chờ lâu.”
Giọng nói trầm thấp ấy khiến Hùng giật mình. Anh ngước lên.
Nghĩa.
Cả ba người sững sờ. Tân là người phản ứng đầu tiên, mừng rỡ đứng bật dậy, chìa tay ra:
“Nghĩa phải không? Không ngờ người hẹn tụi này lại là ông!”
Nghĩa cười nhẹ, nắm tay Tân, bắt tay thật chặt.
“Lâu quá không gặp. Cậu thay đổi nhiều đấy.”
Hùng vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt.
Nghĩa không còn là cậu sinh viên ngây ngô ngày nào nữa. Giờ đây, cậu ấy trông đầy quyền lực trong bộ vest xanh sẫm, tóc vuốt gọn, khuôn mặt điềm tĩnh mà xa cách. Dường như, giữa họ là cả một vực sâu mà năm tháng đã tạo nên.
Ánh mắt Nghĩa chuyển sang Hùng. Một thoáng im lặng.
“Chào ông, lâu rồi không gặp.” Nghĩa chìa tay ra.
Hùng vẫn ngồi bất động. Tân vội vàng huých nhẹ vào tay anh, kéo anh về hiện thực.
Hùng chần chừ vài giây, rồi cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Nghĩa.
Lạnh.
Bàn tay của Nghĩa mát lạnh, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường. Hùng siết nhẹ một chút, nhưng Nghĩa đã buông ra trước khi anh kịp cảm nhận lâu hơn.
“Xin giới thiệu, tôi là đại diện của BAX Studios, sẽ phụ trách dự án lần này.” Nghĩa nói, giọng điềm nhiên như thể giữa họ chưa từng có quá khứ.
Tân bật cười.
“Đúng là trái đất tròn. Không ngờ cậu lại là trưởng bộ phận sản xuất của BAX!”
“BAX rất coi trọng dự án lần này.” Nghĩa nói tiếp, ánh mắt chỉ dừng trên Tân một thoáng rồi lại lướt qua Hùng. “Chúng tôi đánh giá rất cao chất lượng Rain Dragon của các cậu.”
Hùng vẫn im lặng.
Nhìn thấy anh không phản ứng gì, Nghĩa cũng không dừng nơi anh mà quay lại với Tân.
“Lần này, BAX sẽ sản xuất một bộ phim hoạt hình có tên Khu Rừng Của Thần Linh, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Việt Nam Thái Sơn.”
Hùng khẽ nhíu mày.
“Công ty các cậu sẽ phụ trách thiết kế nhân vật trong bộ phim, dựa theo sự sáng tạo của nhà văn Thái Sơn.” Nghĩa nói tiếp.
“Chuyện này dễ mà. Chúng tôi làm được.” Tân tự tin đáp.
Nghĩa gật đầu.
“Nhưng có một điều kiện.”
Tân nheo mắt.
“Điều kiện gì?”
“Nhà văn Thái Sơn có một phong cách làm việc rất... đặc biệt, hay đúng hơn là lập dị.” Nghĩa thở nhẹ. “Ông ta yêu cầu rằng những người phụ trách thiết kế nhân vật phải đến sống tại nhà ông ta trong một khoảng thời gian, vì nhà văn này chỉ có thể sáng tạo trong không gian quen thuộc của mình.”
Hùng nhướng mày.
“Ý cậu là… phải sống chung với ông ta?”
“Đúng vậy.” Nghĩa bình thản nói. “Mỗi khi ông ta có ý tưởng, dù là giữa đêm khuya hay sáng sớm, nhóm thiết kế phải làm việc ngay lập tức để đảm bảo mọi thứ được ghi nhận và phác thảo một cách chuẩn xác nhất.”
Tân nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.
“Vậy có nghĩa là… chúng tôi phải làm theo cảm xúc của nhà văn, không có giờ giấc cố định?”
“Chính xác.”
“Nhưng như vậy sẽ rất bất tiện.” Tân lẩm bẩm.
“Chúng tôi sẽ trả thêm tiền.” Nghĩa nhấn mạnh.
Tân lập tức sáng mắt lên.
“Được rồi, chúng tôi sẽ nhận vụ làm ăn này.” Anh quay sang Hùng. “Chỉ là... ai sẽ đi?”
Hùng ngước lên, đôi mắt đen trầm ổn nhìn thẳng vào Nghĩa.
“Tôi đi.” Anh nói dứt khoát.
Tân thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, cậu vẫn chưa nghĩ ra ai có thể đảm nhiệm công việc này tốt hơn Hùng. Nhưng cậu cũng lo rằng, vì sự có mặt của Nghĩa, Hùng sẽ từ chối.
“Được.” Nghĩa khẽ gật đầu. “Ngày mai, người của tôi sẽ gặp cậu ở sân bay.”
Tân nhướng mày.
“Cậu không đi à?”
“Không. Trợ lý của tôi sẽ phụ trách chuyện này.” Nghĩa đáp, giọng bình thản.
Hùng siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi mình. Anh không biết tại sao mình lại đồng ý nhanh như vậy. Có lẽ là vì dự án. Có lẽ là vì thử thách mới. Hoặc có lẽ... là vì Nghĩa.
Bỗng, một chàng trai trẻ xuất hiện bên cạnh Nghĩa. Anh ta cao ráo, lịch lãm, gương mặt sáng sủa, đôi mắt sắc nét mang một chút tự tin pha lẫn sự cương nghị. Bộ vest đen ôm sát tôn lên dáng vẻ gọn gàng, chuyên nghiệp.
“Sếp ơi, chúng ta còn cuộc hẹn lúc bốn giờ chiều.” Chàng thanh niên cúi nhẹ xuống, nói nhỏ vào tai Nghĩa.
Hùng nhận thấy một khoảnh khắc rất nhỏ trên gương mặt Nghĩa, nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Cậu ấy quay sang nhìn chàng trai với ánh mắt đầy thấu hiểu, như thể cả hai đã quen nhau rất lâu và có một sự ăn ý không cần lời nói.
Nghĩa khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hùng và Tân.
“Xin giới thiệu, đây là Thiên, trợ lý của tôi. Ngày mai, cậu ấy sẽ cùng đi với anh Hùng. Mong anh chiếu cố cho cậu ấy.”
Thiên mỉm cười tự tin, bắt tay với Tân trước rồi quay sang Hùng. Hùng không thích điều đó.
Tại sao Nghĩa lại thay đổi cách xưng hô đột ngột như vậy? Lúc đầu, cậu ta vẫn gọi anh là "ông", vậy mà khi Thiên xuất hiện, lại đột nhiên đổi thành "anh Hùng"? Như thể đang cố tình tạo một khoảng cách.
Bình luận
Chưa có bình luận